Tâm Y Pháp
Thành viên
- Tham gia
- 5/2/2026
- Bài viết
- 4
Không khí xuân ở bản Cát Cát vô cùng dễ chịu, tôi nhắm mắt, dang tay đón lấy những cơn gió đầu mùa dịu dàng. Tôi thích sự yên bình này, thích cái cảm giác tự do tự tại này. Làn gió thoáng qua dịu dàng đã đưa tôi vào một giấc ngủ xưa từ lúc nào mà tôi chẳng hay. Năm tôi lên 9, khi đang trên đường đi học về, tôi thấy khu nhà tôi có khói đen bốc lên dày đặc bao phủ cả bầu trời. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi vội chạy thật nhanh về nhà. Tôi thấy ngôi nhà quen thuộc của tôi đang bị ngọn lửa nuốt trọn, hàng xóm xung quanh hối hả dập lửa, mặt mũi lấm lem, mồ hôi lăn dài trên má. Khói đen xung quanh làm tôi cảm thấy xung quanh như lạc đi, mờ ảo. Tôi chạy nhanh qua từng dòng người, gọi tên cha mẹ nhưng vô vọng. Chợt, tôi ngước lên, thấy một bóng dáng gầy gò quen thuộc ôm đầu nhảy từ trên tầng hai xuống. Tiếp sau đó là một bóng người khác với tay xuống muốn kéo người kia lại nhưng không được, người đó chạy xuống lầu nhưng sau đó không thấy ra. Tôi sững người, cơ thể lạnh buốt, người tôi run lên từng cơn, nước mắt từ từ lăn xuống. Tôi gào lên, cố chạy vào trong cứu họ nhưng hàng xóm đã ngăn tôi lại. Sau đó, xung quanh dần trở nên hư ảo, mờ dần. Tôi tỉnh lại trong một căn phòng hoang sơ, tường sờn màu và bị nứt ở phía trên. Tôi choàng tỉnh, đầu tôi truyền đến một cơn đau nhức dữ dội, xung quanh như một đảo lộn, mắt tôi tối sầm nhưng vẫn còn chút ý thức. Tôi mơ màng, nghe thấy giọng một người phụ nữ đang nói chuyện với ai đó:
"Cậu bé vẫn chưa dậy sao, tội nghiệp! Cô để cháo ở đây đi, rồi canh chừng, chừng nào nó dậy th.ì báo tôi."
Nói rồi, người phụ nữ bước chân rời đi, tôi nghe thấy tiếng ai đó đang đến gần, đặt bát cháo lên tủ. Người đó sờ lên trán rồi thì thầm vào tai tôi, giọng ngọt ngào:
"Mau tỉnh dậy em nhé."
Sau đó, người đó ngồi kể chuyện cho tôi nghe. Thì ra, người đang kể chuyện cho tôi nghe là một người mới vào làm trong trại trẻ. Còn người phụ nữ lúc nãy là quản lí ở đây. Khoan, vậy là tôi đang ở trong trại trẻ sao? Sao tôi lại ở đây? Khi chị định rời đi thì tôi kéo tay chị lại, chị giật mình, quay lại nhìn tôi.
"Em tỉnh rồi à, tốt quá, để chị báo quản lí."
"Đợi chút đã chị, em có thể biết tại sao em lại ở đây không?"
"Là quản lí nhặt em về đó."
"Vậy gia đình em đâu hả chị?"
"Ờ, cái đó... Bác sĩ nói là em bị mất trí nhớ nên chị chỉ có thể nói là, thời gian sẽ giúp em tìm lại những kí ức đó."
Nói xong, chị rút tay lại, chạy đi báo quản lí. Quản lí thấy tôi tỉnh lại thì rất vui, kể từ hôm đó, tôi sống trong trại trẻ với những đứa trẻ khác. Tôi làm quen được với một cậu bạn tên Lâm Bách, cha bị tai nạn qua đời, mẹ thì lao lực quá mà chết. Thật thảm thương. Khi biết tôi bị mất trí nhớ, cậu ấy đã nói:
"Sớm muộn gì cậu cũng sẽ tìm lại được những kí ức đó thôi. Có lẽ vì cậu quá hạnh phúc, trải nghiệm về cái chết của cha mẹ đã khiến cậu rất sốc nên mới vậy. Kí ức của cậu sẽ quay về khi cậu thực sự coi nó như một vết sẹo."
"Triết lí ghê."
"Cậu này, người ta đang nói nghiêm túc mà."
"Mà không biết trước đó cậu tên gì ha."
"Nghe nói họ nhặt được thẻ tên của tớ trong cặp, ờ hình như là Minh Nghĩa."
"Tên cậu hay thật đấy."
"Chứ sao!" - tôi đắc ý mặc dù đối với tôi, cái tên Minh Nghĩa này rất xa lạ, chỉ thoáng qua sự quen thuộc rồi lại biến mất.
Không hiểu sao tôi rất thích đọc sách (những cuốn sách tôi đọc lấy từ nhà kho cũ ở trại trẻ), có lẽ là thói quen lúc trước vẫn còn? Và tôi cũng nhận ra, tôi hiểu được những kiến thức vượt cấp, và các kiến thức cao cấp, nâng cao. Tôi khá bất ngờ, không biết lúc trước tôi là ai mà giỏi đến vậy. Tôi bắt đầu tìm hiểu tiếp nối các kiến thức hiện có và nâng cao thêm. Sau đó, tôi dạy cho Bách, cậu ấy chẳng được ăn học tử tế nên chỉ biết vài chữ nhưng khả năng tiếp thu của cậu ấy khá tốt, nói một thì cũng hiểu được bảy, tám phần. Một hôm, Bách rủ tôi ra một góc khuất, không ai để ý vào một buổi trốn ngủ trưa.
"Cậu hẹn tớ ra đây làm gì?"
"Cậu nhìn đi!" - cậu ấy chỉ vào một cái cây xơ xác, gầy gò, nhỏ bé nằm sát góc vườn như một đứa trẻ bị suy dinh dưỡng.
"Cái cây này thiếu sức sống quá!"
Cậu ấy nuốt nước bọt, trông có vẻ căng thẳng nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ cương quyết:
"Tớ muốn chúng ta nuôi cái cây này, làm cho một cành của nó chìa dài ra."
"Cậu muốn trốn ra ngoài chơi sao? Hay là, trốn khỏi đây."
"Không... Không phải. Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi."
"Hả!!??"
"Tớ muốn cậu tìm thêm sách với tài liệu để học thêm ấy mà."
"Nhưng nuôi cây đâu dễ với rất tốn thời gian đó." - tôi nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cậu ấy hơi do dự, lùi lại vài bước, tôi tiến lại vài bước. Cuối cùng, cậu ấy thở hắt ra, nói:
"Đúng là không thể qua mắt cậu. Tớ muốn cậu tự do, muốn cậu có thể đi tìm lại những kí ức đã mất. Tớ nhận ra cậu không phải người bình thường, cậu tài giỏi hơn người. Tớ nghĩ cha mẹ cậu cũng là những người xuất chúng nên có lẽ, hoặc có thể là cha mẹ cậu chưa chết. Tớ cảm giác như vậy, và cảm giác này như lửa đốt trong tớ mỗi đêm, làm tớ suy nghĩ mãi."
