CHAPTER 2: Quyết đấu.
Học viện SANT, hai tháng sau.
Lớp 10A1, giờ sinh hoạt cuối tuần.
- Chào các em. - Tiếng cô giáo cất lên phía tên bục giảng.
Hơn ba mươi học sinh trong lớp cùng đứng dậy đồng thanh.
- Chúng em chào cô ạ.
Khánh Chi lơ đãng nhìn ra cửa sổ, thực ra thì con bé muốn đến trường mà chị em Quỳnh học hơn nhưng đây là điều kiện bắt buộc cho ba năm tự do của nó, chẳng cần nghĩ cũng biết trong này có bao nhiêu “phần tử” là người của ba con bé cài vào.
- Ai là Huỳnh Khánh Chi?
Chi hơi giật mình đứng dậy.
- Em ạ.
Cô giáo gật đầu với con bé: - Em ấy là người có điểm đầu vào cao nhất trong lớp. Và Phùng Anh Duy đứng vị trí thứ hai, bây giờ chúng ta sẽ bỏ phiếu chọn một trong hai làm lớp trưởng.
Lớp trưởng sao?
Thật lạ là trước đây con bé cố gắng làm cho bản thân mờ nhạt bao nhiêu thì bây giờ lại càng có xu hướng nổi trội bấy nhiêu, các bạn ở đây bắt chuyện làm quen với nó rất nhiều. Suy nghĩ của các bạn ấy cũng rất đơn giản, chỉ là quý mến thì làm bạn, bạn bè càng nhiều thì càng vui.
Những đứa trẻ như Khánh Chi luôn mang gánh nặng trên vai, các bạn học ở đó của Chi cũng thế, ai cũng sống trong môi trường đầy toan tính, luôn phải đặt lợi ích của tập đoàn, của cả gia tộc lên đầu, tính toán chi tiết đến từng sai số nhỏ nhất. Từ nhỏ đã chịu sự đào tạo nghiêm khắc, tuổi thơ chỉ lướt qua với những bài giảng về kinh tế, những tham vọng ti tiện. Thực sự rất ngột ngạt và mệt mỏi.
Bất ngờ thay đổi thế này con bé vẫn chưa quen lắm.
Tuy mới vào học được một tuần nhưng bạn bè trong lớp tỏ ra rất quý nó, chắc do bản tính thẳng thắn, cách cư xử thoải mái và có lẽ cũng không ngoại trừ cái hậu tố “xinh đẹp, dễ thương” kèm theo nữa. Khánh Chi không đẹp sắc sảo nhưng lại có khuôn mặt khả ái, nước da trắng mịn, đôi mắt lớn, sống mũi cao và thẳng. Khuôn mặt con bé có nét đặc trưng của người phương Đông nhưng lại toát lên nét phóng khoáng của phương Tây. Dù là con trai hay con gái đều không thể ghét được.
Hơn nữa nó còn khá cao, gần một mét bảy mươi, hồi còn bên Mĩ chiều cao của Chi chẳng là gì so với mọi người, nhưng mà từ khi về đây con bé phải công nhận là mình cao, ít nhất là so với bạn bè cùng lứa và trong lớp cũng không có đứa con trai nào vượt qua nó. Đó cũng có thể coi là một điều đáng tự hào.
Con bé thấy Phùng Anh Duy bên dãy bàn bên kia đang nhìn mình, ánh mắt cậu ta lướt qua đánh giá và thoáng thấy sự hứng thú trong đó. Mái tóc nâu sẫm, màu cafe buồn man mác, cánh mũi thẳng, đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào.
Đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt, đen ánh lên rất trầm, rất ấm áp.
Một đôi mắt đẹp.
Phùng Anh Duy đẹp theo kiểu “cute” và một chút lãng tử. Đương nhiên cậu ta là một học sinh ngoan nổi tiếng ở cấp cơ sở vì cả thành tích học tập lẫn thể thao. Chỉ nhìn cũng có thể đoán Anh Duy biết chơi bóng rổ bởi vì cậu ta khá cao, hơn Khánh Chi khá nhiều, không chơi thì hơi... phí.
Trên bục giảng hai bạn nữ đang tiến hành kiểm phiếu.
-Thưa cô, số phiếu của cả hai bạn ấy bẳng nhau. - Một bạn nữ có dáng người nhỏ nhắn báo cáo kết quả với chủ nhiệm và cả lớp.
Tiếng ồn trong lớp lớn dần lên. Cô giáo chủ nhiệm đứng trên bục giảng cũng thấy khó xử. Phía dưới một số học sinh nam bắt đầu nhao nhao lên yêu cầu để Phùng Anh Duy làm lớp trưởng vì cậu ta là con trai, còn bên phía con gái thì ngược lại cũng muốn Khánh Chi làm. Điểm số của cả hai lại sít sao nhau thế này, thật đau đầu quá.
Con bé cau mày, hơi khó chịu, sự mất bình đẳng ở đây vẫn còn nặng nề quá, đối với một người từ nhỏ đã chịu sự giáo dục của phương Tây như con bé thì rất khó để chấp nhận được việc này. Chẳng có việc gì bọn con trai làm được mà nó lại không làm được.
- Các em, trật tự nào. - Cô giáo trên bục giảng có vẻ đã mất kiên nhẫn gõ mạnh thước cây xuống mặt bàn.
Một mảng yên lặng.
- Vậy thì có thể thi đấu mà. - Tiếng nói của một bạn nữ vang lên trong lớp, không lớn nhưng bầu không khí lúc này rất yên ắng vì thế mọi người lại tiếp tục xì xầm to nhỏ.
Phùng Anh Duy và Khánh Chi ngồi hai bàn cuối ở hai dãy kế bên không hẹn mà cùng nhìn nhau.
