Anh sẽ luôn ở bên em

Chương 19 : Giải Cứu

Sau khi nó bị đánh ngất thì bây giờ nó đang ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê , nhỏ tiến lại gần nó mà lay lay nó dậy , bộ áo của cả hai bây giờ trong tình trạng mốt thời nay , te tua thiếu vải nhưng cả hai có ai muốn đâu mà là vì con nhỏ Hằng tạo ra chứ nếu không đâu thành ra như thế này đâu . Nó bị ả ta tra tấn từ nãy đến giờ bằng cái roi mây , may không chết là tốt số rồi . Trong tình trạng như vậy thì nó làm sao kháng cự được cơ chứ còn nhỏ bị mấy thằng trời đánh đen sì như thiên lôi kia giữ lại mất rồi làm sao giúp được , đến khi tụi đó thả nhỏ ra thì nhỏ nhanh chóng chạy ra chỗ nó thôi . Bọn thu lôi đó cũng nhận lệnh cô mà đi ra ngoài .

'' Tại sao mày lại làm như vậy ?''- nhỏ nhìn cô với ánh mắt sắc lẻm muốn cháy da mặt luôn , mặt cô đẹp thế kia mà người khác nhìn vào chỉ muốn rạch ra thôi .

'' Tại sao ư ? Vì nó đã lấy đi anh Thiên của tao ''- cô tức giận mà lấy roi quất một nhát vào người nó nhưng may nhỏ đỡ được nhưng khuôn mặt nõn nà của nhỏ xuất hiện một dòng máu tươi chảy xuống .

'' Anh ta là của mày khi nào hả ?''- nhỏ đứng dậy cười khinh bỉ , hắn là của ả ta bao giờ đâu , hắn không là của ai hết nên tự hắn có thể quyết định .

'' Mày chết đi ''- cô tức giận cầm cây dao găm mà lao thẳng vào nhỏ nhưng nhỏ được vị thánh sống nào đẩy người ra một bên một cách nhanh chóng , tuy đau nhưng đã khỏi tử thần rồi .

Nó đạp nhỏ ra bằng đôi chân đang bị trói chặt của mình rồi sau đó co chân đạp thẳng vào người cô bằng một lực rất mạnh khiến cơ thể cô bay ra ngoài cửa , cách xa tụi nó 3m lận , vì trong này có đúng 3 người bọn họ nên không có lính nào vào giúp cô cả .

'' Mày dám ...''- cô lao đến như một con thú đói lâu ngày mà lao thẳng đến nó và trên tay cầm theo con dao găm lúc nãy .

Nó và nhỏ chết lặng , làm sao đây má ơi , con yêu tinh mà lộn con ma điên này đang lên cơn bệnh hoạn rồi này .

----------------------------- Đường ngăn cách không gian ------------------------

Trong khi tụi nó đang vật vã chống chọi một con điên thì ở chỗ tụi hắn cũng chẳng khác là mấy , vì thấy cả nó và nhỏ mất tích vào sáng sớm khiến hắn và cậu lo lắng , đi chơi với nhau có cần phải đi sớm vậy không , chưa nói một câu nào mà đã đi rồi . Điện thoại cả hai cũng không mang theo , nó thì bướng cổ thì đã đành nhưng người như nhỏ thì không bao giờ quên được . Hắn cùng mọi người tìm khắp nơi , hỏi nhiều người nhưng không có thông tin nào . Tất cả về nhà mà lắc đầu , gần đến giữa trưa rồi mà không tìm thấy , hắn và cậu là người khổ nhất , không ăn gì mà chỉ quan tâm đến tìm kiếm . Cả hai cùng có một suy nghĩ nếu nhỏ và nó về thì dạy cho một bài học nhớ đời mới được .

Trong phòng 132 hắn chán nản mà lấy điện thoại của nó xem có nhắn tin với ai khác không thì vào trang tin nhắn thì thấy bức hình của nhỏ đang nằm dưới đất với bộ dạng te tua , số lạ gửi tới cho nó cùng cái địa chỉ , hắn có thể đọc qua mà hiểu được bèn chạy sang phòng kế bên 133 là số phòng của cậu .

