- Tham gia
- 3/6/2014
- Bài viết
- 153
Thật sự từ sau khi xem (inu) xong lòng tớ cứ bức rứt mãi mặc dù kết đã đâu vào đấy nhưng vẫn muốn CP Sess-Rin đến với nhau ( mặc dù tuổi chênh lệch hơi bị nhiều) hazzzzzzjjjjjj nhưng ai bảo cả hai đáng yêu qúa chi. 
Bây giờ tớ lập fic để cùng chia sẻ với những trái tim tiêu.
cp này.
Hjhj tặng các bạn fic nhỏ mình tự viết nhớ.
------------------------------------
Nếu chàng là gió thì xin hãy cho thiếp làm mây. Nếu chàng là cây xin hãy cho thiếp làm mặt đất bình yên. Nếu chàng là khách đường xa hãy cho thiếp là mưa mãi mãi giữa lại bước chân chàng.
*****************
'' Nếu một ngày ta chết chàng sẽ nhớ sao?''
'' Không.''
'' Ta biết mà. Dù sao ta cũng sẽ chết trước chàng, sẽ thật lâu thật lâu biến mất khỏi thế giới của chàng...rồi một ngày nào đó chàng sẽ không còn nhớ ta....''
Đôi mắt lạnh lùng nhìn lên bầu trời đầy sao kia thoáng buồn.
''...''
''Chàng có biết không. Có lúc ta thật hận chính bản thân mình.''
'' Vì sao?''
'' Vì sao ư! Là vì ta là con người còn chàng là yêu...ha ha...thật nực cười ta lại hận chính mình sống qúa ngắn để không thể được ở bên chàng đó.''
Đôi mắt nàng đẫm lệ nhìn nam nhân trước mắt mình. Vẫn là khuôn mặt tuyệt mĩ đó, vẫn là nam nhân vạn năm tảng băng đó nhưng nàng lại rung động chỉ có như thế.
''Chàng hứa với ta có được không .Nếu như ta biến mất khỏi thế gian này, một ngày nào đó sẽ nhớ đến ta, sẽ nhớ bên cạnh chàng từng có một cô nhóc từ cảm phục đến yêu đại thúc đã từng cứu mình hay không?''
''Ngốc, sẽ không có ngày đó đâu. Vì nếu như nàng lại chết, ta lại một lần nữa cứu nàng, dù là dùng tính mạng của mình ta cũng sẽ...''
Nàng trừng mắt nhìn chàng: " Nếu như thiếp chết vì già...ai da...sao chàng không hiểu chứ! Cây kiếm kia chỉ cứu người bị thương mà chết...nó không, nó không...''
Nước mắt lại rơi, càng rơi càng nhiều...chàng là đồ ngốc nhất trên thế gian này...
Lặng lẽ lau những giọt lệ trên đôi mắt nữ tử mình yêu...Nữ tử này hắn từng bước từng bước một nhìn nàng từ một nhóc con lúc nào cũng thích đi theo sau lưng hắn, nhóc con lúc nào cũng cười thật tươi dù là sợ hãi cũng chưa từng rơi lệ nhưng bây giờ lại vì sợ hãi phải xa hắn. Một nữ tử tự tay hắn bảo hộ dần trao trái tim cho hắn.
'' Sẽ không...dù đấu với âm ti...qủy dữ...dù cho ta phải chết cũng sẽ không để nàng như thế nhắm mắt trước ta.''
'' Ngốc ơi. Chàng chết thì ai sống với thiếp đây hả?''
'' Vậy chúng ta cùng sống. Ta không chết nàng không chết...được không...?''
''Nhưng...''_ Lời nàng còn chưa nói hết đã bị nụ hôn của hắn cướp mất, nụ hôn triền miên không dứt mang theo tình yêu sâu sắc mà hắn dành cho nàng.
Đúng vậy, là ai sống ai chết thì như thế nào. Dù sao trái tim hai người là mãi trao cho nhau...nàng sẽ vì chàng mà rơi lệ sợ hãi sự chia ly...chàng sẽ vì nàng mà xóa tan sự sợ hãi đó. Bởi vì yêu nên không phân biệt người - ma, bởi vì yêu nên không phân biệt người sống kẻ chết và bởi vì Rin sinh ra là để cho Sesshomaru yêu thương.