"Nghĩ mà xem, họ xuất chúng như vậy, vụ cháy nhà cậu cũng có nhiều điểm kì lạ không kém (Bách nghe lén từ quản lí về vụ cháy). Có khi nào đây chỉ là một màn kịch?"
Thật ra, tôi từng nghĩ đến việc này rồi nhưng tôi nghĩ đây chưa phải lúc hành động. Nhưng việc nuôi dưỡng một cái cây gầy gò này để nó trở nên to lớn và chắc thì khá là tốn thời gian. Phải chi là còn một mục đích khác vì tôi không tin cậu ấy ngốc thế. Nhưng mà có thêm sách để đọc cũng vui đấy chứ.
"Được, vậy chúng ta cứ làm như vậy đi."
Bách cười, tôi thấy cậu ấy lén cười một nụ cười nhẹ nhõm. Rốt cuộc, Bách có thực sự là một đứa trẻ mồ côi bình thường? Cậu ấy còn giấu tôi điều gì? Chắc là bí mật lớn lắm! Vậy là từ ngày đó, chúng tôi bắt đầu những chuỗi ngày trồng cây một cách tỉ mỉ. Chúng tôi đọc những cuốn sách về cây trồng, nghiên cứu rất kỹ, chăm sóc cẩn thận từng chút một. Có lẽ chúng tôi đều tin, nó là một chìa khóa dẫn đến một con đường tốt đẹp, tự do hơn. Ai trong trại trẻ cũng biết chuyện này nhưng chẳng ai nói gì, đối với họ mà nói, điều đó chẳng có gì quan trọng. Cuối cùng, sau gần bảy năm chăm sóc cây, chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên. Tôi còn nhớ, đó là một ngày trời nắng đẹp, tôi đã thành công trốn ra khỏi trại trẻ. Tôi chạy đi một khoảng đủ xa không còn thấy trại trẻ, tôi dừng lại, thở hổn hển, để ý, tôi đang ở công viên nào đó. Tôi dang tay hít lấy hít để không khí ngoài trại trẻ. Dĩ nhiên về lí thì nó chẳng khác gì mấy nhưng về tình thì nó là không khí của tự do. Tôi chỉ có hai tiếng rưỡi, đó là khoảng thời gian mà Bách phải tìm cách đánh lạc hướng quản lí giúp tôi. Theo như tìm hiểu thì tôi phần nào xác định được khu nhà tôi hồi trước ở đâu. Tôi cứ thế đi bộ lang thang từ công viên đến đó, đi khắp làng để hỏi chuyện nhưng họ chỉ nói là do tai nạn còn chi tiết thì họ không rõ. Tôi lại hỏi trưởng thôn, ông nói đó là do sự cố nổ gas. Tôi thất vọng, quay về công viên. Còn một tiếng nữa mới đến giờ về, tôi nhìn đồng hồ (đồng hồ này do cha mẹ Nghĩa tặng vào dịp sinh nhật). Tôi nhìn thấy ở công viên có một cô gái đang cặm cụi làm bài trên một chiếc ghế đá hướng thẳng ra hồ nước. Thân hình cô nhỏ bé, hơi gầy, có vẻ nhỏ hơn tôi một chút. Đột nhiên, đầu tôi đau như búa bổ, tôi ngồi sụp xuống ôm đầu. Đây không phải lần đầu, mỗi khi gặp thứ gì quen thuộc tôi đều như vậy. Cô gái đó dường như nhận ra tôi không ổn nên chạy lại giúp đỡ tôi. Lúc này, tôi ngước lên, vừa vặn nhìn vào đôi mắt trong veo của cô. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm dâng lên, cô gái này là ai nhỉ? Cô gái bất chợt lên tiếng hỏi:
"Anh có sao không?"
"Ờ không sao, chỉ là đau đầu thôi."
"Nhưng em thấy anh có vẻ khá nặng."
"À, bệnh tái phát thôi. Không sao."
"Anh ổn chưa ạ?"
"Ờ không sao, cảm ơn em."
Cô bé ngập ngừng, nói:
"Anh học có giỏi không ạ?"
"Hả!!??"
"Em có bài này chưa giải được, anh có thể giúp em không?"
Sau đó, tôi giảng bài cho cô bé. Tôi cũng biết được em tên Lệ Chi, học lớp 8, đang học trước để ôn thi tuyển sinh. Lúc đang làm bài toán khó thì vô tình gặp tôi. Em ấy may mắn ghê. Sau đó, khi trời nhuốm ánh chiều tà, mặt trời như đang rơi xuống hồ nước trước mặt, nhuốm một màu cam đẹp đẽ. Tôi bất chợt nhìn đồng hồ, trễ quá rồi. Tôi tạm biệt em, ra về, hứa với em mai quay lại. Bách khi biết chuyện thì khá bất ngờ, cậu ấy hỏi:
"Vậy có ảnh hưởng tiến độ điều tra của cậu không?"
Tôi ngập ngừng một chút, nói:
"Thật ra thì từ lúc nhìn thấy Lệ Chi tớ cảm thấy hơi quen, biết đâu có thể khai thác được gì đó."
"Cũng được, cậu điều tra đến đâu rồi."
"Haizz, không có gì cả."
"Sao lại như vậy?"
"Tớ nghi là có người muốn che giấu điều này, có thể là vì lợi ích?"
"Hay là cậu thử hỏi mấy bà nhiều chuyện trong xóm đi, mấy bà đó lợi hại lắm."
"Ý kiến hay."
Hôm sau, tôi tìm đến hội bà tám trong xóm. Họ đang ngồi tám chuyện quanh một cái bàn đá, bàn tán sôi nổi về một vụ nào đó. Tôi hỏi:
"Mấy chị đẹp có biết gì về chỗ bỏ hoang kia không (khu đất trống chỗ vụ cháy)? Cháu mới đến nên hơi tò mò ạ."
"Cái nhà đó ấy à, nghe bảo là bị cháy do nổ gas hay gì ấy."
"Cảnh sát nói thế thôi chứ tui nghi là bị hại đấy."
"Tại sao vậy ạ?"
"Nhà đó rất là kĩ tính. Người chồng là giáo sư toán, vợ là giáo sư hóa, đứa con còn nhỏ thì suốt ngày đọc sách, như đứa tự kỷ ấy."
"Ai nói, thằng bé đó hay nói chuyện với con bé nhà kế bên mà."
"Nghe bảo nhà kế bên có họ hàng với nhà đó đó. Có khi nào..."
"Tui nghi nhà kế bên vì ghen tị nên mới làm vậy?"
"Không, tui thấy cái này giống dành quyền thừa kế hơn."
