- Tham gia
- 29/5/2011
- Bài viết
- 2.042
* Tên fic: Anh em cùng cha khác mẹ
* Tác giả: TeddyLee
* Thể loại: tình cảm, hài
* Tình trạng: đang viết
* Nguồn: https://forum.zing.vn
Giới thiệu nhân vật
- Trần Thu Phương (17T): sống trong một gia đình rất bình thường (không nghèo mà cũng không giàu). Thầm thương trộm nhớ một anh chàng khóa trên, nhưng sau khi xảy ra một chuyện không nên có mà nó không còn thích anh chàng nữa.
- Vũ Gia Huy (18T) : là người mà nó thầm thương trộm nhớ và cũng là người có liên quan đến việc “không nên xảy ra” đối với nó, hotboy khối 12.
- Triệu Quang Tuấn (17T) : lính mới trong lớp nó, có thể coi đây là đối thủ của Huy ( vì cũng rất cute ) nên nó không thích Tuấn lắm.
Vào một buổi sáng đẹp trời, những tia nắng tràn ngập vào trong một căn phòng, nơi có cô nhóc đang ngủ say cùng với tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ. Cô nhóc đó tỉnh giấc và hít thật sâu không khí trong lành của buổi sáng đẹp trời. Cô nhóc đó là nó – Trần Thu Phương. Nó thấy hôm nay trời mới đẹp làm sao khi vừa rồi nó mơ thấy chàng hoàng tử trong lòng nó bấy lâu nay. Vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong, nó xuống nhà chào bố mẹ rồi tung tăng đến trường.
Như mọi ngày, việc đầu tiên nó đến trường là đi qua lớp 12A để được thấy chàng hoàng tử trong lòng nó là Vũ Gia Huy – hotboy khối 12. Nhìn thấy nụ cười của anh làm nó vui lắm, lại thêm giấc mơ buổi sáng nữa càng làm cho nó vui hơn nên suốt từ sáng đến lúc đi học về nụ cười của nó chưa tắt cho đến khi nó về tới nhà.
Là bố mẹ nó đang cãi nhau. Chưa bao giờ nó thấy bố mẹ nó to tiếng với nhau dù chỉ một lần. Nó sợ lắm nhưng cũng cố ra ngăn cản bố mẹ, sau vài phút bố mẹ nó cũng thôi. Cả ba cùng ngồi xuống sofa, không ai nói một lời, một sự im lặng đến đáng sợ. Nó nhìn sang mẹ rồi nhìn sang bố, do không chịu nổi sự im lặng này nữa, nó lên tiếng:
- Có chuyện gì vậy ạ? Sáng nay bố mẹ có thế đâu, sao tự nhiên lại cãi nhau như vậy? – hai tay nó nắm chặt vào nhau, nó có cảm giác sẽ xảy ra chuyện không tốt.
Bố nó thở dài:
- Bố xin lỗi! Bố nghĩ con không muốn chuyện này xảy ra nhưng trước sau gì con cũng phải biết…- ngừng vài phút, ông cảm thấy chuyện này thật khó nói nhưng cũng phải cố gắng – bố mẹ sẽ li hôn.
Nghe xong câu này, mẹ nó khóc, còn nó sốc đến nỗi không tin được đây là sự thật, nó cố gắng nghĩ rằng nó nghe nhầm.
- Bố! Bố đang đùa con đúng không? Bố nói rằng bố chỉ nói đùa thôi đi! – nó cầm hai vai bố lay.
- Bố xin lỗi! Đây là sự thật!
- Vì sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Con không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng sao bố mẹ lại chọn cách này cơ chứ? – nói đến đây nó bắt đầu bật khóc.
Mẹ nó liền ôm chầm lấy nó rồi khóc cùng nó. Bố nó thở dài, đôi mắt trở nên buồn bã, nói:
- Mai bố mẹ sẽ ra tòa, bố sẽ ở lại đây còn mẹ con chuyển đi nơi khác. Quyết định theo ai là quyền của con. Bố mẹ không bắt ép con về việc này.
Nó đã đau nay còn đau hơn. Nó nói trong nước mắt:
- Không thể cứu vãn được nữa sao? Bố mẹ không thể không li hôn à?
- Bố mẹ xin lỗi!
Nó không muốn nghe và muốn nói gì nữa liền xin phép bố mẹ lên phòng. Vào phòng nó lại bật khóc, khóc để xoa dịu nỗi buồn của nó, nỗi buồn đáng sợ mà nó chưa bao giờ nghĩ đến. Nằm lên gi.ường, nó ngủ, coi đây chỉ là một cơn ác mộng, sáng mai tỉnh dậy gia đình nó vẫn vui vẻ với nhau như không có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào gương mặt dễ thương nhưng vương lại những giọt nước mắt của nó. Nó tỉnh dậy trong mệt mỏi, bước xuống nhà nó không thấy bố mẹ đâu. Bước vào phòng bếp nó thấy một tờ giấy nhỏ được dán ở tủ lạnh :” Con yêu, có lẽ con cũng biết bố mẹ đi đâu, bố mẹ thật sự xin lỗi. Mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho con rồi, ăn ngay và đi học con nhé. Yêu con và mong con tha thứ cho chúng ta”.
