Yêu anh chàng ma cà rồng

Tôi là ai

  • Lựa chọn...

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Lựa chọn...

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    0
  • Bình chọn đã đóng .

01678955946

Buồn theo nắng mưa
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/2/2016
Bài viết
70
Chương 1:
Bầu trời về khuya, từng đợt cơn gió mát lạnh thổi qua mớ tóc rối của Mỹ Lan. Mỹ Lan chân bước chệch choạng, liêu xiêu từng bước mệt nhọc, từng câu hát vu vơ không rõ lời được cất lên cùng nụ cười chua chát khiến đêm lạnh thêm ảo não:
- Đời tô....i c...ô đơn nê..ên yêu ai cũng cô đ...ơn... Hahaha.
' Rầm'. Cô ngã xuống nền đất lạnh. - Đến cả mày cũng an hiếp tao. Haha Mỹ Lan mày đúng là đồ vô dụng mà, bị người yêu đá, bị mọi người khinh rẻ, giờ còn bị cục đá vô tri này an hiếp, mày đúng là thê thảm mà.
Đưa đôi tay mềm mại đánh vào cục đá bên cạnh, cứ đánh, cứ đánh, mặc kệ cho một dòng máu tươi bắt đầu rỉ ra. Cô ngửa mặt lên la lớn:
- Ông trời ơi, con đã làm sai điều gì mà ông lại đối xử với con như vậy. Huhuhu....
Khóc một hồi, cô bắt đầu rơi vào trạng thái mê man:" Ông trời..hix... thật là hức... bất ..hức... công mà....". Trong cơn mê, cô cảm giác có vòng tay mát lạnh ôm lấy và bế cô đi, mặc dù không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ Mỹ Lan không còn muốn sống nữa, cô muốn buông xuôi tất cả.
---
Sáng, mặt trời lên cao, cố gắng đưa những ánh nắng sớm len lỏi qua tấm màn xanh đang đung đưa mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi tới để soi rõ khuôn mặt trắng hồng có chút nhợt nhạt trên chiếc giường màu đen. Mỹ Lan cựa quậy người, đưa cánh tay lên mắt để che đi những giọt nắng kia. Cố gắng điều chỉnh đôi mắt còn nhòe khi mới ngủ dậy đồng thời đưa tay lên xoa hai bên thái đương để giảm cơn đau đầu đang dâng lên, chậm rãi ngồi dậy và đưa mắt nhìn xung quanh, cô chợt nhận ra đây không phải là phòng của mình, những điều thắc mắc cứ liên tục hiện ra trong đầu, Mỹ Lan đứng dậy nhìn xung quanh phòng, chợt bước chân cô như một cỗ máy bước về nơi gốc phòng. Thì ra là một bức tranh sơn dầu vẽ một người phụ nữ xinh đẹp đang chơi đùa cùng đứa con trai của mình, cô cứ đứng ngây người ngắm nhìn bức tranh kia, đột nhiên cửa phòng mở ra, một người đàn ông, phải nói là một thanh niên anh tuấn bước vào cùng ly sữa trên tay:
- Cô dậy rồi à! Tôi định lên gọi cô dậy, cô đi rửa mặt rồi uống ly sữa nóng cho tỉnh.- Đặt ly sữa xuống bàn rồi nói tiếp- Tôi là Nguyên, cô không cần sợ, hôm qua tôi thấy cô nằm bên vệ con đường vắng, sợ cô sẽ gặp mấy tên lưu mạnh nên đã không hỏi ý cô đã đưa cô về nhà, xin cô thứ lỗi.
Từng dòng kí ức bỗng ùa về nơi tâm trí, Mỹ Lan nhẹ nhàng gật đầu và trả lời:
- Cảm ơn anh nhiều, tôi nghĩ cũng đã làm phiền anh nhiều, thôi tôi xin phép về nhà, về sau nếu có cơ hội tôi sẽ báo đáp sau, tôi xin phép._ Quay bước ra cửa, nhưng mới được mấy bước Mỹ Lan bỗng dừng lại
- Tôi tên là Mỹ Lan.
 

Hiệu chỉnh:
Chương 2:
Sau khi rời khỏi nhà của Nguyên, Mỹ Lan không về nhà liền, cô lang thang trên con đường quen thuộc, nhìn quán nước đã từng là kỉ niệm, nhìn từng cặp tình nhân tay trong tay cười nói mà tim cô bỗng nhiên đau nhói lên. Đưa mắt nhìn xung quanh mong sẽ tìm thấy hình bóng thân thuộc, đột nhiên một dáng người xuất hiện trước mặt không xa lắm đã khiến tim cô như ngừng đập, cô nhắm mắt rồi mở nhanh mắt ra mong mình sẽ không nhìn lầm, đôi chân thì như không còn nghe lời mà bước về phía dáng người quen thuộc đó. Khi gần đến chỗ đó, người kia bỗng quay lại, dang đôi tay ấm áp kia ra và mỉm cười, nhìn thấy hành động đó, cô vui mừng ngốc nghếch chạy đến nhưng khi gần tới thì cô lại nhìn thấy một cô gái khác chạy tới và xà vào lòng anh. Đó là Ngọc, bạn thân của cô, là người mà cô luôn xem là chị em tốt nay lại vì ghen tị với cô mà đã phản bội cô. Mọi thứ trước mắt như sụp đổ, cô khuỵ ngã tự do để rồi lại một lần nữa lại được vòng tay mát lạnh quen thuộc đỡ lấy.
Xoay đầu nhìn người đã đỡ mình, thì ra là Nguyên, anh đứng nhìn cô với ánh mắt trìu mến, dù không hiểu vì sao nhưng Mỹ Lan khẳng định đó là một cái nhìn yêu thương. Vội vã thoát khỏi người Nguyên, Mỹ Lan lí nhí cảm ơn rồi chạy di mà không rõ phương, nhưng có lẽ không nơi nào bình yên bằng gia đình, Mỹ Lan chạy một mạch về tới nhà, chạy thẳng lên phòng, đóng cửa, thả mình xuống cái giường quen thuộc mà khóc. Mỹ Lan cứ khóc mãi mà không biết rằng bên ngoài cửa sổ có một người lặng lẽ đứng nhìn lên phòng cô.
Sáng hôm sau, Mỹ Lan thức dậy với gương mặt thật dọa người, đầu tóc bù xù, hai con mắt thì xưng lên và có quầng thâm xung quanh mắt. Hôm qua Mỹ Lan đã suy nghĩ thật nhiều, cô không muốn yếu đuối, nhu nhược nữa, cô muốn thay đổi chính mình. Vệ sinh cá nhân xong, cô bước tới bàn trang điểm để đánh ít phấn và thoa thêm tí son để giảm bớt sự nhợt nhạt trên khuôn mặt này. Lấy cái túi sách để trên bàn, khoá vội cửa nhà, Mỹ Lan chậm rãi đi bộ đến tiệm cắt tóc, cô muốn mọi thứ sẽ cùng mớ tóc dài này sẽ biến mất khỏi mình. Sau khi cắt xong, nhìn cô bây giờ thật lạ, mái tóc dài đen nhánh đã được thay bằng mái tóc tém nhuộm đỏ tím càng làm tôn lên làn da trắng hồng. Trả tiền cho ông chủ, Mỹ Lan xoay người đi ra nhưng không ngờ lại đụng trúng một người. Vội vàng xin lỗi và
- Thì ra là anh.
 