Họ tiếp tục cãi nhau xem lí do là gì, còn tôi thì đi trước. Tôi trở lại nhà cũ, xem xét lại hiện trường, tiện tay chụp vài tấm ảnh. Căn nhà cháy hoàn toàn, gần như chẳng tìm được gì hữu ích. Tôi nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn với Lệ Chi rồi, tôi quay về công viên. Lệ Chi chưa tới, tôi ngồi chờ trên ghế đá, chống cằm suy nghĩ. Nếu thật như mấy bà hàng xóm nói, cha mẹ tôi là giáo sư, tôi giống một đứa tự kỷ. Còn nhà kế bên là họ hàng tôi, cô bé hàng xóm hay nói chuyện với tôi là họ hàng tôi. Mấu chốt là, tại sao họ lại hại gia đình tôi, họ làm cách nào để biến vụ cháy thành một vụ tai nạn? Giọng Lệ Chi kéo tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Anh không sao chứ?"
"À... ờ chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi."
Sau đó, chúng tôi tiếp tục học bài. Tôi phát hiện ra Lệ Chi họ Hoa. Tôi khá bất ngờ vì họ này không quá phổ biến.
"Em là người Hoa sao?"
"Họ của mẹ em đó. Mẹ em là Hoa Thúy Liên."
"Nhà em tên ai cũng hay ha."
Mỗi ngày tôi đều ngồi nghe chuyện từ các bà hàng xóm để thu thập thêm thông tin mới. Thông tin thu được cũng không nhiều nhưng khá hữu ích. Họ thấy cảnh sát thu một vài mảnh vỡ từ hiện trường, nghe nói mảnh vỡ khá nóng giống như vừa bị nổ vậy. Họ lại khẳng định cha mẹ tôi rất cẩn thận, tỉ mỉ không thể nào để xảy ra tai nạn được. Tôi lại lén trộm sổ ghi thông tin người dân tra tên nhưng chẳng tìm thấy ai họ Lý ngoài gia đình tôi. Lại bí đường rồi. Chắc tôi nên bắt đầu từ những mảnh thủy tinh. Chẳng lẽ là nổ hoá chất? Khả năng này khá thấp. Tôi điều tra liên tiếp sau đó một tháng mà chẳng có tiến triển gì. Trong lúc đó thì tôi vẫn chỉ bài cho Lệ Chi. Em ấy khá thông minh, tiếp thu nhanh nhưng có lẽ em ấy khá trầm tính, nhạy cảm. Theo quan sát của tôi thì có lẽ là bị rối loạn cảm xúc. Em luôn tự ti vào bản thân, lúc nào cũng nhận mọi lỗi lầm về mình khiến tôi cảm thấy áy náy. Em nói, cha mẹ em chẳng bao giờ quan tâm em, chỉ là khi điểm em không như kì vọng thì sẽ tức giận. Em sợ lắm, lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở, học ngày đêm. Họ lúc nào cũng chỉ trích, hạ thấp em khiến em luôn tự ti. Hồi em mới 5 tuổi, họ cãi nhau một trận rất kịch liệt đến mức phải chuyển nhà. Tôi rất thương em, tôi thường khuyến khích em tìm đến bác sĩ tham vấn tâm lý để giải tỏa bớt gánh nặng trong lòng em. Tôi luôn coi em như em gái, có lẽ em ấy cũng thế. Mỗi ngày em đều tự làm bánh cho tôi, mặc dù tôi nói là không cần nhưng em nói em muốn tặng bánh cho anh trai nên tôi đồng ý. 30 Tết, em rủ tôi đi ngắm pháo hoa trong công viên, tôi do dự một lúc rồi đồng ý. Tối, chờ mọi người ngủ hết, tôi trốn ra ngoài, đi đến công viên. Tôi thấy em đứng trước ghế đá, mặc cho gió thổi làm chiếc váy trắng tinh khôi của em bay bay. Trông em thật đẹp, lòng tôi bất giác dâng lên những cảm xúc khó tả. Tôi tiến đến, chúc em năm mới vui vẻ, đúng lúc pháo hoa bắn lên làm bầu trời đen bỗng trở nên sáng rực trong ánh sáng xanh đỏ đủ màu. Đầu tôi chợt choáng, hiện lên hình ảnh tôi ngắm pháo hoa cùng một cô bé khi còn nhỏ. Cảm giác mất mát chợt dâng lên, tôi nhớ lại hình như tôi chỉ đón giao thừa cùng cô bé đó một lần. Tôi quay sang Lệ Chi, sao em giống cô bé đó thế, chắc là tôi tưởng tượng thôi. Lệ Chi cũng quay lại nhìn tôi, nói:
"Năm sau chúng ta lại đón giao thừa cùng nhau nha anh."
Đầu tôi chợt đau lên, mọi kí ức như những mảnh thủy tinh đâm vào đầu tôi, làm tôi đau nhói. Từng hình ảnh lướt nhanh qua đầu tôi. Thì ra là vậy, em chính là cô em nhà kế bên.
***
Tôi sinh ra trong một gia đình trí thức, cha mẹ đều là những giáo sư tài ba. Từ nhỏ, niềm vui duy nhất của tôi là đọc sách, khám phá kiến thức mới. Tôi ít ra ngoài, cũng ít nói chuyện với mọi người. Hàng ngày, tôi ngồi trên chiếc ghế đá trong vườn, đọc sách. Mọi chuyện thay đổi vào một ngày nọ, kế bên nhà tôi có một gia đình ba người vừa chuyển đến. Ban đầu, tôi chẳng mấy quan tâm cho đến khi tôi thấy cô bé nhà kế bên rụt rè gõ cửa nhà tôi. Tôi ra mở cửa, bắt gặp ánh mắt sợ hãi của cô bé ấy. Tôi đáng sợ đến vậy sao?
"Em đến đưa quà cho nhà anh, nhà em mới chuyển đến, mong được gia đình anh giúp đỡ."