Bây giờ tớ lập fic để cùng chia sẻ với những trái tim tiêu.
cp này.
Hjhj tặng các bạn fic nhỏ mình tự viết nhớ.

------------------------------------
Nếu chàng là gió thì xin hãy cho thiếp làm mây. Nếu chàng là cây xin hãy cho thiếp làm mặt đất bình yên. Nếu chàng là khách đường xa hãy cho thiếp là mưa mãi mãi giữa lại bước chân chàng.
*****************
'' Nếu một ngày ta chết chàng sẽ nhớ sao?''
'' Không.''
'' Ta biết mà. Dù sao ta cũng sẽ chết trước chàng, sẽ thật lâu thật lâu biến mất khỏi thế giới của chàng...rồi một ngày nào đó chàng sẽ không còn nhớ ta....''
Đôi mắt lạnh lùng nhìn lên bầu trời đầy sao kia thoáng buồn.
''...''
''Chàng có biết không. Có lúc ta thật hận chính bản thân mình.''
'' Vì sao?''
'' Vì sao ư! Là vì ta là con người còn chàng là yêu...ha ha...thật nực cười ta lại hận chính mình sống qúa ngắn để không thể được ở bên chàng đó.''
Đôi mắt nàng đẫm lệ nhìn nam nhân trước mắt mình. Vẫn là khuôn mặt tuyệt mĩ đó, vẫn là nam nhân vạn năm tảng băng đó nhưng nàng lại rung động chỉ có như thế.
''Chàng hứa với ta có được không .Nếu như ta biến mất khỏi thế gian này, một ngày nào đó sẽ nhớ đến ta, sẽ nhớ bên cạnh chàng từng có một cô nhóc từ cảm phục đến yêu đại thúc đã từng cứu mình hay không?''
''Ngốc, sẽ không có ngày đó đâu. Vì nếu như nàng lại chết, ta lại một lần nữa cứu nàng, dù là dùng tính mạng của mình ta cũng sẽ...''
Nàng trừng mắt nhìn chàng: " Nếu như thiếp chết vì già...ai da...sao chàng không hiểu chứ! Cây kiếm kia chỉ cứu người bị thương mà chết...nó không, nó không...''
Nước mắt lại rơi, càng rơi càng nhiều...chàng là đồ ngốc nhất trên thế gian này...
Lặng lẽ lau những giọt lệ trên đôi mắt nữ tử mình yêu...Nữ tử này hắn từng bước từng bước một nhìn nàng từ một nhóc con lúc nào cũng thích đi theo sau lưng hắn, nhóc con lúc nào cũng cười thật tươi dù là sợ hãi cũng chưa từng rơi lệ nhưng bây giờ lại vì sợ hãi phải xa hắn. Một nữ tử tự tay hắn bảo hộ dần trao trái tim cho hắn.
'' Sẽ không...dù đấu với âm ti...qủy dữ...dù cho ta phải chết cũng sẽ không để nàng như thế nhắm mắt trước ta.''
'' Ngốc ơi. Chàng chết thì ai sống với thiếp đây hả?''
'' Vậy chúng ta cùng sống. Ta không chết nàng không chết...được không...?''
''Nhưng...''_ Lời nàng còn chưa nói hết đã bị nụ hôn của hắn cướp mất, nụ hôn triền miên không dứt mang theo tình yêu sâu sắc mà hắn dành cho nàng.
Đúng vậy, là ai sống ai chết thì như thế nào. Dù sao trái tim hai người là mãi trao cho nhau...nàng sẽ vì chàng mà rơi lệ sợ hãi sự chia ly...chàng sẽ vì nàng mà xóa tan sự sợ hãi đó. Bởi vì yêu nên không phân biệt người - ma, bởi vì yêu nên không phân biệt người sống kẻ chết và bởi vì Rin sinh ra là để cho Sesshomaru yêu thương.