Hoàn Ánh sáng chéo

Tâm Y Pháp

Thành viên
Tham gia
5/2/2026
Bài viết
4
Sáng nay, thành phố trở lạnh bất thường. Tôi vừa tỉnh dậy, vươn tay ra tắt báo thức: "9/1 - 17 độ". Lạnh quá, tôi lại cuộn mình trong chăn định ngủ tiếp nhưng hình như trời lạnh quá không ngủ được. Trước mắt tôi xuất hiện một chiếc đồng hồ quả quýt, đung đưa qua lại, tôi dõi theo từng chuyển động của nó rồi xung quanh dần trở nên mơ hồ. Tôi thấy xung quanh tối đen, một giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai, va vào tâm trí: "Dù cho có lạnh đến đâu thì cũng không bằng một trái tim vô cảm." Giọng nói ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, vang vọng từ bốn phía. Tôi khẽ bước vài bước, phát hiện ra dưới chân là một lớp nước mỏng, tạo ra những vòng sóng rồi lan tỏa ra ngoài mỗi khi tôi bước đi. Tôi cứ thế bước đi vô định, không gian vô cùng yên ắng, tối mờ mờ, xung quanh vọng lại những tiếng tí tách, tí tách. Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi thấy một ánh sáng le lói chiếu xuyên qua bóng tối, tôi đi theo ánh sáng đó. Khoảng tối trước mặt bỗng nhiên có tiếng răng rắc giống như đang nứt ra, rồi sụp đổ, ánh sáng chiếu thẳng vào khiến tôi chói mắt, lấy tay che. Tôi thấy một khung cảnh xa lạ xen chút quen thuộc hiện lên trước mắt. Đó là một xóm nhỏ nằm giữa một thành phố phồn hoa, tôi đang đứng trong sân một ngôi nhà cấp bốn màu trắng ngả màu thời gian cùng mái ngói màu xanh đậm. Từ trong căn nhà ấy, một cậu bé chừng 12 tuổi đi ra, vừa đi vừa gọi:
"Mẹ gọi về ăn cơm kìa."
Cậu bé ấy gọi một cô bé đang ngồi bệt dưới đất, nghịch ngợm mấy viên sỏi nhỏ. Cô bé ấy dường như không nghe thấy cậu bé gọi, hoặc có thể là cố ý, vẫn tiếp tục nghịch ngợm mấy viên sỏi. Bây giờ, cậu bé đã đến kế bên cô, nói:
"Về ăn cơm."
"Anh đi mà ăn." - cô giận dỗi đáp.
"Ờ vậy thì cứ chơi đi, anh ăn hết phần cánh gà của em luôn."
Cô có vẻ dao động nhưng cứng miệng bảo không thèm. Cô cứ nghĩ cậu không nỡ bỏ đói mình nhưng cậu bỏ đi một mạch. Cô hoảng hốt chạy theo, vẫn còn cứng miệng nói:
"Nể tình anh gọi nên em mới ăn đấy nhé. Nhưng anh vẫn chưa xin lỗi em đâu."
"Xin lỗi, được chưa?"
"Chưa được."
"Chứ em muốn sao?" - cậu bé nén cười
"Đền cho em con của anh đi."
"Được. Vậy làm hòa nhé."
"Chấp nhận."
Cậu bé phá lên cười trước sự ngơ ngác của cô bé:
"Thấy anh diễn vai lạnh lùng thế nào?"
"Xí, anh làm em tưởng anh giận thiệt. Đúng là đáng ghét, suýt nữa là em xin lỗi anh rồi."
"Hahaha..."
Rồi cả hai đứa lại vui vẻ vào nhà. Bữa ăn gia đình nhìn rất ấm cúng, vui vẻ. Gia đình này có tổng cộng bốn người. Người đàn ông có làn da ngăm đen, khuôn mặt khắc khổ đang vừa ăn vừa giáo huấn hai đứa trẻ là cha của chúng. Tôi còn biết, cậu bé tên Nhật Lẫm, học giỏi, là anh của cô bé. Cô bé này là đặc biệt nhất, cô tên Thanh Sương, ham chơi, đanh đá. Nhưng đặc biệt ở chỗ, tôi luôn cảm thấy tôi và Sương có một mối dây liên kết nào đó rất gần gũi, quen thuộc. Lạ thật đấy, từ lúc thấy Lẫm, tôi đã thấy quen rồi nhưng sự quen thuộc đó không mạnh mẽ như đối với Sương mà chỉ đơn giản là sự quen thuộc thoáng qua mà thôi. Gia đình này vốn chẳng nghèo, thậm chí còn khá giả nhưng cha mẹ có vẻ là những người sống ở hiện đại nhưng tư tưởng thì như đang ở thời phong kiến. Mặc dù sự thiên vị giữa con trai, con gái trong gia đình không quá rõ ràng nhưng vẫn có thể thấy được qua những món quà mà hai anh em được nhận. Món quà mà Lẫm nhận được thường to, đẹp và hợp sở thích của cậu hơn là của Sương. Điển hình như người cha sau khi đi làm xa về sẽ tặng cho hai đứa con mỗi đứa một con gấu bông. Con của Lẫm nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp hơn. Nhưng Sương chỉ nhìn qua con gấu bông đó một chút rồi lại vui vẻ với con gấu của mình. Nhưng Lẫm chẳng để yên:
"Lêu lêu, con của em xấu hơn con của anh."
"Kệ em." - Sương ôm con gấu bông khư khư nhưng mắt dán chặt vào con gấu bông kia.
Sau đó, khi Lẫm chơi cùng con gấu bông thì Sương tiến lại:
"Cho em chơi chung với."
"Chẳng phải em cũng có sao, đừng có lấn chiếm địa bàn của anh."
"Đi mà, em sẽ cho con của em chơi cùng, vậy là anh sẽ có thêm một nhân vật trong trò chơi rồi."
"Vậy cũng được, nhưng em phải làm quân địch, chuẩn bị xông trận và bị đánh bại."
Sương do dự một lúc rồi cũng đồng ý nhưng sau một hồi "chiến tranh", cả hai bắt đầu cãi nhau:
"Anh ăn gian, rõ ràng bên em đã phục kích đánh hết lính bên anh rồi."
"Ai nói, họ giả vờ chết thôi."
