Bắt đầu tập viết tiểu thuyết, mong ae góp ý

Anoymous

Thành viên
Tham gia
5/10/2021
Bài viết
1
Cộp…….cộp…….cộp, đó là tiếng động phát ra từ một cái bóng nhỏ phía cuối phố. Tom đang nhọc nhằn lê những bước chân đầy mệt mỏi trên con phố quen thuộc. Khói thuốc hòa lẫn cùng ánh đèn mờ ảo nơi cuối con hẻm khiến anh như trở thành một bóng ma vật vờ. Từ khi được chuyển đến bên đội trọng án, Tom đã phá được biết bao vụ, được khen thưởng và đề cử là cảnh sát gương mẫu không biết bao lần, thế nhưng lần này, anh lại rơi vào bế tắc. Tom bóp vào tấm trán đang ướt đầm mồ hôi vì suy nghĩ làm nó nhăn lại: “Trong một tháng mà đã xảy ra 4 vụ giết người liên hoàn, nạn nhân đều là nữ trong độ tuổi từ 18-22. Họ đều bị siết cổ cho đến chết.Kì lạ thay, không có một điểm chung nào giữa các nạn nhân, như thể kẻ thủ ác ra tay một cách ngẫu nhiên không có chủ đích vậy”.
Mải suy nghĩ, đôi chân Tom cứ thế tự bước đến hiện trường những vụ án đầu tiên. Đó là trong một công viên khá hoang vắng, những bóng đèn đã bị bọn bợm nhậu xay sỉn cùng những thằng ma cô đập gần hết. Anh tiến lại gần, lật dải băng ngăn cách, tiến vào trong. Cảnh tượng vẫn như cũ, vẫn là những vệt băng dính trắng đánh dấu thi thể, vẫn là một cảm giác rờn rợn khó tả ấy, chỉ khác là cái xác của kẻ đáng thương ấy đã được chuyển đi, từ lâu rồi. Tom vừa cúi xuống tìm manh mối thì mọi chuyện bỗng trở lại trong đầu anh. Nạn nhân là A. Steffy-22t-hiện đang sống một mình, làm phục vụ tại một quá bar gần đó. Nhân chứng là Job- một người đàn ông trung niên, kể lại rằng: khi anh ta đi tập thể dục cùng một số người bạn, anh ta thấy mờ mờ 1 bóng người cao lớn đang làm gì đó trong bụi rậm, kèm theo đó là những tiếng loạt soạt liên hồi.Cho rằng anh ta bọ thương và cần giúp đỡ, Job cùng vài người bạn tiến lại gần xem tình hình thì đột nhiên cái bóng bất ngờ bỏ chạy.Khi đến nơi, Job bàng hoàng, nhận ra trước mắt là một người phụ nữ đang nằm sõng soài, bất động. Một người bạn vội gọi xe cấp cứu, Job thì nhảy xổ đến, nâng người phụ nữ lên, lay gọi nhưng cô gái ấy đã tắt thở từ bao giờ. Một lúc sau, xe cấp cứu đến và kèm theo là 2 chiếc xe cảnh sát đang thét còi ầm ĩ khiến ai cũng nhăn mặt. Tom cũng đến ngay sau đó. Anh bước vào hiện trường, vén tấm khăn trắng phủ thi thể lên, hình ảnh một cô gái với những vết hằn quanh cổ đã đập ngay vào mắt anh. Anh liền có những suy nghĩ về nguyên nhân cái chết. Qủa không sai, nghe pháp y báo cáo nạn nhân tử vong là do bị siết cổ đến ngạt thở, hung khí là một đoạn dây dài hơn 1m được vất ngay cạnh. Thế nhưng thứ ám ảnh anh từ đó đến bây giờ không phải là hình ảnh xác chết của cô gái, mà là đôi mắt của nạn nhân. Đã từng nhìn qua bao nhiêu thi thể, thấy vô vàn đôi mắt của các nạn nhân nhưng đây là lần đầu Tom bị ám ảnh đến vậy. Đôi mắt trắng dã, cứng đờ, bất động, trừng trừng ném vào anh với một ánh nhìn vô hồn, lạnh lẽo.
