Ai là ai của ai(tt2)

yjuko

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/3/2012
Bài viết
261
CHƯƠNG 2​


Lần gặp lại Bộ Hoài Vũ là ở trong thang máy của tòa nhà văn phòng của công ty.
Làm nghề tài vụ nên cuối tháng lúc nào cũng bận, lúc tan sở thì đã rất muộn rồi, trong thang máy ngoài cô ra cũng còn có thêm hai nữ đồng nghiệp làm thêm giờ khác, mọi người đều thấy mệt mỏi nên không quan tâm đến hình tượng nữa, đứng ngả nghiêng xiêu vẹo, Viên Hỷ càng thoải mái hơn, bỏ ngoài tai lời cảnh báo của thang máy, dựa luôn người vào vách thang máy, nếu không ngại chuyện mặc váy không thuận tiện thì cô cũng đã nghĩ đến chuyện ngồi bệt xuống đất rồi.

Thang máy dừng lại và mở ra ở lầu mười tám, Viên Hỷ liếc thấy một bóng dáng cao ráo bước vào, sau đó chợt phát hiện ra hai nữ đồng nghiệp bỗng ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng yểu điệu trở lại, cô thấy hoài nghi, nghiêng đầu nhìn kỹ lại người kia, có phần bất ngờ vì chẳng dè lại gặp lại Bộ Hoài Vũ, Viên Hỷ nhớ đến anh đã nhường áo cho mình bèn gật gật đầu với anh, muốn cười nhưng tiếc là quá mệt nên cười cũng không nổi.

Bộ Hoài Vũ cũng đã nhìn thấy Viên Hỷ, mặt không biểu cảm gật nhẹ đầu một cái rồi cũng chẳng nói gì, xoay người lại đứng đối mặt với cửa thang máy.

Ra khỏi thang máy, Viên Hỷ cố lê bước về phía trạm xe buýt, hai nữ đồng nghiệp phía sau chạy lên theo, vẻ mặt đầy xúc động: “Viên Hỷ, cậu quen Bộ Hoài Vũ à?”

“Bộ Hoài Vũ?” Viên Hỷ thấy não mình có phần tê liệt, chưa kịp phản ứng ra họ đang nói ai, lắc đầu.

“Đừng giả vờ nữa! Vừa nãy rõ ràng thấy hai người gật đầu với nhau, thế mà còn bảo không quen, thật là… Chưa đòi giành giậtvới cậu kia mà, đúng là chán thật!” Một cô bạn rõ rành rành là đang mất vui, lên tiếng.

Viên Hỷ nghĩ có phải mình đã quá mệt không, mà ngay cả lời nói của bạn cũng thấy khó hiểu đến thế? Bộ Hoài Vũ? Người đàn ông khi nãy? Xem là quen nhau không? Cô cũng không nói được cụ thể. Tuy cô chưa muốn làm bạn thân gì gì đó với các đồng nghiệp, nhưng mới đến công ty này chưa đầy hai tháng, thật tình là không muốn có xích mích gì với họ, nên tuy là rất mệt nhưng vẫn dừng bước, quay lại nhìn hai bạn đồng nghiệp, cố gắng nhịn cơn đau rút lên từng hồi ở vùng bụng, cười dửng dưng: “Cậu nói đến người đàn ông khi nãy trong thang máy? Tớ thật tình là không quen anh ta, chẳng qua chỉ gặp có một lần mà thôi, đến cả tên anh ta mà tớ cũng mới nghe từ miệng cậu ra mà.”

Đồng nghiệp cô hoài nghi, “Không quen Bộ Hoài Vũ thật à?”

Viên Hỷ cố nhịn cơn tức giận, mỉm cười gật đầu.

Lần này đến phiên bạn đồng nghiệp kinh ngạc: “Ây da, sao đến cả anh ta mà cậu cũng không biết? Cũng chẳng trách được, thời gian cậu đến đây ngắn quá, không biết anh ta là cục vàng trong tòa lầu này của chúng ta! Anh ấy làm về ngành tư mộ (= private placement, dạng phát hành chứng khoán riêng) đấy! Cả năm lương đến trên mười triệu tệ (tương đương 30 tỷ VND >o<), lại vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, trời ơi! Viên Hỷ, cho dù cậu không biết sếp chúng ta là ai, thì cũng nên biết anh ấy là ai!”