Rồi trong lúc cãi nhau qua lại, cả hai bắt đầu giành "chỉ huy" của đối phương và kết quả là con gấu bông của Sương bị rách cổ. Sương thấy thế thì lập tức òa khóc, cha mẹ chạy vào thấy thế liền giáo huấn Lẫm một trận. Nhưng thay vì xin lỗi hay sửa chữa lỗi lầm thì cậu chọn cách giận dỗi Sương vì cô bé làm cậu bị mắng. Cô bé rất ấm ức, chẳng hiểu sao anh trai lại vô lí thế. Cô giận anh lắm nên cũng bo xì anh luôn. Và cuộc chiến của họ chỉ kết thúc khi Lẫm xin lỗi và chuộc lỗi bằng con gấu bông yêu dấu của mình. Và hiện tượng này cứ lặp đi lặp lại hoài khiến cha mẹ cũng ngán ngẫm, chỉ tặc lưỡi nói: " Ôi dào, trẻ con giận dỗi nhau ấy mà." Lẫm và Sương học cùng trường tiểu học A ở gần nhà. Hàng ngày, Lẫm chở Sương đi học trên chiếc xe đạp màu xanh thể thao được tặng dịp sinh nhật. Sương ngồi phía sau anh, ngày nào cũng càm ràm anh đi quá nhanh, quá chậm, chọn đường xóc,... kiếm chuyện đủ điều. Lẫm cũng không chịu thua, khích bác lại vài câu và lại cãi nhau. Nhưng đến lúc ra về, Sương lại xin lỗi và cả hai lại vui vẻ như thường. Chỉ vì Lẫm phải kèm Sương học, nếu thành tích của cô bé không khá lên thì cả hai cũng sẽ bị phạt. Nhưng khổ nỗi, Sương là đứa vốn lười học, tiếp thu chậm nên không biết bao nhiêu lần Lẫm phải gõ đầu, khiêu khích để cô bé tập trung hơn nhưng chẳng có tác dụng gì. Thậm chí cả hai còn cãi nhau. Tình anh em này thật khó bền, một đứa độc mồm độc miệng còn một đứa thì đanh đá. Nhưng rồi một chuyện xảy ra đã chấm dứt hoàn toàn những cuộc chiến không hồi kết của cả hai. Trong một ngày trời âm u, không khí dường như có chút kì lạ khiến Sương thấy bất an. Hôm nay cô đi bộ về vì Lẫm phải đi học nhóm đến tối mới về. Sương chán nản về nhà, chân đá đá vào mấy viên đá ven đường, cô bé còn chưa kịp làm hòa với anh nữa mà anh đã chạy vội đi, không báo trước một tiếng nào. Làm cô đứng đợi cả buổi mới biết anh đi học nhóm. Càng nghĩ càng tức, chân cô vô thức bước nhanh hơn về nhà nhưng vừa đi gần đến đầu ngõ, cô thấy một bóng người chạy tới, nắm chặt tay cô. Người ấy nắm tay cô, thở hổn hển, trên trán còn lấm tấm mồ hôi như vừa chạy. Cô nhìn kĩ thì thấy đó là Lẫm:
"Không phải anh đi học nhóm sao, sao lại ở đây?"
"Đừng hỏi nhiều, mau đi theo anh."
"Nhưng mà..."
Chưa kịp nói hết câu, Lẫm đã nắm chặt tay cô, kéo đi như đang chạy trốn ai đó. Sau khi hoàn hồn lại, cô để ý anh vẫn còn đeo cặp nhưng được nhét nhiều đến mức phồng lên một cách rõ ràng. Cô không dám hỏi vì thấy anh đang vừa thở vừa chạy một cách mệt mỏi. Anh dẫn cô đến một con hẻm nhỏ hẹp, kéo cô vào trong. Anh nói cô giữ im lặng rồi loay hoay tìm kiếm gì đó. Anh lấy ra cái túi đen từ trong thùng rác và một cây sắt dúi vào tay cô:
"Trùm cái bọc này vào, cầm chặt cây sắt này rồi nằm yên. Ai hỏi gì, nói gì cũng đừng lên tiếng. Khi gặp nguy hiểm hãy dùng cây sắt mà đánh người đó hoặc chạy đi. Còn cái này, hãy giữ kĩ, nó sẽ giúp em." - Lẫm lấy ra một lưỡi dao nhỏ, gắn chặt vào sau móng tay cô.
Lưỡi dao cứa vào d.a thịt làm Sương đau điếng nhưng cô không thể thốt lên một lời nào vì anh đang bịt chặt miệng cô lại. Cô làm theo những gì anh nói, nằm im trong cái bọc hôi thối đó, sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Cô nghe thấy tiếng ồn ào, tiếng la hét khiến tim cô đập loạn xạ, sợ hãi vô cùng, không dám thốt nổi một lời nào. Lúc này, Lẫm đang nắm chặt con dao trên tay, căng thẳng nhìn hai tên to lớn trước mặt. Một tên nói:
"Nhóc con, cha mẹ mày đâu ? Nói ra tao sẽ tha cho anh em mày."
"Tôi đã nói rồi, tôi không biết. Vừa đi học về thì tôi đã chẳng thấy ai cả."
"Trói nó lại cho tao." - hắn ra lệnh cho tên kia.
Lẫm bị trói cả tay lẫn chân, cây sắt trong tay cậu bị tịch thu. Hắn ngồi xổm xuống, đập đập con dao vào mặt cậu, nói:
"Nếu mày không khai, tao chỉ còn cách ra tay nặng với trẻ con thôi."
Nói rồi, hắn cứa một đường dao lên một bên má của cậu. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra, nhỏ từng giọt xuống chân cậu. Lẫm cố nén đau, quyết không nói. Sau đó, cậu bị rạch thêm một đường ở má, một đường ở chân và ở tay rồi ngất đi. Trong cơn mê man, cậu nghe thấy hai tên kia nói chuyện:
"Nó ngất rồi, tính sao đây anh. Hay thủ tiêu nó luôn."
"Thôi tha cho nó đi, bọn cảnh sát ở đây thính lắm."
Rồi họ rời đi, Lẫm tự cởi trói cho bản thân bằng con dao găm dưới móng tay. Cậu cố cầm máu cho bản thân bằng những thứ mang theo, rửa sạch rồi dán băng cá nhân lên. Sau đó, cậu rửa sạch máu và bụi bẩn trên người. Sau đó cậu nằm vật xuống đất, ngủ một lát. Còn Sương cũng đã ngủ tự lúc nào. Cô tỉnh dậy, thấy một bàn tay chìa ra về phía mình, xung quanh có mùi máu tanh phẳng phất nhưng không nhiều. Anh kéo cô đứng dậy, trời sáng rồi, anh quay lưng về phía cô, hơi nghiêng đầu để cô biết đó là anh. Anh kéo cô ra khỏi con hẻm nhỏ, chạy về bến xe. Mặc dù còn rất sớm nhưng bến xe rất đông, anh kéo tay Sương len lỏi qua từng dòng người đông đúc để mua vé ra ngoại ô. Sau khi mua vé xong, chúng tôi lại chen chúc nhau lên xe. Sương ngồi yên bên cạnh Lẫm, cậu luôn nhìn thẳng, không quay qua Sương mà chỉ nắm chặt tay cô như thể đang cố tránh né điều gì. Trong đầu một cô bé mười hai tuổi có vô vàn thắc mắc muốn hỏi người kế bên nhưng lời lên tới miệng lại tụt xuống. Lúc này, Lẫm ngồi im lặng, mặt mày trông vô cùng căng thẳng, cậu biết ngày này sớm muộn gì cũng tới nhưng cậu thấy xót xa cho đứa em gái nhỏ hơn mình ba tuổi quá chừng. Anh lén liếc Sương, trong mắt cô bé ánh lên một nỗi sợ hãi cùng vô vàn những câu hỏi. Rồi cô bé lại thiếp đi. Sương chỉ giả vờ ngủ, cô đang bị kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Họ đang đi đâu? Tại sao anh hai mới hôm qua còn cười đùa vui vẻ, độc mồm độc miệng mà bây giờ trông rất căng thẳng, thật xa lạ. Rồi cô thả lỏng, hy vọng sau khi tỉnh dậy th.ì tất cả chỉ là mơ. Cô tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc gi.ường nhỏ, xung quanh toàn mùi của gia súc. Cô đang ở trang trại sao? Chợt, bụng cô réo lên, cô nhìn đồng hồ ở góc phòng, ba giờ sáng. Phải rồi, cô nhớ lại từ chiều hôm qua đến giờ, cô chưa ăn gì đã vậy còn phải chạy một đoạn đường rất xa nên thành ra bây giờ bụng cô réo không ngừng. Cô ngồi dậy, rón rén mở cửa ra ngoài, cô đi tìm Lẫm. Đi ngang qua một cái kho, cô nghe thấy có tiếng nói chuyện, cô rón rén lại gần, đứng lên một cái thùng, nhìn vào một khe cửa nhỏ. Trong kho rất tối, chỉ có một ánh nến mờ mờ le lói giữa bóng tối. Cô thấy Lẫm đang quay lưng về phía cô, đối diện anh là chú Phúc, một người quen của cha mẹ cô. Cô nghe thấy Lẫm nói:
"Mọi chuyện không ngờ đến nhanh như vậy, cũng may là cháu đã tính trước."