Mẹ tôi bước ra, tươi cười mời cô bé ấy vào nhà. Sau đó tôi mới biết, hàng xóm tặng nhà tôi rất nhiều đồ lưu niệm, có cả một quả cầu pha lê rất đẹp. Nhưng đây không phải là món đồ mà một hàng xóm nên tặng. Giờ thì tôi đã hiểu rồi, họ không chỉ đơn giản là hàng xóm mà còn là họ hàng nhà tôi. Cha của Lệ Chi chính là em trai của cha tôi nhưng do ông bà ly hôn nên mỗi người theo một họ. Có lẽ vì ghen tị gì đó mà họ mới tìm cách h.ãm hại gia đình tôi. Và họ chọn cách ít ai ngờ tới nhất, dùng quá cầu pha lê đó. Quả cầu pha lê đó có một lớp surful dễ bắt lửa, chỉ cần để ra ngoài nắng quá lâu thì sẽ phát nổ. Đó là lí do ở hiện trường có nhiều mảnh vỡ thủy tinh nóng như bị phát nổ. Thật tàn nhẫn. Họ chọn cách rời đi sau một năm dọn tới chỉ để đưa quả cầu pha lê đó, xong rời đi để không liên can. Nhưng làm sao mà quả cầu đó có thể phát nổ chứ, không ai lại để quả cầu đó phơi nắng cả. Nhưng họ hành động rất thông minh, họ để nó trên gác xép, ngay dưới mái tôn cũ, chỉ cần một lúc nào đó, mái tôn bị ăn mòn và rỉ, tạo thành các lỗ nhỏ, qua lỗ này ánh nắng có thể chiếu vào. Còn tại sao mẹ tôi lại chọn cách nhảy xuống đám lửa là bởi vì, cha mẹ của Lệ Chi vu oan và phá hỏng sự nghiệp của cha mẹ tôi. Khi đám cháy bùng lên, chẳng hiểu sao họ biết mà gọi điện đe doạ sẽ hại tôi nếu hai người họ sống sót. Cha mẹ tôi khi biết mọi chuyện thì rất tức giận, họ không ngờ người em mà họ luôn yêu thương lại làm như vậy. Mẹ tôi như phát điên, lao xuống biển lửa, mặc cho tiếng kêu gào và sự ngăn cản của cha tôi. Cha tôi chạy xuống, muốn cứu mẹ nhưng một mái tôn bị lửa thiêu đốt rơi người cha tôi. Họ đã ra đi mãi mãi. Sau khi xâu chuỗi lại mọi chuyện, người tôi run lên dữ dội, dần mất ý thức. Tôi tỉnh dậy thấy xung quanh là bốn bức tường trắng. Lệ Chi thấy tôi tỉnh lại thì rất vui, ôm chầm lấy tôi, không ngừng khóc. Lòng tôi dấy lên cảm xúc phức tạp, giờ đây, cô gái trước mặt tôi là con gái của kẻ thù hại chết cha mẹ tôi. Nỗi hận thù trong tôi dâng lên khiến tôi cảm thấy rất tức giận. Tôi đẩy Lệ Chi ra, nước mắt cô bé còn đọng trên khóe mắt, hoảng hốt nhìn tôi. Lòng tôi dịu lại một chút, hơi áy náy:
"Xin lỗi em, anh hơi mệt."
"Anh nghỉ ngơi đi, em về trước."
Tôi ngồi trên gi.ường, cảm xúc hỗn loạn. Lệ Chi là con của kẻ thù nhưng cô bé có lỗi gì đâu, thậm chí còn rất tội nghiệp. Còn nữa, tại sao họ lại hại gia đình tôi? Rốt cuộc, tại sao họ chừa cho tôi con đường sống? Đầu óc tôi rối bời, tôi muốn họ phải trả giá trước pháp luật nhưng tôi cũng không muốn Lệ Chi trở thành trẻ mồ côi giống tôi. Lúc này, Lâm Bách đến thăm tôi:
"Tớ biết hết rồi, Lệ Chi cũng biết rồi. Cô bé muốn cha mẹ mình phải trả giá."
"Nhưng em ấy sẽ sống như thế nào?"
"Mọi chuyện để tớ lo, việc cậu cần làm là nộp tất cả bằng chứng cậu có được cho cảnh sát."
Sau đó, cha mẹ của Lệ Chi bị bắt, tối hôm đó, tôi lén đi theo Lệ Chi và Lâm Bách. Họ nói:
"Xong nhiệm vụ của tôi rồi, cảm ơn cô đã hợp tác giúp đỡ."
"Không có gì, việc tôi nên làm. Còn chuyện anh đã hứa với tôi..."
"Được, cô muốn tôi giúp gì?"
"Giúp tôi theo đuổi anh Minh Nghĩa."
"Được."
Lỗ tai tôi lùng bùng, em họ tôi thích tôi? Con gái kẻ thù muốn theo đuổi tôi? Thật khó tin, đây là điều không thể nào. Trước giờ, tôi thương em như em gái tôi, tuyệt nhiên không có ý nghĩ nào khác. Nghĩ rồi tôi sợ em đau lòng, có lẽ em chưa hiểu. Được rồi, tôi sẽ rời đi. Tôi dọn đồ, bắt xe đến một thành phố khác ngay trong đêm. Tôi để lại cho họ một lá thư cảm ơn và xin lỗi. Tôi chúc em hạnh phúc, chúc Bách sớm tìm được gia đình yêu thương cậu ấy.
***
Tôi là Hoa Lệ Chi, khi vừa chuyển đến nhà mới, tôi đã để ý tới anh trai lạnh lùng, mọt sách nhà kế bên. Cũng chẳng hiểu lí do gì mà chúng tôi lại chơi được với nhau. Anh dạy tôi đọc sách, dạy tôi rất nhiều kiến thức mà tôi chẳng thể hiểu nổi. Dù chúng tôi chỉ mới chơi cùng nhau hơn một năm, ngắm pháo hoa giao thừa một lần nhưng những ngày đó đối với tôi là một kỉ niệm. Tôi thích anh từ những ngày tháng đó, thích cách anh nghiêm túc đọc sách, cách anh cười với tôi. Hồi đó cha mẹ rủ tôi chơi trò chơi giấu quả cầu pha lê lên gác xép nhà anh để xem khi nào anh phát hiện ra. Nhưng chẳng ai tìm thấy nó, tôi cũng dần quên mất. Bây giờ thì tôi rất hối hận. Vào đêm giao thừa, sau khi ngắm pháo hoa với anh xong, cha mẹ tôi đột nhiên cãi nhau to rồi chuyển nhà. Tôi chẳng nỡ rời xa anh. Những năm xa anh, tôi luôn nghĩ đến anh, lấy anh làm động lực. Cha mẹ tôi thì lúc nào cũng gây gổ rồi lại chuyển nhà, tôi thật không hiểu nổi tại sao họ lại như vậy. Sau đó, gia đình tôi lại chuyển nhà đến gần công viên, gần nhà anh. Nhưng gia đình anh đã chẳng còn ở đó, nghe nói là bị cháy. Tôi thất vọng. Sau đó, tôi gặp lại anh trong công viên nhưng anh chẳng nhớ gì về tôi cả. Tôi bị trầm cảm, bác sĩ tâm lý cũng không thể làm tôi yên tâm nhưng anh thì lại có thể từng bước giúp tôi thoát khỏi vũng lầy đó. Đúng là mối tình đầu có khác. Anh là liều thuốc của tôi. Một hôm, bạn thân của anh, Lâm Bách tìm đến tôi. Anh Bách nói cha mẹ anh ấy là học trò của cha mẹ anh Nghĩa. Cha mẹ anh ấy vì muốn báo thù cho thầy nên mới đưa anh vào trại trẻ để giúp anh Nghĩa. Đại khái thì tôi đã hiểu, chúng tôi bắt đầu điều tra rồi tìm cách dẫn dắt anh Nghĩa. Lúc phát hiện ra cha tôi là em trai của cha anh, tôi rất sốc. Cảm xúc không kìm được mà khóc nức nở nhưng sau đó tôi mới biết cha tôi chỉ là con nuôi. Họ vì ghen tị với con ruột nên mới ra tay. Dùng trẻ con làm con rối thật ghê tởm. Thì ra, chính tay tôi mới là người giết chết gia đình anh, đẩy anh vào cảnh khốn cùng. Tất cả là tại tôi ngu ngốc, tại tôi không tài giỏi như anh, tất cả là tại tôi. Nhưng anh Bách nói tôi không có lỗi, tất cả là tại cha mẹ tôi, tôi phải tống họ vào ngục. Chỉ có như vậy tôi mới được giải thoát. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi muốn theo đuổi anh nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã lặng lẽ rời đi. Tôi vừa đọc thư anh để lại, vừa khóc. Anh đã ra đi mãi mãi rồi. Tại sao vừa báo thù xong anh lại chọn cách kết thúc mạng sống mình? Sau đó, Bách thốt lên:
"Không phải, cậu ấy chưa chết, cậu ấy bỏ trốn."
