CHƯƠNG 4: ÁNH NHÌN NGUY HIỂM
Tuệ An chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp, đặc biệt là trong công việc của mình.Càng làm việc lâu trong ngành, cô càng hiểu rằng những thứ được gọi là “ngẫu nhiên” thường chỉ là kết quả của những chuỗi hành động được sắp xếp khéo léo đến mức người ngoài không nhận ra. Trùng hợp, trong nhiều trường hợp, chỉ là một cách nói nhẹ đi của những sự thật khó chấp nhận.
Ba ngày sau khi hồ sơ mang tên Lâm Hải Phong được đặt ngay ngắn trong ngăn tủ tài liệu mật của đội đặc nhiệm, Tuệ An đứng trước gương trong căn hộ nhỏ của mình, chậm rãi chỉnh lại cổ áo sơ mi màu be nhạt. Chiếc áo được chọn cẩn thận, không quá sáng để thu hút ánh nhìn, cũng không quá tối để tạo cảm giác phòng thủ. Mọi thứ trên người cô đều được cân nhắc vừa đủ, giống như cách cô vẫn làm trước mỗi lần tiếp cận mục tiêu ngoài đời thực.
Mái tóc được buộc gọn sau gáy, vài sợi con lòa xòa được cô chỉnh lại bằng tay. Gương mặt chỉ được trang điểm rất nhẹ, gần như không có dấu hiệu của son phấn. Tuệ An không cần phải xinh đẹp theo kiểu khiến người khác chú ý, cô chỉ cần không trở nên mờ nhạt.
Không mang theo súng. Không máy ghi âm. Không thiết bị theo dõi có thể bị phát hiện. Trên người cô chỉ có một chiếc điện thoại cá nhân và chiếc đồng hồ cơ mỏng trên cổ tay trái, thứ duy nhất nhắc cô nhớ thời gian đang trôi qua một cách đều dặn và lạnh lùng.
Tuệ An nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Ánh mắt trong gương bình tĩnh, tỉnh táo, không có dấu hiệu của do dự hay dao động. Người phụ nữ trong gương đã quen với việc đưa ra quyết định, và cũng quen với việc chịu trách nhiệm cho những quyết định đó.
Cuộc gặp này là do chính cô sắp xếp.
Một lời mời ngắn gọn được gửi đi thông qua một đầu mối trung gian mà Hải Phong thường sử dụng để xử lý các mối quan hệ xã giao không chính thức. Nội dung không nói rõ mục đích, chỉ đơn giản là một câu: “Tôi muốn gặp lại anh để nói rõ một vài chuyện còn dang dở.”
Tuệ An hiểu rất rõ ý nghĩa của từng khả năng có thể xảy ra. Nếu Hải Phong từ chối, đó sẽ là dấu hiệu đầu tiên xác nhận rằng anh ta có điều cần che giấu. Nếu anh ta đồng ý, mọi thứ sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Và Hải Phong đã đồng ý.
Quán trà được chọn nằm trong khu phố cũ, nơi những con đường hẹp và yên tĩnh khiến người ta có cảm giác tách biệt khỏi phần còn lại của thành phố. Không quá sang trọng, không quá đông đúc, đủ riêng tư nhưng không kín đáo đến mức gây nghi ngờ. Một địa điểm trung tính, không thuộc về thế giới ngầm, cũng không nằm trong vùng hoạt động quen thuộc của cảnh sát.
Tuệ An đến sớm mười phút. Cô chọn một bàn gần cửa sổ, lưng tựa vào tường, tầm nhìn bao quát toàn bộ không gian quán. Thói quen nghề nghiệp ăn sâu đến mức ngay cả khi không mặc cảnh phục, cơ thể cô vẫn tự động tính toán khoảng cách, lối thoát, những vị trí có thể quan sát và những điểm mù cần tránh.
Khi Hải Phong bước vào, Tuệ An nhận ra anh ngay lập tức. Không phải vì anh nổi bật giữa đám đông, mà vì anh mang theo một loại khí chất rất khó nhầm lẫn, thứ chỉ xuất hiện ở những người đã quen với việc đứng ở trung tâm của quyền lực. Không cần phô trương, không cần tỏ ra nguy hiểm, nhưng vẫn khiến không gian xung quanh vô thức nhường chỗ.