Viên Hỷ muốn hỏi, sếp có thể phát lương cho tôi, còn anh ta thì sao? Tiền anh ta nhiều thế nào thì liên quan gì đến tôi chứ? Lại nghĩ, tiền lương tháng này sắp phát rồi, cuối tuần này phải cho nhà mượn tiền rồi đây.

Hai cô bạn đồng nghiệp lần lượt gọi xe đi mất, chỉ còn lại Viên Hỷ không chịu đựng nổi cơn đau âm ỉ trong bụng nữa, ôm lấy bụng ngồi bệt xuống đất, trời lạnh thật, không dám hít thở, đến cả không khí hít vào cũng lạnh, xâm nhập thẳng vào bụng. Xe buýt từ phía sau chạy đến, có người chạy đuổi theo xe ngang qua Viên Hỷ, chen lên, không biết là định chạy đến nơi nào trong thành phố này đây.

Thành phố này đúng là lạnh quá, Viên Hỷ thở dài, thôi bỏ đi, xem ra phải bắt xe về nhà rồi, sớm muộn đều không thành vấn đề, đợi cho qua cơn đau này đã rồi tính.

Một chiếc xe màu đen lặng lẽ chạy đến tấp sát vào lề đường, Viên Hỷ nghiêng sang nhìn, thấy cửa kính xe dần dần hạ xuống, Bộ Hoài Vũ nghiêng người sang từ vị trí lái xe, hỏi gọn: “Có cần giúp gì không?”

Viên Hỷ có phần ngượng ngập, vội vã đứng dậy, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt: “Không cần đâu, cám ơn, chạy mệt nên nghỉ một chốc, hà hà.”

Bộ Hoài Vũ nhìn Viên Hỷ một cái, không nói gì, quay cửa kính xe lên.

Nhìn thấy chiếc xe của anh chạy đi, nụ cười trên môi Viên Hỷ biến mất, lại cắn chặt môi quỳ xuống đất, ôm chặt vùng bụng nhỏ, trong lòng thầm cổ vũ: Cố lên, sẽ qua thôi mà, không chết vì đau đâu, đau bụng kinh thôi chứ có phải chuyện gì to tát đâu!

Còn chưa lẩm bẩm hết một lần thì chiếc xe đã quay trở lại, Viên Hỷ nghe thấy giọng nói dửng dưng của Bộ Hoài Vũ: “Lên xe.” Giọng không to, nhưng lại có âm sắc kiên quyết không cho phép người ta từ chối.

Viên Hỷ ngẩng lên nhìn anh, trong ánh mắt vẫn thoát nét do dự.

“Cô lên xe, hay là muốn tôi gọi cho cấp cứu?” Anh hỏi.

Viên Hỷ nhếch mép cười cười, cố gượng đứng thẳng dậy, mở cửa sau của xe bước vào, cảm nhận ngay hơi ấm trong xe, ấm áp, tốt thật, Viên Hỷ thở dài.

“Đi bệnh viện?” Bộ Hoài Vũ hỏi.

“Không cần.” Viên Hỷ nói nhanh, nhìn thấy gương mặt góc cạnh của anh trong kính chiếu hậu, không biết nên nói gì để bớt lúng túng, “Không cần đi bệnh viện, chỉ là tôi… tôi bị cảm lạnh, hà hà, mặc ít quá nên đau dạ dày!”

Bộ Hoài Vũ trầm lặng, nhìn Viên Hỷ một lượt từ kính chiếu hậu rồi hỏi, “Ở đâu?”

Viên Hỷ thấy anh không cương quyết đưa mình đi bệnh viện nữa thì thở ra một hơi, nói rõ địa chỉ, một cơn đau khác lại ập đến, thân người vô thức cong gập lại, ấn chặt lấy vùng bụng, đầu cúi thấp sắp chạm vào lưng ghế phía trước, cắn chặt răng chịu đựng cơn đau.
Người rõ ràng là lạnh, nhưng chóp mũi lại rịn mồ hôi.