Chương 3:
- Thì ra là anh.
- Chào cô, ơ sao cô lại..._ Nguyên ngạc nhiên nhìn Mỹ Lan.
- À! Không có gì, chỉ là hạ quyết tâm để quên đi những chuyện không đáng nhớ thôi, mà anh thấy nó có hợp với tôi không?_ Mỹ Lan đưa tay nâng bộ tóc mới cắt lên hỏi đùa.
- Xém nữa là tôi không nhận ra cô đấy, cũng may nhờ vào mùi hương trên người cô.
- Hả? Anh nói gì?
Biết mình vừa nói bừa, Nguyên nhanh chóng bác bỏ lời nói lúc nãy:
- À không có gì, tôi nói nó rất hợp với cô đấy!
- Cảm ơn, mà giờ có lẽ anh có việc bận rồi nhỉ! Vậy tôi xin phép đi trước._ Mỹ Lan cúi chào Nguyên rồi quay đầu bước đi nhưng
- Tôi không có bận gì, cô có phiền khi tôi mời cô đi ăn không, Mỹ Lan?
- Oh, không phiền, thật là vinh hạnh cho tôi. _ Mỹ Lan mỉm cười đồng ý.
Cả hai đều xoay bước đi, trên đường đi họ đã có những câu chuyện vui vẻ và khi tới nhà hàng họ cũng đã có một bữa ăn hết sức suôn sẻ với nhau.
---
Chiều dần buông, trời cũng bắt đầu trở lạnh, Mỹ Lan tay cầm ly cafe nóng còn nghi ngút khói, đứng bên cạnh cửa sổ mà ngắm nhìn dòng người tấp nập nơi đường phố đã lên đèn. Chậm rãi buông tiếng thở dài khi nghĩ về những chuyện mới xảy ra, Mỹ Lan chuyển mắt sang nơi để một cặp gấu bông màu nâu, ngắm nhìn chúng thật lâu, cuối cùng cô cũng lên tiếng, nhưng đúng hơn là tự nói với chính mình:
- Có lẽ mọi chuyện đã đến hồi kết thúc, mình không nên cưỡng cầu nữa, hãy chúc phúc cho người đó để cả hai không còn vướng bận gì nữa. Haizz.
Đôi chân nhanh bước về phía đầu giường, không chần chừ, Mỹ Lan đưa tay ôm hai con gấu lên hôn và mang chúng xuống chỗ để rác trước nhà cùng với sợi dây chuyền và chiếc nhẫn. Xong xuôi, cô lại lên phòng tắm rửa sạch sẽ, chọn một chiếc váy xanh biển nhẹ nhàng, trang điểm thêm chút phấn son cho thêm xinh, với lấy chiếc túi xách đang nằm chờ cô trên bàn, đóng cửa và ra khỏi nhà. Có một mình nên Mỹ Lan cũng chẳng biết nên đi đâu, cô dạo quanh phố phường buổi tối, mua chút đồ ăn vặt bên lề đường, ngắm nhìn những đứa bé nô đùa với nhau bên vỉa hè, Mỹ Lan chợt nhận ra cuộc đời thật tươi đẹp và hạnh phúc biết bao, điều mà trước giờ cô chưa bao giờ nhận thấy, bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai cô:
- Này em gái, đi đâu mà một mình vậy, có cần tụi anh đi chung không?
Sau câu nói là những trận cười dâm đãng vang lên, Mỹ Lan bị bao vây ở giữa, cô trong lòng có chút sợ hãi nhưng ngoài mặt lại lạnh hơn vài phần, lạnh lùng gạt bàn tay ghê tởm xuống khỏi vai, cô liền nói:
- Lũ chó dâm đãng tụi mày nếu muốn tìm chó cái thì ra chỗ nào nuôi chó mà kiếm, ở đây không có đâu.
- Em có cần phải nói nặng vậy không?_ Vừa nói hắn vừa đưa tay lên mặt Mỹ Lan.
" Bụp"
- Aya, con nhỏ khốn kiếp, mày dám đá vào chỗ ** của tao, mày chết chắc rồi, tụi bây xử nó cho tao, tao phải cho nó biết hậu quả khi đắc tội với tao._ Tên đại ca tay bịt chỗ đau, miệng thì hét lên với tụi đàn em.
- Ai dám đụng vào cô ấy?
 
Hiệu chỉnh:
Chương 4:
- Ai dám đụng vào cô ấy.
Tiếng nói vừa dứt liền thu hút mọi ánh nhìn, tên đàn em nghe thấy cũng dừng ngay động tác lại, Mỹ Lan thì ngạc nhiên quay đầu lại nhìn xem ai đã cứu mình và ngạc nhiên hơn khi đó chính là Nguyên, bỗng tên đại ca quát lên kéo Mỹ Lan thoát khỏi sự ngạc nhiên:
- Mày là ai, sao lại xen vào chuyện của tụi tao, khôn hồn thì cút ngay đi không thì đừng trách anh mày cho mày vài vết sẹo trên khuôn mặt đẹp nha. Haha.
- Vậy thì phải xem tụi mày có đủ bản lĩnh không đã.
Nghe thấy lời này, tên đại ca trong lòng có chút sợ nhưng lại nghĩ mình có nhiều người, còn Nguyên thì chỉ có một người nên Nguyên sẽ không đánh lại vì ông bà xưa không phải có câu:" hai đánh một không chột cũng què ". Nghĩ thế hắn bèn nói:
- Tụi bây đứa nào đập chết nó, anh mày sẽ đãi một bữa.
- Được đó! Hoan hô đại ca._ Đám đàn em nhao nhao hò reo.
- Lên tụi bây, đập chết nó cho tao.
Sau tiếng hét của tên đại ca, đám đàn em không chần chừ nhanh chóng bao vây Nguyên và Mỹ Lan ở giữa, Nguyên cũng thoáng có chút do dự nhưng rồi cũng nhanh ôm lấy Mỹ Lan vào lòng không để Mỹ Lan kịp phản ứng, rồi nhanh chóng bắt đầu nhập cuộc. Mỹ Lan có chút bất ngờ vì hành động của Nguyên nhưng chỉ một lúc thì mặt bỗng ửng đỏ lên khi suy nghĩ điều gì đó, không ngờ Nguyên đã nhìn thấy được vẻ ngượng ngừng, e thẹn của cô, tim Nguyên khẽ loạn nhịp nhưng mau chóng trở lại bình thường khi Nguyên đá một tên đang định đánh lén hai người. 10p' sau, trên nền đất lạnh, có hai người vẫn đứng ôm nhau, dưới chân họ là những đám người đang vật vã với cơn đau từ trên cơ thể truyền đến, tên đại ca lúc này trên mặt không còn vẻ kêu ngạo, hống hách mà thay vào đó là một khuôn mặt có chút kinh ngạc và chút căm thù, hắn cứ nhìn chằm chằm Nguyên và Mỹ Lan, nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ cả Nguyên và Mỹ Lan chắc đã chết mấy chục lần. Mỹ Lan nhìn cảnh tượng trước mặt có chút sửng sốt, nhưng đã nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, chuyển ánh mắt tới người Nguyên có chút khâm phục rồi chợt nhận ra rằng mình vẫn còn đang trong vòng tay của Nguyên, cô thoáng bối rối đẩy mình ra khỏi người Nguyên và xoay người ra trước mặt Nguyên mà hướng tới cảm ơn. Nguyên gạt đầu nhận lời cảm ơn của Mỹ Lan và cũng hướng tới Mỹ Lan nói:
- Lúc nãy thật sự xin lỗi cô vì đã mạo phạm.
- Không sao đâu, cũng chỉ là do bất đắc dĩ mà thôi, với lại là để anh cứu tôi mà.
Cả hai nói thêm vài câu, rồi Mỹ Lan nói muốn về nhà, thế là Nguyên cũng đề nghị để mình đưa về nhà để đảm bảo Lan được về nhà an toàn. Trên chiếc moto đen bóng, ngồi phía sau Nguyên, đôi tay rụt rè ôm lấy eo anh, Mỹ Lan không hề nói một câu nào, chỉ lẳng lặng cảm nhận hương vị gió đêm cùng mùi bạc hà thoang thoảng xuất phát từ người Nguyên. Nguyên cũng chẳng nói gì vì anh đang bận điều chỉnh lại nhịp tim khi tay Mỹ Lan tiếp xúc với da thịt mình, mặc dù chỉ là ôm cho khỏi té mà thôi.
Đêm đó, ở hai nơi khác nhau, có hai trái tim lại một lần nữa sống dậy trong hai tâm hồn đã chết từ lâu. Và trong màn đêm lạnh lẽo ấy, có một người dã đứng quan sát hết mọi việc và lạnh lùng buông ra một câu nói:
- Mỹ Lan, cô sẽ phải chết dưới tay tôi. Hahaha.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 5:
Sáng hôm sau thức dậy, Mỹ Lan liền bắt đầu vào kế hoạch trở thành một con người mới của mình. Cô khoát vào mình chiếc áo phông cùng cái quần jean bị mài rách, đội thêm cái nón màu đen có hình đầu lâu lên đầu, tay thay vì giống thường ngày là xách chiếc túi xách điệu đà nay lại cầm chiếc áo sơmi kẻ sọc trên vai, tự ngắm nhìn chính mình trên vai, cô cũng giật mình bởi nhìn cô bây giờ không khác một đứa lưu manh, khóa vội cái cửa phòng, Mỹ Lan nhanh chóng hoà vào dòng người tấp nập, cô cứ lang thang mọi nơi, hễ thấy chỗ nào có dán thông báo tuyển nhân viên thì cô lại ghé vào nhưng tất cả đều từ chối nhận cô vì nhìn cô rất giống dân bụi đời. Mệt mỏi mang cái bụng đang biểu tình đi tìm quán ăn, sau 5p' cô cũng tìm được một quán ít khách hơn xíu vì hôm nay là Chủ nhật nên hầu như quán nào cũng đông người, nhanh chóng an vị ở một cái bàn gần cửa sổ, với tay gọi phục vụ và kêu tô phở bò, trong khi chờ đợi, cô rút dế yêu ra nghe nhạc khi đã được cắm dây phone và lướt xem kết quả của kì thi vừa rồi. Kết quả vừa hiện ra, Mỹ Lan không dám nhìn liền mà cô lại nhắm hai mắt lại, miệng thì cứ không ngừng cầu nguyện, chăm rãi hé mắt, đập vào mắt cô là kết quả mà cô mong ước bấy lâu:" Xin chúc mừng em Mai Ngọc Mỹ Lan đã đậu với số điểm là 25, em có thể tới học ở các trường A, B, C...". Cô như không tin vào mắt mình nữa, cô đang rất là vui mừng, vậy là mơ ước của cô sắp thành hiện thực rồi, nhưng chẳng bao lâu cô lại rơi vào trầm mặc:" Giờ mình không kiếm được việc làm thì sao có thể đi học tiếp đây, dù cho có giành được học bổng thì còn tiền để trang trải cho cuộc sống thì mình biết kiếm đâu ra. Haizzz". Khẽ buông tiếng thở dài, nhìn tô phở đang nghi ngút khối cùng mùi thơm thoang thoảng, cô lại buồn lòng mà chẳng muốn ăn, chợt:
- Làm gì mà sáng sớm đã thở dài rồi, bộ có ai mượn tiền bà không chịu trả hả?
Mỹ Lan quay đầu nhìn người vừa nói, trước mắt cô là một cô gái buộc tóc đuôi gà, người thì đeo cái tạp dề, tay thì bưng cái khay trống, nhìn người trước mặt, một cảm giác thân thuộc bỗng chốc hiện lên:
- Mai Anh, là mày đúng không?
 
