Chương 10 : Tưởng Làm Vai Diễn
Sau khi chơi mải miết đến chiều tối mới bắt đầu về nhà thì nó được lệnh của hai thằng lính ngồi ở dưới nhà xem phim chờ hai người thay đồ xong đến nhà nó . Nó không biết từ khi nào đã quen cái việc hắn đến nhà nó rồi nên cũng chẳng ho he làm chi cho mệt . Nó vừa mở qua kênh trực tiếp thi ôi sao hôm nay thấy iu cái tivi xí lộn yêu cái kênh , yêu cả lời của cô tập viên nói thế chi .
" Tập đoàn Trần Anh thật không hư danh , chưa đầy 1 tháng mà họ đã kéo công ty lên một đỉnh cao mới , họ đã vớt những cổ phiếu lên một cách nhanh chóng "
Tuy lời nói có vậy thôi và nó cũng không quan tâm có ai ở đó trả lời hay không vì nó biết chị tuy làm việc nhưng lại luôn giấu mặt trên thương trường .
" Yeah ,,,, thắng rồi "- nó vui sướng mà hét ầm nhà hắn lên rồi nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vậy nhưng trông nó lúc này mới đáng iu chứ . May mà nhà hắn có mình hắn ở nếu không ở nhà kế bên thì những cô bác giúp việc cũng phải bịt tai vào rồi .
" Cô bị gì vậy ? "- hắn nghe thấy mà bịt lỗ tai mà chạy xuống thật nhanh xem nó bị gì sao mà hét toáng như cháy nhà lên thế , lại còn kêu thắng nữa chứ . Không lẽ nó xem đá bóng mà có cầu thủ nào đó đá vào lưới . Ôi con gái thời này mà như con trai đầu thai thành vậy -_~
" Anh đây rồi ,,,, giúp tôi xem đang mơ hay thật "- nó vừa nói vừa chạy đến chỗ chàng bạch mã nào đó diệm trên mình bộ áo phông đen cổ tròn với quần âu đen nốt gọi chung là đen toàn thân nếu không có mái tóc hung đỏ được vuốt ngược để lộ vầng trán rộng nói lên bản tính ga lăng đây mà .
" A...aaaaa , thui đau quá "- nó cảm thấy đau rát khi hắn lấy hai bàn tay mà bẹo má nó thật mạnh khiến đôi má trắng hồng hiện lên hằn đỏ . Nó đau suýt rớt nước mắt nhưng nó vẫn vui vì đã thoát nạn rồi T-T
" Thần kinh cô có vấn đề à "- hắn sau khi bẹo cặp má nó sướng rên xong thì mới bắt đầu vào vấn đề . Má nó mềm vá sướng lắm nhá , hắn cứ muốn bẹo nó mãi cơ nếu không có giọng nói nó kêu thôi .
" Lấy lại được cổ phiếu rồi ,,, sướng quá "- nó xịu mặt xuống rồi ngẩng đầu lên với nụ cười , vui quá nên nó nhảy cẫng lên mà ôm hắn lun , đây được gọi là vui quá hóa dồ đây mà .
" Cô định lợi dụng à "- hắn nhìn thân hình bé nhỏ phía dưới kia mà cố nhịn cười mà dùng cái giọng khó chịu nói với nó , cái tính cách như vậy có phải đáng iu hơn không .
" Gomen .... Tôi quá lố "- nó bây giờ mới tỉnh hẳn , dây thần kinh của nó bắt đầu hoạt động mà phân tích tình huống . Nó thoát ra khỏi người hắn nhanh chóng mà gãi đầu cười trừ , cũng tại vì đây là lần đầu tiên nó góp chút sức và thành công nên vui là phải rồi .
" Hai người có gì zui vậy ?"- cậu từ lầu đi xuống , cũng phải vì hai nhà cách nhau cái lan can mà có gì đâu mà lạ , cậu cũng hot không kém à nha . Chiếc áo sơmi trắng cộc tay có cổ , quần bò xanh sẫm nam tính , đôi giày adisce xám , mái tóc vàng kim được chải mượt có mái .