"Bỏ trốn? Tại sao?"
"Chắc là hiểu lầm gì đó, em không nói cho cậu ấy biết cha mẹ em vốn không có họ hàng gì với cậu ấy sao?"
"Em tưởng anh nói rồi."
Vậy là, anh ấy đã rời đi chỉ vì không muốn tôi đau khổ. Vậy sao anh ấy không nói chứ. Tôi hối hận rồi. Tất cả là tại tôi, tôi lại đẩy an
h ra xa. Tôi khóc. Rồi cười. Chỉ cần anh còn sống, tôi sẽ tìm được anh.
"Cậu bé vẫn chưa dậy sao, tội nghiệp! Cô để cháo ở đây đi, rồi canh chừng, chừng nào nó dậy th.ì báo tôi."
Nói rồi, người phụ nữ bước chân rời đi, tôi nghe thấy tiếng ai đó đang đến gần, đặt bát cháo lên tủ. Người đó sờ lên trán rồi thì thầm vào tai tôi, giọng ngọt ngào:
"Mau tỉnh dậy em nhé."
Sau đó, người đó ngồi kể chuyện cho tôi nghe. Thì ra, người đang kể chuyện cho tôi nghe là một người mới vào làm trong trại trẻ. Còn người phụ nữ lúc nãy là quản lí ở đây. Khoan, vậy là tôi đang ở trong trại trẻ sao? Sao tôi lại ở đây? Khi chị định rời đi thì tôi kéo tay chị lại, chị giật mình, quay lại nhìn tôi.
"Em tỉnh rồi à, tốt quá, để chị báo quản lí."
"Đợi chút đã chị, em có thể biết tại sao em lại ở đây không?"
"Là quản lí nhặt em về đó."
"Vậy gia đình em đâu hả chị?"
"Ờ, cái đó... Bác sĩ nói là em bị mất trí nhớ nên chị chỉ có thể nói là, thời gian sẽ giúp em tìm lại những kí ức đó."
Nói xong, chị rút tay lại, chạy đi báo quản lí. Quản lí thấy tôi tỉnh lại thì rất vui, kể từ hôm đó, tôi sống trong trại trẻ với những đứa trẻ khác. Tôi làm quen được với một cậu bạn tên Lâm Bách, cha bị tai nạn qua đời, mẹ thì lao lực quá mà chết. Thật thảm thương. Khi biết tôi bị mất trí nhớ, cậu ấy đã nói:
"Sớm muộn gì cậu cũng sẽ tìm lại được những kí ức đó thôi. Có lẽ vì cậu quá hạnh phúc, trải nghiệm về cái chết của cha mẹ đã khiến cậu rất sốc nên mới vậy. Kí ức của cậu sẽ quay về khi cậu thực sự coi nó như một vết sẹo."
"Triết lí ghê."
"Cậu này, người ta đang nói nghiêm túc mà."
"Mà không biết trước đó cậu tên gì ha."
"Nghe nói họ nhặt được thẻ tên của tớ trong cặp, ờ hình như là Minh Nghĩa."
"Tên cậu hay thật đấy."
"Chứ sao!" - tôi đắc ý mặc dù đối với tôi, cái tên Minh Nghĩa này rất xa lạ, chỉ thoáng qua sự quen thuộc rồi lại biến mất.
Không hiểu sao tôi rất thích đọc sách (những cuốn sách tôi đọc lấy từ nhà kho cũ ở trại trẻ), có lẽ là thói quen lúc trước vẫn còn? Và tôi cũng nhận ra, tôi hiểu được những kiến thức vượt cấp, và các kiến thức cao cấp, nâng cao. Tôi khá bất ngờ, không biết lúc trước tôi là ai mà giỏi đến vậy. Tôi bắt đầu tìm hiểu tiếp nối các kiến thức hiện có và nâng cao thêm. Sau đó, tôi dạy cho Bách, cậu ấy chẳng được ăn học tử tế nên chỉ biết vài chữ nhưng khả năng tiếp thu của cậu ấy khá tốt, nói một thì cũng hiểu được bảy, tám phần. Một hôm, Bách rủ tôi ra một góc khuất, không ai để ý vào một buổi trốn ngủ trưa.
"Cậu hẹn tớ ra đây làm gì?"
"Cậu nhìn đi!" - cậu ấy chỉ vào một cái cây xơ xác, gầy gò, nhỏ bé nằm sát góc vườn như một đứa trẻ bị suy dinh dưỡng.
"Cái cây này thiếu sức sống quá!"
Cậu ấy nuốt nước bọt, trông có vẻ căng thẳng nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ cương quyết:
"Tớ muốn chúng ta nuôi cái cây này, làm cho một cành của nó chìa dài ra."
"Cậu muốn trốn ra ngoài chơi sao? Hay là, trốn khỏi đây."
"Không... Không phải. Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi."
"Hả!!??"
"Tớ muốn cậu tìm thêm sách với tài liệu để học thêm ấy mà."
"Nhưng nuôi cây đâu dễ với rất tốn thời gian đó." - tôi nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cậu ấy hơi do dự, lùi lại vài bước, tôi tiến lại vài bước. Cuối cùng, cậu ấy thở hắt ra, nói:
"Đúng là không thể qua mắt cậu. Tớ muốn cậu tự do, muốn cậu có thể đi tìm lại những kí ức đã mất. Tớ nhận ra cậu không phải người bình thường, cậu tài giỏi hơn người. Tớ nghĩ cha mẹ cậu cũng là những người xuất chúng nên có lẽ, hoặc có thể là cha mẹ cậu chưa chết. Tớ cảm giác như vậy, và cảm giác này như lửa đốt trong tớ mỗi đêm, làm tớ suy nghĩ mãi."
"Nghĩ mà xem, họ xuất chúng như vậy, vụ cháy nhà cậu cũng có nhiều điểm kì lạ không kém (Bách nghe lén từ quản lí về vụ cháy). Có khi nào đây chỉ là một màn kịch?"
Thật ra, tôi từng nghĩ đến việc này rồi nhưng tôi nghĩ đây chưa phải lúc hành động. Nhưng việc nuôi dưỡng một cái cây gầy gò này để nó trở nên to lớn và chắc thì khá là tốn thời gian. Phải chi là còn một mục đích khác vì tôi không tin cậu ấy ngốc thế. Nhưng mà có thêm sách để đọc cũng vui đấy chứ.
"Được, vậy chúng ta cứ làm như vậy đi."