Chương 6:
- Mai Anh, là mày đúng không?
- Không là tao chứ ai nữa, tao tưởng mày quên mất con bạn nhà quê này rồi chứ, đi lên thành phố rồi không thèm về thăm ai hết ak!_ Mai Anh giận dỗi.
- Í, sory nha, tao bận quá nên quên._ Mỹ Lan gãi đầu nói.
Cả hai cứ tám tám tám mãi cho tới khi bà chủ của Mai Anh gọi. Tạm biệt Mai Anh, Mỹ Lan lại một mình lang thang trên con đường quen thuộc trở về nhà. Lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ bên đường lớn cách nhà cô chừng vài trăm mét, những tiếng động lạ cứ liên tục vang lên, tính tò mò trỗi dậy, Mỹ Lan lấy hết can đảm để tới nơi phát ra tiếng động. Mặc dù có chút sợ nhưng có một thứ gì đó như thôi thức cô bước về hướng phát ra tiếng động lạ, đôi chân như không còn tự chủ được mà bước đi, đến gần, đến gần thêm chút nữa, thêm chút nữa, một dáng người đang vật vã nơi vững máu đen ngòm, Mỹ Lan hoảng sợ định hét lên nhưng cổ họng như có thứ gì ngăn lại không cho tiếng hét phát ra ngoài, cô cứ đứng đó nhìn trân trân vào con người đó. Bỗng người đó quay mặt lại, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường, một khuôn mặt mà có chút quen thuộc đối với cô hiện ra, là Nguyên. Cô hoảng hốt chạy lại đó nhưng khi còn cách chừng mấy bước chân bỗng nhiên Nguyên lên tiếng:
- Cô mau chạy đi, đừng lại gần tôi, mau chạy đi trước khi tôi..._ tiếng nói nhỏ dần và im bật trước khi hết câu.
- Nhưng mà anh đang bị thương nặng, để tôi tới đỡ anh đi tìm người giúp._ Mỹ Lan định chạy lại.
- TÔI NÓI CÔ CHẠY ĐI, ĐỒ NHIỀU CHUYỆN, MAU ĐI ĐI._ Nguyên lớn tiếng nói.
- Dù anh nói gì cũng vô ích, tôi không phải là người vô ơn như vậy, để tôi giúp anh, còn nét anh không muốn tôi giúp trừ khi đưa ra một lí do chính đáng._ Mỹ Lan cũng lạnh giọng nói.
- Đừng mà, tôi xin cô hãy mau chạy đi, tôi sắp hết khống chế mình được rồi._ Nguyên nói với giọng nài nỉ.
- Anh hãy đưa ra lí do chính đáng đi, cái gì mà không khống chế mình được, anh nói gì tôi không hiểu.
- TÔI NÓI CÔ ĐI ĐI, ĐỒ PHIỀN PHỨC, Á! Hừm, hừm._ Nguyên tức giận quay lại nhìn thẳng vào Lan.
Dưới ánh đèn mờ, đôi chân của Mỹ Lan chợt khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt Nguyên, không còn vẻ điển trai thường ngày, mà thay vào đó là đôi mắt lúc thì đỏ rực như lửa, lúc lại đen lấy như thường ngày, đầu tóc rối xù, bên khoé miệng dòng máu đỏ thẩm đang không ngừng chảy xuống và quan trọng hơn là hai bên khóe miệng là hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đang chìa ra ngoài, Mỹ Lan cố gắng lấy sức đưa đôi tay lên dụi mắt mong sao là mình nhìn lầm nhưng khi bỏ tay xuống thì sự thật vẫn là sự thật, cô khuỵ chân ngã xuống nền đất lạnh. " Phì phò phì phò" từng tiếng thở mệt nhọc của Nguyên bỗng xuất hiện bên cạnh cô, khi cô kịp nhận thức ra thì dag thấy Nguyên trước mặt mình, anh đang nhìn cô chằm chằm nơi chiếc cổ trắng ngàn của cô một cách thèm thuồng, anh càng lúc càng đưa sát hai cái răng nhọn hoắt của mình lại gần cổ cô, Mỹ Lan lúc này chỉ kịp hét lên một tiếng và ngất đi:
- Á! Á! Á!!!!!
 
Chương 7:
Bầu trời buổi sáng thật trong lành, từng đàn chim đua nhau hót vang hoà cùng mùi hoa hồng thoang thoảng mỗi khi có gió đi qua. Mỹ Lan cựa mình thức giấc, cô ngồi dậy cách mệt nhọc, đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện mọi thứ trong phòng có chút xa lạ mà cũng có chút quen thuộc, nhất là bức tranh sơn đầu kia. Vẫn như cũ, đôi chân không nghe lời bắt đầu bước về phía bức tranh, nhìn ngắm người phụ nữ chơi đùa cùng đứa con, nó như có lực hấp dẫn cứ lôi kéo người xem, Mỹ Lan cứ ngắm mãi mà không nhận ra điều gì, bỗng cánh cửa đột nhiên mở ra cắt dứt dòng cảm xúc của cô, một người đàn ông lạ bước vào, lúc này Mỹ Lan mới phát hiện ra điều quen thuộc ấy: cũng là thức dậy trong một căn phòng lạ, là ngắm nhìn mãi bức tranh sơn dầu kia, là một người đàn ông bước vào trên tay bê ly sữa... Và cô nhận ra cô đang ở trong nhà Nguyên. Nhớ tới Nguyên, một loạt hình ảnh đáng sợ như thướt phim quay chậm hiện ra trong đầu Mỹ Lan, bất giác đôi chân như phản xạ mà lui về phía sau, đôi tay thì che chắn trước người, nói lớn:
- Đừng qua đây, các người đừng qua đây!
- Đừng sợ, tôi sẽ không hại cô đâu, tôi là Vương, bạn của Nguyên._ Vương mỉm cười nói và đi về phía Mỹ Lan.
- Đừng qua đây, các người đều giống nhau, các người đều muốn hút máu tôi._ Càng nói Mỹ Lan càng lùi ra sau nhanh hơn.
- Ok, tôi sẽ đứng lại. Cô đừng sợ, chúng tôi sẽ không hại cô đâu, đúng vậy, như những gì cô đã thấy tối qua, chúng tôi không phải là người, chúng tôi là ma cà rồng, nhưng đó chỉ do bất đắc dĩ mà thôi._ Thu hồi nụ cười, Vương nghiêm giọng nói.
Mỹ Lan thôi lùi ra sau, cô cảm thấy người trước mặt sẽ không hại mình nên đã thả lỏng người hơn:
- Anh sẽ không hại tôi thật chứ, làm sao tôi có thể tin anh được.
- Nếu như chúng tôi muốn hại cô thì tối qua đã hút hết máu cô rồi, với lại bây giờ tôi mà muốn hút máu cô thì cô cũng không thoát được đâu._ Nụ cười lại xuất hiện trên môi, Vương nửa đùa nửa nghiêm giọng trả lời.
- Vậy tại sao tôi lại ở đây? Không phải tối qua tôi bị Nguyên hút máu rồi sao?
 