'' Ai đã gây ra chuyện này ?''- cậu tức giận nhìn cái hình ảnh xót xa cho người trong ảnh , người mà cậu yêu thương sao lại thành ra như vậy , người mà cậu luôn muốn bảo vệ giờ đây phải nằm dưới sàn đất lạnh .

'' Không có thời gian đâu , địa chỉ đây rồi , đi thôi !''- hắn nói rồi cùng cậu chạy xuống bảo với cả đám vì cùng là một đội mà , sống chết có nhau chứ -_-




Cả đám quyết định lên đường đi cứu hai nàng công chúa , mà không đúng hai con quỷ trong lâu đài của mụ yêu tinh mới đúng . Họ lên đường với bộ dạng rất chi là mát mẻ , trai thì không áo chỉ mặc đúng chiếc quần đùi rộng , gái thì bộ đồ bơi cùng chiếc áo sơmi khoác bên ngoài cùng chiếc mũ xòe to . Con trai đứa tay không , đứa cầm gậy còn tụi con gái thì cầm ....... SÚNG NƯỚC cỡ to đó nha . Trông đi trông lại thì thấy lớp này giống đi bơi hơn đi cứu người vả lại cũng đúng thôi , lúc nãy định cả đám kéo nhau đi bơi thì cậu và hắn chạy xuống nói mới biết mà , vì cả đám sung quá thế là đi luôn khỏi thay đồ luôn .

Đi đến nơi thì cả đám thấy một ngôi nhà nào đó , trông như nhà kho vậy , có tận hơn 30 thằng thiên lôi với bộ đồ đen đứng ngoài , vì nơi này vắng vẻ lắm nên chỗ này là chỗ ý tưởng để ..... GIẾT NGƯỜI lắm . Cô cũng biết trọn địa điểm tốt nhỉ !

'' Tiến thôi mọi người , ai có gì cầm đấy nếu không thì đánh tay không !''- thằng Hoàng lớp trưởng cũng là cái thằng được gọi là đầu gấu thời thơ ấu của lớp hô vang lên mà mở cờ .

'' Tiến ''- ôi cái lũ này như đội quân lính tướng ngày xưa thế chi , cầm đao đi chém giết giặc cũng không phải dạng vừa .

Thế là cả lũ xông vào thành bọn giặc kia mà chém chém giết giết , đa số con trai lớp này biết võ nên đánh tay không cũng nhàn một cách ngon lành mà vất lại mấy cây gậy cho lũ con gái phòng thân mà các chị em phụ nữ nhà ta cũng không phải tay vừa , dùng cái đầu mà linh hoạt , vì mấy cây súng nước kia có nước biển nên đa số chớp thời cơ mà bắt vào mắt kẻ địch khiến chúng không nhìn thấy gì thì lúc đấy tất cả chị em vào úp hội đồng luôn , có đứa thì thấy bọn con trai đánh lũ kia nằm đo ván thì chạy ra đạp vào mặt vào bụng hắn tập thể nữa chứ . Còn hắn và cậu từ nãy không góp mặt vì đã đột kích vào trước rồi , tụi này ở ngoài xử lí xong thì cũng là lúc mệt , cả đám ngồi xuống mà thở , chị thì lo lắng định chạy vào thì bị anh kéo lại .

'' Tụi nó sẽ ổn thôi !''- anh nói câu đó rồi kéo chị ngồi xuống bãi cát .

Thế là cả đám có 18 người chọi lấy tận hơn 30 ông không mệt là lạ , vậy là cả đám chỉ biết dựa vào hai thằng đực rựa kia thui . Cả đám nằm mệt mà tắm nắng ở ngoài luôn , con gái chỉ biết ngồi bắn súng nước trút như mưa xuống mấy thằng con trai .

Liệu cả hai đã đến đó chưa ?

Ở trong xảy ra chuyện gì ?

Vẫn là một câu hỏi cho cả đám ở bên ngoài !