Đọc xong nó lại khóc, hai hàng nước mắt rơi mãi không thôi. Vào phòng của bố mẹ, thấy bao nhiêu hành lí, có lẽ của mẹ nó. Nhớ lại ngày trước, gia đình nó rất vui vẻ, đầm ấm vậy mà bây giờ…. Vừa khóc nó vừa ôm tấm ảnh gia đình cùng đi chơi từ năm ngoái. Cùng lúc bố mẹ nó về, ai cũng đều có tâm trạng giống nhau nhưng người đau nhất là nó. Nó chợt nhận ra bố mẹ đã về liền đứng dậy:
- Đã xong rồi ạ?
- Ừ! – hai ông bà cùng trả lời trong nỗi buồn.
Thời gian cũng không còn nhiều, mẹ nó xách hết hành lí để lên chiếc xe taxi chờ ở ngoài. Bố mẹ vẫn chưa biết quyết định của nó. Nó gượng cười, nhìn mẹ mà nói:
- Con xin lỗi! Đây là nơi con được sinh ra và lớn lên, con không muốn rời khỏi nó nên…- chưa nói hết câu, mẹ nó cười hiền.
- Mẹ hiểu mà. Vậy con nhớ giữ gìn sức khỏe và luôn vui vẻ nhé, đừng vì chuyện của bố mẹ mà gây ảnh hưởng tới con – bà đưa nó một mẩu giấy – đây là địa chỉ của mẹ, nếu người phụ nữ đó đối xử không tốt với con hãy đến với mẹ.
Bà ôm nó rồi bước lên taxi. Nó cố gắng không khóc, nhìn chiếc xe đi khuất rồi cùng bố vào nhà. Ngồi xuống sofa nó liền hỏi:
- Người phụ nữ mẹ nhắc tới là ai vậy ạ? Có phải người đó là nguyên nhân khiến bố mẹ li hôn không? Bà ta sẽ đến ở đây sao?
- Con nói năng cho đàng hoàng một chút, cô ấy sẽ là mẹ con nên con không được gọi cô ấy là “bà ta” hay “người phụ nữ nọ, người phụ nữ kia” – bố nó có vẻ tức giận.
Thấy bố giận nó cũng không dám nói thêm gì nữa. Chợt tiếng chuông điện thoại của bố nó reo lên, nghe điện thoại xong ông liền bảo:
- Thứ hai tuần sau cô ấy sẽ chuyển đến đây, có cả con trai cô ấy nữa, hơn con một tuổi. Họ sẽ sống với chúng ta, con phải cư xử sao cho phải phép vào – bố nó nghiêm nghị nói.
Nó chẳng nói gì, lầm lì bước lên phòng. Vừa đi nó vừa nghĩ không biết mẹ kế của nó như thế nào. Chắc hẳn lại độc ác như mấy mụ mẹ kế trong phim rồi. Ôi chúa ơi~ nếu thế thì không biết phải làm thế nào đây? Còn có thêm con trai bà ta nữa, có thể nó không thể sống nổi trong nhà này nữa. Nó lo lắng suy nghĩ nhưng cũng dẹp bỏ đi. Lên phòng, ngồi nghe nhạc, nó cố trấn an:
- Không sao đâu. Hôm nay là thứ sáu, tuần sau bà ta mới đến cơ mà, mình sẽ tìm cách đối phó với mẹ con họ.
Cả ngày hôm đấy nó không rời khỏi phòng. Bố nó nghĩ có lẽ nó vẫn còn sốc chuyện của ông và mẹ nó nên để yên cho nó trên phòng.
Ngày thứ sáu đó trôi qua, rồi ngày thứ bảy, chủ nhật cũng trôi qua. Và cái ngày thứ hai hôm nay đã đến, cái ngày mà nó chẳng mong đợi gì cả. Hôm nay bố dặn nó về sớm, không được cãi lời bố nên nó đành miễn cưỡng về nhà.
- Con về rồi à? Vào đây phụ bố nhanh lên! Cần phải dọn sạch sẽ nhà! – bố nó vẫy tay gọi nó vào phòng khách.