Chị @hell_angel1795 em onl đt không dẫn link được nên tag chị vào tiện hơn. Topic này đăng mấy bài loãng quá. Cùng là 1 chuyện, gộp vào thanh 1 cái ạ.


@01678955946 Lần sau muốn đăng chương mới, bạn hãy viết xuống dưới chap 1 nhé. Đồng thời cận đăng 2 lần chương 7. 1 cái thì cụt lủn không đuôi không kết, tìm hiểu kĩ quy định trước khi đăng bài nhé.
 
Comment gộp:
Tra lạc mí:
bạn ơi, 1 chương nên dài ra với cả 7 chương của bạn nên để cùng trong 1 topic đừng viết thành 7 topic như vậy.
01678955946:
Tại mình viết bằng điện thoại với lại mình không biết làm sao để viết trong cùng 1 topic nữa, bạn giúp mình được không
Tra lạc mí:
@01678955946 đăng vào coment nè bạn

như thế này nè
01678955946:
Mình đăng bằng điện thoại nên không thấy chữ comment đâu hết
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
À sory nha, tớ bị nhầm í
 
Cho mình hỏi, mình kéo xuống hết chương thì có 1 ô để viết văn bản, mà phía dưới cái ô đó là có 3 chúc năng: 1 là trả lời, 2 là đính kèm, 3 là trích dẫn. Vậy cho mình hỏi đính kèm và trích dẫn là gì thế, mong nhận được câu trả lời sớm. Thanks bạn nhiều.
 
Mong bạn vui lòng lần sau tham khảo nội quy trước khi đăng bài. Tôi đã gộp hết 7 chương vào 1 topic. Sau này nếu viết xong chương 8, bạn đăng vào đây giống như 1 comment. Chương của bạn có độ dài chưa đạt yêu cầu, viết dài ra nha bạn. Tối vui ^^
 
Chương 8:
- Vậy tại sao tôi lại ở đây? Chẳng phải tối qua tôi bị Nguyên hút máu rồi sao?
- À, haha. Kể ra tối qua cô may thật đấy, tôi mà đến trễ 1s nữa thôi chắc cô đã thành bữa tiệc của thằng Nguyên rồi. Mà thằng Nguyên này kể ra khả năng khống chế của nó cũng thật là đỉnh quá, trong tình cảnh đó mà nó còn...
Dù chưa nghe hết câu chuyện nhưng da gà da vịt trên người Mỹ Lan cũng nổi hết lên rồi kèm theo đó là cái buốt lạnh chạy dọc nơi sống lưng. Như sực nhớ ra điều gì, Mỹ Lan hỡi tiếp:
- Mà hiện giờ Nguyên sao rồi, chắc giờ anh ấy đang rất đau khổ?
- Thằng Nguyên này thật là tốt số quá, mới bị thương như vậy mà đã chiếm được thêm trái tim của cô gái xinh đẹp rồi, thật là ngưỡng mộ mà!
- Nghiêm túc đi, Nguyên sao rồi?_ Mỹ Lan cũng bó tay với Vương, bèn hắng giọng hỏi.
- Nó không sao đâu, chỉ cần nó bổ sung đủ máu là sẽ bình thường lại à, cô bé không cần lo.
Nhận râ trong mắt Mỹ Lan lúc này là 1 nỗi sợ cùng ngạc nhiên khi nghe xong câu trả lời của mình, Vương liền hiểu ra điều mà Mỹ Lan đang suy nghĩ bèn nhanh chóng giải thích:
- Cô đừng hiểu lầm, nó đi săn thú chứ không phải săn người đâu.
Nỗi sợ trong lòng của Mỹ Lan cũng theo lời giải thích của Vương mà giảm bớt đôi chút, đang định mở miệng hỏi thêm thì Vương đã nhanh miệng nói:
- Thực ra thì chúng tôi không được phép làm hại con người cũng như là quá thân thiết với con người để tránh lúc chúng tôi lên cơn khát mà hút máu lộn.
Ngừng một lát để nhìn xem phản ứng của Mỹ Lan rồi nói tiếp:
- Chuyện tối qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, thực ra hôm qua thằng Nguyên nó cảm giác được có 1 tên vampire mới biến đổi nên nó đi giết tên đó để tránh hắn đi hút máu bậy bạ, ai ngờ tên đó hơi mạnh nên nó mới bị thương, còn tôi thì đi kiểm tra phía khác nên lúc tới đó thì mọi chuyện đã xảy ra như những gì cô thấy đó.
- Vậy tại sao tôi lại không bị sao hết, tôi còn nhớ là lúc đó Nguyên đã mắt kiểm soát rồi mà.
- À chuyện này thì đơn giản thôi, chắc nó ngửi thấy trên người cô có mùi máu của nó nên đã tỉnh táo được chút mà kịp ngừng lại.
- Là sao, sao trên người tôi lại có mùi máu của Nguyên được?_ Một dấu hỏi to đùng đang hiện ra trong đầu Mỹ Lan.
- Cô còn nhớ lúc cô ba tuổi đã bị sốt một trận thiệt nặng không?
- Chuyện đó tôi có nghe mẹ tôi kể lại, nhưng mà chuyện đó có liên quan gì đến việc trên người tôi có mùi máu của Nguyên?
- Có chứ, liên quan rất lớn nữa là đằng khác, hồi đó...
Quay ngược thời gian về 15 năm trước. Trong một căn nhà gỗ ven bờ sông, trước sân nhà, một cô bé ba tuổi đang chơi đùa cùng đám bạn cùng xóm, bỗng một bé gái nói:
- Nghe ba tao nói trên cây thường có chim con dễ thương lắm, không biết cái cây này nhà con Lan có không ta?_ Chỉ vào cây đa.
- Thật sao?_ Đám bạn nhao nhao lên hỏi.
- Thật mà, mấy hôm trước ba tao còn bắt cho tao hai con, chúng đẹp lắm nhưng mà tụi nó thèm sữa mẹ quá mà tao lại không có sữa giống vậy nên tụi nó chết mất tiêu hết._ Con bé đó tiếp tục nói.
- Vậy sao, để tao leo lên kiếm cho tụi bây coi.
Lan hăng hái xắn tay áo chuẩn bị trèo thì bị giữ lại:
- Mày là con gái mà leo trèo gì, để tao trèo cho._ Một thằng nhóc lớn hơn xíu nói.
- Ai nói là con gái thì không được trèo, mà đây là nhà tao nên tao được trèo. _ Lan hất hàm trả lời.
Nói xong không kịp để đứa nào nói thêm, Lan bắt đầu trèo, cô cứ trèo mãi mà chẳng được, cô ngước mặt lên nhìn cái cây rồi chửi:
- Cái cây đáng ghét, tao là chủ mày mà mày không cho tao trèo hả?
Khi chữ" hả " vừa kết thúc, một giọt máu từ trên cây rơi đúng vào miệng cô, một cỗ tanh nồng dâng lên từ miệng rồi nhanh chóng chui xuống cổ họng, cùng lúc đó, than ảnh bé nhỏ cũng ngã xuống đất và bắt đầu chìm vào vô thức.
 
