Hoàn Bán Điêu Tàn, Bán Thanh Hoan - Bán Hạ

Tham gia
17/7/2026
Bài viết
27
Bán Điêu Tàn, Bán Thanh Hoan
Thể loại: Cổ đại, OE
Giới thiệu truyện:
Người ta nói, hồng trần như mộng, người đến kẻ đi đều do duyên định. Nhưng họ quên chưa nói với ta rằng, có những mối duyên sinh ra chỉ để làm mài mòn đi tâm can của một người.
Chàng là gió mát trên núi cao, ta là sương mù nơi thung lũng. Gió thổi một trận, sương liền tan biến, đến một dấu vết cũng chẳng thể lưu lại giữa thế gian.
 
Chương 1: Hoa lê nở muộn
Tháng ba, thành Trường An đón một trận mưa xuân rả rích. Mưa không lớn, nhưng đủ để thấm đẫm tà áo lụa màu thanh bích của Thẩm Dao, và cũng đủ để làm lạnh ngắt chút hơi ấm cuối cùng trong lòng nàng. Gió xuân luồn qua khe cửa, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày giao mùa, khẽ mơn trớn lên làn da nhợt nhạt của người thiếu nữ. Nàng đứng đó, lặng lẽ tựa cửa nhìn ra khoảng sân nhỏ trước mắt, nơi những cánh hoa lê trắng muốt đang bị nước mưa dập vùi, rụng rơi đầy trên nền đất ẩm ướt. Hoa lê nở rồi lại tàn, giống như đoạn tình cảm mười năm qua của nàng, rực rỡ đến mấy thì cuối cùng cũng chỉ đổi lại một mảnh điêu tàn.

Hôm nay là ngày Thẩm vương phủ đại hỷ. Tân lang là Tiêu Vũ, người từng thề hẹn thắt tóc se duyên cùng nàng dưới gốc hoa lê năm mươi mốt tuổi. Thế nhưng, tân nương bước vào kiệu hoa ngày hôm nay lại không phải là nàng, mà là đích nữ của đương triều Tể tướng, một nữ tử khuê các có gia thế hiển hách, có thể giúp chàng củng cố vững chắc ngai vàng trong tương lai. Tiếng kèn trống từ xa vọng lại, tiếng pháo nổ vang trời xé rách bầu không khí yên ắng của buổi chiều tà. Từng âm thanh rộn rã ấy như những nhát dao vô hình, cứa vào lòng Thẩm Dao từng nhát, từng nhát một, đau đớn đến mức khiến nàng bật cười. Nàng khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa và bất lực như ánh sương mai chuẩn bị tan biến trước ánh mặt trời.
“Thế gian này, điều nực cười nhất chính là lòng người. Lúc nồng đượm thì thề non hẹn biển, xem một cái chớp mắt là thiên trường địa cửu. Đến khi quay lưng đi, vạn lời nói năm xưa cũng chỉ như gió thoảng qua tai, không lưu lại một chút dấu vết.”
Nàng nhớ lại ba năm trước, khi chàng chỉ là một vương gia thất thế, bị ruồng bỏ và đẩy đến nơi biên cương xa xôi, chịu đựng biết bao hiểm nguy và tủi nhục. Khi ấy, ai cũng quay lưng với chàng, chỉ có một mình Thẩm Dao nàng bỏ lại sau lưng cuộc sống nhung lụa, dùng cả thanh xuân và mạng sống của gia tộc để phò tá chàng lên đỉnh cao quyền lực. Nàng đã từng vì chàng mà chắn một mũi tên độc, từng vì chàng mà quỳ ba ngày ba đêm dưới trời tuyết lớn để cầu xin sự giúp đỡ. Chàng từng nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của nàng, ánh mắt thâm tình trào dâng mà nói rằng Dao Nhi, giang sơn này nếu thiếu nàng, có vạn dặm cũng chỉ là một mảnh đất cằn cỗi. Lời nói ấy như mới hôm qua, chân thực và ấm áp biết bao, khiến nàng lầm tưởng rằng mình chính là bến đỗ duy nhất trong cuộc đời đầy giông bão của chàng.

Hóa ra, giang sơn không cằn cỗi, chỉ có lời thề của nam nhân là dễ dàng đổi thay theo năm tháng. Khi đã đứng trên đỉnh cao của quyền lực, ánh mắt người ta nhìn cũng xa hơn, lòng tham cũng lớn hơn, và những ân tình ngày cũ bỗng chốc trở thành một gánh nặng vô hình.

