Bạn yêu văn học Việt Nam đến đâu??? ^^

ngẫu thành của lê thánh tôn.

Và nhân thế còn yêu ta mãi
Vì đàn thơ ta thức tỉnh thân ái
Vì trong thủa bạo tàn ta ca ngợi tự do
Và gợi từ tâm với kẻ sa cơ
 
ngẫu thành của lê thánh tôn

Mình bổ sung 1 chút thông tin thôi nha ^^
bài Ngẫu thành của Lê Thánh Tông có nhắc tới Nguyễn Trãi và vô cùng ca ngợi ông (Ức Trai tâm thượng quang khuê tảo).
Năm 1464, vua Lê Thánh Tông đã chính thức minh oan cho Nguyễn Trãi sau vụ việc liên quan tới vụ án Lệ Chi Viên khiến Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc. Cũng chính Lê Thánh Tông đã ra lệnh sưu tầm di cảo thơ văn Nguyễn Trãi, điều này góp phần bảo tồn các di sản văn hóa mà Nguyễn Trãi để lại.
:KSV@09:Còn bạn kiniem ơi, Suji đã nói từ đầu đây là trò chơi có liên quan tới văn học Việt Nam thôi, mong bạn lưu ý nha
Và nhân thế còn yêu ta mãi
Vì đàn thơ ta thức tỉnh thân ái
Vì trong thủa bạo tàn ta ca ngợi tự do
Và gợi từ tâm với kẻ sa cơ
Đây là những câu thơ của nhà thơ Puskin mà
Lần này Suji giúp bạn ra câu đố vậy nhé ^^
"...Trước khi về đến vùng châu thổ êm đềm, nó đã là một bản trường ca của rừng già, rầm rộ giữa bóng cây đại ngàn, mãnh liệt qua những ghềnh thác, cuộn xoáy như cơn lốc vào những đáy vực bí ẩn, và cũng có lúc nó trở lên dịu dàng và say đắm giữa những dặm dài chói lọi màu đỏ của hoa đỗ quyên rừng. Giữa lòng Trường Sơn, sông Hương đã sống 1 nửa cuộc đời mình như một cô gái Digan phóng khoáng và man dại. Rừng già đã hun đúc cho nó một bản lĩnh gan dạ, một tâm hồn tự do và trong sáng..."
:KSV@01:
 
Ai đã đặt tên cho dòng sông ? của Hoàng Phủ Ngọc Tường
tiếp nha ^^
" Hình ảnh của thơ trái lại , phải là hình ảnh thực nảy lên trong tâm hồn khi ta sống trong một cảnh huống hoặc trạng thái nào đấy. Đụng chạm với hành động hằng ngày, tâm hồn nảy lên bao nhiêu hình ảnh như những tia lửa léo lên khi búa đập vào sắt trên đe."
 
«Mấy Ý Nghĩ về Thơ» của nhà thơ Nguyễn Đình Thi :D
Tiếp:
Cảnh đẹp thiên nhiên thật thỏa lòng
Xanh thẳm ôm tròn một Hạ Long
Với bao núi đá, vòm... hang động
Bườm nâu từng cánh thả thong dong
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Việt Nam quê hương tôi của Huyền Băng đúng ko leduy :KSV@13:
:KSV@06:Mọi người cùng chơi tiếp nào

"...Trong những thói xấu của con người, thì thói xấu dễ lây truyền nhất, nhưng lại nguy hiểm nhất là thói ích kỷ. Nó dễ lây truyền vì chưa ai xem tính ích kỷ như là một tội ác, chẳng những không bị kết án, mà còn như có thể ăn chung ở đụng được. Nhưng nó lại hết sức nguy hiểm bởi vì nó phá vỡ tận nền móng cái tổng thể của các mối quan hệ là xã hội. Nó làm thui tắt cái sức mạnh có khả năng cải tạo là dư luận. Nó đẩy tới mọi tội lỗi mà vẫn như vô can, vẫn giữ được sự trong sạch của riêng mình..."
 
Bài gì ta....?

Tui cóa bày nỳ nà

Tây hồ hoa uyển tẫn thành khư, Độc điếu song tiền nhất chỉ thư. Chi phấn hữu thần liên tử hậu, Văn chương vô mệnh lụy phần dư. Cổ kim hận sự thiên nan vấn, Phong vận kỳ oan ngã tự cư. Bất tri tam bách dư niên hậu, Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như ?