Chương 9:
Ba ngày sau, Mỹ Lan tỉnh dậy nhưng chưa khỏe hẳn bởi trong lòng ngực cô lúc này đang có một ngọn lửa rất nóng đang ra sức mà thiêu đốt, từng tiếng rên, tiếng thở nặng nề phát ra nơi cổ họng và lại bắt đầu chìm vào vô thức.
- Mỹ Lan! Mỹ Lan, tỉnh dậy đi con, tỉnh dậy với mẹ đi, hãy mở mắt ra nhìn mẹ đi, Mỹ Laaan!!!_ những tiếng gọi đầy lo lắng của bà Mai( mẹ Lan ) vang lên.
---
Sáng hôm sau, như thường lệ, bác sĩ cùng y tá vào xem xét bệnh tình cho Mỹ Lan. Đột nhiên:
- Mọi người, mau chuẩn bị phòng cấp cứu, cô bé đang có chuyển biến xấu._ Bác sĩ la lớn.
- Bác sĩ, con tôi nó bị sao vậy, sao lại như vậy._ Ông Tuấn( ba Lan ) cố nén xúc động hỏi.
- Ông bà yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cô bé, nhưng với tình hình này, ông bà nên chuẩn bị sẵn tâm lí. Tôi xin phép,_ Rồi quay sang y tá_ Nhanh lên, không được chậm trễ.
Mỹ Lan được đẩy vào phòng cấp cứu. Mọi người bên ngoài cứ đi qua đi lại mà lòng đầy lo lắng, nhất là bà Mai, bà cứ khóc suốt, nhiều lần vì khóc nhiều mà ngất xỉu mấy lần.
" tích tắc! Tích tắc! Tích tắc..." Thời gian cứ thế trôi qua, lòng mọi người càng thêm lo lắng, bà Mai vì sốt ruột mà nhiều lần muốn chạy tới xông vào bên trong nhưng may ông Tuấn đã kịp thời giủi lại. Thời gian lại cứ trôi qua cách vô tình...
" Tiiing..." sau 8 tiếng, đèn cũng tắt, cửa phòng vừa mở ra, mọi người nhanh chóng chạy đến hỏi thăm nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của bác sĩ, bà Mai nghe xong liền trực tiếp ngất đi nhưng được ông Tuấn kịp thời đỡ, bác sĩ nói:
- Chúng tôi chưa từng gặp căn bệnh nào kì quái như thế này, tuy cấp cứu thành công nhưng cô bé lại đang trong tình trạng hôn mê sâu, nếu như qua đêm nay, cô bé không tỉnh dậy thì chắc ông bà cũng biết, giờ mọi người có thể vào chăm sóc cho bé, hãy nói chuyện nhiều với bé để có thể kéo bé ra khỏi tình trạng hôn mê. Tôi xin phép.
Mọi người nhanh chóng vào trong, nhìn đứa con gái yêu luôn hoạt bát nay lại nằm im một chỗ mà lòng lại đau như cắt, ông Tuấn dìu vợ ngồi xuống chiếc ghế gần đó, còn mình thì đi mua chút đồ ăn cho bà, bà Mai thì cứ nói chuyện với Lan, nói hết từ chuyện Lan mới sinh, lúc Lan mới tập đi, lúc lần đầu tiên Lan bập bẹ gọi tiếng mẹ, tính cha như thế nào? Những lúc con té, con đau, những lúc con ngỗ nghịch, không nghe lời, những lúc nhìn con chịu phạt mà nước mắt tuôn không ngừng... Rồi bà thiếp đi lúc nào không hay.
Nửa đêm, mọi vật đang chìm trong giấc ngủ say, một ngón tay khẽ động đậy, rồi cả bàn tay, cả cánh tay, không dừng ở đó, cả thân mình Mỹ Lan cứ không ngừng giật mạnh, bà Mai vui mừng khi cảm nhận được sự động đậy của con. Nỗi vui mừng chưa kịp thớt lên khi mà cả người Lan cứ giật mạnh như kẻ bị lên cơn động kinh, chỉ có điều là không sùi bọt mép. Bà Mai hốt hoảng gọi cho ông Tuấn rồi gọi bác sĩ, y tá. Ông Tuấn đang hút thuốc, nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của vợ đã quăng ngay điếu thuốc vừa được mồi xuống nền rồi mau chóng chạy vào phòng, nhìn thấy sự việc đang xảy ra, ông chạy về phía đầu giường mà ấn nút đỏ để báo động cho các bác sĩ. 5p' sau, Mỹ Lan lại một làm nữa được chuyển vào phòng cấp cứu, từng nhịp tim cứ mạnh bạo đập không theo chu kì, lúc thì mạnh như muốn vỡ cả lồng ngực Mỹ Lan, lúc lại nhẹ nhàng đập như có như không. Mọi người tất cả đều khẩn trương hẳn lên, từng giọt mồ hôi đang vã ra trên trán bác sĩ hoà cùng những giọt nước mắt mặn đắng của người nhà Mỹ Lan càng làm không khí thêm căng thẳng hơn bao giờ hết.
Mỹ Lan sẽ ra sao? Cô có sống tiếp được không xin mọi người hãy tiếp tục đọc chuong kế tiếp, xin mọi người cho mình chút ý kiến để có thêm động lực viết tiếp. Cảm ơn mọi người đã ửng họ nhiều.( cúi đầu ).
 
Chương 10:
Màn đêm bao trùm lên mọi nơi, cảnh vật im lìm trong giấc ngủ say, vậy mà chỉ có bệnh viện Sao Mai là đang trong trạng thái hết sức căng thẳng khi mà tình trạng của Mỹ Lan càng lúc càng xấu hơn. Từng tiếng thở gấp gáp hoà cùng tiếng nấc nhẹ đầy lo lắng của bà Mai càng làm cho không khí thêm khẩn trương hơn bao giờ hết. Nhìn cánh cửa cứ đóng mãi, bà Mai thật sự rất lo lắng, nhiều lần đã định phá cửa vào xem sao nhưng ông Tuấn đã kịp thời giữ bà lại. Thời gian cứ trôi qua cách chậm chạp, 1 tiếng, 2 tiếng,..., 8 tiếng
" TIIING"
Đèn tắt, y tá đi phía trước đẩy cửa cho các bác sĩ đi ra với vẻ mặt buồn pha lẫn chút áy náy, nhìn ông bà Tuấn rồi chậm rãi lắc đầu:
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong ông bà bớt đau lòng.
- KHÔÔÔNG! CON ƠI!_ Bà Mai kêu lớn rồi ngất lịm.
Ông Tuấn không biểu hiện mạnh mẽ như bà Mai, chỉ là từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má hốc hác, chỉ mới có vài ngày mà nhìn ông đã già đi thêm vài tuổi, trên đầu, mớ tóc đen ngày nào nay lại lỗ chỗ điểm bạc. Đột nhiên, tất cả bóng đèn chợt vụt tắt, bóng đêm nhanh chóng bao trùm lên mọi thứ, tiếng một vị bác sĩ kêu lên:
- Mau lên, đi kiểm tra điện nhanh.
Không tiếng trả lời lại, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy đi theo ánh sáng yếu ớt từ cái đèn pin của điện thoại. Bệnh viện lại chìm vào bóng đêm. Bỗng một trận gió mát thoảng qua khiến mọi người lạnh sống lưng, một bóng đen vụt qua thẳng đến cái cánh cửa phòng cấp cứu đang hé mở mà vào, bóng đen ấy dừng lại nơi đầu giường Mỹ Lan, một thứ chất lỏng tanh nồng chảy vào miệng Mỹ Lan. Xong xuôi, bóng đen vụt đi như chưa hề tồn tại, như tất cả sự việc nãy giờ chỉ là ảo giác, đèn đồng loạt sáng lên. Nhìn thấy cánh cửa phòng cấp cứu đong đưa, nghi có điều chẳng lành xảy ra với con gái, ông Tuấn dìu vợ vào trong, trước con mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của ông Tuấn, cùng có chút kinh sợ của các bác sĩ, y tá, Mỹ Lan ngồi dậy nhìn tất cả mọi người với tinh thần tốt như chưa từng bị bệnh. Cẩn thận bước chậm về phía con gái, ông nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt Mỹ Lan như sợ đó chỉ là ảo giác. Rồi tất cả như vỡ òa khi mà trước mắt ông bay giờ là đứa con gái thân yêu bằng xương bằng thịt. Ôm chầm lấy con vào lòng, lại một lần nữa, nước mắt ông lại rơi, nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Trong một gốc khuất của bệnh viện:
- Cậu đã cho cô bé uống Máu hồi sinh._ Vương nhăn mặt hỏi Nguyên.
- Phải.
- Không hối hận chứ, cậu cũng biết rằng đó là bảo bối của gia tộc cậu, nếu như bị phát hiện, cậu sẽ phải bị nhốt 20 năm và bị tước khỏi quyền thừa kế gia tộc.
- Nhưng tớ không thể nhìn cô bé vô tội chết oan chỉ vì máu của tớ, nếu như có ngày đó, xin cậu hãy thay tớ bảo vệ cô bé, tớ sợ cô bé sẽ bị..._ Giọng Nguyên bỗng chàm xuống.
- Yên tâm đi, tớ sẽ bảo vệ cô bé giúp cậu, chúng ta là anh em tốt mà._ Vương mỉm cười trả lời.
----
Quay lại hiện tại:
- Mọi chuyện là như vậy, giờ cô đã biết hết mọi bí mật của chúng tôi rồi._ Vẫn nụ cười quen thuộc, Vương nói.
Mỹ Lan không nói gì, chỉ im lặng như suy nghĩ điều gì sâu xa, rồi đột nhiên nói:
- Giờ cũng đã trễ rồi, khi nào Nguyên về xin báo cho tôi biết.
- OK! Giờ thì để tôi đưa cô về.
- Không cần đâu, tôi có thể tự về được.
- Cô không cho tôi đưa về, nếu mà bị sức mẻ miếng nào chắc thằng Nguyên nó lột da tôi quá, mau theo tôi.
- Vậy thì làm phiền anh.
- Phải vậy chứ.
Ngồi trên xe Vương mà tâm trí Mỹ Lan cứ theo cơn gió thổi qua mặt mà suy nghĩ, không ai có thể đoán được.
 