Áo sơ mi đen, không cà vạt, tay áo xắn gọn đến cổ tay. Dáng người cao, bước chân chậm rãi, không vội vàng cũng không dò xét lộ liễu. Ánh mắt lướt qua không gian quán chỉ trong một tích tắc, đủ để nắm bắt mọi thứ cần thiết, nhưng không khiến bất kỳ ai cảm thấy mình đang bị soi mói.
Hải Phong nhìn thấy cô. Ánh mắt anh dừng lại rất ngắn, gần như không thể nhận ra, rồi anh bước về phía bàn cô đang ngồi.
“Cô đến sớm nhỉ.” Anh lên tiếng, giọng trầm và đều.
“Thói quen thôi.” Tuệ An đáp. “Anh cũng vậy.”
Hải Phong kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Khoảng cách giữa hai người vừa đủ, không quá gần để xâm phạm, cũng không quá xa để tạo cảm giác xa cách. Một khoảng cách được tính toán rất chính xác.
Tuệ An nhận ra điều đó ngay lập tức, và trong lòng cô khẽ siết lại. Người đàn ông này không hề vô thức.
Người phục vụ mang trà lên rất nhanh. Hai tách trà nóng đặt xuống bàn, làn hơi nước mỏng nhẹ bay lên giữa hai người, như một ranh giới mơ hồ vừa tồn tại vừa tan biến.
Hải Phong không chạm vào tách trà ngay. Anh đặt một tay lên bàn, ngón tay thon dài gõ nhẹ một nhịp rất khẽ, như thể đang chờ đợi.
“Cô nói muốn gặp tôi để nói rõ vài chuyện.” Anh nhìn thẳng vào Tuệ An. “Nhưng tôi không nhớ là giữa chúng ta có chuyện gì chưa rõ.”
Tuệ An khẽ mím môi, nhưng vẻ mặt không thay đổi.
“Anh nhớ rất rõ,” cô nói chậm rãi. “Chỉ là anh không muốn nhắc đến.”
Khóe môi Hải Phong nhếch lên một chút, gần như không thể gọi là nụ cười.
“Cô nói chuyện với người lạ lúc nào cũng trực tiếp như vậy sao?”
“Chỉ với những người không thực sự là người lạ thôi.”
Ánh mắt Hải Phong tối đi trong một tích tắc. Tuệ An cảm nhận được sự thay đổi đó rất rõ, dù anh che giấu gần như hoàn hảo. Cô đã quen với việc đọc những dấu hiệu nhỏ nhất trên gương mặt con người. Trong công việc của mình, đôi khi chỉ một cái chớp mắt hay một nhịp thở lệch cũng đủ để phân định đúng - sai, thật - giả.
Và Hải Phong là kiểu người mà mỗi biểu hiện dù nhỏ nhất đều được kiểm soát chặt chẽ.
“Cô nghĩ mình hiểu tôi đến mức nào?” anh hỏi.
“Chưa đủ,” Tuệ An trả lời thẳng thắn. “Và đó là lý do tôi ngồi ở đây.”
Cô nâng tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, đủ để giữ cho cử chỉ của mình trông tự nhiên. Hơi nóng lan xuống cổ họng, nhưng không làm cô mất tập trung.
“Anh xuất hiện ở những nơi không nên xuất hiện.” Tuệ An đặt tách trà xuống. “Luôn đúng lúc, luôn đủ xa để không bị nghi ngờ, và luôn đủ gần để biết nhiều hơn người khác.”
Hải Phong nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt không rời, như thể đang cân nhắc xem nên phản ứng thế nào.
“Nghe giống như lời mô tả của một người rất cẩn thận.” Anh nói. “Hoặc rất nguy hiểm.”
“Hoặc cả hai.” Tuệ An đáp.
Khoảng lặng kéo dài giữa hai người không hề khó chịu, mà ngược lại, căng như dây đàn. Không ai vội vàng phá vỡ nó, bởi cả hai đều hiểu, người lên tiếng trước sẽ để lộ thế yếu. Cuối cùng, Hải Phong là người nhấc tách trà lên.
“Cô muốn gì?” Anh hỏi, giọng bình thản. “Nếu là câu trả lời, tôi không chắc mình có thứ cô cần.”