Bách cười, tôi thấy cậu ấy lén cười một nụ cười nhẹ nhõm. Rốt cuộc, Bách có thực sự là một đứa trẻ mồ côi bình thường? Cậu ấy còn giấu tôi điều gì? Chắc là bí mật lớn lắm! Vậy là từ ngày đó, chúng tôi bắt đầu những chuỗi ngày trồng cây một cách tỉ mỉ. Chúng tôi đọc những cuốn sách về cây trồng, nghiên cứu rất kỹ, chăm sóc cẩn thận từng chút một. Có lẽ chúng tôi đều tin, nó là một chìa khóa dẫn đến một con đường tốt đẹp, tự do hơn. Ai trong trại trẻ cũng biết chuyện này nhưng chẳng ai nói gì, đối với họ mà nói, điều đó chẳng có gì quan trọng. Cuối cùng, sau gần bảy năm chăm sóc cây, chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên. Tôi còn nhớ, đó là một ngày trời nắng đẹp, tôi đã thành công trốn ra khỏi trại trẻ. Tôi chạy đi một khoảng đủ xa không còn thấy trại trẻ, tôi dừng lại, thở hổn hển, để ý, tôi đang ở công viên nào đó. Tôi dang tay hít lấy hít để không khí ngoài trại trẻ. Dĩ nhiên về lí thì nó chẳng khác gì mấy nhưng về tình thì nó là không khí của tự do. Tôi chỉ có hai tiếng rưỡi, đó là khoảng thời gian mà Bách phải tìm cách đánh lạc hướng quản lí giúp tôi. Theo như tìm hiểu thì tôi phần nào xác định được khu nhà tôi hồi trước ở đâu. Tôi cứ thế đi bộ lang thang từ công viên đến đó, đi khắp làng để hỏi chuyện nhưng họ chỉ nói là do tai nạn còn chi tiết thì họ không rõ. Tôi lại hỏi trưởng thôn, ông nói đó là do sự cố nổ gas. Tôi thất vọng, quay về công viên. Còn một tiếng nữa mới đến giờ về, tôi nhìn đồng hồ (đồng hồ này do cha mẹ Nghĩa tặng vào dịp sinh nhật). Tôi nhìn thấy ở công viên có một cô gái đang cặm cụi làm bài trên một chiếc ghế đá hướng thẳng ra hồ nước. Thân hình cô nhỏ bé, hơi gầy, có vẻ nhỏ hơn tôi một chút. Đột nhiên, đầu tôi đau như búa bổ, tôi ngồi sụp xuống ôm đầu. Đây không phải lần đầu, mỗi khi gặp thứ gì quen thuộc tôi đều như vậy. Cô gái đó dường như nhận ra tôi không ổn nên chạy lại giúp đỡ tôi. Lúc này, tôi ngước lên, vừa vặn nhìn vào đôi mắt trong veo của cô. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm dâng lên, cô gái này là ai nhỉ? Cô gái bất chợt lên tiếng hỏi:
"Anh có sao không?"
"Ờ không sao, chỉ là đau đầu thôi."
"Nhưng em thấy anh có vẻ khá nặng."
"À, bệnh tái phát thôi. Không sao."
"Anh ổn chưa ạ?"
"Ờ không sao, cảm ơn em."
Cô bé ngập ngừng, nói:
"Anh học có giỏi không ạ?"
"Hả!!??"
"Em có bài này chưa giải được, anh có thể giúp em không?"
Sau đó, tôi giảng bài cho cô bé. Tôi cũng biết được em tên Lệ Chi, học lớp 8, đang học trước để ôn thi tuyển sinh. Lúc đang làm bài toán khó thì vô tình gặp tôi. Em ấy may mắn ghê. Sau đó, khi trời nhuốm ánh chiều tà, mặt trời như đang rơi xuống hồ nước trước mặt, nhuốm một màu cam đẹp đẽ. Tôi bất chợt nhìn đồng hồ, trễ quá rồi. Tôi tạm biệt em, ra về, hứa với em mai quay lại. Bách khi biết chuyện thì khá bất ngờ, cậu ấy hỏi:
"Vậy có ảnh hưởng tiến độ điều tra của cậu không?"
Tôi ngập ngừng một chút, nói:
"Thật ra thì từ lúc nhìn thấy Lệ Chi tớ cảm thấy hơi quen, biết đâu có thể khai thác được gì đó."
"Cũng được, cậu điều tra đến đâu rồi."
"Haizz, không có gì cả."
"Sao lại như vậy?"
"Tớ nghi là có người muốn che giấu điều này, có thể là vì lợi ích?"
"Hay là cậu thử hỏi mấy bà nhiều chuyện trong xóm đi, mấy bà đó lợi hại lắm."
"Ý kiến hay."
Hôm sau, tôi tìm đến hội bà tám trong xóm. Họ đang ngồi tám chuyện quanh một cái bàn đá, bàn tán sôi nổi về một vụ nào đó. Tôi hỏi:
"Mấy chị đẹp có biết gì về chỗ bỏ hoang kia không (khu đất trống chỗ vụ cháy)? Cháu mới đến nên hơi tò mò ạ."
"Cái nhà đó ấy à, nghe bảo là bị cháy do nổ gas hay gì ấy."
"Cảnh sát nói thế thôi chứ tui nghi là bị hại đấy."
"Tại sao vậy ạ?"
"Nhà đó rất là kĩ tính. Người chồng là giáo sư toán, vợ là giáo sư hóa, đứa con còn nhỏ thì suốt ngày đọc sách, như đứa tự kỷ ấy."
"Ai nói, thằng bé đó hay nói chuyện với con bé nhà kế bên mà."
"Nghe bảo nhà kế bên có họ hàng với nhà đó đó. Có khi nào..."
"Tui nghi nhà kế bên vì ghen tị nên mới làm vậy?"
"Không, tui thấy cái này giống dành quyền thừa kế hơn."
Họ tiếp tục cãi nhau xem lí do là gì, còn tôi thì đi trước. Tôi trở lại nhà cũ, xem xét lại hiện trường, tiện tay chụp vài tấm ảnh. Căn nhà cháy hoàn toàn, gần như chẳng tìm được gì hữu ích. Tôi nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn với Lệ Chi rồi, tôi quay về công viên. Lệ Chi chưa tới, tôi ngồi chờ trên ghế đá, chống cằm suy nghĩ. Nếu thật như mấy bà hàng xóm nói, cha mẹ tôi là giáo sư, tôi giống một đứa tự kỷ. Còn nhà kế bên là họ hàng tôi, cô bé hàng xóm hay nói chuyện với tôi là họ hàng tôi. Mấu chốt là, tại sao họ lại hại gia đình tôi, họ làm cách nào để biến vụ cháy thành một vụ tai nạn? Giọng Lệ Chi kéo tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Anh không sao chứ?"
"À... ờ chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi."
Sau đó, chúng tôi tiếp tục học bài. Tôi phát hiện ra Lệ Chi họ Hoa. Tôi khá bất ngờ vì họ này không quá phổ biến.
"Em là người Hoa sao?"
"Họ của mẹ em đó. Mẹ em là Hoa Thúy Liên."
"Nhà em tên ai cũng hay ha."