Một lúc lâu sau, cơn đau mới bớt đi một chút, Viên Hỷ mới nhận ra tư thế của mình hơi không ổn lắm, vội vã ngồi thẳng dậy, thấy Bộ Hoài Vũ vẫn yên lặng lái xe, dường như không chú ý đến sự kỳ cục của mình thì trong lòng thầm nhẹ nhõm, thế là len lén nhìn vào kính chiếu hậu, vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt nhìn mình ra chiều suy nghĩ của anh.
Viên Hỷ cảm thấy giống như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, vội phân bua: “Không sao, lúc nãy dạ dày hơi đau quá, bây giờ đỡ nhiều rồi.”

Bộ Hoài Vũ vẫn không nói gì, im lặng một lúc rồi đột ngột lên tiếng: “Dạ dày mà ở đó à, có bị kéo xuống thì cũng không tới chỗ đó được.”

Viên Hỷ lập tức cứng đờ người, nhìn đôi tay vẫn đang ôm bụng của mình, ngẩng lên, lại nhìn ánh mắt Bộ Hoài Vũ trong kính chiếu hậu, thoáng chốc lúng túng không biết nên nói thế nào cho phải.

Anh nhìn cô từ đó, “Nhớ là lần sau bảo đau dạ dày thì phải ôm cho đúng chỗ, xích lên phía trên một chút.”

Tay Viên Hỷ vội dịch lên phía trên, ấn đúng vào vị trí dạ dày.

“Đúng, ở đó mới phải.” Anh nói, “Còn nữa, đau dạ dày không giống cô vừa nãy.”

“Hả?”

Anh liếc nhìn cô từ kính xe, sau đó lại hướng tầm nhìn về phía trước, chăm chú lái xe, “Vừa nhìn đã biết cô chưa từng bị đau dạ dày, nên giả vờ chẳng giống chút nào.”

“Tôi không giả vờ.” Viên Hỷ hơi cuống lên.

Anh gật đầu, “Không giả vờ, nhưng cũng chẳng nói thật.”

Viên Hỷ im bặt, quả thực không biết phải phản ứng lại thế nào, trong lòng tự nhủ sao tôi lại phải nói thật cho anh biết? Nói là tôi bị đau bụng kinh à? Tôi mặt dày thế ư? Con người anh sao mà không hiểu chuyện gì cả thế?

Anh thấy cô im lặng, lắc lắc đầu, cười khẽ, Viên Hỷ chợt cảm thấy xe chạy chậm lại, sau đó nghe anh hỏi: “Có muốn mua gì đó không?”

“Ơ?” Viên Hỷ hơi ngẩn ra, rồi nhìn theo ánh mắt của anh về phía bên đường, đó là một siêu thị vẫn còn mở cửa, lúc này mới hiểu ra ý của anh, liền đỏ mặt nói, “Không cần! Ở nhà có!”

Xe đậu lại phía dưới tòa nhà, Viên Hỷ nói một tiếng cảm ơn rồi cuống quýt chui ra khỏi xe như đào tẩu, lên lầu rồi nhào vào phòng vệ sinh, mới thấy băng vệ sinh đã bị thấm ướt hết, đến cả mặt váy phía sau cũng bị thấm ra một khoảng nhỏ.

“Toi rồi!” Viên Hỷ nhìn vết máu trên váy, lúc nãy ngồi trên xe của Bộ Hoài Vũ, ghế ngồi trên xe anh hình như là màu kem, không biết có dính lên ghế xe người ta không nữa, nếu mà làm bẩn xe người ta thật thì sau này còn mặt mũi nào gặp lại! Cô nghĩ, trong lòng bứt rứt hối hận.