------------------- End chương -------------------
 
Chương 20 : Nước Mắt Của Hạnh Phúc

Bên ngoài là vậy thui , xem bên trong thế nào nha . Ả ta chạy mà cầm dao ngay trước , định lao vào nó thì không biết ai đó đã nắm tay ả bẻ xương cái rốc .

" A...."- ả ta đau quá mà rơi con dao xuống đất kêu keng , đau chứ , bẻ gãy cả xương , không đau là lạ .

Cậu từ đâu mà đã bay đến cạnh nhỏ rồi cởi dây trói ra .

" Cậu có đau lắm không ?"- cậu cầm tay nhỏ lên mà nhìn với cặp mắt xót xa . Làn da trắng vậy thế mà bị bao nhiêu vết xầy xước , bao nhiêu chỗ đã rỉ máu .

" Xem Dương kìa , nó còn bị nặng hơn tớ đấy "- nhỏ được cậu dìu lên mà chân đau quá thế là được cậu bế lên . Đỏ mặt mà nói về nó .

" Không biết ai hơn ai đâu "- nó được hắn cởi trói thì gồng mình đứng dậy mà nở nụ cười , tuy có chút gượng gạo vì đau , đúng thôi vì nó bị ả ta tra tấn số giờ , hơn hẳn nhỏ mà .

" Cô ta thì xử lí sao ?"- nhỏ lên tiếng , không biết vất con ả đó đi đâu cho đỡ ngứa mắt nữa . Lúc nhỏ hỏi tại sao lại bắt nhỏ thì cô dám nói bắt nhỏ để uy hiếp nó vào tròng chứ , vì nó có võ mà đâu dễ bắt nên phải lấy ai ra làm mồi nhử thôi .

" Hai người cứ về dưỡng thương đã , tôi đã cho người đến xử lí rồi "- hắn đứng dậy bế nó lên nhưng nó lại ngang bướng mà nhảy xuống tự đi được , nó bị người thôi mà có phải bị chân đau đâu mà lo . Vừa nãy vẫn còn sức đá được ả bay ra ngoài cửa đó nhá .

" Ừm , vậy đi về thôi "- cậu yên tâm rồi bế nhỏ ra ngoài , vì sao bảo cho người xử lí , vì hắn cũng là bang chủ của nhóm Evil đó nha , giải quyết trong thế giới đó có vẻ tiện hơn . Mặc cô là con gái của tập đoàn giàu đến đâu nhưng khi đụng chạm đến người của hắn hay cậu thì đừng hòng mà thoát được .

" Đừng có cứng đầu nữa con nhỏ kia , máu me be bét trên người mà còn chịu được "- hắn nhíu mày nhìn người nó là chiếc áo sơmi trắng nhưng nó đã thấm đẫm máu tươi của nó .

" Cậu đã yếu mà bày đặt ra gió gì nữa "- cậu nói rồi bế nhỏ ra ngoài , phải đưa nhỏ đi băng vết thương đã , để thế này nhiễm trùng chết .

" Tôi khỏe , không cần ai giúp đâu "- khi có mọi người thì nó giả bộ vui vẻ thôi nhưng những lúc vậy nó cô đơn lắm . Nó đã luôn tự nhủ phải mạnh mẽ khi cô đơn , nếu nó rơi một giọt nước mắt , chỉ cần một giọt chứng tỏ nó yếu đuối .

" Đừng lúc nào cũng một mình nữa , xung quanh đây đều có những người bạn luôn mở lòng trào đón cô mà , cô không thấy sao "- hắn nhìn bóng dáng đơn độc và lẻ loi của nó , cậu với nhỏ đi rồi cũng dễ nói chuyện hơn .

" Tôi không cần , tôi đã quen cái cảm giác này rồi "- nó nhìn hắn nhếch mép với đôi mắt vô hồn , nó nghĩ bị như ngày hôm nay là giải tỏa cho nỗi buồn của nó thôi . Nhưng trong lúc này không biết tại sao nó chỉ nhớ đến nó không là gì khi ở nhà mà không nhớ đến lời nói hắn nói hôm trước .