"Đúng là cũng không ngờ cháu có thể giữ lời hứa, dù sao ở đây cũng xa như vậy."
"Còn lời hứa của chú thì sao."
"Được, được, chú sẽ thực hiện, cháu đừng lo."
Cô nghe chẳng hiểu gì cả, họ đang nói cái quái gì vậy? Rốt cuộc hai người họ đã hứa gì? Dự tính trước là sao? Cô hoang mang suy nghĩ, rồi cô trượt chân, ngã xuống. Nghe thấy tiếng động, chú Phúc chạy ra ngoài xem, thấy một cô bé ngã nhoài người trên đất, run rẩy.
"Sao không ngủ mà ra đây vậy cháu?"
"Cháu đói."
"Ờ để chú đi nấu cháo cho cháu ăn."
"Còn anh..."
"Thằng Lẫm ăn rồi, đang ngủ."
Mặc dù nghe hơi gượng ép nhưng cô chẳng hỏi gì nhiều, ăn cháo xong rồi đi ngủ. Cô tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Trước mắt cô là một bóng người quen thuộc, mặt đầy vết thương. Cô hoảng hốt bật dậy, anh ngồi xuống cạnh cô, dịu dàng nói:
"Đừng hoảng, là anh, anh Lẫm đây."
"Sao anh bị thương nhiều thế, có đau không anh?"
"Không sao, được cầm máu với băng bó rồi, không đau nữa. Chắc là em đã nghe được gì đó rồi nhỉ?"
Cô rụt cổ, lùi về sau. Thấy cô có vẻ sợ hãi, anh bật cười, nói:
"Chuyện là vầy, từ năm anh bằng tuổi em, cha mẹ đã đi vay một khoản tiền khá lớn từ bọn xã hội đen. Năm ngoái là hết hạn vay, cha mẹ bị họ đến nhà đòi tiền vài lần, chúng đe doạ họ rằng sẽ phá nát nhà mình. Cha mẹ đã cầu xin họ vài lần nhưng đến hôm qua thì họ không nhân nhượng nữa, quyết định ra tay. Cha mẹ biết họ chẳng thể nào thoát được nên đã nói với anh trước để anh đưa em đi, còn họ trốn ra nước ngoài. Mấy vết thương này cũng là do anh trong lúc chạy trốn bị họ bắt lại." - Lẫm sờ vào vết thương trên mặt, tay và chân của mình - "Rồi anh nhớ đến chú Phúc từng nói sẽ giúp chúng ta nếu gặp khó khăn nên anh đã tìm chú và chú hứa sẽ nhận chúng ta làm con nuôi nếu có thể. Vì chú rất quý em và anh."Cô đã hiểu rồi, thì ra mọi chuyện là như vậy. Cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng vì chẳng giúp ích được gì cho cha mẹ, đã vậy còn vô tình khiến anh bị thương. Nghĩ đến đây, cô bật khóc nức nở. Anh xoa đầu cô, cười:
"Trông em mít ướt chưa kìa."
"Anh này, người ta đang cảm xúc dâng trào mà."
Lẫm cười, nhưng trong đầu còn lo lắng khác, cậu không muốn Sương biết một sự thật mà cậu luôn giấu kín. Anh đã quen nhẫn nhịn mọi thứ từ nhỏ rồi.
***


Anh không phải một con người thích giỡn, cũng chẳng phải người độc mồm độc miệng mà là một đứa trẻ sinh ra đã chẳng có ai yêu thương. Cha mẹ cậu sinh cậu ra chỉ vì sự cố ngoài ý muốn, họ chẳng yêu thương gì nhau. Từ nhỏ, cậu đã bị nhốt ở nhà một mình để họ đi làm, mặc cho cậu đói khát. Lớn thêm chút, họ áp đặt việc học, sự ngoan ngoãn, chuẩn mực đạo đức lên vai cậu, ép cậu lúc nào cũng phải nghe lời họ mới gọi là hiếu thảo. Để dành được tình thương của họ, cậu đã phải nỗ lực học tập, luôn ngoan ngoãn nghe lời vì vậy cũng sinh ra nhiều vấn đề về tâm lý. Nhưng chẳng ai để ý đến cậu, chỉ khi biết cậu là một người xuất chúng, họ mới đối xử tốt với cậu, thiên vị cậu hơn vì nghĩ sau này cậu ấy sẽ kiếm được nhiều tiền cho họ. Cậu biết hết, biết rất rõ nhưng cậu có thể làm được gì cơ chứ, hai chữ "hiếu thảo" áp đặt khiến cậu chẳng thể nào làm được gì. Cậu chỉ có thể lặng lẽ cố gắng, ngoan ngoãn, không gây phiền cho cha mẹ. Vào một buổi tối, cậu đi học về, ánh đèn đường phản xạ lên kính cậu, trở thành những đường chéo. Trong mắt cậu, những đường chéo ấy giống như ước muốn được bật ra, được nổi loạn. Cậu chọn con đường vòng về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ đến "ánh sáng chéo". Rồi cậu nhìn thấy một cô bé nhỏ xíu bị bỏ rơi trong một con ngõ cụt hôi thối, cậu thấy rất thương cho cô bé ấy, bị chính cha mẹ mình bỏ rơi. Bỏ rơi? Đúng rồi, cậu cũng bị bỏ rơi, ý nghĩ ấy lóe lên và cậu quyết định nổi loạn một lần, mang cô bé ấy về nhà. Cậu liếc nhìn Sương, tràn đầy ý cười. Cha mẹ dĩ nhiên không đồng ý nhưng sau đó, họ đột nhiên đổi ý, chấp nhận nuôi cô bé. Vậy cũng tốt. Tiếng gọi của chú Phúc khiến cậu thoát ra khỏi hồi tưởng, chú Phúc muốn bắt đầu dạy việc cho cậu. Từ hôm đó, cậu bắt đầu phụ giúp chú Phúc chăm lo chuồng trại vào ban ngày. Buổi tối thì cậu chong đèn học bài, cậu muốn phát triển bản thân, ôn lại kiến thức cũ để sau này có cơ hội sẽ đi học lại. Nhờ trí thông minh của mình, Lẫm đã giúp trang trại được nhiều người biết đến, doanh thu cũng nhiều hơn trước. Một hôm, chú hỏi Lẫm:
"Cháu có muốn đi học lại không?"