" Chúng ta làm được rồi "- nó vui vẻ như con nít chạy ra chỗ cậu mà định khoác bá cổ cậu nhưng đến khi chạy ra đo chiều cao mới để ý , cậu hơn nó cái đầu liền làm sao bá cổ được chứ .
" Cậu làm sao vậy ?"- thấy vẻ mặt tiu hiu như bánh bao thui thế kia làm sao mà không lo , vừa nãy thì hớn hở bây giờ thì bánh bao bán ế ~ Thật ra cậu đã nhìn thấy cảnh nó ôm hắn rồi , cậu đau lắm nhưng không dám phá đám bèn đứng trên mà nhìn theo mà thôi .
" Cậu cao quá không bá cổ được "- nó bĩu môi trông thật dáng yêu khiến cậu không kìm lòng được mà lại bẹo má nó tập hai nhưng lần này có vẻ nhẹ hơn hắn nên nó chỉ biết cười mà thôi .
Vì cũng đã quen với mấy cái kiểu như vậy rồi nên cũng không có gì lo ngại cả , cả hai chơi chung từ hồi cấp hai rồi mà lị nhưng nó không biết rằng ai đó đang nhăn mặt khó chịu , phải chăng là ghen a ~
" Đi về thôi "- cậu nói rồi kéo nó đi qua lướt qua hắn nhìn với cặp mắt đầy thách thức , Xì ... kể cả anh em cậu cũng phải dành nó thật công bằng .
Thế là cả ba vào trong chiếc xe lamboring đen bóng của hắn mà đi , trên đoạn đường , nó thì nằm phía sau mà chơi game trong máy . Bởi vì nó nói muốn ngồi đàng sau một mình nên tha hồ chỗ mà nằm mặc hai thằng lính trước đang nhìn nhau đắm đuối con cá chuối luôn .
Về đến nhà nó thì đã gặp anh và chị chuẩn bị bữa cơm rồi , trông hai người giống cặp vợ chồng mới cưới à nha . Chị thì bên trong đeo tạp dề hình doraemon còn anh thì làm bưng bê thức ăn ra bày trí .
" Hai người giống cặp vợ chồng mới cưới quá đi "- nó không chịu được mà cảm thán , không biết tự khi nào mà nó lại nói nhiều và lòi ra cái bản tính trẻ con giấu bấy lâu nay trong vỏ bọc lạnh lùng cơ chứ . Ôi mất hết hình tượng rồi .
" Không phải "- không bàn mà cả anh và chị cũng đồng thanh rồi cùng nhìn nhau với gương mặt đỏ bừng như ăn ớt nữa chứ . Kim đồng ngọc nữ đây rồi .
" Phản ứng cùng lúc , giống nhau , cùng đỏ mặt . Thành cặp rồi anh chị ơi "- nó cố nói to khiến hai người kia mặt càng đỏ hơn , không ngờ có một ngày anh chị nhà này không chối được một lời .
" Thôi ăn mừng đi nào "- anh cố nói lảng sang chuyện khác nhưng bị nó chặn họng bởi một câu hết sức không chủ đề hiện giờ .
" Anh mới xứng đáng làm anh rể em , chính vì vậy phải chăm sóc cho chị em tốt nha . Em không chọn ai khác đâu "- vừa nói nó vừa sụt sùi giả bộ khóc thê lương , hình như nhầm từ khóc buồn .
" Được rồi , em đã nói thế thì anh sẽ chấp nhận . Anh công bố : Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ theo đuổi chị em "- anh nửa đùa nửa thật nửa nghiêm túc khiến ai ở đây cũng phải bất ngờ , tim đập , vui có .
" Được em giao chị em cho anh , bắt đầu từ hôm nay chị có thể về nhà chồng rồi hix ... em ở một mình chán quá "- nó đập vai anh rồi quay mặt đi ra chỗ cậu mà mặt buồn buồn vô tận khiến ai cũng tưởng thật nhưng ai ngờ là nhập vai .
" Hay làm ôxin cho tôi đi gần nhà cho đỡ buồn "- hắn cũng nhảy vô nhập vai cùng nó , nhân lúc này phải dạy nó một bài học mới được .
" Chắc phải vậy rồi "- nó cũng đóng cho nốt bộ phim nhưng nó đâu ngờ câu nói của nó đã khiến mặt ai kia hớn hở bừng sáng .