Ghi hàng ngang mới khó đoán
 
Chà lâu lắm ko có ai ghé topic này, Suji vào quét mạng nhện thôi ^^
Câu đố của bạn Ký ức mong manh là bài Độc tiểu thanh ký của Nguyễn Du
còn đoạn văn mà Suji đưa ra phía trên là của nhà văn Nguyễn Khải
Chà! Sắp đến Tết rồi, mà năm nay là năm con mèo cho nên tác phẩm này là hơi bị hợp luôn :KSV@05:
Xem mọi người còn nhớ không nhé! :KSV@04:
"Sáng mồng một Tết, trời mát. Bống bế con Miu trong lòng, lấy dây băng đỏ tết một cái nút hoa chung quanh cổ chú Mèo.

- Nào, chị tết hoa đỏ cho Miu nào, để chị còn theo mẹ đi viếng mộ bố ở nghĩa trang liệt sĩ chứ!

- Ngheo, ngheo!

Bà Bống cười bảo:

- Cháu bế nó đi thì cẩn thận kẻo lại bỏ quên nó ở đâu nhé! Con Miu này ngoan lắm! Bé thế mà đánh được cả Chuột Cống.

Lúc đi qua bếp, Mèo con gọi to:

- Ngheo! Bác Nồi Đồng, chị Chổi ở nhà, tôi đi chơi nhá!

- Ừ, đi thì đừng có chạy rông mà lạc. Hôm nay đông người lắm đấy!

Mẹ Bống tay dắt Bống ra đường. Gió thổi, bướm bay, hoa nở. Những bụi tre xào xạc. Lúa non dưới ruộng phấp phới vẫy. Một đám người đi giữa đồng theo một lá cờ đỏ có ngôi sao vàng bay phần phật.

Ối chao, ngày Tết sao mà đẹp và vui thế! Mèo con nằm trên tay Bống, nghển đầu nhìn xung quanh, kêu ngheo ngheo."
 
Quá dễ... Cái tết của Mèo con của Nguyễn Đình Thi

Tiếp chiêu nha:


Gan chi gan rứa, mẹ nờ?
Mẹ rằng: Cứu nước mình chờ chi ai?
Chẳng bằng con gái, con trai
Sáu mươi còn một chút tài đò đưa
Tàu bay hắn bắn sớm trưa
Thì tui cứ việc sớm trưa đưa đò...
Ghé tai mẹ, hỏi tò mò:
Cớ răng ông cũng ưng cho mẹ chèo?
Mẹ cười: Nói cứng, phải xiêu
Ra khơi ông còn dám, tui chẳng liều bằng ông!
Nghe ra, ông cũng vui lòng
Tui đi, còn chạy ra sông dặn dò:
"Coi chừng sóng lớn, gió to
Màn xanh đây mụ, đắp cho kín mình!"
 
Quá dễ... Cái tết của Mèo con của Nguyễn Đình Thi

Tiếp chiêu nha:


Gan chi gan rứa, mẹ nờ?
Mẹ rằng: Cứu nước mình chờ chi ai?
Chẳng bằng con gái, con trai
Sáu mươi còn một chút tài đò đưa
Tàu bay hắn bắn sớm trưa
Thì tui cứ việc sớm trưa đưa đò...
Ghé tai mẹ, hỏi tò mò:
Cớ răng ông cũng ưng cho mẹ chèo?
Mẹ cười: Nói cứng, phải xiêu
Ra khơi ông còn dám, tui chẳng liều bằng ông!
Nghe ra, ông cũng vui lòng
Tui đi, còn chạy ra sông dặn dò:
"Coi chừng sóng lớn, gió to
Màn xanh đây mụ, đắp cho kín mình!"

Cám ơn bạn đã khai quật trò này ^^
Đáp án đoạn thơ bạn đưa ra là bài Mẹ Suốt của nhà thơ Tố Hữu

KSV.ME-kenhsinhvien250pxmesuot.jpg


:KSV@06:Mời cả nhà tiếp tục nếu ai có hứng thú :KSV@04:
Nước non nặng một lời thề,
Nước đi đi mãi, không về cùng non.
Nhớ lời nguyện nước thề non,
Nước đi chưa lại, non còn đứng không.
Non cao những ngóng cùng trông,
Suối khô dòng lệ chờ mong tháng ngày.
Xương mai một nắm hao gầy,
Tóc mây một mái đã đầy tuyết sương.
Trời tây ngả bóng tà dương,
Càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha.
Non cao tuổi vẫn chưa già,
Non còn nhớ nước, nước mà quên non.
Dù cho sông cạn đá mòn,
Còn non còn nước hãy còn thề xưa.
Non xanh đã biết hay chưa?
Nước đi ra bể lại mưa về nguồn.
Nước non hội ngộ còn luôn,
Bảo cho non chớ có buồn làm chi.
Nước kia dù hãy còn đi,
Ngàn dâu xanh tốt non thì cứ vui.
Nghìn năm giao ước kết đôi,
Non non nước nước chưa nguôi lời thề.