Lẫm trầm ngâm một lát, nói:
"Dạ muốn."
"Vậy hết năm nay chú sẽ cho cháu với bé Sương đi học."
Cậu vui lắm vì sắp được đi học lại nhưng có vẻ Sương không muốn, cô muốn ở nhà chơi. Lẫm không muốn cô sau này hối hận nên đã ra sức thúc ép cô đi học. Cuối cùng, cô đành thỏa hiệp. Nhiều năm sau, Lẫm ra nước ngoài du học còn Sương thì học hết cấp ba ở lại phụ chú Phúc. Bởi vì cô thấy bản thân hợp với thiên nhiên hơn là học tập. Một hôm, khi đang dọn gác, cô thấy một cái hộp cũ kĩ bám đầy bụi. Tò mò, cô mở ra xem, những thứ bên trong làm cô chết lặng. Bên trong toàn là thư Lẫm gửi chú Phúc trong suốt những năm gần đây kèm theo đó là những tấm chụp lén của cô. Và như những năm trước, cô lại bất cẩn gây ra tiếng động khiến chú Phúc phát hiện ra.
"Cuối cùng cũng không giấu được cháu. Được rồi, cháu muốn biết gì, chú sẽ nói cho cháu biết."
Họ ra phòng khách, mặt đối mặt, bắt đầu "cuộc tra khảo".
"Rốt cuộc mọi chuyện là sao?"
"Chuyện gì?"
"Cháu thực sự không phải em ruột của anh Lẫm?"
"Đúng, là nó nhặt cháu về."
"Vậy chú và anh Lẫm đã thỏa thuận với nhau điều gì?"
"Cháu là con gái chú, mấy năm trước ta và mẹ con phải chạy nợ và đã lạc mất con. Ta đi tìm và thấy một cậu bé đã nhặt con về. Thấy tình cảnh của ta và mẹ con khó khăn, ta đã xin cha mẹ nuôi của con nuôi con, hứa mỗi tháng sẽ trả tiền. Họ đồng ý. Thằng Lẫm nó là đứa thông minh, nó chấp nhận phá bỏ sự im lặng để cãi nhau với cháu, âm thầm che chở cháu, cho cháu những gì nó đang có. Sau đó, khi đã có thu nhập ổn định, ta muốn đón con về nhưng họ không đồng ý. Vì họ sợ nếu con rời đi, Lẫm cũng sẽ đi theo con. Sau đó không lâu, Lẫm đến tìm ta, nói rằng gia đình nó đang nợ nần và sẽ có ngày phải trốn nợ, vì thế nó hứa với ta sẽ đưa cháu đến chỗ ta và ta sẽ nhận cả hai làm con nuôi. Để chuẩn bị cho ngày đó, nó đã chuẩn bị và lên kế hoạch kĩ lưỡng suốt nửa năm. Nó thực sự rất yêu thương đứa em gái như con. Chắc là vì con là động lực của nó, là thứ giúp nó vẫn còn trụ lại trong căn nhà đó. Thật tội nghiệp."
Nghe đến đây, nước mắt cô rơi không ngừng, hóa ra cha mẹ chẳng phải trọng nam khinh nữ mà họ vốn chẳng coi cô là con. Nhưng vì để bảo vệ cô, Lẫm luôn âm thầm làm tất cả, chịu đựng tất cả thay cô. Tôi tỉnh dậy, xung quanh vẫn như lúc tôi vừa ngủ lại, tôi liếc nhìn đồng hồ, trưa rồi. Giấc mơ lúc nãy thật quá chân thực, tôi còn có thể cảm nhận được suy nghĩ, trăn trở của từng người trong truyện nữa. Thật quá hoang đường, chắc là tôi lại viết truyện nhiều quá rồi. Đột nhiên, tôi bị một bàn tay bịt mắt:
"Biết ai đây không?"
Giọng nói này quen quá, sao giống như...
"Sương?"
Người ấy ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở:
"Anh hai, anh cuối cùng cũng nhớ ra em rồi. Em xin lỗi, tất cả là tại em."
***
Tôi là Nhật Lẫm, thực ra tôi không hề đi du học. Ngày tôi ra sân bay cùng chú để đi du học, tôi gặp tai nạn, mất trí nhớ. Nhưng chú Phúc không nói cho Sương biết, cho tới khi Sương nhận thấy bất thường và phát hiện ra mọi chuyện. Cô bé đã nhờ bác sĩ tâm lý thôi miên tôi để tôi lấy lại được trí nhớ. Lúc này, tôi mới ý thức được mình là ai. Tôi sinh ra trong một mối quan hệ không ai mong muốn, nên từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Ban đầu, họ phản đối quyết liệt việc nhận nuôi Sương, nhưng nhờ chú Phúc giúp đỡ, họ mới tạm đồng ý. Khi họ biết chú Phúc là cha của Sương, họ đã cãi nhau rất to, họ không muốn nuôi Sương nhưng vì sợ tôi sẽ sa sút vì mất đi một đứa em gái. Cuối cùng, họ quyết liệt từ chối để chú Phúc đưa Sương đi. Thú thật, tôi rất quý Sương nhưng cũng muốn em có một gia đình hạnh phúc. Vì vậy khi biết cha mẹ tôi đang nợ xã hội đen, tôi đã nghĩ vận may đã đến. Ngày họ trốn nợ, tôi sẽ trốn ra khỏi nhà, kéo Sương đến chỗ chú Phúc, đó là lời hứa giữa chúng tôi. Sau này, tôi muốn đi du học vì tôi thấy Sương không cần sự che chở của tôi nữa, em ấy đã là một thiếu nữ tài năng rồi. Tôi muốn thoát khỏi nơi này vì tôi muốn bỏ lại tất cả phía sau. Những năm qua, tôi luôn gặp ác mộng, cái ngày mà chúng tôi chạy trốn cùng với tuổi thơ của tôi luôn ám ảnh tôi. Không biết bao lần tôi tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm. Tôi muốn rời xa nơi này, tìm một cánh cửa mới. Nhưng không ngờ, tôi lại gặp tai nạn. Sau khi nhớ lại mọi thứ, tôi vẫn chọn rời đi, đến một đất nước mới tìm lại chính mình. Tôi không chạy trốn quá khứ nữa mà tôi chỉ đi tìm lại chính mình cùng những người thân yêu luôn ở phía sau ủng hộ tôi. Bây giờ, nhìn thấy ánh đèn đường vào buổi tối, tôi chỉ khẽ mỉm cười. Cám ơn ánh sáng ấy đã dẫn lối tôi.