- Thưa cô, như vậy có được không ạ? - Phùng Anh Duy đột nhiên chuyển hướng nhìn lên chỗ cô giáo.
-Được... ừ được. - Cô giáo gật đầu đồng ý chỉ cần thoát khỏi tình huống dở khóc dở cười này là ổn. Dù Huỳnh Khánh Chi có điểm số cao nhất nhưng mà Phùng Anh Duy lại có thân thế không bình thường chút nào.
- Vậy nhường cho cậu ra đề tài. - Phùng Anh Duy lại quay sang chỗ Khánh Chi.
Khoan đã, tôi có bảo là muốn làm đâu. Con bé định nói như thế, nhưng mà ánh mắt nhìn nó của mấy đứa con gái trong lớp rất là…đáng thương.
Thôi được rồi, đầu hàng… đầu hàng.
-Bóng rổ… chắc cậu biết chơi chứ? - Chi kéo dài giọng mình ra nhưng ánh mắt lại toát lên sự tự tin.
Chắc chắn là cậu ta biết, con bé có thể khẳng định qua ánh mắt của cậu ta, nếu không biết thì nó sẽ bỏ học về kết hôn. Bên kia Phùng Anh Duy cũng ngạc nhiên ngồi nhìn Khánh Chi.
Nhìn cái mặt thế kia thì chắc là lần đầu tiên bị con gái thách đấu.
Cả lớp lại được phen nháo nhác nữa. Ai nấy đều ngó Khánh Chi, mặt không dấu được vẻ ngạc nhiên và không thể tin nổi, mấy đứa con trai cà chớn còn làm điệu bộ đưa tay lên ngoáy tai xem mình nghe nhầm không. Sao phải cường điệu thế, chỉ là một môn thể thao thôi mà.
Phùng Anh Duy suy nghĩ một lát rồi lại nhìn con bé bất đắc dĩ:
- Được, vậy ba ngày nữa chúng ta thi đấu, một với một nếu muốn cậu có thể chọn thêm một bạn nữa đấu cùng.
Quả nhiên là cậu ta biết.
-Không, tớ chơi một mình. Cảm ơn. - Khánh Chi mỉm cười đáp trả.
Hết giờ sinh hoạt, trong lớp vẫn ồn ào như cũ, mọi người đều đang bận bàn tán về trận thi đấu sắp tới.
Tốc độ lan truyền tin tức của SANT cũng thật nhanh, chỉ trong vòng ba ngày mà hầu như à không ai cũng biết đến trận quyết đấu giữa Phùng Anh Duy và Huỳnh Khánh Chi.
Chỉ trong ba ngày mà cái tên Huỳnh Khánh Chi liên tục được nhắc đến trong các cuộc bình luận.
Chỉ trong ba ngày, không giờ giải lao nào mà không có người đến nhìn xem cái mặt của kẻ quyết đấu với tài năng bóng rổ tương lai của trường.
Chỉ trong ba ngày Khánh Chi nghiệm ra độ nổi tiếng của Phùng Anh Duy.
Và chỉ trong ba ngày con bé đã vô cùng hối hận về quyết định của mình.
Không phải vì sợ không thắng được mà ba ngày này người ta cứ nhìn con bé như kiểu nhìn siêu nhân chạy rông ngoài phố. Điều đó làm nó khó chịu, trước đây luôn luôn cố gắng làm cho bản thân mình mờ nhạt nhất có thể, nếu không có điểm danh con số mỗi giờ thì sẽ chẳng ai trong lớp nhận ra con bé có tồn tại, thế mà bây giờ có thể nói không có ngày nào là không bị “nhột” mặt cả. Đặc biệt là mấy người ở câu lạc bộ bóng rổ, lần nào con bé đi ngang qua cũng quay đầu ra nhìn, cứ xoi mói đến độ chỉ thiếu mắt lọt tròng.
-Phùng Anh Duy, nếu tôi biết thế này tôi sẽ chọn thi nấu nướng gì đó đi cho rồi. - Khánh Chi hét lên bất mãn.
-Thế thì có lẽ không cần thi nữa đâu tiểu thư, cô còn nhớ căn phòng bếp đã từng cháy mất một nửa không? - James đứng ở cửa nhìn con bé hết sức khinh thường.
Khánh Chi hết sức cảnh giác nhìn ra: - Tại sao chú lại ở đây?
- Cửa mở. - James giơ tay chỉ vào cánh cửa phòng đang mở toác ra. - Tôi sẽ đến trường dạy học và trông chừng tiểu thư theo lời chủ tịch.
- Chú vừa nói gì cơ. - Con bé đang nằm lăn lóc trên gi.ường bật dậy ngay lập tức. - Oh my god. Không thể nào.
- Sao lại không thể thưa tiểu thư. - Anh ta nhướn mày vặn lại.
Chi nhìn James trân trối rồi vội vàng lấy gối tấp lên đầu.
Mình vừa nghe nhầm mình nghe nhầm… nghe nhầm.
- Tiểu thư không nghe nhầm đâu, tuần sau tôi sẽ đến trường bắt đầu dạy học. - James thản nhiên…ừ thì theo như Khánh Chi nghĩ thì là “phun” ra một câu.
Anh ta giống như đi guốc trong bụng con bé vậy, ánh mắt nó nhìn James như muốn xẻo phăng người đứng trước cửa ra làm hai.
Ôi cuộc đời! Khánh Chi trùm mền ôm hận.
Sao ba năm cứ ngỡ là được tự do của nó lại thảm thế này, hết Phùng Anh Duy lại đến James, có ai đến bắt hai người này đi dùm đi, khi đó con bé sẽ hỗ trợ tác chiến.
Hứa danh dự đấy.