Lần đầu tiên thấy bố nó phải vất vả như thế. Lau sạch không còn hạt bụi nào [ chém thôi =.=’’ ]. Nó thở dài rồi cũng bắt tay vào làm việc với bố. Cuối cùng cũng xong thì tiếng chuông ngoài cửa reo lên, bố nó ra mở cửa. Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi bước vào chào nó, nó chỉ cúi đầu chào. Đang định lên phòng thì nó nhận ra sự xuất hiện của một người. Nó ngạc nhiên:
- Sao anh lại ở đây?
Cả bốn người đều ngạc nhiên.
* Tác giả: TeddyLee
* Thể loại: tình cảm, hài
* Tình trạng: đang viết
* Nguồn: https://forum.zing.vn
Giới thiệu nhân vật
- Trần Thu Phương (17T): sống trong một gia đình rất bình thường (không nghèo mà cũng không giàu). Thầm thương trộm nhớ một anh chàng khóa trên, nhưng sau khi xảy ra một chuyện không nên có mà nó không còn thích anh chàng nữa.
- Vũ Gia Huy (18T) : là người mà nó thầm thương trộm nhớ và cũng là người có liên quan đến việc “không nên xảy ra” đối với nó, hotboy khối 12.
- Triệu Quang Tuấn (17T) : lính mới trong lớp nó, có thể coi đây là đối thủ của Huy ( vì cũng rất cute ) nên nó không thích Tuấn lắm.
Chap 1
Như mọi ngày, việc đầu tiên nó đến trường là đi qua lớp 12A để được thấy chàng hoàng tử trong lòng nó là Vũ Gia Huy – hotboy khối 12. Nhìn thấy nụ cười của anh làm nó vui lắm, lại thêm giấc mơ buổi sáng nữa càng làm cho nó vui hơn nên suốt từ sáng đến lúc đi học về nụ cười của nó chưa tắt cho đến khi nó về tới nhà.
Là bố mẹ nó đang cãi nhau. Chưa bao giờ nó thấy bố mẹ nó to tiếng với nhau dù chỉ một lần. Nó sợ lắm nhưng cũng cố ra ngăn cản bố mẹ, sau vài phút bố mẹ nó cũng thôi. Cả ba cùng ngồi xuống sofa, không ai nói một lời, một sự im lặng đến đáng sợ. Nó nhìn sang mẹ rồi nhìn sang bố, do không chịu nổi sự im lặng này nữa, nó lên tiếng:
- Có chuyện gì vậy ạ? Sáng nay bố mẹ có thế đâu, sao tự nhiên lại cãi nhau như vậy? – hai tay nó nắm chặt vào nhau, nó có cảm giác sẽ xảy ra chuyện không tốt.
Bố nó thở dài:
- Bố xin lỗi! Bố nghĩ con không muốn chuyện này xảy ra nhưng trước sau gì con cũng phải biết…- ngừng vài phút, ông cảm thấy chuyện này thật khó nói nhưng cũng phải cố gắng – bố mẹ sẽ li hôn.
Nghe xong câu này, mẹ nó khóc, còn nó sốc đến nỗi không tin được đây là sự thật, nó cố gắng nghĩ rằng nó nghe nhầm.
- Bố! Bố đang đùa con đúng không? Bố nói rằng bố chỉ nói đùa thôi đi! – nó cầm hai vai bố lay.
- Bố xin lỗi! Đây là sự thật!
- Vì sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Con không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng sao bố mẹ lại chọn cách này cơ chứ? – nói đến đây nó bắt đầu bật khóc.
Mẹ nó liền ôm chầm lấy nó rồi khóc cùng nó. Bố nó thở dài, đôi mắt trở nên buồn bã, nói:
- Mai bố mẹ sẽ ra tòa, bố sẽ ở lại đây còn mẹ con chuyển đi nơi khác. Quyết định theo ai là quyền của con. Bố mẹ không bắt ép con về việc này.
Nó đã đau nay còn đau hơn. Nó nói trong nước mắt:
- Không thể cứu vãn được nữa sao? Bố mẹ không thể không li hôn à?
- Bố mẹ xin lỗi!
Nó không muốn nghe và muốn nói gì nữa liền xin phép bố mẹ lên phòng. Vào phòng nó lại bật khóc, khóc để xoa dịu nỗi buồn của nó, nỗi buồn đáng sợ mà nó chưa bao giờ nghĩ đến. Nằm lên gi.ường, nó ngủ, coi đây chỉ là một cơn ác mộng, sáng mai tỉnh dậy gia đình nó vẫn vui vẻ với nhau như không có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào gương mặt dễ thương nhưng vương lại những giọt nước mắt của nó. Nó tỉnh dậy trong mệt mỏi, bước xuống nhà nó không thấy bố mẹ đâu. Bước vào phòng bếp nó thấy một tờ giấy nhỏ được dán ở tủ lạnh :” Con yêu, có lẽ con cũng biết bố mẹ đi đâu, bố mẹ thật sự xin lỗi. Mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho con rồi, ăn ngay và đi học con nhé. Yêu con và mong con tha thứ cho chúng ta”.