 

Đính kèm

  • file_00000000453c72069efa6ff4dd21ec85.png
    file_00000000453c72069efa6ff4dd21ec85.png
    2,6 MB · Lượt xem: 0
Sáng nay, thành phố trở lạnh bất thường. Tôi vừa tỉnh dậy, vươn tay ra tắt báo thức: "9/1 - 17 độ". Lạnh quá, tôi lại cuộn mình trong chăn định ngủ tiếp nhưng hình như trời lạnh quá không ngủ được. Trước mắt tôi xuất hiện một chiếc đồng hồ quả quýt, đung đưa qua lại, tôi dõi theo từng chuyển động của nó rồi xung quanh dần trở nên mơ hồ. Tôi thấy xung quanh tối đen, một giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai, va vào tâm trí: "Dù cho có lạnh đến đâu thì cũng không bằng một trái tim vô cảm." Giọng nói ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, vang vọng từ bốn phía. Tôi khẽ bước vài bước, phát hiện ra dưới chân là một lớp nước mỏng, tạo ra những vòng sóng rồi lan tỏa ra ngoài mỗi khi tôi bước đi. Tôi cứ thế bước đi vô định, không gian vô cùng yên ắng, tối mờ mờ, xung quanh vọng lại những tiếng tí tách, tí tách. Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi thấy một ánh sáng le lói chiếu xuyên qua bóng tối, tôi đi theo ánh sáng đó. Khoảng tối trước mặt bỗng nhiên có tiếng răng rắc giống như đang nứt ra, rồi sụp đổ, ánh sáng chiếu thẳng vào khiến tôi chói mắt, lấy tay che. Tôi thấy một khung cảnh xa lạ xen chút quen thuộc hiện lên trước mắt. Đó là một xóm nhỏ nằm giữa một thành phố phồn hoa, tôi đang đứng trong sân một ngôi nhà cấp bốn màu trắng ngả màu thời gian cùng mái ngói màu xanh đậm. Từ trong căn nhà ấy, một cậu bé chừng 12 tuổi đi ra, vừa đi vừa gọi:
"Mẹ gọi về ăn cơm kìa."
Cậu bé ấy gọi một cô bé đang ngồi bệt dưới đất, nghịch ngợm mấy viên sỏi nhỏ. Cô bé ấy dường như không nghe thấy cậu bé gọi, hoặc có thể là cố ý, vẫn tiếp tục nghịch ngợm mấy viên sỏi. Bây giờ, cậu bé đã đến kế bên cô, nói:
"Về ăn cơm."
"Anh đi mà ăn." - cô giận dỗi đáp.
"Ờ vậy thì cứ chơi đi, anh ăn hết phần cánh gà của em luôn."
Cô có vẻ dao động nhưng cứng miệng bảo không thèm. Cô cứ nghĩ cậu không nỡ bỏ đói mình nhưng cậu bỏ đi một mạch. Cô hoảng hốt chạy theo, vẫn còn cứng miệng nói:
"Nể tình anh gọi nên em mới ăn đấy nhé. Nhưng anh vẫn chưa xin lỗi em đâu."
"Xin lỗi, được chưa?"
"Chưa được."
"Chứ em muốn sao?" - cậu bé nén cười
"Đền cho em con của anh đi."
"Được. Vậy làm hòa nhé."
"Chấp nhận."
Cậu bé phá lên cười trước sự ngơ ngác của cô bé:
"Thấy anh diễn vai lạnh lùng thế nào?"
"Xí, anh làm em tưởng anh giận thiệt. Đúng là đáng ghét, suýt nữa là em xin lỗi anh rồi."
"Hahaha..."
Rồi cả hai đứa lại vui vẻ vào nhà. Bữa ăn gia đình nhìn rất ấm cúng, vui vẻ. Gia đình này có tổng cộng bốn người. Người đàn ông có làn da ngăm đen, khuôn mặt khắc khổ đang vừa ăn vừa giáo huấn hai đứa trẻ là cha của chúng. Tôi còn biết, cậu bé tên Nhật Lẫm, học giỏi, là anh của cô bé. Cô bé này là đặc biệt nhất, cô tên Thanh Sương, ham chơi, đanh đá. Nhưng đặc biệt ở chỗ, tôi luôn cảm thấy tôi và Sương có một mối dây liên kết nào đó rất gần gũi, quen thuộc. Lạ thật đấy, từ lúc thấy Lẫm, tôi đã thấy quen rồi nhưng sự quen thuộc đó không mạnh mẽ như đối với Sương mà chỉ đơn giản là sự quen thuộc thoáng qua mà thôi. Gia đình này vốn chẳng nghèo, thậm chí còn khá giả nhưng cha mẹ có vẻ là những người sống ở hiện đại nhưng tư tưởng thì như đang ở thời phong kiến. Mặc dù sự thiên vị giữa con trai, con gái trong gia đình không quá rõ ràng nhưng vẫn có thể thấy được qua những món quà mà hai anh em được nhận. Món quà mà Lẫm nhận được thường to, đẹp và hợp sở thích của cậu hơn là của Sương. Điển hình như người cha sau khi đi làm xa về sẽ tặng cho hai đứa con mỗi đứa một con gấu bông. Con của Lẫm nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp hơn. Nhưng Sương chỉ nhìn qua con gấu bông đó một chút rồi lại vui vẻ với con gấu của mình. Nhưng Lẫm chẳng để yên:
"Lêu lêu, con của em xấu hơn con của anh."
"Kệ em." - Sương ôm con gấu bông khư khư nhưng mắt dán chặt vào con gấu bông kia.
Sau đó, khi Lẫm chơi cùng con gấu bông thì Sương tiến lại:
"Cho em chơi chung với."
"Chẳng phải em cũng có sao, đừng có lấn chiếm địa bàn của anh."
"Đi mà, em sẽ cho con của em chơi cùng, vậy là anh sẽ có thêm một nhân vật trong trò chơi rồi."
"Vậy cũng được, nhưng em phải làm quân địch, chuẩn bị xông trận và bị đánh bại."
Sương do dự một lúc rồi cũng đồng ý nhưng sau một hồi "chiến tranh", cả hai bắt đầu cãi nhau:
"Anh ăn gian, rõ ràng bên em đã phục kích đánh hết lính bên anh rồi."
"Ai nói, họ giả vờ chết thôi."