Tối , bóng tối đã khiến nó cảm giác cô đơn , bóng tối trong căn nhà kho mà những ánh sáng mập mờ bên ngoài khiến cho nơi này trở nên hiu quạnh . Nhưng nó lại rất muốn ở đây một mình thôi , nó không muốn ồn ào , nào nhiệt , nó luôn ở một mình và mãi như vậy .

" Không phải anh đã nói với em rồi sao , em sẽ là của anh mãi mãi "- bỗng dưng nó có cảm giác hơi ấm từ vòng tay nào đó mà bao trọn lấy nó từ phía sau , hơi thở ấm nóng nhưng lại chất chứa đầy yêu thương .

" Tôi sẽ cô đơn lần nữa phải không ?"- nó nhìn vào không trung mà nói mông lung , đôi mắt nhìn vô định .




Bỗng dưng cái cảm giác ấm áp đó rời khỏi cơ thể nó khiến cơ thể nó run run . Đúng nó luôn chỉ có một mình , và đến sau này vẫn vậy . Số phận nó sẽ không có ai bên cạnh và luôn cô đơn mà thôi .

" Anh sẽ luôn ở bên em "- hắn đứng trước mặt nó mà ôm trọn nó vào lòng mình mà cho nó một chút ấm áp , chỉ cần một chút thôi khiến nó khóc là được rồi . Nó khóc thì hắn mới yên tâm phần nào .

" Anh làm tôi sợ .... đó ... đừng bỏ tôi lại một mình "- nó ôm chặt hắn sợ hắn sẽ đi mất , sợ hắn sẽ bỏ nó lại một mình . Nó đã nấc cục khó nói , hai vai hơi run run .

" Anh sẽ không đi đâu "- hắn lấy tay đưa đầu nó gục vào người hắn hàm ý muốn nó cứ khóc đi , khóc cho vơi nỗi buồn .

" Huhuhu ...."- nó đã khóc , lần đầu tiên nó khóc trước mặt hắn , lần đầu tiên hắn thấy nó khóc , nó trút hết tất cả nỗi buồn qua những giọt nước mắt .

Nước mắt vẫn rơi !

Nước mắt hạnh phúc !

Nước mắt kết thúc nỗi buồn !

Nước mắt trào đón ngày mai !

Nếu ai buồn thì hãy cứ việc khóc

Khóc thì mới tốt

Khóc không là một cái xấu

Những ai khóc được thì người đó có cảm xúc !

------------ The End ------------
 
Ngoại Truyện
Sáng hôm sau , cả nó và nhỏ được tụng dưỡng ở khách sạn nhưng ngược lại cậu và hắn bị sai này sai nọ như ôxin vậy , cậu chiều người iu thì không nói gì rồi nhưng còn hắn , chiều thì có chiều nhưng đang từ chủ nhân lại biến thành đầy tớ trong phút chốc . Nó thì từ cô nàng ôxin sai vặt bây giờ lại lên chức quỷ vương mà nhầm nữ vương mới phải .

" Anh ... lấy giùm tôi cái cái điều khiển "

" Anh .. lấy giùm tôi bim bim "

" Anh ... lấy giùm tôi cái latop "

" Dọn hộ tôi chỗ này lun nhá "

và cuối cùng

" Anh ... tôi đói bụng rồi "

Tất cả lời nói trên đều là nó nói , nói gì thì nói cũng tại hắn mà nó bị như vậy , nhỏ đáng lẽ ra là kẻ vô tội thế mà cũng bị kéo vào trò chơi . Chính vì vậy nên hắn phải làm theo lời nó , phục vụ nó cho đến lúc vết thương lành lặn thôi .

" Ừm "- hắn nói rồi đi gọi điện cho phục vụ mang thức ăn lên .

Cả hai vừa mới ăn no xong thì cũng là lúc cậu và nhỏ phi sang phòng .