Đọc xong nó lại khóc, hai hàng nước mắt rơi mãi không thôi. Vào phòng của bố mẹ, thấy bao nhiêu hành lí, có lẽ của mẹ nó. Nhớ lại ngày trước, gia đình nó rất vui vẻ, đầm ấm vậy mà bây giờ…. Vừa khóc nó vừa ôm tấm ảnh gia đình cùng đi chơi từ năm ngoái. Cùng lúc bố mẹ nó về, ai cũng đều có tâm trạng giống nhau nhưng người đau nhất là nó. Nó chợt nhận ra bố mẹ đã về liền đứng dậy:
- Đã xong rồi ạ?
- Ừ! – hai ông bà cùng trả lời trong nỗi buồn.
Thời gian cũng không còn nhiều, mẹ nó xách hết hành lí để lên chiếc xe taxi chờ ở ngoài. Bố mẹ vẫn chưa biết quyết định của nó. Nó gượng cười, nhìn mẹ mà nói:
- Con xin lỗi! Đây là nơi con được sinh ra và lớn lên, con không muốn rời khỏi nó nên…- chưa nói hết câu, mẹ nó cười hiền.
- Mẹ hiểu mà. Vậy con nhớ giữ gìn sức khỏe và luôn vui vẻ nhé, đừng vì chuyện của bố mẹ mà gây ảnh hưởng tới con – bà đưa nó một mẩu giấy – đây là địa chỉ của mẹ, nếu người phụ nữ đó đối xử không tốt với con hãy đến với mẹ.
Bà ôm nó rồi bước lên taxi. Nó cố gắng không khóc, nhìn chiếc xe đi khuất rồi cùng bố vào nhà. Ngồi xuống sofa nó liền hỏi:
- Người phụ nữ mẹ nhắc tới là ai vậy ạ? Có phải người đó là nguyên nhân khiến bố mẹ li hôn không? Bà ta sẽ đến ở đây sao?
- Con nói năng cho đàng hoàng một chút, cô ấy sẽ là mẹ con nên con không được gọi cô ấy là “bà ta” hay “người phụ nữ nọ, người phụ nữ kia” – bố nó có vẻ tức giận.
Thấy bố giận nó cũng không dám nói thêm gì nữa. Chợt tiếng chuông điện thoại của bố nó reo lên, nghe điện thoại xong ông liền bảo:
- Thứ hai tuần sau cô ấy sẽ chuyển đến đây, có cả con trai cô ấy nữa, hơn con một tuổi. Họ sẽ sống với chúng ta, con phải cư xử sao cho phải phép vào – bố nó nghiêm nghị nói.
Nó chẳng nói gì, lầm lì bước lên phòng. Vừa đi nó vừa nghĩ không biết mẹ kế của nó như thế nào. Chắc hẳn lại độc ác như mấy mụ mẹ kế trong phim rồi. Ôi chúa ơi~ nếu thế thì không biết phải làm thế nào đây? Còn có thêm con trai bà ta nữa, có thể nó không thể sống nổi trong nhà này nữa. Nó lo lắng suy nghĩ nhưng cũng dẹp bỏ đi. Lên phòng, ngồi nghe nhạc, nó cố trấn an:
- Không sao đâu. Hôm nay là thứ sáu, tuần sau bà ta mới đến cơ mà, mình sẽ tìm cách đối phó với mẹ con họ.
Cả ngày hôm đấy nó không rời khỏi phòng. Bố nó nghĩ có lẽ nó vẫn còn sốc chuyện của ông và mẹ nó nên để yên cho nó trên phòng.
Ngày thứ sáu đó trôi qua, rồi ngày thứ bảy, chủ nhật cũng trôi qua. Và cái ngày thứ hai hôm nay đã đến, cái ngày mà nó chẳng mong đợi gì cả. Hôm nay bố dặn nó về sớm, không được cãi lời bố nên nó đành miễn cưỡng về nhà.
- Con về rồi à? Vào đây phụ bố nhanh lên! Cần phải dọn sạch sẽ nhà! – bố nó vẫy tay gọi nó vào phòng khách.
Lần đầu tiên thấy bố nó phải vất vả như thế. Lau sạch không còn hạt bụi nào [ chém thôi =.=’’ ]. Nó thở dài rồi cũng bắt tay vào làm việc với bố. Cuối cùng cũng xong thì tiếng chuông ngoài cửa reo lên, bố nó ra mở cửa. Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi bước vào chào nó, nó chỉ cúi đầu chào. Đang định lên phòng thì nó nhận ra sự xuất hiện của một người. Nó ngạc nhiên:
- Sao anh lại ở đây?
Cả bốn người đều ngạc nhiên.