Có câu nói rất hay: "Chúng sinh đều khổ, ngươi là vị đắng đậm sâu nhất." Thẩm Dao từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ kiêu hãnh của một thiên kim tiểu thư, đổi lại chỉ là một câu nói thân bất do kỷ đầy nghẹn ngào của chàng trước ngày đại hôn. Chàng nói chàng cần thế lực của Tể tướng, chàng nói chàng sẽ bù đắp cho nàng một vị trí Trắc phi tôn quý, chàng nói nàng hãy hiểu cho đại cục của chàng. Nàng nhìn nam nhân trước mặt, bỗng cảm thấy xa lạ vô cùng. Người nam nhân từng vì nàng mà tự tay nấu một bát mì khi nàng ốm, giờ đây lại dùng ánh mắt cân đo đong đếm lợi ích để nhìn nàng. Nàng không khóc, vì nước mắt đối với kẻ thay lòng đổi dạ chính là thứ rẻ mạt nhất, và nàng cũng không muốn để bản thân trở nên đáng thương trong mắt người mình từng yêu sâu sắc.

Nàng chậm rãi quay người đi vào trong viện, khép chặt cánh cửa gỗ ngăn cách hoàn toàn những âm thanh náo nhiệt ngoài kia. Trong căn phòng vắng lặng, nàng mở chiếc tráp gỗ nhỏ đặt nơi đầu gi.ường, gom hết những bức thư tình được viết bằng nét chữ rồng bay phượng múa của chàng, những chiếc trâm ngọc, những kỷ vật năm xưa ném vào chậu than đang cháy dở. Ngọn lửa bùng lên, ánh lửa đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt trống rỗng của Thẩm Dao. Lửa thiêu rụi một đoạn tình thâm, thiêu rụi những lời hứa hẹn hão huyền, chỉ để lại những tro tàn lạnh lẽo và mùi khói khét lẹt phảng phất trong không gian. Nàng đứng nhìn cho đến khi ngọn lửa tắt lịm, lòng nàng cũng theo đó mà nguội lạnh, chẳng còn chút dư ôn.
 
Chương 2: Cắt tóc
Đêm tân hôn của người ta, nến đỏ hỷ chữ sáng rực, rượu giao bôi nồng nàn, tiếng cười nói chúc tụng không ngớt. Còn phòng của Thẩm Dao chỉ thắp một ngọn đèn dầu lay lắt trước gió, ánh sáng vàng vọt kéo dài cái bóng cô độc của nàng trên bức tường lạnh lẽo. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi đều trên những tàu lá chuối, từng giọt, từng giọt như tiếng thở dài não nuột của thời gian, như tiếng khóc thầm cho một kiếp hồng nhan bạc phận. Thẩm Dao ngồi trước gương đồng, ngắm nhìn khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt hằn sâu những vết mệt mỏi của chính mình. Nàng nhận ra, vì yêu một người, nàng đã đánh mất bản thân từ lúc nào không hay. Nàng đã từng là một cô gái hoạt bát, thích ca hát, thích tự do cưỡi ngựa trên thảo nguyên, vậy mà giờ đây lại biến thành một phụ nữ sầu muộn, giam mình trong bốn bức tường ngột ngạt này.

“Kẻ si tình trên đời này đều phạm phải một sai lầm giống nhau: Tự huyễn hoặc bản thân rằng mình là duy nhất trong lòng họ. Nhưng thực ra, trong ván cờ của bậc đế vương hay kẻ tham vọng, tình yêu chỉ là một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.” *

Cửa phòng khẽ động, tiếng bản lề khô khốc vang lên giữa đêm thanh vắng. Một bóng người quen thuộc đẩy cửa bước vào, mang theo hơi lạnh của màn đêm và mùi rượu nồng nặc. Là Tiêu Vũ. Chàng vẫn mặc bộ hỷ phục đỏ rực chói mắt, vạt áo còn vương vài giọt nước mưa. Ánh mắt chàng nhìn nàng đầy phức tạp, trong đó có sự áy náy tột cùng, có sự đau xót và cả sự bất lực của một kẻ bị giam cầm trong chính tham vọng của mình. Chàng nhìn thấy căn phòng trống trơn, không một chút sắc đỏ của hỷ sự, lòng chàng bỗng thắt lại.