" Anh Thiên , đi xử lí ả đó thôi "- cậu vui vẻ theo kiểu cách ác quỷ chứ không phải là người bình thường .

" Ừm "- thế là hắn phải lôi nó ra khỏi gi.ường mới được vì suốt từ sáng nó làm vscn xong thì cũng là lúc cái gi.ường này bị nó chiếm làm thành đô .

Sau một hồi vật vã cuối cùng hắn cũng đã lôi được nó dậy , còn hai anh chị kia thì cứ bịt miệng mà cười khúc khích . Như người ta thường nói khi hai người tỏ tình và nhận lời lúc nào cũng anh anh em em , hay vk ck gì đấy . Thế mà nó với hắn thì cứ như người bình thường vậy , lúc nào cũng tôi và tôi -_-

" Đi thôi "- nó thay đồ xong thì lên tiếng , nó bước ra trong bộ đồ cây đen sì , áo da đen , quần jean đen , giày thể thao đen còn cả mũ đen và mắt đen sâu nữa may mà mái tóc dài hạt dẻ buông xuống là khác

" Cậu có cần làm vậy không ?"- nhỏ nhìn nó mà trố mắt , nó mặc thế ngang như cột thu lôi vậy .

" Đúng đúng , một cây đen "- cậu vẫn nhìn nó , đây là cái phong cách lần đầu tiên cậu nhìn thấy khi chơi thân cùng nó suốt bấy giờ đấy .

" Cũng đẹp đấy chứ "- hắn nhìn nó , phong cách thường ngày không nổi bật gì cả , mặc vậy nổi bật và bí ẩn hơn .

" Đi thôi còn ở đó mà há mồm "- nó nói rồi 2 đứa kia mới quay đầu làm bờ , mà cậu cà nhỏ có làm điều xấu đâu mà quay đầu với chả làm bờ . Phải nói là quay về thực tại mới phải .

" À ừm "- cả hai gật đầu rồi cả đám đi lên chiếc xe hắn đã chuẩn bị từ trước .

Đến nơi luôn nha , nơi đây phải âm u , hẻo lánh thật mà đâu đây phải được gọi là quán bar nơi đây mới phải , ở đây sôi động , bao nhiêu ánh đèn đủ màu làm cho nó phải cau mày . Đây là lần đầu tiên cả nó vag nhỏ đặt chân vào bar đó không phải đùa đâu .

Cả hai thằng đực hiểu ý rồi kéo cả hai lên phòng vip , trong đó không ôn ào như bên ngoài , nhưng trong này thật yên tĩnh vì có cô yêu tinh nào đó đã ở đây .

" Tùy cho 2 cô xử "- hắn nhìn nhỏ rồi nhìn nó , việc này con trai không hợp động chân động tay vào nên đành để 2 đứa con gái tự đòi nợ thôi .

" Ưm cho tôi mượn 1 cây roi da với 1 con dao găm "- nó nhìn ả ta đang nhìn mình với ánh mắt giận dữ kia mà nhếch mép

" Tao phải giết mày "- vì biết cái danh của ả trong mắt hắn không là gì nữa rồi nên cô mới lộ bản chất thật sự ra .

" Tôi đứng đây này sao cô không giết "- nó chế giễu , người thì bị trói rồi mà vẫn mạnh miệng .

" Mày ..."- ả không nói được gì vì ả đang trong thế bị động mà có chủ động như nó đâu .

" Nếu biết lỗi chúng tôi sẽ không làm gì cô "- nhỏ giờ đã cầm trên tay cái roi da rồi đưa cho nó con dao găm ban nãy cậu đưa .

" Tao làm gì có lỗi , tại bọn mày mà tao thành ra như vậy "- cô vẫn cố ngoan cố mặc dù mặt đã tái xanh khi thấy hai vật dụng kia .


" Xoẹt .."- đó là vết dao găm tác động lên da mặt của người nào đó .

" A..."- cô là thất thanh khi mặt mình vừa đau vừa rát .

" Đó chỉ mới là trả cho Lựu thôi nhá "- nó ngồi cười cầm cây dao găm đã dính máu mà đưa đi đưa lại trước mặt cô .

