- Tham gia
- 18/8/2010
- Bài viết
- 2.717
p.1
Buổi sáng, trời se lạnh , khoác thêm một chiếc áo khoác, xách ba lô, gọi vọng vào nhà:
_ Mẹ ơi nhanh lên , không là bị trễ xe đó.
Bà mẹ lật đật chạy ra, ôm ba lô , ngồi sau xe, cô cầm tay lái, chiếc xe máy chầm chậm đi trong sương sớm. Tiếng bố cô gọi với còn vang theo tiếng máy nổ: "_ Vào trong nhớ học cho tốt, nhớ liên lạc thường xuyên về cho tao nghe chưa?". Cô im lặng, khóe mắt cay cay...
Đáp xe xuống bên đường, chỗ ngã ba này là bãi đón khách ưa thích của mấy bác tài, bà mẹ cầm tay cô, bịn rịn dặn dò, cô xúc động ngẩng mặt lên nhìn bầng quơ xung quanh để nước mắt không chảy ra. Cô phát hiện bên kia đường, một bà mẹ khác đang vuốt vuốt vai áo cậu con trai lớn tuổi của mình,như là trong mắt bà mẹ cậu ta mới là cậu bé lên mười vậy. Hình như càng phủi bụi càng nhiều, bà mẹ ra sức đập đập tay lên áo cậu con trai yêu quý, như thể câu ta mới nghịch dại chui từ chiếc xe tải đầy cát ra. Và có lẽ bà ta đang nói rất nhiều, cô lơ mơ ghép tiếng mẹ mình lồng vào hình ảnh bà mẹ bên kia và bất giác mỉm cười, thấy sao mà ngồ ngộ thế . Cô gái bùi ngùi nhìn bàn tay ấm mùi rơm bếp của mẹ, bà mẹ nào cũng giống bà mẹ nào, dù đứa con có đi mấy ngày, mấy tháng bà cũng thể hiện như nó sẽ đi mấy năm, bà sẽ cố gắng nhìn soi con như để thu hết mọi đặc điểm của nó vào trong bộ nhớ.
Cậu con trai bên kia đường cũng ngó lơ đãng, cậu ta phát hiện ra , có một cô gái đứng bên kia đang nhìn chằm chằm vào mẹ con mình, thái độ nửa cười cợt nửa châm biếm. Anh luống cuống giằng khỏi tay bà mẹ, lúc này bà mẹ đang mân mê cổ áo của anh, tìm những hạt bụi còn sót lại. Cô lại khẽ bật cười, tay che miệng, người gập xuống, chừng đó đủ để cậu con trai đỏ mặt vì xấu hổ.
Anh ta nghĩ trong bụng: " Không biết cô ta nghĩ gì thế không biết, có khi nào cô ta nghĩ mẹ mình là bồ của anh đây không nhỉ, haizz... đúng là đồ con gái mà lòng dạ ...Trư Bát Giới ...". Nghĩ thế, anh quay lại ôm lấy cổ mẹ, lắc lắc nũng nịu khiến bà mẹ loạng choạng hết hồn vì tưởng thần kinh thằng con không ổn định, chưa bao giờ thấy thằng bé có biểu hiện thân mật như thế. Bà mẹ ngẩng mặ nhìn con, ánh mắt anh vẫn hướng về phía cô gái bên kia.
Hai bà mẹ, sau một hồi độc thoại, cảm thấy yên tâm và lần lượt ra về. Cô con gái chia tay mẹ xong, tiếp tục quan sát chàng trai. Anh ta giờ đứng dựa lưng vào cột điện , gõ gõ mũi giày xuống nền đất trống, bên cạnh anh ta là chiếc vali hành lý màu đen, chốc chốc anh ta lại ngoảnh đầu nhìn phía đầu đường xem xe đã tới chưa, và không quên liếc xéo sang người đối diện kì quặc bên kia. Anh lại ngấm ngầm nguyền rủa cô: "_ Ghét nhất là những suy nghĩ biến thái như cô ta, chắc cô em đang nghĩ anh đây là cỏ non đi ve vãn bà già rùi chứ gì?".Tuy vậy, nhưng ánh mắt cô như ở trên cao giáng xuống, khiến anh trong chốc lát tay chân trở nên luống cuống, anh cố lấy lại bình tĩnh bằng cách nhìn trả lại, nhìn chằm chằm và không chớp mắt, anh mỉm cười vì thấy cũng có chút thú vị .