Chương 11:
Thời gian trôi qua thấm thoát được 1 tuần, Mỹ Lan ngồi lặng im bên cửa sổ, nhắm mắt hưởng thụ cái không gian yên bình nhưng chưa được bao lâu thì đã bị phá hoại bởi tiếng gọi mãnh liệt của Mai Anh:
- Mỹ Lan ơi, Mỹ Lan ak, mày nỡ lòng để tao làm việc một mình hả? Tao thật là khổ mà, có nhỏ bạn... Hix.. Số tôi thật khổ, ...
- Thôi được rồi, tao thua mày luôn, muốn nhờ gì thì nói đi, còn bày đặt ca cổ nữa chứ!
- Hihi, chỉ có mày hiểu tao, cũng không có gì, chẳng qua là tao đang rất là muốn ăn chè ở quán bà Năm thôi ak.
- Đúng là hết nói nổi mày.
Mỹ Lan nhéo má của Mai Anh khiến hai má nhỏ sưng đỏ lên.
- Ui za!_ Mai Anh xoa xoa hai má sưng đỏ của mình.
Sau khi lấy cái túi xách quen thuộc, Mỹ Lan nhanh chóng ra ngoài, không vội vã đi mà chỉ chậm rãi sải bước trên vỉa hè ngắm nhìn dòng người đông đúc dưới kia. Bất chợt một hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt Mỹ Lan, là Minh( người yêu cũ của Mỹ Lan ) đang cùng Ngọc cãi nhau dữ dội trong quán nước bên kia đường, con tim tưởng chừng như đã chết lâu nay lại có cảm giác nhói đau, vội vã bước thật nhanh để không nhìn thấy cảnh đó, chân bước nhanh nhưng trong đầu lại không xác định được nơi mình cần đi, như người mắt hồn, cô băng qua đường một cách vô ý thức giữa lòng đường đông đúc xe cộ, những kèn xe liên tục bấm inh ỏi nhưng không đủ lôi kéo Mỹ Lan ra khỏi niềm đau đang lắp đầy trong tim. Chợt một cánh tay đưa ra giựt lấy cái túi xách và không khách khí mà đẩy mạnh cơ xướng đường. Một vài giọt máu tươi theo chỗ bị trầy xước mà rơi xuống đường, cùng lúc đó một chiếc xe khác vì Mỹ Lan đột nhiên té xuống mà không tháng kịp vẫn như thế chạy về hướng Mỹ Lan, tưởng chừng sẽ rồi xa thế gian này, Mỹ Lan cũng không vùng vẫy chạy đi mà vẫn giữ nguyên tư thế nhắm mắt lại chờ đợi, nhưng không, đột nhiên mùi hương bạc hà xộc vào mũi làm thanh tỉnh đầu óc của Mỹ Lan, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, Mỹ Lan chậm rãi mở mắt ra, trước mặt cô hiện lên khuôn mặt điển trai của Nguyên, không e thẹn hay vội vã đẩy ra, Mỹ Lan vẫn giữ nguyên tư thế gục đầu vào tắm ngực rắn chắc nhưng hơi lành lạnh của Nguyên, vì nơi đây cô đã tìm được chút yên bình cho tâm hồn đầy mỏi mệt. Nhìn thấy cảnh này, Nguyên cũng không đẩy Mỹ Lan ra mà chỉ im lặng cho cô mượn để tựa vào, đột nhiên cảm nhận được mùi máu tươi thơm ngon như pha lẫn chất đặc biệt, Nguyên vội đẩy Mỹ Lan ra để tìm kiếm vết thương, phát hiện được chỗ bị thương, Nguyên không ngừng lo lắng bởi nếu vết máu kia mà bị những vamp khác phát hiện thì Mỹ Lan ắt hẳn sẽ gặp nguy hiểm mất. Không suy nghĩ nhiều, Nguyên nhanh chóng đưa Mỹ Lan về nhà xử lí vết thương.
Ở trong con hẻm nhỏ:
- Có mùi của Máu hồi sinh, mau đi tìm chỗ phát ra mùi máu._ Một người đàn ông chùm chiếc áo choàng đen nói.
- Dạ!_ Tên bên cạnh trả lời rồi vút đi không thấy đâu.
Còn lại một mình, người đàn ông liền không giữ được niềm vui sướng bèn ngửa mặt lên trời mà cười lớn:
- Hahaha! Kế hoạch của ta nhất định sẽ hoàn thành tốt, Vũ Nguyên,mày nhất định sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mày đã gây ra cho tao. Hahaha!
 
Chương 12:
Sau khi đưa Mỹ Lan về nhà, Nguyên như quen thuộc với căn nhà mà không đợi Mỹ Lan nói gì đã đi về phía cuối góc nhà lấy ra dụng cụ y tế để băng vết thương cho Mỹ Lan. Ngạc nhiên nhìn những hành động của Nguyên, Mỹ Lan không khỏi lên tiếng hỏi:
- Sao nhìn anh rất có vẻ là quen thuộc đối với căn nhà của tôi vậy?
- À thì tôi là người bảo vệ em nên thường vào nhà em mà._ Nguyên tỏ ra lúng túng gãi gãi đầu cười nói.
- Thường ở trong nhà tôi? Vậy sao tôi lại không hề biết?_ Mỹ Lan nghi hoặc hỏi.
- Tôi luôn ẩn mình mà, nếu không chỉ sợ là em đã vác chổi đuổi tôi rồi, với lại em quên tôi là ai à, ma cà rồng cấp cao đấy nhé.
Suy nghĩ một hồi, Mỹ Lan không khỏi đỏ mặt, hai tay đưa lên che chắn trước ngực, miệng lắp bắp nói không thành lời:
- Không lẽ anh đã... Tôi ak.
Nhìn điệu bộ phòng vệ của Mỹ Lan cùng lời nói lắp bắp, Nguyên không khỏi bật cười lớn:
- Hahaha! Em nghĩ tôi là người thế ak, công nhận suy nghĩ em phong phú thật đấy. Hahaha.
- Ai biết được, với lại anh đâu phải là con người sao tôi biết được._ Mỹ Lan vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình.
- Haha! Tuỳ em thôi, mà tôi phải nhắc em một điều, bà giờ trong người em đang chảy dòng Máu hồi sinh, em hãy cẩn thận hơn bởi nếu không mùi máu này sẽ mang cho em nhiều nguy hiểm hơn._ Nguyên đột nhiên nghiêm giọng.
- Cảm ơn anh, tôi sẽ chú ý hơn.
- Vậy thì giờ em nghỉ ngơi đi, tôi có chút việc cần phải xử lí, khi nào xong tôi sẽ tới bảo vệ em.
- Cảm ơn anh về mọi việc.
- không có gì, miễn em bình an là tôi yên tâm rồi, nghỉ ngơi sớm đi.
Không hiểu sao sau khi nghe xong lời của Nguyên, trong lòng Mỹ Lan đột nhiên dâng lên một cỗ ấm áp, không che đấu cảm xúc, một nụ cười bỗng xuất hiện trên môi, là một nụ cười xuất phát từ tâm hồn tưởng chừng đã chết từ lâu.
Sau khi Nguyên rời đi, Mỹ Lan chính là đi chuẩn bị cho mình chút đồ ăn tối và đi tắm sạch sẽ. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, con đế yêu bỗng nhiên reo lên, cầm điện thoại lên nghe, chỉ là vừa đưa vào tai lại phải đưa ra xa bởi không chịu nổi tiếng oanh vàng của Mai Anh:
- Mày chết đâu rồi hả con nhỏ kia, tao đợi mày mà cổ sắp dài bằng cổ cò rồi nè, mua gì mà từ sáng tới tối chưa thấy đâu, tao sắp chết đói rồi đây này.
- Á, tao quên mất, xin lỗi mày nhiều nha, lần sau sẽ bù đáp nhé._ Mỹ Lan nhanh chóng xoa dịu Mai Anh.
- ......
-......
----
Mỹ Lan lười biếng mở mắt, khẽ nheo mắt để tránh những tia nắng đang hăng hái đua nhau chui qua khe cửa sổ, nhớ lại cuộc nói chuyện tối qua cô không khỏi than một chút, đúng là Mai Anh có khác, nói chuyện mà không biết mệt nhưng không vì thế mà cô giận lại Mai Anh mà ngược lại cảm thấy rất vui. Sửa soạn mình lại chút, Mỹ Lan bước xuống nhà để làm vscn, nhưng mới bước xuống nhà, cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy Nguyên đang ngòi trên bệ cửa sổ ngoài phòng khách, quên mất việc mình sắp làm, Mỹ Lan cứ đứng như trời trồng mà ngắm nhìn Nguyên, bởi lúc này nhìn Nguyên như bức tranh tuyệt đẹp, từng nét hoàn hảo cư nhiên hiện ra, thân hình tuyệt mỹ dưới những tia nắng buổi sáng càng làm vẻ đẹp của Nguyên thêm hoàn hảo hơn. Đột nhiên Nguyên lên lên tiếng đã thành công đưa Mỹ Lan ra khỏi suy nghĩ:
- Nếu em muốn nhìn ngắm tôi đến thế có thể nói với tôi một tiếng, đừng nhìn trộm lúc tôi đang ngủ chứ.
- À không, tôi chỉ là ngạc nhiên khi thấy anh ở đây thôi._ Mỹ Lan lúng túng nói dối để che đi cái xấu hổ đang lan tràn.
Đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên có người bấm chuông, Mỹ Lan đang định đi làm vs thì quay lại đi mở cửa.
- Tao tới thăm mày đây, Mỹ Lan._ Mai Anh tay xách giỏ trái cây hớn hở nói.
Không đợi Mỹ Lan mời vào, Mai Anh cứ tự nhiên như ruồi mà đi thẳng vào trong, đặt giỏ trái cây lên bàn,Mai Anh xoay người đánh giá ngôi nhà, nhưng vừa nhìn tới bệ cửa sổ liền nói không nên lời, nhưng sự ngạc nhiên liền nhanh chóng biến thành cái mặt gian hết chỗ nói:
- Ầyza, thật không ngờ mày nha, nhìn hiền thế lại đêm bạn trai dấu trong nhà, vậy mà cũng không giới thiệu cho bạn bè biết, thật keo kiệt.
 