Bì Hối vẫn chưa về, Viên Hỷ thấy mảnh giấy cô để lại trên bàn: Hỷ, tiêu tớ rồi! Bà già tớ triệu hồi, đêm nay tớ phải ở nhà, không về được đâu! Cậu cầu nguyện giúp tớ nhé!
Viên Hỷ nhìn mảnh giấy, dường như có thể thấy được điệu bộ buồn cười của Bì Hối khi bị mẹ cô túm về nhà, muốn cười nhưng lại cười không nổi, trong lòng có một cảm giác khó nói, có phần ngưỡng mộ, và hơi chua xót. Rót một ít nước gừng đường để uống, phần bụng nhỏ cũng không còn đau nhiều nữa, lúc tắm rửa lại nhớ đến Bộ Hoài Vũ đã đưa mình về nhà, nghĩ rằng anh cũng không lạnh lùng như lời đồng nghiệp nói, hơn nữa còn có thể nhận ra, anh là người kỹ tính, lại nghĩ nếu ngày mai bạn đồng nghiệp mà biết được anh đã đưa cô về thì không biết họ sẽ phản ứng ra sao đây, Viên Hỷ ngẩng lên nhìn bóng mình trong gương, miệng vẫn còn đầy bọt kem đánh răng, cảm thấy mình đúng là vô duyên, bỗng dưng muốn cười, có phải nếu là một người đàn ông lắm tiền, lại còn đẹp trai, đều dễ dàng khiến phụ nữ nảy sinh ảo tưởng chăng? Đến cả người vốn biết mình biết ta như cô, vậy mà cũng chắp cánh cho trí tưởng tượng bay xa chỉ vì lần giúp đỡ người làm niềm vui của anh lúc nãy.

Trèo lên gi.ường, ôm gọn chú khỉ nhồi bông đã hơi cũ vào lòng, không biết có phải do ảo giác hay không mà Viên Hỷ lại càng cảm nhận được chút hơi ấm toát ra từ đó, bèn ôm chặt hơn nữa, ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ báo thức ở đầu gi.ường, lại nghĩ đến người ấy, đầu bên kia Trái đất là mấy giờ rồi? Trời đã sáng chưa? Anh ấy đang làm gì? Chợt nghĩ đến trong một tiểu phẩm mà trước kia từng xem qua: Có phải cũng đang cúi đầu mải miết rửa chén đĩa hay không? Viên Hỷ cười, thấy mình vô duyên thật, sao anh lại phải đi rửa chén đĩa chứ, nhà anh có thiếu tiền đâu, Viên Hỷ ngẫm nghĩ rồi cười, chầm chậm trôi dần vào giấc ngủ.

Trong mơ gặp được Hà Thích, anh cười nói với cô rằng, anh ở Mỹ rất ổn, không cần rửa chén đĩa, còn nói bên Mỹ giờ đã không còn cần người nào rửa chén đĩa nữa mà đã có máy rửa, anh chỉ cần đứng một bên nhìn là được. Cô cũng cười ngây ngô với anh, lòng thầm nghĩ nước Mỹ đúng là tốt, nếu biết sớm là hay ho như thế thì lúc đầu nói gì thì nói cũng sẽ đi theo Hà Thích rồi. Hà Thích cười mãi, rồi đột nhiên gương mặt anh biến thành Bộ Hoài Vũ, anh lạnh lùng cầm bộ bọc ghế xe hơi trong tay, đưa ra bắt đền cô, nói rằng cô đã làm bẩn ghế ngồi của anh, cô phải đền tiền, Viên Hỷ liền yếu ớt, ôm lấy ví tiền nói mình không có, anh vẫn không tin, sấn tới sục vào túi cô tìm, Viên Hỷ liền hoảng lên, cuống quýt một lúc rồi tỉnh dậy. Đồng hồ đang réo vang bên tai cô, Viên Hỷ mới biết thì ra chỉ là mơ thôi, thế nên thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Lúc đi làm Viên Hỷ có phần thiếu tự tin, cứ đến gần tòa nhà công ty là làm như ăn trộm không bằng, ngó nghiêng tứ phía, chỉ sợ lại gặp phải Bộ Hoài Vũ, cũng may, trước thang máy tuy chen chúc khá đông người, nhưng trong đó không có cái người lạnh như băng ấy.

Sau đó mấy ngày cũng không gặp Bộ Hoài Vũ, trong lòng Viên Hỷ thậm chí còn có chút chút vui mừng, dần dần, lúc đi đường cũng biết phải ưỡn ngực ngẩng cao đầu rồi.

Đến buổi sáng thứ bảy, Viên Hỷ đi làm thêm xong, sẵn ghé luôn ngân hàng cạnh công ty để gửi tiền về cho gia đình, sau đó gọi điện thoại cho bố cô.