:KSV@01:
 
Cám ơn bạn đã khai quật trò này ^^
Đáp án đoạn thơ bạn đưa ra là bài Mẹ Suốt của nhà thơ Tố Hữu

KSV.ME-kenhsinhvien250pxmesuot(1).jpg


:KSV@06:Mời cả nhà tiếp tục nếu ai có hứng thú :KSV@04:
Nước non nặng một lời thề,
Nước đi đi mãi, không về cùng non.
Nhớ lời nguyện nước thề non,
Nước đi chưa lại, non còn đứng không.
Non cao những ngóng cùng trông,
Suối khô dòng lệ chờ mong tháng ngày.
Xương mai một nắm hao gầy,
Tóc mây một mái đã đầy tuyết sương.
Trời tây ngả bóng tà dương,
Càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha.
Non cao tuổi vẫn chưa già,
Non còn nhớ nước, nước mà quên non.
Dù cho sông cạn đá mòn,
Còn non còn nước hãy còn thề xưa.
Non xanh đã biết hay chưa?
Nước đi ra bể lại mưa về nguồn.
Nước non hội ngộ còn luôn,
Bảo cho non chớ có buồn làm chi.
Nước kia dù hãy còn đi,
Ngàn dâu xanh tốt non thì cứ vui.
Nghìn năm giao ước kết đôi,
Non non nước nước chưa nguôi lời thề.

:KSV@01:
"thề non nước" của Tản Đà
tiếp:


Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt
Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua....
 
Hj chị hondacodon ^^
Nhớ rừng - Thế Lữ

:KSV@18:tiếp theo:
"Người ta định giết Mực đã lâu rồi. Mực là con già hơn trong hai con chó của nhà. Nhưng cũng là con nhiều nết xấu. Nó tục ăn: đó là thường. Nó nhiều vắt: cái ấy đủ khổ cho nó. Nó cắn càn ấy là cái khổ của bọn ăn mày. Nhưng nó lại sủa như một con gà gáy: cái này thì không thể nào tha thứ được. Thoạt tiên người ta định ngày chết cho nó vào dịp Thanh Minh. May cho nó hôm ấy bà chủ nhà bị ốm.

Rồi thì là Tết tháng năm. Bỗng nhiên đứa con út của bà ươn mình: bà phải kiêng để lấy sữa lành cho con bú. Sau cùng người ta nhất định thịt nó vào rằm tháng bảy ai ốm mặc. Nhưng lần nầy Mực vẫn còn thoát nạn là vì nhờ có Du. Người con cả xa xôi ấy vừa viết thư báo chẳng bao lâu sẽ về. Bà mẹ mừng như tìm được một vật quý bị rơi và bà nhất định lùi ngày xử con Mực lại..."
 
Hj chị hondacodon ^^
Nhớ rừng - Thế Lữ

:KSV@18:tiếp theo:
"Người ta định giết Mực đã lâu rồi. Mực là con già hơn trong hai con chó của nhà. Nhưng cũng là con nhiều nết xấu. Nó tục ăn: đó là thường. Nó nhiều vắt: cái ấy đủ khổ cho nó. Nó cắn càn ấy là cái khổ của bọn ăn mày. Nhưng nó lại sủa như một con gà gáy: cái này thì không thể nào tha thứ được. Thoạt tiên người ta định ngày chết cho nó vào dịp Thanh Minh. May cho nó hôm ấy bà chủ nhà bị ốm.

Rồi thì là Tết tháng năm. Bỗng nhiên đứa con út của bà ươn mình: bà phải kiêng để lấy sữa lành cho con bú. Sau cùng người ta nhất định thịt nó vào rằm tháng bảy ai ốm mặc. Nhưng lần nầy Mực vẫn còn thoát nạn là vì nhờ có Du. Người con cả xa xôi ấy vừa viết thư báo chẳng bao lâu sẽ về. Bà mẹ mừng như tìm được một vật quý bị rơi và bà nhất định lùi ngày xử con Mực lại..."


Em lập cái pic này hay đấy, khối C đang thất thế phải vực dậy nền văn học Việt.