Tom bỗng thấy lạnh cả sống lưng, chưa bao giờ anh đối diện với một đôi mắt lạnh lẽo đến như vậy. Chưa kịp định thần lại thì bỗng hai con ngươi đen thẫm, vô hồn kia bắt đầu chuyển động một cách chậm rãi, từ hai khóe mắt bỗng chốc trào ra một dòng máu đỏ tươi, nhấn chìm đôi mắt trong một màu đỏ quái dị . Tom rùng mình sợ hãi, ngã ngửa lại phía sau.Thế nhưng chính cú ngã đó lại đưa anh trở về thực tại. Tom chợt nhận ra đó chỉ là ảo giác do sự ám ảnh của anh.Tom rùng mình sợ hãi và bần thần trong phút chốc.. Quá mệt mỏi nhưng không tìm kiếm được thông tin gì, Tom quyết định trở về ngôi nhà tại rìa thành phố của anh. Sẽ chẳng thể nào tin được một cảnh sát như anh lại sống xa trung tâm thành phố nơi đặt trụ sở đến vậy. Nhưng chính nơi đây, Tom mới tìm được sự tĩnh lặng thực sự để có thể dùng mọi nơ ron não một cách tuyệt đối vào các vụ án được. Cạch.. Tom mở cưa bước vào. Trước mặt anh là một căn phòng cực kì bừa bộn, đúng hợp với một người đàn ông sống độc thân bận trăm công nghìn việc.Một chiếc bàn to đặt giữa phòng bị bao phủ bởi một núi những dữ liệu về vụ án, một chiếc ghế dài bên cạnh chiếc bàn cũng chịu chung số phận. Một tấm bảng trắng chi chít những ảnh nạn nhân đang bị găm chặt bởi những đinh ghim nhọn hoắt. Tom mệt mỏi gieo mình xuống ghế, mũ áo quăng mỗi nơi một thứ. Nỗi chán nản cùng sự mệt mỏi của Tom đã nhanh chóng làm trống rỗng đầu óc Tom, kéo chặt đôi mắt anh xuống…. Tic tac, tic tac, Tom bỗng bật dậy bởi tiếng chuông của đồng hồ treo tường. Anh liếc nhìn nó bằng đôi mắt đỏ ngầu, thâm quầng của một kẻ thiếu ngủ: “12 giờ đêm” Tom lẩm nhẩm. Đã hàng tuần nay, không đêm nào Tom được yên giấc phần vì vụ án chưa hoàn tất, phần vì sự ám ảnh của đôi mắt nạn nhân. Nó như nhìn thấu tâm can anh, cười nhạo anh là một kẻ vô dụng. Tom uể oải ngồi dậy, mệt mỏi nện từng bước chân xuống sàn nhà, Tom vục mặt vào bồn rửa mặt. Là một cảnh sát chân chính, hơn nữa, một vụ án nghiêm trọng còn chưa được phá, anh không cho phép mình có những phút giây nghỉ ngơi, thưa giãn. Tom là một kẻ luôn dành hết mình cho công việc. Với anh, cơn buồn ngủ cùng sự mệt mỏi là những kẻ thù chết tiệt, vì nó khiến anh mất một khoảng lớn thời gian mà đáng ra anh có thể tìm thêm được nhiều manh mối. Rửa mặt xong, Tom dần thấy tỉnh táo trở lại, vẻ mệt mỏi vẫn còn vương trên khuôn mặt anh nhưng nó đã vơi đi rất nhiều, thay vào đó là vẻ linh hoạt, nhạy bén thường ngày của anh. Anh lao đến bên bàn, điên cuồng lục tung núi giấy tờ, quyết tìm cho được manh mối vụ án. Giờ đây, Tom như biến thành một con thú hoang đang bị một cơn đói vụ án cào cấu, cắn xé trong lòng. Và con thú đó sẽ chỉ thỏa mãn khi cắm chặt những chiếc răng nhọn hoắt mang tên bằng chứng vào con mồi cho đến khi mục tiêu không còn chống cự được nữa, và hình như Tom đã tìm ra một điều gì đó, dù rất mơ hồ…..
 
×
Quay lại
Top