Anh và nỗi nhớ


1232.jpg

Nếu mùa hạ này không có cơn mưa
Giọt nắng nghiêng vụn về bên ô cửa
Em không về anh có còn đứng đợi
Hoa tím màu rơi trước ngõ nhà ai

Người xưa ơi về đây nghe nắng hỏi
Con đường vàng sao bỗng hóa đơn côi
Người ở đây chờ một người quay lại
Mắt mệt nhoài trông về khoảng hư vô

Anh có từng nhặt hết cánh hoa rơi
Để đong đếm thời gian nào xa cách
Anh có nghe tách cà phê thoang thoảng
Giọt sánh huyền như đôi mắt em không?

Về đi anh, cho hạ vàng mở mắt
Gieo hương mềm vào những giấc mơ hoang
Về đi anh, cho dù không chung mộng
Một lần rồi ta xa mãi về sau
 
971107_470050893072277_1266339241_n.jpg

Em không thể cho anh lời chân thật
Từ những ngày xa vắng bước chân nhau
Mùa hạ nào làm tim anh đi lạc
Cô gái nào cho anh hạnh phúc hơn


Em sẽ không còn được ở bên anh
Như ngày xưa chung con đường đến lớp
Hàng cây nhỏ xanh xao mùa hạ đến
Gió thổi buồn trên mi mắt em cay


Anh hãy về nơi hạnh phúc tương lai
Cùng cô gái của cuộc đời anh chọn
Và có lẽ mình không còn gặp lại
Trên đường yêu em đã phải đi riêng

 
Truyen-Do-toi-Toi-Yeu-Anh.jpg

Giữa bao la con người trên mặt đất
Vạn nẽo đường va vấp cuộc đời nhau
Thành phố xa đến chập chùng đô thị
Em yêu anh chỉ duy nhất trên đời


Em yêu núi, yêu sông, yêu biển cả
Yêu con thuyền mỗi sáng lại ra khơi
Yêu giọt nắng hồng khi ban mai hé
Yêu cả mùa hè có cánh phượng rơi nghiêng

Em yêu thành phố nơi bộn bề cuộc sống
Rồi yêu hơn góc quán vắng ven đường
Nơi lặng im một tâm hồn cô độc
Chôn mình vào khói thuốc trắng mênh mông


Em lại yêu mùa hạ vàng cánh đồng
Nơi tuổi thơ êm đềm như lời hát
Nơi em về khi bàn chân rời rạc
Nơi ngày mai anh sẽ đến cùng em


Nhưng biển bao la, trời đất mênh mông
Cánh đồng vàng sẽ muôn thuở còn đây
Xuân hạ thu đông bốn mùa tuần hoàn
Riêng chỉ anh mất rồi là mãi mãi


Anh không phải nắng gió của thời gian
Sẽ không hoài hiện hữu giữa đời em
Anh trong em là những ngày hạnh phúc
Một lần yêu là ghi khắc mãi một đời
 
13716054_544588169061944_7048281802856017736_n.jpg

Có đôi khi bàn chân đi mệt mõi
Em đứng nhìn giọt nước mắt nhẹ rơi
Chẳng hi vọng người quay về chi nữa
Những ngọt ngào xin bỏ lại đằng sau


Nỗi buồn nào rét buốt với thời gian
Cào xé tim khi vô tình ta ngoảnh lại
Như cơn sóng rơi vào bờ cát trắng
Sóng bạc màu rồi vỡ nát thành không


Thôi chúng mình giờ mong chi gặp lại
Nắng loang màu trên vách bức tường rêu
Màu tranh cũ phai nhòa theo năm tháng
Trái tim này cũng chết lặng từ lâu


Người cứ đi dẫu thời gian hữu hạn
Nếu quay về xin nhặt ánh tàn dương
Nơi em về là miền xanh đất trắng
Chôn niềm đau trong khắc khoải âm thầm
 
tho-tinh-pho-cu-chieu-xuan.jpeg

Bước xuống phố nghe gió lùa trên tóc
Nắng hoàng hôn phủ khắp nẻo đường về
Bỗng cô đơn kéo từ đâu kéo đến
Như lạc loài những ngày tháng không tên

Góc phố chiều nay trầm mình im lặng
Không có người nên cứ thế ngủ quên
Em đến rồi mà sao không ai đợi
Nỗi u hoài vời vợi ở trong tim


Bỗng thấy anh ngược lối cũ đang tìm
Cô gái ấy nở nụ cười hạnh phúc
Em đứng im nghe trái tim thổn thức
Cố quay lưng cho nước mắt đừng rơi


Người đi rồi cả gió cũng đơn côi
Lá úa màu, hoa tàn trong nắng mới
Còn em mất nụ cười trong ánh mắt
Vẫy tay chào cuộc tình đã đi xa
 
2901780432_f9425c128b_500.jpg

Bóng chiếc lá in trên tường loang lỗ
Đêm một mình em ngắm ánh trăng non
Vầng trăng cao một mình tỏa ánh sáng
Chắc cũng buồn, cũng nhớ một vì sao

Em đêm nay và những đêm sau nữa
Vẫn cô đơn để chờ đợi một người
Chờ tiếng yêu sâu trong tim anh gọi
Chờ một lần bật khóc vì yêu thương