Rồi trong lúc cãi nhau qua lại, cả hai bắt đầu giành "chỉ huy" của đối phương và kết quả là con gấu bông của Sương bị rách cổ. Sương thấy thế thì lập tức òa khóc, cha mẹ chạy vào thấy thế liền giáo huấn Lẫm một trận. Nhưng thay vì xin lỗi hay sửa chữa lỗi lầm thì cậu chọn cách giận dỗi Sương vì cô bé làm cậu bị mắng. Cô bé rất ấm ức, chẳng hiểu sao anh trai lại vô lí thế. Cô giận anh lắm nên cũng bo xì anh luôn. Và cuộc chiến của họ chỉ kết thúc khi Lẫm xin lỗi và chuộc lỗi bằng con gấu bông yêu dấu của mình. Và hiện tượng này cứ lặp đi lặp lại hoài khiến cha mẹ cũng ngán ngẫm, chỉ tặc lưỡi nói: " Ôi dào, trẻ con giận dỗi nhau ấy mà." Lẫm và Sương học cùng trường tiểu học A ở gần nhà. Hàng ngày, Lẫm chở Sương đi học trên chiếc xe đạp màu xanh thể thao được tặng dịp sinh nhật. Sương ngồi phía sau anh, ngày nào cũng càm ràm anh đi quá nhanh, quá chậm, chọn đường xóc,... kiếm chuyện đủ điều. Lẫm cũng không chịu thua, khích bác lại vài câu và lại cãi nhau. Nhưng đến lúc ra về, Sương lại xin lỗi và cả hai lại vui vẻ như thường. Chỉ vì Lẫm phải kèm Sương học, nếu thành tích của cô bé không khá lên thì cả hai cũng sẽ bị phạt. Nhưng khổ nỗi, Sương là đứa vốn lười học, tiếp thu chậm nên không biết bao nhiêu lần Lẫm phải gõ đầu, khiêu khích để cô bé tập trung hơn nhưng chẳng có tác dụng gì. Thậm chí cả hai còn cãi nhau. Tình anh em này thật khó bền, một đứa độc mồm độc miệng còn một đứa thì đanh đá. Nhưng rồi một chuyện xảy ra đã chấm dứt hoàn toàn những cuộc chiến không hồi kết của cả hai. Trong một ngày trời âm u, không khí dường như có chút kì lạ khiến Sương thấy bất an. Hôm nay cô đi bộ về vì Lẫm phải đi học nhóm đến tối mới về. Sương chán nản về nhà, chân đá đá vào mấy viên đá ven đường, cô bé còn chưa kịp làm hòa với anh nữa mà anh đã chạy vội đi, không báo trước một tiếng nào. Làm cô đứng đợi cả buổi mới biết anh đi học nhóm. Càng nghĩ càng tức, chân cô vô thức bước nhanh hơn về nhà nhưng vừa đi gần đến đầu ngõ, cô thấy một bóng người chạy tới, nắm chặt tay cô. Người ấy nắm tay cô, thở hổn hển, trên trán còn lấm tấm mồ hôi như vừa chạy. Cô nhìn kĩ thì thấy đó là Lẫm:
"Không phải anh đi học nhóm sao, sao lại ở đây?"
"Đừng hỏi nhiều, mau đi theo anh."
"Nhưng mà..."
Chưa kịp nói hết câu, Lẫm đã nắm chặt tay cô, kéo đi như đang chạy trốn ai đó. Sau khi hoàn hồn lại, cô để ý anh vẫn còn đeo cặp nhưng được nhét nhiều đến mức phồng lên một cách rõ ràng. Cô không dám hỏi vì thấy anh đang vừa thở vừa chạy một cách mệt mỏi. Anh dẫn cô đến một con hẻm nhỏ hẹp, kéo cô vào trong. Anh nói cô giữ im lặng rồi loay hoay tìm kiếm gì đó. Anh lấy ra cái túi đen từ trong thùng rác và một cây sắt dúi vào tay cô:
"Trùm cái bọc này vào, cầm chặt cây sắt này rồi nằm yên. Ai hỏi gì, nói gì cũng đừng lên tiếng. Khi gặp nguy hiểm hãy dùng cây sắt mà đánh người đó hoặc chạy đi. Còn cái này, hãy giữ kĩ, nó sẽ giúp em." - Lẫm lấy ra một lưỡi dao nhỏ, gắn chặt vào sau móng tay cô.
Lưỡi dao cứa vào d.a thịt làm Sương đau điếng nhưng cô không thể thốt lên một lời nào vì anh đang bịt chặt miệng cô lại. Cô làm theo những gì anh nói, nằm im trong cái bọc hôi thối đó, sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Cô nghe thấy tiếng ồn ào, tiếng la hét khiến tim cô đập loạn xạ, sợ hãi vô cùng, không dám thốt nổi một lời nào. Lúc này, Lẫm đang nắm chặt con dao trên tay, căng thẳng nhìn hai tên to lớn trước mặt. Một tên nói:
"Nhóc con, cha mẹ mày đâu ? Nói ra tao sẽ tha cho anh em mày."
"Tôi đã nói rồi, tôi không biết. Vừa đi học về thì tôi đã chẳng thấy ai cả."
"Trói nó lại cho tao." - hắn ra lệnh cho tên kia.
Lẫm bị trói cả tay lẫn chân, cây sắt trong tay cậu bị tịch thu. Hắn ngồi xổm xuống, đập đập con dao vào mặt cậu, nói:
"Nếu mày không khai, tao chỉ còn cách ra tay nặng với trẻ con thôi."
Nói rồi, hắn cứa một đường dao lên một bên má của cậu. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra, nhỏ từng giọt xuống chân cậu. Lẫm cố nén đau, quyết không nói. Sau đó, cậu bị rạch thêm một đường ở má, một đường ở chân và ở tay rồi ngất đi. Trong cơn mê man, cậu nghe thấy hai tên kia nói chuyện:
"Nó ngất rồi, tính sao đây anh. Hay thủ tiêu nó luôn."
"Thôi tha cho nó đi, bọn cảnh sát ở đây thính lắm."
Rồi họ rời đi, Lẫm tự cởi trói cho bản thân bằng con dao găm dưới móng tay. Cậu cố cầm máu cho bản thân bằng những thứ mang theo, rửa sạch rồi dán băng cá nhân lên. Sau đó, cậu rửa sạch máu và bụi bẩn trên người. Sau đó cậu nằm vật xuống đất, ngủ một lát. Còn Sương cũng đã ngủ tự lúc nào. Cô tỉnh dậy, thấy một bàn tay chìa ra về phía mình, xung quanh có mùi máu tanh phẳng phất nhưng không nhiều. Anh kéo cô đứng dậy, trời sáng rồi, anh quay lưng về phía cô, hơi nghiêng đầu để cô biết đó là anh. Anh kéo cô ra khỏi con hẻm nhỏ, chạy về bến xe. Mặc dù còn rất sớm nhưng bến xe rất đông, anh kéo tay Sương len lỏi qua từng dòng người đông đúc để mua vé ra ngoại ô. Sau khi mua vé xong, chúng tôi lại chen chúc nhau lên xe. Sương ngồi yên bên cạnh Lẫm, cậu luôn nhìn thẳng, không quay qua Sương mà chỉ nắm chặt tay cô như thể đang cố tránh né điều gì. Trong đầu một cô bé mười hai tuổi có vô vàn thắc mắc muốn hỏi người kế bên nhưng lời lên tới miệng lại tụt xuống. Lúc này, Lẫm ngồi im lặng, mặt mày trông vô cùng căng thẳng, cậu biết ngày này sớm muộn gì cũng tới nhưng cậu thấy xót xa cho đứa em gái nhỏ hơn mình ba tuổi quá chừng. Anh lén liếc Sương, trong mắt cô bé ánh lên một nỗi sợ hãi cùng vô vàn những câu hỏi. Rồi cô bé lại thiếp đi. Sương chỉ giả vờ ngủ, cô đang bị kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Họ đang đi đâu? Tại sao anh hai mới hôm qua còn cười đùa vui vẻ, độc mồm độc miệng mà bây giờ trông rất căng thẳng, thật xa lạ. Rồi cô thả lỏng, hy vọng sau khi tỉnh dậy th.ì tất cả chỉ là mơ. Cô tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc gi.ường nhỏ, xung quanh toàn mùi của gia súc. Cô đang ở trang trại sao? Chợt, bụng cô réo lên, cô nhìn đồng hồ ở góc phòng, ba giờ sáng. Phải rồi, cô nhớ lại từ chiều hôm qua đến giờ, cô chưa ăn gì đã vậy còn phải chạy một đoạn đường rất xa nên thành ra bây giờ bụng cô réo không ngừng. Cô ngồi dậy, rón rén mở cửa ra ngoài, cô đi tìm Lẫm. Đi ngang qua một cái kho, cô nghe thấy có tiếng nói chuyện, cô rón rén lại gần, đứng lên một cái thùng, nhìn vào một khe cửa nhỏ. Trong kho rất tối, chỉ có một ánh nến mờ mờ le lói giữa bóng tối. Cô thấy Lẫm đang quay lưng về phía cô, đối diện anh là chú Phúc, một người quen của cha mẹ cô. Cô nghe thấy Lẫm nói:
"Mọi chuyện không ngờ đến nhanh như vậy, cũng may là cháu đã tính trước."