Dao Nhi, Tiêu Vũ khàn giọng gọi, thanh âm run rẩy giấu đi sự nghẹn ngào. Chàng định tiến lên phía trước để nắm lấy đôi bàn tay mà chàng từng thề sẽ bảo vệ suốt đời.

Thẩm Dao không khóc, cũng không oán trách, nàng chỉ khẽ lùi lại một bước, tránh khỏi cái chạm của chàng. Khoảng cách nhỏ nhoi chỉ vài tấc ấy, vào lúc này lại như ngăn cách bởi một con sông ngân hà xa xôi vạn dặm, mãi mãi không thể khỏa lấp. Nàng nhìn chàng, ánh mắt tĩnh lặng như nước mùa thu, không còn oán hận, không còn cuồng nhiệt, không còn những mong cầu hay hy vọng nhỏ nhoi nào nữa.

"Vương gia đi nhầm phòng rồi. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của ngài, đừng để tân vương phi phải một mình chờ đợi ở chính phòng." Thanh âm của nàng đều đều, không một chút gợn sóng.

"Dao Nhi, ta có nỗi khổ riêng, nàng phải tin ta. Ngôi vị Trắc phi kia chỉ là tạm thời, đợi khi ta nắm chắc đại quyền trong tay, ta nhất định sẽ..." Tiêu Vũ vội vàng giải thích, bước chân dồn dập muốn kéo nàng vào lòng.

Thẩm Dao nhẹ nhàng ngắt lời chàng bằng một nụ cười nhạt. Nàng chậm rãi cầm lên chiếc kéo bạc sắc nhọn đặt trên bàn trang điểm, đưa lên mái tóc đen mượt dài ngang lưng của mình. Một tiếng xoạch vang lên lạnh lùng và dứt khoát giữa không gian yên ắng, một lọn tóc dài đen nhánh rơi rụng trên nền đất lạnh, tựa như một sợi tơ tình đã đứt đoạn, không cách nào nối lại.

Tiêu Vũ sững sờ, mặt cắt không còn một giọt máu, bước chân chàng khựng lại giữa chừng, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng: "Nàng... nàng làm gì vậy? Dao Nhi, nàng điên rồi sao?"

Thẩm Dao cúi đầu nhìn lọn tóc đứt đoạn dưới chân, khẽ mỉm cười nhẹ nhõm, một nụ cười thực sự thanh thản sau chuỗi ngày dài u tối:

“Người xưa nói, cắt tóc đoạn tình, từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng. Tiêu Vũ, ta dùng ba năm thanh xuân, dùng cả mạng sống của mình để nhìn thấu một người, cái giá này tuy đắt, nhưng xứng đáng. Từ nay về sau, chàng có vinh hoa phú quý, có giang sơn vạn dặm của chàng, ta có sự tự do cô độc của ta. Chúng ta sống chết không gặp lại.”

Hóa ra, buông bỏ một người không phải là hận thù ngút trời, cũng không phải là khóc lóc thảm thiết, mà là khi đối mặt với họ, lòng nàng đã trở thành một mặt hồ phẳng lặng, không một gợn sóng. Nàng không còn hận chàng, bởi vì hận nghĩa là vẫn còn tâm tư, vẫn còn đặt người đó ở trong lòng. Giờ đây, chàng đối với nàng chỉ như một người qua đường, một người quen cũ đã từng đi chung một đoạn đường thanh xuân mà thôi.

Thẩm Dao xoay người, bước qua lọn tóc trên sàn, bước qua cả nam nhân đang đứng chết lặng như một pho tượng. Nàng đẩy cửa bước ra khỏi căn phòng, hòa mình vào màn đêm lạnh giá và cơn mưa xuân rả rích của thành Trường An. Nàng không mang theo bất cứ thứ gì, ngoài một tâm hồn đã nguội lạnh. Nàng không biết phía trước con đường mình đi sẽ dẫn về đâu, nhưng nàng biết chắc một điều, đi ra khỏi cuộc đời chàng chính là sự giải thoát lớn nhất, là sự cứu rỗi cuối cùng cho chính bản thân mình. Mưa xuân vẫn rơi, nhẹ nhàng rửa trôi đi những bụi bặm, những vết thương sâu hoắm của quá khứ, trả lại cho nàng một tâm hồn tuy đã chắp vá đầy rẫy tổn thương, nhưng từ nay đã hoàn toàn tự do, tự tại giữa hồng trần cuồn cuộn.
* : Y chang tình cảnh cụa toii 😭
 
Quay lại
Top Bottom