“Còn nếu là sự thật?” Tuệ An nhìn anh, ánh mắt không né tránh. “Anh có dám nói không?”
Hải Phong khẽ cười, lần này rõ hơn một chút, nhưng không hề mang ý vui vẻ.
“Sự thật là thứ rất tốn kém.” Anh nói. “Không phải ai cũng trả nổi giá.”
“Vậy anh nghĩ tôi không trả nổi?”
“Không hẳn vậy.” Hải Phong lắc đầu. “Tôi chỉ nghĩ cô sẽ không thích cái giá đó.”
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng đủ để tạo ra một vết nứt nhỏ trong lớp phòng vệ của Tuệ An. Cô không đáp lại ngay.
Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh người đàn ông trước mặt chồng lên những dữ liệu lạnh lùng trong hồ sơ mật: người thừa kế duy nhất của gia tộc Lam Phong, cái tên từng xuất hiện ở rìa của hàng loạt vụ án ma túy, buôn lậu, thanh toán nội bộ. Không trực tiếp bị buộc tội, không để lại dấu vết, nhưng luôn ở đó, như một cái bóng không thể xóa.
Người đàn ông này không vô tội. Nhưng cũng không đơn giản là kẻ ác thuần túy.
“Anh từng gặp cha tôi.” Tuệ An nói, giọng trầm xuống.
Lần này, Hải Phong thực sự dừng lại. Động tác đặt tách trà xuống chậm hơn một nhịp. Ánh mắt anh tối đi rõ rệt, không còn che giấu hoàn toàn như trước. Đó là phản xạ của ký ức, của thứ đã bị chôn sâu nhưng chưa bao giờ biến mất.
“Cô nhầm người rồi.” Anh nói.
“Không.” Tuệ An lắc đầu. “Tôi không nhầm.”
Không khí trong quán như chùng xuống. Những âm thanh xung quanh bỗng trở nên xa vời, chỉ còn lại giọng nói của hai người và nhịp tim đang đập chậm nhưng nặng nề trong lồng ngực Tuệ An.
“Cha tôi tên Trương Hiểu Minh.” Tuệ An nói tiếp. “Anh chắc chắn đã nghe qua.”
Cái tên ấy, như một mũi dao nhỏ, chạm thẳng vào nơi Hải Phong không muốn ai đụng đến. Anh không trả lời ngay.
Trong đầu anh, những hình ảnh cũ hiện lên rõ ràng hơn anh mong muốn. Một người đàn ông mặc thường phục, ánh mắt sắc bén, giọng nói trầm và kiên quyết. Một đối thủ không dễ đối phó, không dễ mua chuộc, và cũng không dễ bị dọa sợ. Trương Hiểu Minh từng là cái gai trong mắt không chỉ một người.
“Đã lâu rồi.” Hải Phong nói, giọng thấp. “Tôi không nghĩ cô lại nhắc đến ông ấy trong một cuộc gặp như thế này.”
“Vì anh nghĩ tôi không biết gì?” Tuệ An hỏi.
“Không.” Hải Phong nhìn cô. “Vì tôi nghĩ cô sẽ không muốn biết.”
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Tuệ An cảm thấy như có thứ gì đó siết chặt lấy lồng ngực mình. Cô nhớ rất rõ ngày nhận tin cha hy sinh. Một vụ án được kết luận nhanh chóng, gọn gàng, không có nhiều chi tiết được công bố. Khi đó, cô còn quá trẻ để đặt câu hỏi, và cũng quá tin vào hệ thống mà cha mình đã cống hiến cả đời.
Nhưng thời gian không chỉ trôi đi, nó còn để lại những khoảng trống.
“Ông ấy đã dành 15 năm cuối đời, sống như một bóng ma chỉ để tìm ra sự thật về biến cố năm 2006 của gia tộc anh. Để rồi 5 năm trước, ông ấy phải chết. Anh biết gì về cái chết của ông ấy?” Tuệ An hỏi, giọng đã lạnh hẳn.
Hải Phong im lặng rất lâu. Anh khựng lại, ánh mắt chùng xuống, bàn tay siết chặt tách trà đến mức các khớp ngón tay run nhẹ vì nhận ra cô gái trước mặt là con gái của người chú năm xưa: “Chú Minh đã điều tra suốt 15 năm sao…?”
