- Tham gia
- 18/8/2010
- Bài viết
- 2.719
p.59
Chập chờn lúc tỉnh lúc mơ cô nghe được tiếng nói nhẹ nhàng bên tai:
-“Em hãy quên Thiên Tuấn đi, như thế thì em mới thực sự sống vui vẻ được”.
Các khớp không chịu nghe theo sự điều khiển của cô, cơ thể không thể nhúc nhích, nhưng lúc ấy nếu cô là người khoẻ mạnh cô đã lắc đầu từ chối, hiện tại cô muốn lắc đầu phản đối mà không để động đậy.
Sáng hôm sau, Thiên Ngân đã tỉnh hẳn, vừa tỉnh dậy cô đã đòi mua 2 phần cơm về cho mình. Lúc đầu Nhất Khang sợ cô sức khoẻ chưa tốt khuyên cô nên ăn cháo cho dễ tiêu hoá, nhưng Thiên Ngân không chịu cô nằng nặc đòi ăn cơm, Nhất Khang mềm lòng chiều theo.
Ăn xong cô nhảy phốc xuống gi.ường đòi đi dạo thế nhưng bác sĩ lại từ chối, bắt cô phải ở lại gi.ường chờ cho vết thương hoàn toàn ổn định, ít nhất là cho hết ngày hôm nay. Cô chỉ muốn chứng tỏ cho mọi người thấy là cô đã hoàn toàn mạnh khoẻ, cô muốn đi ra ngoài tìm gặp một người nhưng vị bác sĩ vô liêm sie không hiểu ý cứ nhất định phải gây khó dễ cho cô. Cô thất vọng ngồi phịch xuống, miệng không ngừng kêu là, bác sĩ “vô liêm sỉ” lại sợ cô mệt nen tiêm cho cô 1 liều thuốc an thần, cô lại miễn cưỡng ngủ một giấc dài đầy bất mãn.
Hà Lê nghe cô tỉnh táo trở lại thì mừng rỡ, vừa đi làm về là chạy ngay tới bệnh viên, ngồi mãi bên gi.ường chờ mà Thiên Ngân vẫn còn chưa chịu thức dậy thế là cô phải ra về. Buổi chiều cô phải vào công ty làm việc. Đến công ty, cô hớt hải chạy theo ngừoi trước mặt kéo anh ta lại trách móc:
-“Thiên Tuấn anh còn có lương tâm không, Thiên Ngân như vậy sao anh không đến thăm cô ấy lần nào, lại còn ở đây cười đùa thoải mái”.
Thiên Tuấn không quay lại mà lạnh lùng hỏi:
-“Thiên Ngân sao rồi, sao cô lại ở đây, ai sẽ chăm sóc cho cô ấy”.
Anh ta như vậy lại quay sang trách lại cô, tâm trạng anh ta có lẽ cũng không thoải mái, Hà Lê không dám lớn tiếng thêm, cô trả lời:
-“Cô ấy hiện giờ đã khỏe như trâu rồi, lại ăn rất nhiều, Nhất Khang ở đó hôm qua tới giờ, tôi có nhiều việc cần chuẩn bị cho chuyến công tác nước ngoài không thể trực thường xuyên được”.
-“Cô ấy tốt như thế, đâu cần tôi đến thăm nữa”.
Anh ta nói xong đi thẳng về phòng làm việc của mình không đợi nghe Hà Lê nói gì thêm, Hà Lê chưng hửng đứng lại nguyền rủa sự vô trách nhiệm, đạo đức giả của anh ta.
Thiên Tuấn trở về phòng làm việc, vẫn như thường ngày anh cười rất tười chào nhân viên của mình rồi đi luôn vào phòng riêng, sau đó không ai thấy anh ra khỏi phòng, đèn trong phòng cũng không buồn bật lên. Cô nhân viên ngồi gần đó, mắt tí hí nhìn qua khe cửa, sau đó quay sang thì thầm với mấy người khác:
-“Trưởng phòng vẫn ngồi như tượng một chỗ, từ chiều đến giờ chưa hề nhúc nhích”.
--
Ngày tiếp theo, Thiên Ngân đã không chịu đựơc gò bó mà chạy nhảy tưng tưng khắp phòng, cô rõ ràng đã có thể xuất viện lâu rồi nhưng Nhất Khang vẫn còn lo lắng bảo bác sĩ cân nhắc cho cô ở lại, Thiên Ngân không lấy làm hài lòng cô xẵng giọng doạ sẽ khiếu nại lên giám đốc bệnh viện đuổi tên bác sĩ vô lý ầm ầm này ra khỏi bệnh viện, bác sĩ kia chỉ cười trừ nhìn Nhất Khang rồi quay ra, Nhất Khang nhìn lại cô từ tốn:
-“Em phải nghỉ ngơi cho đến khi lấy lại phong độ ban đầu rồi hãy xuất viện”.