Gió đêm nay làm rơi hương hoa sữa
Đường thật dài em chẳng bước cùng ai
Ngược bóng đêm, ngược dòng thơ nông nỗi
Em tìm về nơi hạnh phúc bắt đầu

Nơi thật lâu em chôn vào ký ức
Tháng năm dài đã phủ bụi thời gian
Vẫn mong anh đứng đó để em tìm
Trời nhạt nắng! Xin yêu thương quay về
 
af7984fd13a92d7d59bee2fa03b7372dcac4ed92.jpg

Có mùa thu nào cho em nỗi nhớ
Giữa một trời xanh thẳm những ước mơ
Mùa thu nào vương tóc mềm theo gió
Gót chân thầm qua ngày ấy mênh mông


Mùa thu nào cài cúc thắm vàng tươi
Ven lối nhỏ lá nằm buồn xơ xác
Bàn chân quen lúc vô tình đi lạc
Theo nắng về có tiếng hát trong veo


Mùa thu nào len qua từng ô cửa
Lén nằm im trên trang thơ còn dở
Ngó mắt nhìn nghịch bờ mi trêu nghẹo
Lúc dỗi hờn làm gắt nắng ngoài kia


Mùa thu nào trong xanh từng ánh mắt
Ngọt ngào say trong tiếng nói nụ cười
Bàn tay nắm trao nhau lời chân chất
Lưu luyến hoài trong giấc ngủ ngày sau...
 
Cà phê quen...
1428722790-udtocaphe_sua_cho_em_1_ybdf.jpg

Em nghĩ về những giọt cà phê đen
Khi cô đơn bỗng thèm một vị đắng
Anh bảo rằng cà phê đắng không quen
Và anh chọn một tách cà phê sữa

Em vụn về giúp anh thêm chút nữa
Giọt sữa ngọt quyện vào trong vị đắng
Rồi chúng mình bỗng dưng ngồi im lặng
Mưa ngoài kia rơi ướt cả con đường

Ngày yêu anh em tập bỏ màu đen
Vận những màu xinh tươi xanh và đỏ
Anh mỉm cười gọi em là cô nhỏ
Đến bây giờ ký ức ấy không phai

Bỗng một ngày em gọi cà phê sữa
Vị ngọt này sao chát đắng trên môi
Anh đâu rồi giữa trời xanh nắng đỏ
Gam màu nào em cũng thấy tối tăm

Em trở về với giọt cà phê đen
Đêm thao thức nghe hương về an ủi
Vị đắng ư, có nào đâu sánh nổi
Sự cô đơn trong góc tối tâm hồn
 
Em ngồi với anh đêm mùa đông lạnh
Áo choàng dày không che hết vai run
Cơn gió bấc lùa vào ô cửa sổ
Ánh đèn vàng soi bóng những vần thơ

Đã bao giờ mình chẳng còn đi chung
Khi tiếng chuông giáo đường vang khắp phố
Những mùa noel không có nhau bên cạnh
Là những ngày nuôi nỗi nhớ không tên

Em tìm quên qua con đường vội vã
Để nhớ nhung vào khung tim khép kín
Rồi tìm nhau qua vài dòng tin nhắn
Nước mắt buồn em khóc với gió đông

Tự hỏi rằng anh có nhớ em không
Nơi ấy rét có làm anh giá lạnh
Thành phố xa, ánh đèn màu tất bật
Ánh trăng xưa như vật báu xa vời

Giờ ngồi bên nhau cùng đón gió đông
Mắt nhìn nhau mà sao tim ngoảnh mặt
Có phải mùa đông xưa giờ đã mất
Hơi ấm cuối cùng theo chiếc lá bay xa...
 
Chẳng phải là em của thủa thơ ngây
Vô tư lắm tóc bím nào bé nhỏ
Niem tin yêu đã trở thành hơi thở
Giúp em qua bao vấp ngã đường đời

Đốm lửa tin yêu ko chỉ cháy một thời
Mà hãy giữ cho suốt cuộc đời em nhé
Em sẽ mãi là một người em nhỏ bé
Mang trong mình hoài bão lớn lao.
 
Hoài niệm mùa hạ

Ai đã ghép chia ly vào mùa hạ
Gói nỗi buồn trong những cánh phượng rơi
Giấu nước mắt trong mùa thi vội vã
Để vô tình lạc mất những ngày xưa

Đó là ngày phượng rực màu như lửa
Người tặng em ép trên bài thơ mới
Chuyện chúng mình tưởng rằng không dang dở
Có ai ngờ cánh phượng ấy ly tan

Ngày anh đi nắng hạ hồng đôi mắt
Hồn tan tác dưới một trời phượng đổ
Con ve sầu khóc chi mà nức nở
Góc phố này đành phủ kín rêu phong

Kể từ đó trời hạ đổ cơn mưa
Tiễn chân anh về phương trời ước vọng
Trái tim em từng là nơi cháy bỏng
Nay nhạt nhòa trong giá buốt từng cơn

Rồi thời gian gửi mùa hạ vào ký ức
Gặp lại nhau đã chẳng còn hờn giận
Hạ của bây giờ vẫn đầy trời lửa đỏ
Nhưng đâu còn giây phút ấy biệt ly !
 
×
Quay lại
Top Bottom