Mỗi ngày tôi đều ngồi nghe chuyện từ các bà hàng xóm để thu thập thêm thông tin mới. Thông tin thu được cũng không nhiều nhưng khá hữu ích. Họ thấy cảnh sát thu một vài mảnh vỡ từ hiện trường, nghe nói mảnh vỡ khá nóng giống như vừa bị nổ vậy. Họ lại khẳng định cha mẹ tôi rất cẩn thận, tỉ mỉ không thể nào để xảy ra tai nạn được. Tôi lại lén trộm sổ ghi thông tin người dân tra tên nhưng chẳng tìm thấy ai họ Lý ngoài gia đình tôi. Lại bí đường rồi. Chắc tôi nên bắt đầu từ những mảnh thủy tinh. Chẳng lẽ là nổ hoá chất? Khả năng này khá thấp. Tôi điều tra liên tiếp sau đó một tháng mà chẳng có tiến triển gì. Trong lúc đó thì tôi vẫn chỉ bài cho Lệ Chi. Em ấy khá thông minh, tiếp thu nhanh nhưng có lẽ em ấy khá trầm tính, nhạy cảm. Theo quan sát của tôi thì có lẽ là bị rối loạn cảm xúc. Em luôn tự ti vào bản thân, lúc nào cũng nhận mọi lỗi lầm về mình khiến tôi cảm thấy áy náy. Em nói, cha mẹ em chẳng bao giờ quan tâm em, chỉ là khi điểm em không như kì vọng thì sẽ tức giận. Em sợ lắm, lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở, học ngày đêm. Họ lúc nào cũng chỉ trích, hạ thấp em khiến em luôn tự ti. Hồi em mới 5 tuổi, họ cãi nhau một trận rất kịch liệt đến mức phải chuyển nhà. Tôi rất thương em, tôi thường khuyến khích em tìm đến bác sĩ tham vấn tâm lý để giải tỏa bớt gánh nặng trong lòng em. Tôi luôn coi em như em gái, có lẽ em ấy cũng thế. Mỗi ngày em đều tự làm bánh cho tôi, mặc dù tôi nói là không cần nhưng em nói em muốn tặng bánh cho anh trai nên tôi đồng ý. 30 Tết, em rủ tôi đi ngắm pháo hoa trong công viên, tôi do dự một lúc rồi đồng ý. Tối, chờ mọi người ngủ hết, tôi trốn ra ngoài, đi đến công viên. Tôi thấy em đứng trước ghế đá, mặc cho gió thổi làm chiếc váy trắng tinh khôi của em bay bay. Trông em thật đẹp, lòng tôi bất giác dâng lên những cảm xúc khó tả. Tôi tiến đến, chúc em năm mới vui vẻ, đúng lúc pháo hoa bắn lên làm bầu trời đen bỗng trở nên sáng rực trong ánh sáng xanh đỏ đủ màu. Đầu tôi chợt choáng, hiện lên hình ảnh tôi ngắm pháo hoa cùng một cô bé khi còn nhỏ. Cảm giác mất mát chợt dâng lên, tôi nhớ lại hình như tôi chỉ đón giao thừa cùng cô bé đó một lần. Tôi quay sang Lệ Chi, sao em giống cô bé đó thế, chắc là tôi tưởng tượng thôi. Lệ Chi cũng quay lại nhìn tôi, nói:
"Năm sau chúng ta lại đón giao thừa cùng nhau nha anh."
Đầu tôi chợt đau lên, mọi kí ức như những mảnh thủy tinh đâm vào đầu tôi, làm tôi đau nhói. Từng hình ảnh lướt nhanh qua đầu tôi. Thì ra là vậy, em chính là cô em nhà kế bên.
***
Tôi sinh ra trong một gia đình trí thức, cha mẹ đều là những giáo sư tài ba. Từ nhỏ, niềm vui duy nhất của tôi là đọc sách, khám phá kiến thức mới. Tôi ít ra ngoài, cũng ít nói chuyện với mọi người. Hàng ngày, tôi ngồi trên chiếc ghế đá trong vườn, đọc sách. Mọi chuyện thay đổi vào một ngày nọ, kế bên nhà tôi có một gia đình ba người vừa chuyển đến. Ban đầu, tôi chẳng mấy quan tâm cho đến khi tôi thấy cô bé nhà kế bên rụt rè gõ cửa nhà tôi. Tôi ra mở cửa, bắt gặp ánh mắt sợ hãi của cô bé ấy. Tôi đáng sợ đến vậy sao?
"Em đến đưa quà cho nhà anh, nhà em mới chuyển đến, mong được gia đình anh giúp đỡ."
Mẹ tôi bước ra, tươi cười mời cô bé ấy vào nhà. Sau đó tôi mới biết, hàng xóm tặng nhà tôi rất nhiều đồ lưu niệm, có cả một quả cầu pha lê rất đẹp. Nhưng đây không phải là món đồ mà một hàng xóm nên tặng. Giờ thì tôi đã hiểu rồi, họ không chỉ đơn giản là hàng xóm mà còn là họ hàng nhà tôi. Cha của Lệ Chi chính là em trai của cha tôi nhưng do ông bà ly hôn nên mỗi người theo một họ. Có lẽ vì ghen tị gì đó mà họ mới tìm cách h.ãm hại gia đình tôi. Và họ chọn cách ít ai ngờ tới nhất, dùng quá cầu pha lê đó. Quả cầu pha lê đó có một lớp surful dễ bắt lửa, chỉ cần để ra ngoài nắng quá lâu thì sẽ phát nổ. Đó là lí do ở hiện trường có nhiều mảnh vỡ thủy tinh nóng như bị phát nổ. Thật tàn nhẫn. Họ chọn cách rời đi sau một năm dọn tới chỉ để đưa quả cầu pha lê đó, xong rời đi để không liên can. Nhưng làm sao mà quả cầu đó có thể phát nổ chứ, không ai lại để quả cầu đó phơi nắng cả. Nhưng họ hành động rất thông minh, họ để nó trên gác xép, ngay dưới mái tôn cũ, chỉ cần một lúc nào đó, mái tôn bị ăn mòn và rỉ, tạo thành các lỗ nhỏ, qua lỗ này ánh nắng có thể chiếu vào. Còn tại sao mẹ tôi lại chọn cách nhảy xuống đám lửa là bởi vì, cha mẹ của Lệ Chi vu oan và phá hỏng sự nghiệp của cha mẹ tôi. Khi đám cháy bùng lên, chẳng hiểu sao họ biết mà gọi điện đe doạ sẽ hại tôi nếu hai người họ sống sót. Cha mẹ tôi khi biết mọi chuyện thì rất tức giận, họ không ngờ người em mà họ luôn yêu thương lại làm như vậy. Mẹ tôi như phát điên, lao xuống biển lửa, mặc cho tiếng kêu gào và sự ngăn cản của cha tôi. Cha tôi chạy xuống, muốn cứu mẹ nhưng một mái tôn bị lửa thiêu đốt rơi người cha tôi. Họ đã ra đi mãi mãi. Sau khi xâu chuỗi lại mọi chuyện, người tôi run lên dữ dội, dần mất ý thức. Tôi tỉnh dậy thấy xung quanh là bốn bức tường trắng. Lệ Chi thấy tôi tỉnh lại thì rất vui, ôm chầm lấy tôi, không ngừng khóc. Lòng tôi dấy lên cảm xúc phức tạp, giờ đây, cô gái trước mặt tôi là con gái của kẻ thù hại chết cha mẹ tôi. Nỗi hận thù trong tôi dâng lên khiến tôi cảm thấy rất tức giận. Tôi đẩy Lệ Chi ra, nước mắt cô bé còn đọng trên khóe mắt, hoảng hốt nhìn tôi. Lòng tôi dịu lại một chút, hơi áy náy:
"Xin lỗi em, anh hơi mệt."