Cái chết của con Mực - Nam Cao

tiếp:

"Cả nhà đều nhìn cảnh ấy bằng cặp mắt vui vẻ, trìu mến. Mẹ Sáu đang ngồi nhai trầu, trệu trạo cười. Quyên đứng sau lưng mẹ, dùng ngón tay trỏ ấn nhẹ chiếc lông nhím trên đầu tóc bới của mẹ và cô cười lúm cả hai má. Nụ cười của Sứ có nén giữ hơn. Nhưng mặt chị cứ ngây ra. Mắt chăm chăm để ý từng cử chỉ của con chị không sao giấu được nỗi sung sướng xen chút hãnh diện. Sự an ủi của chị Sứ ở đây nhiều lắm. Đứa con gái vừa là kết quả của tình yêu thương chồng vợ, vừa là sự hiện diện của chị, của anh. Con bé gắn bó mọi người lại hết sức dễ thương và trong trẻo.

- Thúy đi học chưa? - Anh Tám hỏi.

- Dạ con đi học rồi. - Con bé đáp nhỏ nhẻ.

- Con đi một mình à?

- Ngoại đi với con. - Nói tới đây, con Thúy đưa mắt liếc nhìn ngoại nó - Bữa nào ngoại cũng đi với con hết hà!"
 
Là tác phẩm Hòn Đất của Anh Đức đúng ko chị?
Hồi trước em lại chỉ được học mỗi "Ông lão vườn chim" của nhà văn này ^^
Tiếp nha ^^
"Tôi cực lực công kích sách vệ sinh đã dạy ta ăn uống phải sạch sẽ, nếu ta muốn được khỏe mạnh, béo tốt. Thuyết ấy sai. Trăm lần sai! Nghìn lần sai! Vì tôi thấy sự thực, ở đời này, bao nhiêu những anh béo, khỏe, đều là những anh thích ăn bẩn cả. Thì đấy, các ngài cứ hãy nhìn ông huyện Hinh, hẳn các ngài phải chịu ngay rằng tôi không nói đùa. Chà! Chà! Béo ơi là béo! Béo đến nỗi giá có thằng dân nào vô ý, buột mồm ra nói một câu sáo rằng: "Nhờ bóng quan lớn", là ông tưởng ngay nó nói xỏ ông. Tức thì, mặt bàn là một, mặt nó là hai, bị vả đôm đốp. Mà rồi thằng khốn nạn ấy, ông truy cho đến kỳ cùng, không còn có thể làm ăn mở mày mở mặt ra được. Bởi vì ông có sẵn trong tay hàng mớ pháp luật, thì ông ngại gì không khép thằng bảo quan béo vào tội "làm rối cuộc trị an". Thế là việc công việc tư, ông đều được trọn vẹn. Vì không những ông được hả giận, lại còn được tiếng mẫn cán là khác nữa."
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Đồng Hào Có Ma của Nguyễn Công Hoan
mình thì cực tệ môn Văn nhưng lúc học thì hơi bị ấn tượng với tác phẩm này nên vẫn còn nhớ. hì
mình không biết tác phẩm nào để ra câu hỏi tiếp theo hết,mong các bạn thông cảm. bạn nào ra đề tiếp tục dùm mình đi hen!
 
Tớ giúp bạn nha


[FONT=Arial,Helvetica]" Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận. [/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica] Đình tiền tạc dạ nhất chi Mai "
[/FONT]
 
Cáo tật thị chúng - Thiền sư Mãn Giác

tiếp:
tre xanh xanh tự bao giờ
chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
thân gầy guộc là mong manh
mà sao lên luỹ lên thành tre ơi!
ở đâu tre cũng xanh tươi
cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu???
 
Tre Việt Nam của Nguyễn Duy


tiếp

"Chẳng cho chủ khác ngồi lưng cổ,
Thà chịu vua ta nắm khớp cương.
Ngựa nghĩa còn cưu nhà nước cũ,
Làm người bao nỡ phụ quê hương!"
 
Ngựa tiêu sương - Nguyễn Đình Chiểu (Đồ Chiểu)

tiếp:

bàn tay ta làm nên tất cả
có sức người sỏi đá cũng thành cơm
 
:KSV@09: Bài ca vỡ đất của Hoàng Trung Thông
tiếp nhé
:KSV@11:Mình thích đoạn văn này lắm

Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.
Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
tôi đi học của Thanh Tịnh.
"Hoành thóc gang sơn kháp kỷ thu
tam quân tì hổ khí thôn ngưu
nam nhi vị liễu công doanh trái
tu thính nhân giang thuyết vũ hầu"
 
×
Quay lại
Top Bottom