Bố cô nhận được điện thoại thì rất là vui mừng, cứ hỏi tíu tít xem công việc mới của cô thế nào, sống vẫn ổn chứ? Một mình ở bên ngoài phải cẩn thận…

Đều là những lời cũ mèm đã được lặp đi lặp lại, nhưng Viên Hỷ vẫn sung sướng nghe, đợi bài diễn văn của bố chấm dứt, cô mới nói rằng cô rất khỏe, không cần lo lắng, còn nói đã gửi tiền về cho nhà, bố nhớ đi kiểm tra nhé.

Bố cô im lặng, rồi bảo Viên Hỷ đừng có tiết kiệm quá thế, trong nhà có bố, không thiếu tiền đâu.

Viên Hỷ vẫn cười, hi hi nói với bố: “Con đâu có tiết kiệm đâu, con vẫn sống rất ổn đây mà.”

Bố cô ở đầu dây bên kia càng im lặng nhiều hơn, tựa hồ đang ấp ủ lời nào đó, lúc lâu sau mới dè dặt ướm hỏi: “Tết con có về không? Mẹ con…”

“Con không về đâu”, Viên Hỷ lập tức cắt ngang lời bố cô, “Công ty bận lắm, hơn nữa tàu mùa xuân cũng chen chúc chật chội lắm, con không về.”

Đầu dây bên kia bố cô thở dài, trầm tư một lúc lâu rồi chuyển chủ đề, bảo: “Anh con cứ làm ầm lên nói nhớ con, bảo con lâu rồi không gọi điện thoại cho nó…”

Cúp điện thoại rồi, Viên Hỷ mới nhớ ra USB của cô vẫn để trong văn phòng, buồn bực đập vào đầu một lúc rồi cuống quýt chạy vào công ty, vừa bước vào sảnh lớn của tòa nhà thì vừa kịp lúc thang máy xuống, hai người đàn ông cao lớn từ trong bước ra, chính là Bộ Hoài Vũ và Trương Hằng.

Trương Hằng không biết hôm nay có gì vui mà trên mặt hiện rõ nụ cười tếu táo, đang nghiêng đầu sang nói với Bộ Hoài Vũ gì đó, Bộ Hoài Vũ thì lắng nghe, trên mặt vẫn là nét lạnh lùng cố hữu.

Viên Hỷ đờ ra, không ngờ lại chạm trán họ, chỉ thấy gặp ai trong hai người này cũng đều ngượng ngùng, nên muốn tránh đi cho mau, vội vã quay người chạy ra ngoài nhưng đâu ngờ lúc quay đi hơi gấp, gót giày nho nhỏ trượt trên nền nhà một phát, cả người thoáng chốc mất hết cân bằng, cánh tay quơ quơ trong không khí cái hai rồi “phịch” một tiếng đã bệt xuống nền nhà, mông vừa chạm đất, lại đúng ngay phần xương nhọn, đau buốt đến nỗi Viên Hỷ muốn gãy răng rách miệng: Bà nó chứ, ai rảnh mà bôi sáp nhiều thế này chứ!

Cô vẫn còn đang ngoạc mồm ra hít hà thì nhìn thấy ngay gương mặt Trương Hằng xuất hiện ngay trước mắt, anh ta nhìn thấy Viên Hỷ cũng ngẩn ra, rồi cười ha hả đến nghẹn thở, vừa cười vừa nói: “Em gái à, sao lần nào em xuất hiện cũng sinh động thế? Cho dù muốn thu hút sự chú ý của bọn anh thì cũng đâu cần làm quá mức vậy đâu? Ngồi mạnh như thế, anh đây có thể nghe thấy âm thanh phần mông xinh của em chạm đất kia đấy!”
Viên Hỷ đã sắp thẹn quá hóa giận, liếc Bộ Hoài Vũ một cái, anh lại không nhìn cô mà quay lưng lại, ngắm quảng cáo trên bảng điện tử.

Trương Hằng vẫn đứng kia cười đến không biết sống chết là gì, vươn tay ra kéo Viên Hỷ dậy: “Dậy nào, xem xem mông có dập không?”