" Vậy về thôi "- hắn nói rồi kéo nó vào trong xe mà phóng về thẳng , mai là thứ hai rồi nên cũng phải về thôi chứ ở đây làm gì .
" Ơ làm ôxin thật hử ? Nó đi rồi mình cô đơn à "- chị cũng ngỡ ngàng mà nhìn theo bóng dáng cả hai khuất dần sau cánh cổng sân .
" Vậy thì đến nhà anh đi "- anh đứng cùng cậu cũng không khỏi ngỡ ngàng nhưng thôi đành vậy đàng nào nhà ba người gần nhau mà có gì đâu phải lo .
" Nhưng ..."- chị vẫn còn đang phân vân với mấy câu nói của anh lúc nãy không lẽ là thật , chị cũng muốn đi vì nhà hắn với anh gần nhau mà vì sáng nay anh đã giới thiệu rồi .
" Chị đến đó có thể đến thăm Phương lúc nào cũng được mà "- cậu lên tiếng giúp cặp đôi này , đã đẹp đôi mà không thành cặp thì cũng hơi bị tiếc à nha , đã muốn thành cặp thì phải tiếp xúc nhiều mới quen chứ đúng không .
" Ưm ,,, hai người cứ ăn trước đi . Em lên phòng lấy mấy vật dụng "- chị lên dọn đồ đạc chuẩn bị hành lí lên đường . Cũng vì căn nhà nơi đây cũng chỉ có hai chị em thui , bama thì hiếm khi về , thằng em thì du học nước ngoài nên bỏ chống cũng chẳng sao đâu nhỉ .
Thế là cả hai anh em ngồi xuống ăn cơm , món cơm đạm bạc nhưng anh và cậu có cảm giác khi chị và nó ở đây rất ấm áp và luôn yêu thương lẫn nhau .
Bữa tối kết thúc !
Cả ba lên đường về cái thứ được gọi là nhà !
Trên chiếc xe lamboring đen bóng , hai con người ở hai tâm trạng khác nhau , nó bị hắn lôi vào trong xe trong bất ngờ , không phải vì thích đâu nhá mà là nó nghĩ câu vừa nãy của nó là đang đóng vở kịch tiêu đề " Lựa chọn anh rể tương lai " thui mừ có ý gì đâu .
" Sao anh lại lôi tôi lên đây ?"- nó khoanh tay trước ngực nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lẻm , bụng thì đói , bây giờ lại không có gì lót dạ , lấy đâu ra sức nữa chứ .
" Cô nhận làm ôxin của tôi rồi mà , vả lại tôi đã nói giúp chùa cô đâu , cô biểu tôi đừng thương hại cô mà "- hắn nói một lèo giải thích vì sao lại làm như vậy , hóa ra hắn giúp chỉ muốn tìm một ôxin thôi sao , mà thôi đàng nào nó cũng nói vậy mà hắn có sai câu nào đâu .
" Tôi có được ăn ngủ đàng hoàng , đi học bình thường , được chơi vui không ?"- nó nghĩ một hồi rồi cũng tuôn ra được mấy câu đó , nó cũng buồn phải xa chị nhưng nó ở trong căn nhà đó ngang nào người tàng hình mà thôi .
" Có "- hắn ngồi dửng dưng , trời có mấy việc đó thôi dễ mà , chơi thì có được chơi nhưng tùy theo hoàn cảnh tung hứng của hắn mà thôi .
" Đảm bảo "- nó nhìn vẻ mặt nghi ngờ , có tin được không đây ? Nhìn cái bản mặt gian gian chưa này . Có ai mà tin cho nổi ngoài mấy thím hám zai mà thôi .
" Đảm bảo "- hắn nhìn nó đôi mắt nửa đùa nửa thật . Hắn không hề ngây thơ , nhận lời vẫn giữ lời nhưng nó chưa hề nói không tra tấn mà hahaha !
" Được vậy đi ăn thôi , đói chết cha rồi "- bụng nó reo inh ỏi như cái còi xe vậy , mặt mày nhăn nhó , nó mà không được ăn luôn nằm chết ở đây ráng lôi .