"Anh nghỉ ngơi đi, em về trước."
Tôi ngồi trên gi.ường, cảm xúc hỗn loạn. Lệ Chi là con của kẻ thù nhưng cô bé có lỗi gì đâu, thậm chí còn rất tội nghiệp. Còn nữa, tại sao họ lại hại gia đình tôi? Rốt cuộc, tại sao họ chừa cho tôi con đường sống? Đầu óc tôi rối bời, tôi muốn họ phải trả giá trước pháp luật nhưng tôi cũng không muốn Lệ Chi trở thành trẻ mồ côi giống tôi. Lúc này, Lâm Bách đến thăm tôi:
"Tớ biết hết rồi, Lệ Chi cũng biết rồi. Cô bé muốn cha mẹ mình phải trả giá."
"Nhưng em ấy sẽ sống như thế nào?"
"Mọi chuyện để tớ lo, việc cậu cần làm là nộp tất cả bằng chứng cậu có được cho cảnh sát."
Sau đó, cha mẹ của Lệ Chi bị bắt, tối hôm đó, tôi lén đi theo Lệ Chi và Lâm Bách. Họ nói:
"Xong nhiệm vụ của tôi rồi, cảm ơn cô đã hợp tác giúp đỡ."
"Không có gì, việc tôi nên làm. Còn chuyện anh đã hứa với tôi..."
"Được, cô muốn tôi giúp gì?"
"Giúp tôi theo đuổi anh Minh Nghĩa."
"Được."
Lỗ tai tôi lùng bùng, em họ tôi thích tôi? Con gái kẻ thù muốn theo đuổi tôi? Thật khó tin, đây là điều không thể nào. Trước giờ, tôi thương em như em gái tôi, tuyệt nhiên không có ý nghĩ nào khác. Nghĩ rồi tôi sợ em đau lòng, có lẽ em chưa hiểu. Được rồi, tôi sẽ rời đi. Tôi dọn đồ, bắt xe đến một thành phố khác ngay trong đêm. Tôi để lại cho họ một lá thư cảm ơn và xin lỗi. Tôi chúc em hạnh phúc, chúc Bách sớm tìm được gia đình yêu thương cậu ấy.
***
Tôi là Hoa Lệ Chi, khi vừa chuyển đến nhà mới, tôi đã để ý tới anh trai lạnh lùng, mọt sách nhà kế bên. Cũng chẳng hiểu lí do gì mà chúng tôi lại chơi được với nhau. Anh dạy tôi đọc sách, dạy tôi rất nhiều kiến thức mà tôi chẳng thể hiểu nổi. Dù chúng tôi chỉ mới chơi cùng nhau hơn một năm, ngắm pháo hoa giao thừa một lần nhưng những ngày đó đối với tôi là một kỉ niệm. Tôi thích anh từ những ngày tháng đó, thích cách anh nghiêm túc đọc sách, cách anh cười với tôi. Hồi đó cha mẹ rủ tôi chơi trò chơi giấu quả cầu pha lê lên gác xép nhà anh để xem khi nào anh phát hiện ra. Nhưng chẳng ai tìm thấy nó, tôi cũng dần quên mất. Bây giờ thì tôi rất hối hận. Vào đêm giao thừa, sau khi ngắm pháo hoa với anh xong, cha mẹ tôi đột nhiên cãi nhau to rồi chuyển nhà. Tôi chẳng nỡ rời xa anh. Những năm xa anh, tôi luôn nghĩ đến anh, lấy anh làm động lực. Cha mẹ tôi thì lúc nào cũng gây gổ rồi lại chuyển nhà, tôi thật không hiểu nổi tại sao họ lại như vậy. Sau đó, gia đình tôi lại chuyển nhà đến gần công viên, gần nhà anh. Nhưng gia đình anh đã chẳng còn ở đó, nghe nói là bị cháy. Tôi thất vọng. Sau đó, tôi gặp lại anh trong công viên nhưng anh chẳng nhớ gì về tôi cả. Tôi bị trầm cảm, bác sĩ tâm lý cũng không thể làm tôi yên tâm nhưng anh thì lại có thể từng bước giúp tôi thoát khỏi vũng lầy đó. Đúng là mối tình đầu có khác. Anh là liều thuốc của tôi. Một hôm, bạn thân của anh, Lâm Bách tìm đến tôi. Anh Bách nói cha mẹ anh ấy là học trò của cha mẹ anh Nghĩa. Cha mẹ anh ấy vì muốn báo thù cho thầy nên mới đưa anh vào trại trẻ để giúp anh Nghĩa. Đại khái thì tôi đã hiểu, chúng tôi bắt đầu điều tra rồi tìm cách dẫn dắt anh Nghĩa. Lúc phát hiện ra cha tôi là em trai của cha anh, tôi rất sốc. Cảm xúc không kìm được mà khóc nức nở nhưng sau đó tôi mới biết cha tôi chỉ là con nuôi. Họ vì ghen tị với con ruột nên mới ra tay. Dùng trẻ con làm con rối thật ghê tởm. Thì ra, chính tay tôi mới là người giết chết gia đình anh, đẩy anh vào cảnh khốn cùng. Tất cả là tại tôi ngu ngốc, tại tôi không tài giỏi như anh, tất cả là tại tôi. Nhưng anh Bách nói tôi không có lỗi, tất cả là tại cha mẹ tôi, tôi phải tống họ vào ngục. Chỉ có như vậy tôi mới được giải thoát. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi muốn theo đuổi anh nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã lặng lẽ rời đi. Tôi vừa đọc thư anh để lại, vừa khóc. Anh đã ra đi mãi mãi rồi. Tại sao vừa báo thù xong anh lại chọn cách kết thúc mạng sống mình? Sau đó, Bách thốt lên:
"Không phải, cậu ấy chưa chết, cậu ấy bỏ trốn."
"Bỏ trốn? Tại sao?"
"Chắc là hiểu lầm gì đó, em không nói cho cậu ấy biết cha mẹ em vốn không có họ hàng gì với cậu ấy sao?"
"Em tưởng anh nói rồi."
Vậy là, anh ấy đã rời đi chỉ vì không muốn tôi đau khổ. Vậy sao anh ấy không nói chứ. Tôi hối hận rồi. Tất cả là tại tôi, tôi lại đẩy an
h ra xa. Tôi khóc. Rồi cười. Chỉ cần anh còn sống, tôi sẽ tìm được anh.