Viên Hỷ gạt tay anh ta ra, tức giận đùng đùng nghiến răng nghiến lợi nhìn Trương Hằng, Trương Hằng đâu biết rằng Viên Hỷ vì muốn tránh họ nên mới ngã đau như thế, thấy bộ dạng cô như vậy liền không nhịn được cười, hỏi: “Em gái à, chúng ta có thù hả? Em muốn xơi tái anh à?” Sau đó lại cố ý quay đầu, gào lên vẻ bất hạnh với Bộ Hoài Vũ: “Cậu đắc tội với em gái này hả?”

Bộ Hoài Vũ quay người lại, không hề nhìn Viên Hỷ, trên gương mặt vẫn nét dửng dưng, hỏi Trương Hằng: “Cậu vẫn muốn đi ăn chứ? Không ăn thì biến về mau mau, đâu ra mà nhiều lời thế không biết!”

Trương Hằng cười hề hề, xoay lại hỏi Viên Hỷ: “Em làm việc ở đây à?”

Viên Hỷ gật đầu, muốn xoa xoa mông mình, nhưng đứng trước mặt hai người đàn ông thế này lại cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ.

“Ớ! Đúng là có duyên thật,” chỉ vào Bộ Hoài Vũ lại hỏi tiếp: “Tên này cũng làm ở đây, hai người có quen nhau không?”

Viên Hỷ cũng không biết nghĩ thế nào mà phản ứng lúc ấy là lắc đầu, không ngờ Bộ Hoài Vũ lại gật gật đầu. Trương Hằng liền nghệch ra, lại “hề hề” cười khan hai tiếng, “Được rồi, mặc kệ trước đây đi, anh là Trương Hằng, tên này là Bộ Hoài Vũ, còn em?”

“Viên Hỷ.”

“Ừ, tốt, vậy xem như quen nhau rồi nhé, sau này nếu có người lại hỏi hai người thì đừng có lạc tông như vậy nữa!” Trương Hằng cười nói, rồi lại hỏi: “Ăn cơm chưa, đi cùng nhé?”

“Tôi ăn, ăn rồi.” Viên Hỷ chưa từng nói dối bao giờ nên giọng nói có vẻ mất tự nhiên.

Trương Hằng nhìn Viên Hỷ cười gian, hỏi: “Ăn… ăn được gì rồi?”

Viên Hỷ thoáng nghẹn họng, mất tự tin liếc Bộ Hoài Vũ một cái, thấy anh cũng đang lặng lẽ nhìn mình thì lời nói dối đã ở ngay miệng cũng không cách nào thoát ra được.

Bộ Hoài Vũ thấy dáng vẻ Viên Hỷ há mồm cứng họng thì cũng cười khẽ một lúc rồi bảo: “Nếu đã chưa ăn thì cùng đi.”

Trương Hằng cũng đế thêm vào: “Đừng có nhỏ nhen thế, thấy một cô nàng bé nhỏ lanh lợi như em mà sao lại lằng nhằng thế, đi thôi, cùng đi với nhau, người càng đông càng vui, tên này mới kiếm được một khoản kha khá, chúng ta trấn lột hắn một bữa mới được!”

Bị lời Trương Hằng khiêu khích, Viên Hỷ cũng thấy mình đúng là lằng nhằng thật, thì ăn một bữa cơm thôi mà, đi thì đi chứ! Gật gật đầu, và rồi theo Bộ Hoài Vũ và Trương Hằng lên xe.

--- HẾT CHƯƠNG 2 ---

 
pà dô trong phần trả lời của truyện đó xong post tiếp luôn chớ mở bài mới chi dị
 
CHƯƠNG 3

Xe chạy đến trước cửa nhà hàng, Viên Hỷ lại nhấp nhổm không yên, từ ngoài nhìn vào thì thấy nhà hàng này chắc không hề rẻ, cứ tỉnh bơ ăn một bữa của người ta thế này, thịnh tình này về sau biết trả thế nào? Cũng phải mời lại ở một nhà hàng đắt ngang ngửa thế này ư?

Trong lòng cô có phần hối hận, trách bản thân không đầu không não, trước đây rõ ràng nghe đồng nghiệp nói là Bộ Hoài Vũ rất biết kiếm tiền, sao lại không nghĩ ra nơi mà những người như họ ăn uống không phải là những chỗ mình có thể trả tiền nổi kia chứ? Có lẽ, tiền một bữa ăn này cũng đáng giá cả một tháng ăn của cô, gửi về nhà thì bố có thể bớt được bao nhiêu lần đi đưa hàng cho người ta?