Cô gái đang phân tích những hành động của chàng trai, thấy hắn từ thế bị động phòng thủ chuyển sang tấn công thì giật mình, đỏ mặt, lúng túng.
Xe vào Sài Gòn đã đến Cầu Già, cách cô không xa, như có phản xạ cô đưa tay vẫy vẫy.
Chiếc xe đổ xịch bên cạnh cô, cô nhìn bên kia đường, chàng trai vẫn đang chờ xe ra để ra Bắc đứng ngây người nhìn cô, cô hoang mang bởi cảm giác hụt hẫng , luyến tiếc vừa le lói trong người.
Anh chàng lơ xe nhìn cô cười hỏi đi đâu, không thèm nghe trả lời anh ta nhanh chóng dọn hành lý của cô lên xe. Bỗng tay chân của cô đông cứng, không nhúc nhích được khi thấy chàng trai bên kia đang băng qua đường tiến về phía cô, cô bất ngờ bị kéo quay người lại, hai bàn tay rắn rỏi của anh đã đặt lên hai má của cô, hắn giữ chặt lấy khuôn mặt cô, đặt môi hắn lên đôi môi mềm mại của cô, nhất thời, hai má cô nóng hổi, mọi thứ trong đầu như bị một tia sét xoẹt ngang, bay loạn xạ, để lại di chứng là tiếng nổ lung bùng khiến cô mất hết lý trí. Cô nghẹt thở, cố nắm lấy thân áo anh ta để không bị ngã khụy xuống. Hơi ấm từ con người anh, hơi ấm từ đôi môi anh, tất cả bao lấy thân người cô khiến mọi giác quan tê dại. Nhưng trong nụ hôn mộng mị cô nghe giọng gắt gỏng của bác tài:
"_ Rốt cuộc anh chị có đi xe không thì bảo? Còn định đóng phim đến bao giờ hả?"
Sau tiếng gắt gỏng là một đôi tay rắn rỏi của anh ta đẩy cô quay lại xe, đẩy cô lên xe, cô quay người lại, bắt gặp nụ cười của hắn, cô định bước xuống lại gần giữ lấy nụ cười mê hoặc ấy nhưng xe đã chạy, cửa xe tự động đóng lại. Đầu óc trống rỗng, ngơ ngác đối diện với những ánh nhìn của mấy hành khách trên xe, nhưng tâm trí của cô giờ không thể để tâm vào những cái nhìn soi mói ấy, trong lòng cô chỉ tồn tại hình ảnh một người đàn ông cao ráo, thân hình khỏe mạnh, băng qua đường và ...ôm lấy cô.
Chàng trai đứng nhìn chiếc xe Hà Tĩnh-Sài Gòn lăn bánh xa dần, khé miệng khẽ nhấc lên."_Hóa ra cô ta bị câm". Anh bước về vị trí cũ lúc nãy, bên kia đường đã đậu sẵn một chiếc xe 4 chỗ BMW, anh tài xế chạy ra mở cửa xe, cúi xuống tạ tội:
_" Xin lỗi thiếu gia! Đã để cậu phải chờ lâu".
Chàng trai ra khoát tay ra hiệu "không vấn đề" trước ánh mắt van lơn của bác tài, bước vào xe. Người tài xế quay xuống hỏi: "-Thiếu gia, cô gái lúc nãy là ai vậy?".
-"Hãy điều tra cho rõ điều anh vừa thắc mắc cho tôi". Ánh mắt anh trầm ngâm, lạnh lùng nhìn ra cửa kính ôtô.
Người tài xế đáp trong khó khăn "-Vâng tôi sẽ báo cáo với cậu sớm".