Chương 13:
- Aiza không ngờ nha, nhìn mày hiền thế này vậy mà đem bạn trai dấu trong nhà, không chịu giới thiệu cho bạn bè biết nghen.
- Ấy không phải như mày nghĩ đâu, ảnh chỉ là...
- Chỉ là người yêu tao thôi chứ gì, haha_ Mai Anh cướp lời khi Mỹ Lan chưa nói hết.
- Không phải mà, mệt mày quá muốn nghĩ sao thì nghĩ._ Mỹ Lan giận dỗi.
- Í bạn hiền sao chưa gì đã giận rồi, đừng vậy mà._ Mai Anh nhanh chóng xo dịu.
Ngược với tâm trạng của hai người kia, Nguyên nãy giờ chỉ ngồi nhìn và mỉm cười khi nhìn thấy bộ đáng Mỹ Lan lúc giận," Thật là dễ thương".
---
Ở một nơi khác, trong căn biệt thự cổ kính một người đàn ông ngòi trên chiếc ghế gỗ được chậm khắc tinh xảo đặt trên một vị trí cao nơi phòng khách:
- Mọi chuyện sao rồi_ Vũ Phát( tên người đàn ông áo đen) lên tiếng hỏi.
- Đã điều tra được rồi, theo như mùi máu để lại thì nó là của một cô gái tên Mỹ Lan nay đang sinh viên của trường King, nhà ở phố Phượng_ Mao Thần( tên thuộc hạ) trả lời.
- Tốt, tốt haha, đêm nay hãy tới đó bắt nó cho về đây._ Vũ Phát sảng khoái ra lệnh.
- Nhưng Mỹ Lan luôn được Nguyên bảo vệ, e là.._ Mao Thần có chút do dự.
- Lũ vô dụng, đúng là đồ khốn kiếp_ Vũ Phát tức giận quát_ Nhưng không sao mau gọi Vũ Đệ tới đây.
- Vâng_ Mao Thần nhanh chóng thoái lui.
Không lâu sau một người đàn ông ngoài 50 bước vào, là Vũ Đệ, hướng Vũ Phát chào một cái, Vũ Phát cũng gật đầu rồi bước vào chủ đề luôn:
- Vũ Đệ, là này ta có nhiệm vụ cần ngươi hoàn thành.
- Xin nói._ Vũ Đệ nói.
- Thật ra cũng không khó khăn gì, ngươi chỉ cần...
---
Mỹ Lan đang cặm cụi làm việc tại quán mà Mai Anh đang làm, chỉ còn vài ngày nữa là cô đã bước vào kì học mới. Không bận tâm nhiều, Mỹ Lan cứ thả hồn mình cho thật thư giản để có thể tiếp thu được thêm nhiều kiến thức mới. Cánh cửa đột nhiên mở, một người khách bước vào, Mỹ Lan xoay người lại cuối chào người khách nhưng khi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh nhìn thích thú của Vương, vẫn nụ cười quen thuộc, Vương chào:
- Hi người đẹp, lại được gặp em, hôm nay tới phiên tôi bảo vệ em, thằng Nguyên nó có việc bận rồi.
- Chào anh, không sao đâu, anh có thể không cần, dù gì bây giờ cũng là ban ngày, tôi sẽ không gặp nguy hiểm đâu._ Mỹ Lan cười đáp lại.
- Sao em lại nỡ đuổi khách vậy chứ, cho anh chút đồ ăn nào.
Đột nhiên Mỹ Lan thấy phía ngoài quán là một cụ ăn xin, ăn mặc rách rưới đang cầm chiếc tô mẻ xin mọi người chút miếng ăn, lòng thương người trỗi dậy cô đi vào bếp chuẩn bị ít đồ ăn cho ông cụ. Lúc đưa đồ cho ông, không biết vô tình hay cố ý mà tay Mỹ Lan đã bị cái phần mẻ của chiếc tô cắt trúng, một giọt máu tươi rơi xuống nhưng nhanh chóng bị ông lão lấy chiếc tô kia hứng và biến mất như chưa tồn tại. Cảm nhận được mùi máu tươi hoà cùng vị thơm ngọt đã từng xuất hiện lại thấy Mỹ Lan đang ngậm ngón tay trỏ của mình, Vương từ trong quán chạy ra. Sau khi xem xét thì Vương lại ngạc nhiên vô cùng khi mà tay của Mỹ Lan tuy rằng bị thương nhưng trên nền đất lại không hề có chút máu tươi nào và càng kì lạ hơn khi mà trên người của Mỹ Lan có chút mùi lạ, mặc dù đã được dấu kĩ nhưng Vương lại nghe thấy được, rõ rằng đây là mùi của một vampire cấp cao.
 