Cô nhăn mặt:
-“Em thấy khỏe hoàn toàn rồi, ở lại đây em càng thêm mệt”. cô dơ tay lên, nắn nắm vào bắp tay như củ khoai lang của mình chỉ trỏ: “Đấy anh xem, như thế này chưa đủ phong độ hay sao?”
Anh lại gần xoa đầu cô:
-“Còn thiếu một chút nữa mới đủ, đừng nhảy lung tung nữa, em nằm xuống nghỉ đi, anh đi mua cơm”.
Cô xù mặt, lòng như lửa đốt, cô đi đi lại lại trong phòng, búng tay tách một cái, cô muốn gặp Hà Lê. Vậy nhưng khí Hà Lê đến cô lại lăn ra ngủ khò khò.
Lúc sau một cô y tá bước vào, cô vội vã kéo cô ta lại hỏi han:
-“Cô có bao giờ thấy một người đàn ông trẻ, không phải Nhất Khang, mà là một người đàn ông khác đến thăm tôi không?”.
Cô ý tá kia nhìn trước nhìn sau rồi thì thầm:
-“Có phải là..cô nói anh chàng tuấn tú có làn da mịn màng, anh ta cười rất đẹp đúng không?”.
Đúng là Thiên Tuấn rồi, cô gật đầu lia lịa. Cô ý tá tiếp tục nói nhỏ:
-“Anh ấy bảo tôi giữ bí mật, cô tốt số thật, có hai anh chàng đẹp như tranh vẽ quan tâm săn sóc như vậy”.
-“Thiên Tuấn có đến thăm tôi thật sao?”.
-“Ồ đúng rồi, tên anh chàng đó là Thiên Tuấn, anh ta có đến, tuy nhiên từ khi bị cái anh người yêu cô đánh thì chỉ nhờ tôi thường xuyên đến thăm cô rồi báo lại tình hình cho anh mà thôi, chỉ khi nào người yêu cô ra ngoài và cô ngủ say thì anh ấy mới đi vào, cũng chỉ vào nhìn một lúc”. Anh người yêu mà cô y tá nói chính là Nhất Khang, cô ta thở dài ái ngại:
-“Thật tội nghiệp, muốn chăm sóc cô cũng không có cửa”.
Chập chờn lúc tỉnh lúc mơ cô nghe được tiếng nói nhẹ nhàng bên tai:
-“Em hãy quên Thiên Tuấn đi, như thế thì em mới thực sự sống vui vẻ được”.
Các khớp không chịu nghe theo sự điều khiển của cô, cơ thể không thể nhúc nhích, nhưng lúc ấy nếu cô là người khoẻ mạnh cô đã lắc đầu từ chối, hiện tại cô muốn lắc đầu phản đối mà không để động đậy.
Sáng hôm sau, Thiên Ngân đã tỉnh hẳn, vừa tỉnh dậy cô đã đòi mua 2 phần cơm về cho mình. Lúc đầu Nhất Khang sợ cô sức khoẻ chưa tốt khuyên cô nên ăn cháo cho dễ tiêu hoá, nhưng Thiên Ngân không chịu cô nằng nặc đòi ăn cơm, Nhất Khang mềm lòng chiều theo.
Ăn xong cô nhảy phốc xuống gi.ường đòi đi dạo thế nhưng bác sĩ lại từ chối, bắt cô phải ở lại gi.ường chờ cho vết thương hoàn toàn ổn định, ít nhất là cho hết ngày hôm nay. Cô chỉ muốn chứng tỏ cho mọi người thấy là cô đã hoàn toàn mạnh khoẻ, cô muốn đi ra ngoài tìm gặp một người nhưng vị bác sĩ vô liêm sie không hiểu ý cứ nhất định phải gây khó dễ cho cô. Cô thất vọng ngồi phịch xuống, miệng không ngừng kêu là, bác sĩ “vô liêm sỉ” lại sợ cô mệt nen tiêm cho cô 1 liều thuốc an thần, cô lại miễn cưỡng ngủ một giấc dài đầy bất mãn.
Hà Lê nghe cô tỉnh táo trở lại thì mừng rỡ, vừa đi làm về là chạy ngay tới bệnh viên, ngồi mãi bên gi.ường chờ mà Thiên Ngân vẫn còn chưa chịu thức dậy thế là cô phải ra về. Buổi chiều cô phải vào công ty làm việc. Đến công ty, cô hớt hải chạy theo ngừoi trước mặt kéo anh ta lại trách móc:
-“Thiên Tuấn anh còn có lương tâm không, Thiên Ngân như vậy sao anh không đến thăm cô ấy lần nào, lại còn ở đây cười đùa thoải mái”.
