12:20 am
Vô tình lướt vài bình luận trên facebook, tôi lại thấy một bộ phim của tuổi thơ. Nhớ ngày đó chị 3 tôi đi học cực kì mê Hạ Quân Tường, bởi bộ phim nào đó tôi không nhớ. Cái thời mà còn để chiếc Tivi xám cũ ở trước cửa phòng, chúng tôi hay giả vờ đập muỗi. Có một nỗi nhớ sâu sắc vào mỗi lần chị tôi bảo mua đĩa phim mới. Hình như cái đống đĩa đó đã đi đâu rồi, những bộ phim gắn liền với tuổi thơ của tôi, khi mà tôi thường hay dăng nắng đi chơi, "Cô Ắm" chưa nghỉ học, CN chưa lấy chồng. Tôi luôn luyến tiếc về những ngày xưa cũ, bây giờ tôi lại đâm ra ngại ngùng với họ. "Cô Ắm" thường chở tôi đi lấy báo, ngày đó thường đặt báo theo tuần, chị ba tôi thì cả 1 hộc tủ báo, đến nỗi mẹ tôi cứ cằn nhằn suốt mấy năm trời. À, khi mà Angel với Nị còn sống, nhớ cái lần đầu tôi gặp Angel, nó bé xíu và đáng yêu. Lần đầu tôi gặp Nị, tôi cứ tưởng nó là con của Angel, nhưng nó lại về phe của Socola. Càng nhớ lại thì càng có nhiều, bây giờ Socola mập lắm, mập hơn trước rất nhiều, nó buồn vì không còn Nị và Angel để bắt nạt, tôi cũng buồn!
Ngày trước tôi nằm mơ rằng "Cô Ắm" đi mất, tôi không còn ai để chơi cùng. Và ngày đó... thành sự thật. Vài tháng nữa thôi là cô ấy rời khỏi Việt Nam, nơi chứa đựng những người thân của cô ấy, và cả những kỉ niệm đẹp. Điều tôi luyến tiếc nhất là nếu như cô ấy không bị bệnh thì đã có thể đi học, tốt nghiệp, ra trường rồi tìm việc, đã có thể có một thời sinh viên, ở nhà trọ, bạn bè và những mối tình đẹp. Hóa ra số phận con người đơn giản như vậy!
Ngày xưa, bố tôi rất khó, tôi rất buồn cũng rất mệt. Chuyện ăn đòn là bình thường, có thể trong lúc đó tôi đã có những suy nghĩ không tốt, và bây giờ cũng vậy.
Hóa ra tôi từng vui vẻ như vậy!
Tôi tự hỏi trẻ nhỏ có gì mà người lớn lại muốn quay về, giờ thì tôi hiểu rồi. Thế giới của người lớn rất phức tạp, có những chuyện dù không thể cũng phải thành có thể, họ không thể khóc to, tôi không biết tại sao, vì tôi cũng vậy.
Hóa ra tuổi thơ của tôi hạnh phúc như vậy!
VT 2017