Chương 14:
Trong căn phòng tối, Nguyên ngồi dựa lưng trên chiếc ghế bằng gỗ được chạm khắc hình rồng tinh xảo, hai tay không ngừng xoa trán, khuôn mặt nghiêm nghị hơi nhăn lại sau khi nghe Vương nói lại tình hình của Mỹ Lan:
- Không ngờ hắn đã bắt đầu hành động rồi, thật là nhanh.
- Giờ cậu tính sao, hắn trong tối ta ngoài sáng, dường như hắn biết rất rõ mọi hoạt động của chúng ta trong khi chúng ta không hề có chút tin tức nào về hắn ngoài việc hắn là một vampire cấp cao._ Vương mất bình tĩnh nói.
- Mình cũng đang suy nghĩ cách, chúng ta thì không sao nhưng sợ Mỹ Lan sẽ phải gặp nguy hiểm.
- Cậu yên tâm, mình sẽ giúp cậu bảo vệ cô ấy như trước.
- Cảm ơn cậu_ Nguyên cảm động nói
- Chúng ta là anh em mà, đúng rồi mình vừa nghĩ ra điều này.
- Cậu nói thử xem.
- Có khi nào hắn là một trong những người ở gia tộc của cậu không, nếu hắn mà là người mà căm ghét cậu thì sao?
Nguyên im lặng không nói gì, có lẽ anh đang suy nghĩ về vấn đề Vương vừa gợi ý, không ai biết nhưng chắc chỉ mỗi Vương biết Nguyên đang cân nhắc việc gì.
---
- Mày nói thật đi, anh chàng đẹp trai đó là ai? sao lại ở trong nhà mày? Có phải tối qua mày đã..._ nói tới đây khuôn mặt Mai Anh bỗng đểu hết chỗ nói.
- Mày dẹp ngay cái ý nghĩ đen tối đó đi, tao không có làm gì hết với lại tao và Nguyên chỉ là bạn bè thôi_ Mỹ Lan cốc đầu Mai Anh thật mạnh để xoá đi cái ý nghĩ kia của Mai Anh.
- Thật không đấy cô nam quả nữ ở chung một nhà mà không xảy ra chuyện gì à? Sao tao không tin được nha.
- Tuỳ mày thôi.
- Nếu vậy còn anh chàng kia thì sao, cái anh chàng mà tới tìm mày ở tiệm ấy._ nói tới đây khuôn mặt Mai Anh bỗng đỏ bừng lên
- Vương hả? Cũng là bạn thôi_ liếc qua Mai Anh_ dùng nói mày thích anh ta đó nha.
- Làm gì có, mà có thì sao?_ Mặt Mai Anh càng đỏ hơn.
- Không được, mày không được thích anh ấy._ Mỹ Anh bỗng nói lớn.
- Tại sao, mày nói đó chỉ là bạn mày thôi mà sao tao lại không được thích._ Mai Anh giật mình hỏi lại.
- Tại vì anh ta là m... Nói chung là không được.
- Anh ta là gì?
- Tao không nói được, thôi tài cũng tối rồi lo dọn dẹp nhanh còn về._ Mỹ Lan đánh trống lãng.
Thấy Mỹ Lan không nói gì Mai Anh cũng im lặng dọn dẹp, căn tiệm cũng rơi vào trạng thái im lặng cách khó chịu. Ngoài trời màn đêm bao phủ khắp mọi vật, trên trời những ngôi sao lấp lánh chớp nháy xung quanh mặt trăng khuyết. Trên cành cây cổ thụ cách căn tiệm vài mét, một bóng đen đứng đấy từ lâu, chiếc áo choàng đen hoà cùng màn đêm tung bay mỗi khi có gió đi qua, đôi mắt chằm chằm nhìn vào hai đáng người đang cặm cụi làm việc trong căn tiệm đang mở sáng đèn với một sự thèm khát.
Sau khi dọn dẹp xong, Mỹ Lan khoá cửa cẩn thận rồi cùng Mai Anh đi đạo phố đêm chứ không về nhà liền. Mặc dù đang hoà cùng dòng người tấp nập trong chợ đêm nhưng trong lòng Mỹ Lan luôn tồn tại một cảm giác bất an khi mà cảm nhận được có một đôi mắt cứ nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của mình. Nỗi bất an lớn dần rồi chuyển thành cảm giác sợ hãi khi một giọng nói lạ lướt qua tai:
- Mùi máu thật là thơm, hahaha.
Đưa mắt nhìn chung quanh nhưng không phát hiện ra người khả nghi càng làm Mỹ Lan sợ hơn, vội kéo Mai Anh đi về mặc cho Mai Anh không đồng ý mà la oai oái. Đường về nhà hôm nay thật tối khi tất cả bóng đèn như có hẹn mà cháy hết. Cảm giác sợ hãi lớn dần, lớn dần khiến Mỹ Lan như không còn chút sức lực nào đi nhanh:
- Này hai em gái, đi đâu mà tối thui vậy để anh đưa hai em về nhé._ một giọng nói đầy ghê tởm vang lên.
Nghe thấy giọng nói có chút lạ mà quên, Mỹ Lan quay đầu lại nhìn, trước mặt cô là một tên khoảng chừng ba mươi đang cười nham nhở nhìn hai cô đánh giá, chợt trong đầu hiện lên câu nói lúc nãy khiến đôi chân Mỹ Lan xem khụy xuống:" Mùi máu thật là thơm, hahaha.".
- Là ngươi._ Mỹ Lan đưa cánh tay vô lực chỉ vào người đàn ông.
- Bị phát hiện rồi à, em gái thật thông minh, hahaha._ Người đàn ông cười lớn.
- Mày quen hắn ta hả?_ Mai Anh thắc mắc hỏi.
- Mau! Mau chạy mau.
- Nhưng mà..._ Mai Anh khó hiểu nhìn Mỹ Lan.
- CHẠY MAUUU?_ Mỹ Lan hét lớn rồi nắm lấy tay Mai Anh kéo đi.
- Muốn chạy sao, không dễ đâu hôm nay các người sẽ phải trở thành bữa tiệc cho ta, hahaha._ Người đàn ông thoáng cái hiện ra trước mặt hai cô khiến cả hai người theo phản xạ tự nhiên mà té xuống đất mà hét lên và theo như phản ứng tự nhiên Mỹ Lan bỗng kêu lớn:
- NGUYÊN? MAU CỨU TÔI!
 
Hiệu chỉnh:
Chương 15:
- NGUYÊN MAU CỨU TÔIII!
Cảm nhận cái chết cận kề càng khiến thời gian trôi qua thật chậm.
1s
2s
Chiếc răng sáng bóng chầm chậm tiến tới cái cổ trắng ngần của Mỹ Lan. Mỹ Lan nhắm mắt chấp nhận số phận để cho chiếc răng kia cắm vào cổ mình mà hút đi từng giọt, từng giọt máu tươi ấm nóng.
" BỘPPPP.."
Đôi mắt đỏ như máu chứa đầy sự thèm khát và thích thú của tên ma cà rồng quay lại nhìn chằm chằm Mai Anh, kẻ đã phang cây sắt cũ vào đầu hắn, hắn thích thú vì cho rằng đó là sự giẫy giụa của loài người trước khi chết, một loạt tiếng cười man rợ vang lên giữa đêm khuya vắng vẻ:
- Hahahaha... ngươi muốn ta uống ngươi trước nên gây chú ý đấy sao, vậy ta sẽ toại nguyện cho ngươi, hahaha...
- Vậy sao, ngươi thật sự tự tin đến thế sao._ giọng một người dần ông vang lên.
- Là tên nào?_ tên ma cà rồng tức giận quay về phía nơi phát ra tiếng nói.
- Là ông nội của ngươi đây_ Vương hướng Mỹ Lan và Mai Anh nói_ Chào hai người đẹp, tôi đã tới rồi đây.
- Đây chẳng phải là con chó săn bên cạnh tên Vũ Nguyên vô dụng đó sao._ Tên ma cà rồng mỉa mai Vương.
- Có vô dụng hay không thì hãy thử chút đi._ Nguyên nghiêm giọng nói.
Tên ma cà rồng nghe thấy tiếng Nguyên có chút giật mình nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Tuy có chút e ngại nhưng hắn vẫn phải đấu bởi nếu không bắt được Mỹ Lan hắn cũng sẽ chết dưới tay chủ nhân.
- Để mình đối phó với hắn cho cậu chăm sóc cho Mỹ Lan đi trông cô ấy có vẻ rất cần cậu lúc này._ Vương nói.
"Ưkm" Nguyên nhẹ gật đầu rồi bước tới phía Mỹ Lan đang còn hoảng sợ tột độ ngồi dưới đất, nhẹ bế Mỹ Lan lên như đang nâng niu một vật qúy giá, Nguyên nhìn lại nơi phía Vương lần nữa rồi hướng phía nhà mình bước đi nhanh. Mai Anh nhìn bóng đáng Nguyên vụt mất trong màn đêm như chưa hề tồn tại rồi nhìn sang phía Vương đang chuẩn bị đánh tên vampire kia với hai chiếc răng nanh sắc nhọn đang từ từ hiện ra trên khuôn mặt điển trai của Vương thì đã đại khái đoán được câu chuyện. Không còn vẻ sợ sệt hay hoảng hốt như khi nhìn thấy tên vampire kia, Mai Anh bình tĩnh quan sát mà trong lòng có chút vui và chút lo lắng cho Vương, sợ Vương sẽ bị thương nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt luôn tràn đầy tự tin kia không hiểu sao trong tâm hồn cô một niềm tin mãnh liệt đang dần lớn lên. Bị dồn vào đường cùng, hắn do bị thương quá nặng nên lúc này trong mắt hắn là một sự thèm khát điên cuồng khi mà thấy Mai Anh đang đứng một bên quan sát cuộc chiến, hắn muốn ngay tức khắc nhảy tới chỗ Mai Anh mà hút cạn từng giọt mắt tươi thơm ngon đang chảy trong người Mai Anh, lúc này hắn đã mắt hoàn toàn lí trí vì lí trí hắn đã bị cơn khát kia khống chế nên mỗi lần ra đòn càng thêm mạnh mẽ hơn và khiến trên người Vương cũng bắt đầu xuất hiện những vết thương nhỏ. Lợi dụng lúc Vương đang tránh nhưng lần tấn công của mình hắn quyết định ra đòn cuối cùng để Vương phân tâm, không nghỉ hắn sẽ làm mình phân tâm, Vương có chút ngạc nhiên nhưng lại mau chóng lấy lại bình tĩnh để giải quyết hắn nhanh hơn ra đồn cũng mạnh mẽ hơn, hai chiếc răng sáng bóng mới chớp lóe trong màn đêm nay đã nằm gọn trên chiếc cổ tên vampire kia khiến hắn bị xé ra làm hai trước khi kịp lại gần Mai Anh để thực hiện âm mưu kia. Trong màn đêm u tối, tiếng la hét thất thanh của tên vampire hòa trong tiếng chó sửa um trong phố càng khiến cho không gian thêm chút mùi vị ghê sợ và quy dị:
- ÁÁÁÁÁAAA...A...
"GÂU GÂU GÂU...GẤUUUU..."."
 
×
Quay lại
Top