"Đúng là cũng không ngờ cháu có thể giữ lời hứa, dù sao ở đây cũng xa như vậy."
"Còn lời hứa của chú thì sao."
"Được, được, chú sẽ thực hiện, cháu đừng lo."
Cô nghe chẳng hiểu gì cả, họ đang nói cái quái gì vậy? Rốt cuộc hai người họ đã hứa gì? Dự tính trước là sao? Cô hoang mang suy nghĩ, rồi cô trượt chân, ngã xuống. Nghe thấy tiếng động, chú Phúc chạy ra ngoài xem, thấy một cô bé ngã nhoài người trên đất, run rẩy.
"Sao không ngủ mà ra đây vậy cháu?"
"Cháu đói."
"Ờ để chú đi nấu cháo cho cháu ăn."
"Còn anh..."
"Thằng Lẫm ăn rồi, đang ngủ."
Mặc dù nghe hơi gượng ép nhưng cô chẳng hỏi gì nhiều, ăn cháo xong rồi đi ngủ. Cô tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Trước mắt cô là một bóng người quen thuộc, mặt đầy vết thương. Cô hoảng hốt bật dậy, anh ngồi xuống cạnh cô, dịu dàng nói:
"Đừng hoảng, là anh, anh Lẫm đây."
"Sao anh bị thương nhiều thế, có đau không anh?"
"Không sao, được cầm máu với băng bó rồi, không đau nữa. Chắc là em đã nghe được gì đó rồi nhỉ?"
Cô rụt cổ, lùi về sau. Thấy cô có vẻ sợ hãi, anh bật cười, nói:
"Chuyện là vầy, từ năm anh bằng tuổi em, cha mẹ đã đi vay một khoản tiền khá lớn từ bọn xã hội đen. Năm ngoái là hết hạn vay, cha mẹ bị họ đến nhà đòi tiền vài lần, chúng đe doạ họ rằng sẽ phá nát nhà mình. Cha mẹ đã cầu xin họ vài lần nhưng đến hôm qua thì họ không nhân nhượng nữa, quyết định ra tay. Cha mẹ biết họ chẳng thể nào thoát được nên đã nói với anh trước để anh đưa em đi, còn họ trốn ra nước ngoài. Mấy vết thương này cũng là do anh trong lúc chạy trốn bị họ bắt lại." - Lẫm sờ vào vết thương trên mặt, tay và chân của mình - "Rồi anh nhớ đến chú Phúc từng nói sẽ giúp chúng ta nếu gặp khó khăn nên anh đã tìm chú và chú hứa sẽ nhận chúng ta làm con nuôi nếu có thể. Vì chú rất quý em và anh."Cô đã hiểu rồi, thì ra mọi chuyện là như vậy. Cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng vì chẳng giúp ích được gì cho cha mẹ, đã vậy còn vô tình khiến anh bị thương. Nghĩ đến đây, cô bật khóc nức nở. Anh xoa đầu cô, cười:
"Trông em mít ướt chưa kìa."
"Anh này, người ta đang cảm xúc dâng trào mà."
Lẫm cười, nhưng trong đầu còn lo lắng khác, cậu không muốn Sương biết một sự thật mà cậu luôn giấu kín. Anh đã quen nhẫn nhịn mọi thứ từ nhỏ rồi.
***


Anh không phải một con người thích giỡn, cũng chẳng phải người độc mồm độc miệng mà là một đứa trẻ sinh ra đã chẳng có ai yêu thương. Cha mẹ cậu sinh cậu ra chỉ vì sự cố ngoài ý muốn, họ chẳng yêu thương gì nhau. Từ nhỏ, cậu đã bị nhốt ở nhà một mình để họ đi làm, mặc cho cậu đói khát. Lớn thêm chút, họ áp đặt việc học, sự ngoan ngoãn, chuẩn mực đạo đức lên vai cậu, ép cậu lúc nào cũng phải nghe lời họ mới gọi là hiếu thảo. Để dành được tình thương của họ, cậu đã phải nỗ lực học tập, luôn ngoan ngoãn nghe lời vì vậy cũng sinh ra nhiều vấn đề về tâm lý. Nhưng chẳng ai để ý đến cậu, chỉ khi biết cậu là một người xuất chúng, họ mới đối xử tốt với cậu, thiên vị cậu hơn vì nghĩ sau này cậu ấy sẽ kiếm được nhiều tiền cho họ. Cậu biết hết, biết rất rõ nhưng cậu có thể làm được gì cơ chứ, hai chữ "hiếu thảo" áp đặt khiến cậu chẳng thể nào làm được gì. Cậu chỉ có thể lặng lẽ cố gắng, ngoan ngoãn, không gây phiền cho cha mẹ. Vào một buổi tối, cậu đi học về, ánh đèn đường phản xạ lên kính cậu, trở thành những đường chéo. Trong mắt cậu, những đường chéo ấy giống như ước muốn được bật ra, được nổi loạn. Cậu chọn con đường vòng về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ đến "ánh sáng chéo". Rồi cậu nhìn thấy một cô bé nhỏ xíu bị bỏ rơi trong một con ngõ cụt hôi thối, cậu thấy rất thương cho cô bé ấy, bị chính cha mẹ mình bỏ rơi. Bỏ rơi? Đúng rồi, cậu cũng bị bỏ rơi, ý nghĩ ấy lóe lên và cậu quyết định nổi loạn một lần, mang cô bé ấy về nhà. Cậu liếc nhìn Sương, tràn đầy ý cười. Cha mẹ dĩ nhiên không đồng ý nhưng sau đó, họ đột nhiên đổi ý, chấp nhận nuôi cô bé. Vậy cũng tốt. Tiếng gọi của chú Phúc khiến cậu thoát ra khỏi hồi tưởng, chú Phúc muốn bắt đầu dạy việc cho cậu. Từ hôm đó, cậu bắt đầu phụ giúp chú Phúc chăm lo chuồng trại vào ban ngày. Buổi tối thì cậu chong đèn học bài, cậu muốn phát triển bản thân, ôn lại kiến thức cũ để sau này có cơ hội sẽ đi học lại. Nhờ trí thông minh của mình, Lẫm đã giúp trang trại được nhiều người biết đến, doanh thu cũng nhiều hơn trước. Một hôm, chú hỏi Lẫm:
"Cháu có muốn đi học lại không?"