Thiên Tuấn không quay lại mà lạnh lùng hỏi:
-“Thiên Ngân sao rồi, sao cô lại ở đây, ai sẽ chăm sóc cho cô ấy”.
Anh ta như vậy lại quay sang trách lại cô, tâm trạng anh ta có lẽ cũng không thoải mái, Hà Lê không dám lớn tiếng thêm, cô trả lời:
-“Cô ấy hiện giờ đã khỏe như trâu rồi, lại ăn rất nhiều, Nhất Khang ở đó hôm qua tới giờ, tôi có nhiều việc cần chuẩn bị cho chuyến công tác nước ngoài không thể trực thường xuyên được”.
-“Cô ấy tốt như thế, đâu cần tôi đến thăm nữa”.
Anh ta nói xong đi thẳng về phòng làm việc của mình không đợi nghe Hà Lê nói gì thêm, Hà Lê chưng hửng đứng lại nguyền rủa sự vô trách nhiệm, đạo đức giả của anh ta.
Thiên Tuấn trở về phòng làm việc, vẫn như thường ngày anh cười rất tười chào nhân viên của mình rồi đi luôn vào phòng riêng, sau đó không ai thấy anh ra khỏi phòng, đèn trong phòng cũng không buồn bật lên. Cô nhân viên ngồi gần đó, mắt tí hí nhìn qua khe cửa, sau đó quay sang thì thầm với mấy người khác:
-“Trưởng phòng vẫn ngồi như tượng một chỗ, từ chiều đến giờ chưa hề nhúc nhích”.
--
Ngày tiếp theo, Thiên Ngân đã không chịu đựơc gò bó mà chạy nhảy tưng tưng khắp phòng, cô rõ ràng đã có thể xuất viện lâu rồi nhưng Nhất Khang vẫn còn lo lắng bảo bác sĩ cân nhắc cho cô ở lại, Thiên Ngân không lấy làm hài lòng cô xẵng giọng doạ sẽ khiếu nại lên giám đốc bệnh viện đuổi tên bác sĩ vô lý ầm ầm này ra khỏi bệnh viện, bác sĩ kia chỉ cười trừ nhìn Nhất Khang rồi quay ra, Nhất Khang nhìn lại cô từ tốn:
-“Em phải nghỉ ngơi cho đến khi lấy lại phong độ ban đầu rồi hãy xuất viện”.
Cô nhăn mặt:
-“Em thấy khỏe hoàn toàn rồi, ở lại đây em càng thêm mệt”. cô dơ tay lên, nắn nắm vào bắp tay như củ khoai lang của mình chỉ trỏ: “Đấy anh xem, như thế này chưa đủ phong độ hay sao?”
Anh lại gần xoa đầu cô:
-“Còn thiếu một chút nữa mới đủ, đừng nhảy lung tung nữa, em nằm xuống nghỉ đi, anh đi mua cơm”.
Cô xù mặt, lòng như lửa đốt, cô đi đi lại lại trong phòng, búng tay tách một cái, cô muốn gặp Hà Lê. Vậy nhưng khí Hà Lê đến cô lại lăn ra ngủ khò khò.
Lúc sau một cô y tá bước vào, cô vội vã kéo cô ta lại hỏi han:
-“Cô có bao giờ thấy một người đàn ông trẻ, không phải Nhất Khang, mà là một người đàn ông khác đến thăm tôi không?”.
Cô ý tá kia nhìn trước nhìn sau rồi thì thầm:
-“Có phải là..cô nói anh chàng tuấn tú có làn da mịn màng, anh ta cười rất đẹp đúng không?”.
Đúng là Thiên Tuấn rồi, cô gật đầu lia lịa. Cô ý tá tiếp tục nói nhỏ:
-“Anh ấy bảo tôi giữ bí mật, cô tốt số thật, có hai anh chàng đẹp như tranh vẽ quan tâm săn sóc như vậy”.
-“Thiên Tuấn có đến thăm tôi thật sao?”.
-“Ồ đúng rồi, tên anh chàng đó là Thiên Tuấn, anh ta có đến, tuy nhiên từ khi bị cái anh người yêu cô đánh thì chỉ nhờ tôi thường xuyên đến thăm cô rồi báo lại tình hình cho anh mà thôi, chỉ khi nào người yêu cô ra ngoài và cô ngủ say thì anh ấy mới đi vào, cũng chỉ vào nhìn một lúc”. Anh người yêu mà cô y tá nói chính là Nhất Khang, cô ta thở dài ái ngại:
-“Thật tội nghiệp, muốn chăm sóc cô cũng không có cửa”.