" Phát này là cái tội dám đánh Dương "- nhỏ nói rồi lấy roi da trên tay mà quất thật mạnh vào người ả . Kể hắn và cậu còn tái xanh mặt khi nhìn thấy cả hai xử lí việc như vậy , thế này mai sau có lỗi với nó hay nhỏ đều bị như vậy sao . Thật đáng sợ mà !

" Thôi thả ả ta ra đi , khóc rồi má "- nó nhìn thấy ả ta khóc không thành tiếng mà quay sang nhìn nhỏ . Thả ả ra thôi kẻo lại mang danh ức hiếp con gái suốt đời à . ( không lẽ tụi nó không phải con gái à -_+ )

" Ừm chơi thế quá sức với ả rồi "- nhỏ thở dài rồi quăng roi da xuống mà cùng nó ra cởi trói cho ả , ai bảo đứa nào trói chặt quá khiến nó một mình không cởi được cơ chứ bèn biểu con bạn giúp thôi .

" Sao hai đứa mày không đánh tiếp đi "- cô nhìn cả hai đứa với đôi mắt đỏ hoe , sao không đánh cô tiếp đi , đánh đi để cô được trút đi lỗi lầm nông nổi của mình đã gây cho nó và nhỏ .

" Đánh gì nữa , thôi cũng về khách sạn nào "- cả hai đứa đưa tay ra trước mặt cô khiến cô không kiềm lòng mà khóc lên như một đứa trẻ rồi để nó và nhỏ kéo lên .

" Đi về thôi , đứng đấy mà so so như rùa rụt cổ vậy "- nó nhìn bằng ánh mắt sắc bén lên hai thằng đực đứng tái xanh mặt khi nó và nhỏ đánh cô thôi .

" Ờ ... ừm "- cả hai ấp úng rồi cũng ton ton chạy theo 3 người kia . Đúng nhỏ mãi mãi là nhỏ !

Nó vẫn mãi là nó ! Cô đứa cô đơn ngoài lạnh trong nóng thôi .

Thế là cả 5 người đi về khách sạn , vừa về đến nơi thì cả đám đã chạy ra cười đùa .

" Chào mừng gia nhập lớp F - lớp chứa những con quỷ "- cả bọn chạy ra mà bắn pháo , vì lúc nãy vừa nghe thấy nó alo phát lag bọn này làm theo thui mừ , có hiểu gì đâu . Quỷ vẫn là quỷ nhưng không phải thuộc dạng máu lạnh , hay đôi co việc nhỏ nhặt . Họ vẫn luôn chào đón những thành viên nào mà muốn gia nhập .

" Xin lỗi mọi người "- cô đưa tay lên miệng mà khóc , cô đã sai khi đối đầu với lớp , cô đã sai khi coi mình luôn là nhất , cô đã sai khi tỏ vẻ kiêu ngạo trước mặt mọi người và cô đã sai khi làm cho nó và nhỏ phải đau . Cô đã sai tất cả !

" Không cần phải xin lỗi đâu , thôi lên thay đồ rồi xuống ăn mừng nào "- nhỏ Quyên kẻ nói nhiều và lắm điều nhất lớp đi ra khoác vai cô rồi cười lớn hô to .

" Thật sự cảm ơn mọi người "- cô vẫn như một đứa con nít có lỗi mà chỉ biết khóc và khóc .

Đây như là một mái ấm gia đình vậy !

Cả nó và nhỏ điều hằng mong ước !

Cùng không được bama thương !

Cùng bị coi là không khí trong nhà !

Thì đây chính là gia đình của cả hai !

Là nơi cùng chia sẻ nỗi buồn vui !

Là nơi luôn có nhau !

Là nơi có nhưng người bạn tuyệt vời !

Nó sẽ luôn coi trọng cái dây liên kết này !

Nó sẽ luôn yêu quý những con người này !

Và nó sẽ luôn quý trọng tình bạn này !
 
×
Quay lại
Top Bottom