Lẫm trầm ngâm một lát, nói:
"Dạ muốn."
"Vậy hết năm nay chú sẽ cho cháu với bé Sương đi học."
Cậu vui lắm vì sắp được đi học lại nhưng có vẻ Sương không muốn, cô muốn ở nhà chơi. Lẫm không muốn cô sau này hối hận nên đã ra sức thúc ép cô đi học. Cuối cùng, cô đành thỏa hiệp. Nhiều năm sau, Lẫm ra nước ngoài du học còn Sương thì học hết cấp ba ở lại phụ chú Phúc. Bởi vì cô thấy bản thân hợp với thiên nhiên hơn là học tập. Một hôm, khi đang dọn gác, cô thấy một cái hộp cũ kĩ bám đầy bụi. Tò mò, cô mở ra xem, những thứ bên trong làm cô chết lặng. Bên trong toàn là thư Lẫm gửi chú Phúc trong suốt những năm gần đây kèm theo đó là những tấm chụp lén của cô. Và như những năm trước, cô lại bất cẩn gây ra tiếng động khiến chú Phúc phát hiện ra.
"Cuối cùng cũng không giấu được cháu. Được rồi, cháu muốn biết gì, chú sẽ nói cho cháu biết."
Họ ra phòng khách, mặt đối mặt, bắt đầu "cuộc tra khảo".
"Rốt cuộc mọi chuyện là sao?"
"Chuyện gì?"
"Cháu thực sự không phải em ruột của anh Lẫm?"
"Đúng, là nó nhặt cháu về."
"Vậy chú và anh Lẫm đã thỏa thuận với nhau điều gì?"
"Cháu là con gái chú, mấy năm trước ta và mẹ con phải chạy nợ và đã lạc mất con. Ta đi tìm và thấy một cậu bé đã nhặt con về. Thấy tình cảnh của ta và mẹ con khó khăn, ta đã xin cha mẹ nuôi của con nuôi con, hứa mỗi tháng sẽ trả tiền. Họ đồng ý. Thằng Lẫm nó là đứa thông minh, nó chấp nhận phá bỏ sự im lặng để cãi nhau với cháu, âm thầm che chở cháu, cho cháu những gì nó đang có. Sau đó, khi đã có thu nhập ổn định, ta muốn đón con về nhưng họ không đồng ý. Vì họ sợ nếu con rời đi, Lẫm cũng sẽ đi theo con. Sau đó không lâu, Lẫm đến tìm ta, nói rằng gia đình nó đang nợ nần và sẽ có ngày phải trốn nợ, vì thế nó hứa với ta sẽ đưa cháu đến chỗ ta và ta sẽ nhận cả hai làm con nuôi. Để chuẩn bị cho ngày đó, nó đã chuẩn bị và lên kế hoạch kĩ lưỡng suốt nửa năm. Nó thực sự rất yêu thương đứa em gái như con. Chắc là vì con là động lực của nó, là thứ giúp nó vẫn còn trụ lại trong căn nhà đó. Thật tội nghiệp."
Nghe đến đây, nước mắt cô rơi không ngừng, hóa ra cha mẹ chẳng phải trọng nam khinh nữ mà họ vốn chẳng coi cô là con. Nhưng vì để bảo vệ cô, Lẫm luôn âm thầm làm tất cả, chịu đựng tất cả thay cô. Tôi tỉnh dậy, xung quanh vẫn như lúc tôi vừa ngủ lại, tôi liếc nhìn đồng hồ, trưa rồi. Giấc mơ lúc nãy thật quá chân thực, tôi còn có thể cảm nhận được suy nghĩ, trăn trở của từng người trong truyện nữa. Thật quá hoang đường, chắc là tôi lại viết truyện nhiều quá rồi. Đột nhiên, tôi bị một bàn tay bịt mắt:
"Biết ai đây không?"
Giọng nói này quen quá, sao giống như...
"Sương?"
Người ấy ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở:
"Anh hai, anh cuối cùng cũng nhớ ra em rồi. Em xin lỗi, tất cả là tại em."
***
Tôi là Nhật Lẫm, thực ra tôi không hề đi du học. Ngày tôi ra sân bay cùng chú để đi du học, tôi gặp tai nạn, mất trí nhớ. Nhưng chú Phúc không nói cho Sương biết, cho tới khi Sương nhận thấy bất thường và phát hiện ra mọi chuyện. Cô bé đã nhờ bác sĩ tâm lý thôi miên tôi để tôi lấy lại được trí nhớ. Lúc này, tôi mới ý thức được mình là ai. Tôi sinh ra trong một mối quan hệ không ai mong muốn, nên từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Ban đầu, họ phản đối quyết liệt việc nhận nuôi Sương, nhưng nhờ chú Phúc giúp đỡ, họ mới tạm đồng ý. Khi họ biết chú Phúc là cha của Sương, họ đã cãi nhau rất to, họ không muốn nuôi Sương nhưng vì sợ tôi sẽ sa sút vì mất đi một đứa em gái. Cuối cùng, họ quyết liệt từ chối để chú Phúc đưa Sương đi. Thú thật, tôi rất quý Sương nhưng cũng muốn em có một gia đình hạnh phúc. Vì vậy khi biết cha mẹ tôi đang nợ xã hội đen, tôi đã nghĩ vận may đã đến. Ngày họ trốn nợ, tôi sẽ trốn ra khỏi nhà, kéo Sương đến chỗ chú Phúc, đó là lời hứa giữa chúng tôi. Sau này, tôi muốn đi du học vì tôi thấy Sương không cần sự che chở của tôi nữa, em ấy đã là một thiếu nữ tài năng rồi. Tôi muốn thoát khỏi nơi này vì tôi muốn bỏ lại tất cả phía sau. Những năm qua, tôi luôn gặp ác mộng, cái ngày mà chúng tôi chạy trốn cùng với tuổi thơ của tôi luôn ám ảnh tôi. Không biết bao lần tôi tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm. Tôi muốn rời xa nơi này, tìm một cánh cửa mới. Nhưng không ngờ, tôi lại gặp tai nạn. Sau khi nhớ lại mọi thứ, tôi vẫn chọn rời đi, đến một đất nước mới tìm lại chính mình. Tôi không chạy trốn quá khứ nữa mà tôi chỉ đi tìm lại chính mình cùng những người thân yêu luôn ở phía sau ủng hộ tôi. Bây giờ, nhìn thấy ánh đèn đường vào buổi tối, tôi chỉ khẽ mỉm cười. Cám ơn ánh sáng ấy đã dẫn lối tôi.
Hay quá 💞💓🍀🥰
 
Quay lại
Top Bottom