4h chiều xe tới Hà Nội.
Buổi sáng, trời se lạnh , khoác thêm một chiếc áo khoác, xách ba lô, gọi vọng vào nhà:
_ Mẹ ơi nhanh lên , không là bị trễ xe đó.
Bà mẹ lật đật chạy ra, ôm ba lô , ngồi sau xe, cô cầm tay lái, chiếc xe máy chầm chậm đi trong sương sớm. Tiếng bố cô gọi với còn vang theo tiếng máy nổ: "_ Vào trong nhớ học cho tốt, nhớ liên lạc thường xuyên về cho tao nghe chưa?". Cô im lặng, khóe mắt cay cay...
Đáp xe xuống bên đường, chỗ ngã ba này là bãi đón khách ưa thích của mấy bác tài, bà mẹ cầm tay cô, bịn rịn dặn dò, cô xúc động ngẩng mặt lên nhìn bầng quơ xung quanh để nước mắt không chảy ra. Cô phát hiện bên kia đường, một bà mẹ khác đang vuốt vuốt vai áo cậu con trai lớn tuổi của mình,như là trong mắt bà mẹ cậu ta mới là cậu bé lên mười vậy. Hình như càng phủi bụi càng nhiều, bà mẹ ra sức đập đập tay lên áo cậu con trai yêu quý, như thể câu ta mới nghịch dại chui từ chiếc xe tải đầy cát ra. Và có lẽ bà ta đang nói rất nhiều, cô lơ mơ ghép tiếng mẹ mình lồng vào hình ảnh bà mẹ bên kia và bất giác mỉm cười, thấy sao mà ngồ ngộ thế . Cô gái bùi ngùi nhìn bàn tay ấm mùi rơm bếp của mẹ, bà mẹ nào cũng giống bà mẹ nào, dù đứa con có đi mấy ngày, mấy tháng bà cũng thể hiện như nó sẽ đi mấy năm, bà sẽ cố gắng nhìn soi con như để thu hết mọi đặc điểm của nó vào trong bộ nhớ.
Cậu con trai bên kia đường cũng ngó lơ đãng, cậu ta phát hiện ra , có một cô gái đứng bên kia đang nhìn chằm chằm vào mẹ con mình, thái độ nửa cười cợt nửa châm biếm. Anh luống cuống giằng khỏi tay bà mẹ, lúc này bà mẹ đang mân mê cổ áo của anh, tìm những hạt bụi còn sót lại. Cô lại khẽ bật cười, tay che miệng, người gập xuống, chừng đó đủ để cậu con trai đỏ mặt vì xấu hổ.
Anh ta nghĩ trong bụng: " Không biết cô ta nghĩ gì thế không biết, có khi nào cô ta nghĩ mẹ mình là bồ của anh đây không nhỉ, haizz... đúng là đồ con gái mà lòng dạ ...Trư Bát Giới ...". Nghĩ thế, anh quay lại ôm lấy cổ mẹ, lắc lắc nũng nịu khiến bà mẹ loạng choạng hết hồn vì tưởng thần kinh thằng con không ổn định, chưa bao giờ thấy thằng bé có biểu hiện thân mật như thế. Bà mẹ ngẩng mặ nhìn con, ánh mắt anh vẫn hướng về phía cô gái bên kia.
Hai bà mẹ, sau một hồi độc thoại, cảm thấy yên tâm và lần lượt ra về. Cô con gái chia tay mẹ xong, tiếp tục quan sát chàng trai. Anh ta giờ đứng dựa lưng vào cột điện , gõ gõ mũi giày xuống nền đất trống, bên cạnh anh ta là chiếc vali hành lý màu đen, chốc chốc anh ta lại ngoảnh đầu nhìn phía đầu đường xem xe đã tới chưa, và không quên liếc xéo sang người đối diện kì quặc bên kia. Anh lại ngấm ngầm nguyền rủa cô: "_ Ghét nhất là những suy nghĩ biến thái như cô ta, chắc cô em đang nghĩ anh đây là cỏ non đi ve vãn bà già rùi chứ gì?".Tuy vậy, nhưng ánh mắt cô như ở trên cao giáng xuống, khiến anh trong chốc lát tay chân trở nên luống cuống, anh cố lấy lại bình tĩnh bằng cách nhìn trả lại, nhìn chằm chằm và không chớp mắt, anh mỉm cười vì thấy cũng có chút thú vị .