Thế là cả hai người cùng đi ăn nhưng nó đã kêu hắn rẽ vào một căn nhà nhỏ ở bên vệ phố , tiệm ở đó tuy nhỏ , ít khách nhưng khi đi vào có cảm giác thật ấm cúng . Nó đã quen nhưng người làm ở đây từ lâu vì nó cũng đã từng làm ở đây trong một thời gian ngắn nhưng họ vẫn hay giúp đỡ cho nó tận tình vì thế nên nó mở lòng hơn .
" Em đến rồi à "- một cô gái mái tóc ngắn ngang vai màu đen nâu , gương mặt tròn đầy đẹp đến động lòng , đôi mắt vàng ấm áp , trên người chiếc áo phông trắng khoác bên ngoài là chiếc áo làm việc đen , quần jean đen mài rách đôi chỗ , đôi quai hậu đen để lộ làn da trắng . Chị cũng là chủ cửa hàng , chị hơn nó 4 tuổi .
" Dạ "- nó vui vẻ đứng lên chào , chị thương nó lắm . Khi còn làm ở đây chị là người tận tình giúp nó và không thấy một lời chửi bới nào khi nó đập vỡi 4 cái li , 6 cái bát , 7 cái nĩa ,,,, Ôi còn nhiều lắm cơ nhưng chị chỉ cười rồi xoa đầu nó mà thôi . Chị là một chủ tiệm tuyệt vời sáng ngời hơn mặt trời .
" Người iu em hử "- chị cười nhìn anh chàng bên cạnh nó đơ lại vì khuôn mặt đẹp đến lever hoàn mic lun khỏi chê luôn nhưng rồi vẫn lấy lại phong độ , đẹp thì có đẹp nhưng chỉ để ngắm thôi có làm gì được đâu . Định luật về trai của chị là vậy , rất đơn giản , chị thì chưa có người iu nhưng không phải vì ế đâu nha mà là vì chưa có được được mắt thui .
" Không phải đâu , đây là bạn em . Chị cho em như cũ nha "- nó không cần suy nghĩ mà đáp gỏn lọn mấy câu đó khiến ai kia nhói lòng . Đúng thôi nó chỉ coi hắn là bạn thui mà , mặc dù lớn tuổi hơn nhưng bạn vẫn là bạn không lệ tuổi tác .
" Ừm , cô nương đừng chối , để mất bạn trai như vậy là không ổn đâu "- chị vừa nói vừa quay sang hắn ý cười , không phải vì tán tỉnh mà là vì nếu hắn thích thì phải nhích đi , nó ngu trong việc yêu đương này lắm .
" Dạ , cảm ơn chị đã dạy "- hắn cũng đáp lại bằng nụ cười chết ruồi à nhầm chết người mất máu mới phải chứ .
" Hai người ý gì đây ?"- nó cau mày nhìn chị và hắn , chưa gặp nhau qua một lần mà đã tâm đồng ý hợp đến vậy ư nhưng quan trọng hơn xả hai đang cười gì vậy , có phải đang cười xấu nó không ? Có ma mới biết được .
" Thôi chị vào lấy "- thế là chị chủ nhà ta chạy mất dạng để lại tôi với hắn mỗi người một cảm xúc , một ý nghĩ riêng .
" Anh với chị ấy nói gì vậy ?"- nó ngây thơ hồn nhiên tuổi vị thành niên nhìn hắn hỏi với đôi mắt long lanh cún con .
" Tự mà biết câu trả lời "- hắn nói rồi quay mặt đi chỗ khác mà cười một mình . Thật ra hắn thấy thú vị thật khi nó chẳng biết chút gì về iu đương cả , chính vì vậy khỏi lo ngoại tình . ( chưa lấy nhau cơ mà -_× )
Thế là cả hai ngồi ăn trong im lặng , ra khỏi tiệm trong lặng im và về nhà trong lặng thinh .
-------- End chương ------
M.n thấy câu chuyện lâu không ra tiếp - mk sắp hết ý tưởng ,thì nếu có thể mog m.n tham khảo câu chuyện " Cặp đôi ác quỷ " rồi cho mk xin lời nhận xét a~