Đây không còn là một cuộc dò xét xã giao. Đây là ranh giới thực sự. Nếu anh bước qua, sẽ không có đường lui.
“Không đủ để giúp cô.” Cuối cùng, anh nói. “Và quá nhiều để khiến mọi thứ tệ hơn.”
“Anh đang bảo vệ ai?” Tuệ An siết chặt tay.
“Không ai cả.” Hải Phong đáp. “Mà là một trật tự có sẵn. Sự thật ở nơi này nguy hiểm hơn cô tưởng. Đừng để 15 năm của cha cô trở nên vô ích.”
Một trật tự đẫm máu, nơi công lý và quyền lực không đứng cùng phía. Tuệ An đứng dậy. Chiếc ghế kéo ra tạo thành một âm thanh khẽ, nhưng đủ rõ trong không gian yên tĩnh của quán trà.
“Cảm ơn anh đã đến.” Cô nói. “Ít nhất bây giờ tôi biết, mình đã không tìm sai người.”
Hải Phong cũng đứng lên theo, cao hơn cô nửa cái đầu. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, đủ gần để Tuệ An cảm nhận được mùi gỗ trầm rất nhạt trên áo anh.
“Cô đang bước vào một nơi không dành cho mình.” Anh nói, giọng thấp và nghiêm túc. “Tôi khuyên cô nên dừng lại.”
Tuệ An ngẩng lên nhìn anh.
“Nếu tôi dừng lại,” cô nói, “thì cái chết của cha tôi sẽ mãi mãi chỉ là một dòng kết luận vô nghĩa.”
Ánh mắt hai người chạm nhau, không né tránh, không lùi bước. Trong khoảnh khắc đó, Hải Phong nhận ra một điều khiến anh không thoải mái. Người phụ nữ trước mặt anh giống anh hơn anh tưởng.
Đêm đó, Hải Phong trở về biệt thự cũ của gia tộc Lam Phong muộn hơn thường lệ.
Ngôi biệt thự rộng lớn im lìm, ánh đèn vàng hắt xuống những hành lang dài, tạo nên những mảng sáng tối đan xen. Nơi này từng là trung tâm quyền lực, là biểu tượng của sự thống trị. Giờ đây, nó giống như một di tích của quá khứ chưa chịu chết hẳn.
Bà Vân ngồi trong phòng khách, một tay cầm tách trà, tay còn lại đặt hờ lên thành ghế. Bà không ngạc nhiên khi thấy con trai mình.
“Hẳn là con đã gặp cô ấy rồi.” Bà nói, không phải câu hỏi.
Hải Phong dừng bước. “Mẹ luôn biết hết mọi chuyện nhỉ.” Anh nói.
“Không hẳn” Bà lắc đầu. “Chỉ là những chuyện liên quan đến con, mẹ không bao giờ bỏ qua.”
Bà nhìn con trai, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén. “Con đã để cảm xúc xen vào.” Bà nói tiếp. “Điều đó rất nguy hiểm.”
“Dạ, con biết.” Hải Phong đáp.
“Vậy tại sao con vẫn gặp cô ấy?”
Hải Phong im lặng. Anh không biết nên trả lời thế nào cho đúng. Vì sự thật là, ngay từ khoảnh khắc ánh mắt Tuệ An nhìn thẳng vào anh, anh đã biết, cô sẽ không dễ dàng buông bỏ.
“Mẹ nghĩ cô ấy là mối đe dọa sao?” Anh hỏi.
Bà nhìn anh rất lâu. “Không.” Bà nói chậm rãi. “Mẹ lại nghĩ cô ấy là lựa chọn.”
Hải Phong quay sang nhìn mẹ.
“Một lựa chọn có thể cứu con.” Bà nói tiếp. “Hoặc giết con.”
Không gian lại chìm vào im lặng. Ở đâu đó trong bóng tối của ngôi biệt thự, Hải Phong chợt nhận ra, ánh nhìn của Tuệ An ban chiều vẫn chưa rời khỏi anh. Và anh biết, từ khoảnh khắc này, không ai trong hai người có thể quay đầu như trước nữa.
Kết chương: Cô là cảnh sát. Anh là người thừa kế của thế giới ngầm. Giữa họ, không chỉ là một cuộc điều tra. Mà là một lựa chọn.