Cô gái đang phân tích những hành động của chàng trai, thấy hắn từ thế bị động phòng thủ chuyển sang tấn công thì giật mình, đỏ mặt, lúng túng.
Xe vào Sài Gòn đã đến Cầu Già, cách cô không xa, như có phản xạ cô đưa tay vẫy vẫy.
Chiếc xe đổ xịch bên cạnh cô, cô nhìn bên kia đường, chàng trai vẫn đang chờ xe ra để ra Bắc đứng ngây người nhìn cô, cô hoang mang bởi cảm giác hụt hẫng , luyến tiếc vừa le lói trong người.
Anh chàng lơ xe nhìn cô cười hỏi đi đâu, không thèm nghe trả lời anh ta nhanh chóng dọn hành lý của cô lên xe. Bỗng tay chân của cô đông cứng, không nhúc nhích được khi thấy chàng trai bên kia đang băng qua đường tiến về phía cô, cô bất ngờ bị kéo quay người lại, hai bàn tay rắn rỏi của anh đã đặt lên hai má của cô, hắn giữ chặt lấy khuôn mặt cô, đặt môi hắn lên đôi môi mềm mại của cô, nhất thời, hai má cô nóng hổi, mọi thứ trong đầu như bị một tia sét xoẹt ngang, bay loạn xạ, để lại di chứng là tiếng nổ lung bùng khiến cô mất hết lý trí. Cô nghẹt thở, cố nắm lấy thân áo anh ta để không bị ngã khụy xuống. Hơi ấm từ con người anh, hơi ấm từ đôi môi anh, tất cả bao lấy thân người cô khiến mọi giác quan tê dại. Nhưng trong nụ hôn mộng mị cô nghe giọng gắt gỏng của bác tài:
"_ Rốt cuộc anh chị có đi xe không thì bảo? Còn định đóng phim đến bao giờ hả?"
Sau tiếng gắt gỏng là một đôi tay rắn rỏi của anh ta đẩy cô quay lại xe, đẩy cô lên xe, cô quay người lại, bắt gặp nụ cười của hắn, cô định bước xuống lại gần giữ lấy nụ cười mê hoặc ấy nhưng xe đã chạy, cửa xe tự động đóng lại. Đầu óc trống rỗng, ngơ ngác đối diện với những ánh nhìn của mấy hành khách trên xe, nhưng tâm trí của cô giờ không thể để tâm vào những cái nhìn soi mói ấy, trong lòng cô chỉ tồn tại hình ảnh một người đàn ông cao ráo, thân hình khỏe mạnh, băng qua đường và ...ôm lấy cô.
Chàng trai đứng nhìn chiếc xe Hà Tĩnh-Sài Gòn lăn bánh xa dần, khé miệng khẽ nhấc lên."_Hóa ra cô ta bị câm". Anh bước về vị trí cũ lúc nãy, bên kia đường đã đậu sẵn một chiếc xe 4 chỗ BMW, anh tài xế chạy ra mở cửa xe, cúi xuống tạ tội:
_" Xin lỗi thiếu gia! Đã để cậu phải chờ lâu".
Chàng trai ra khoát tay ra hiệu "không vấn đề" trước ánh mắt van lơn của bác tài, bước vào xe. Người tài xế quay xuống hỏi: "-Thiếu gia, cô gái lúc nãy là ai vậy?".
-"Hãy điều tra cho rõ điều anh vừa thắc mắc cho tôi". Ánh mắt anh trầm ngâm, lạnh lùng nhìn ra cửa kính ôtô.
Người tài xế đáp trong khó khăn "-Vâng tôi sẽ báo cáo với cậu sớm".
4h chiều xe tới Hà Nội.