Thêm nữa là, họ đưa cô đến ăn cơm Tây, mà cô thì trước giờ chưa hề ăn cơm Tây bao giờ, bước vào khéo lại chẳng làm trò cười cho thiên hạ ấy chứ?

Xuống xe rồi, bước chân Viên Hỷ liền do dự rụt rè hẳn, Trương Hằng đứng phía trước đợi, thấy cô đứng im thì tưởng cô đợi Bộ Hoài Vũ đang đậu xe, liền cười hi hi gọi: “Không cần đợi cậu ấy, chúng ta vào trước đi.”

Viên Hỷ “ừ” một tiếng, nhưng bàn chân vẫn không hề động đậy, ngẩng lên nhìn trên bảng hiệu nhà hàng hình như không phải chữ tiếng Anh, lại quay lại nhìn Bộ Hoài Vũ đang theo sau, cúi đầu cắn nhẹ lấy môi, lúc này mới lại do dự ngẩng đầu, bảo: “Thật ngại quá, tôi chợt nhớ ra buổi trưa còn có việc, không thể ăn cơm với các anh được, sau này có dịp sẽ đi sau vậy.”

Bộ Hoài Vũ lật lật chìa khóa trong tay, lẳng lặng nhìn Viên Hỷ, không nói gì.

Trương Hằng lại ngẩn ra, chăm chú nhìn Viên Hỷ rồi chợt bật cười, lại quay lại đứng bên cạnh Viên Hỷ và Bộ Hoài Vũ, lúc này đột ngột lấy tay đập mạnh vào trán mình một cái, gương mặt đầy vẻ ủ rũ, “Ây da! Cái đồ đầu heo này! Sao tôi lại quên được nhỉ! Buổi trưa tôi có việc, hôm nay không ăn được bữa này rồi! Hôm khác đi, thế nào, các anh em? Hôm khác tôi mời hai người!”

Nói xong, gương mặt đầy hối lỗi liếc nhìn Viên Hỷ, Viên Hỷ cũng đờ ra, trong lòng cũng có phần hối hận, nếu biết sớm anh ta cũng có việc, vậy lúc nãy cô không cần nói dối làm chi, khiến mặt mình bây giờ cũng nóng rực cả lên.

Trương Hằng hỏi: “Nhìn rõ rồi chứ?”

Viên Hỷ nghệch ra, lại nghe thấy Trương Hằng cười hi hi mà rằng: “Đây mới chính là dấu hiệu anh quên việc đấy, lúc nãy nhìn em là biết ngay nói dối rồi, thật là, đến cả nói dối mà em cũng không lưu loát được sao? Thôi thì thà rằng đừng nói còn hơn, làm tổn thương cảm tình bọn anh biết bao!”

“Trương Hằng!” Bộ Hoài Vũ ngăn cản anh ta nói tiếp, “Đừng để ý đến cậu ấy, có việc thì về trước đi.” Anh nói.

Viên Hỷ thoáng chốc được Bộ Hoài Vũ giải vây, chỉ thấy mặt mình càng nóng hơn, có điều việc đã đến nước này, xem như cô cũng thoải mái hơn, ngẫm nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên phóng khoáng nói: “Xin lỗi, tôi không nên nói dối, buổi trưa không có việc, nhưng tôi vẫn không thể ăn cơm với các anh được!”

Cô nói như vậy nhưng Trương Hằng lại không hiểu nổi, lòng thầm nghĩ cô nhỏ này sao mà nói đi nói lại mãi thế, anh ta bèn bồn chồn nhìn Viên Hỷ, rồi lại nghiêng đầu nhìn Bộ Hoài Vũ.
Bộ Hoài Vũ tuy vẫn chẳng nói gì, lúc này trên mặt lại phảng phất nét cười, lặng lẽ nhìn Viên Hỷ, Trương Hằng thấy thế càng kỳ lạ hơn.

Viên Hỷ mím mím môi, mở miệng: “Ừ, vì bữa cơm này các anh mời tôi chắc chắn không rẻ, tôi lại không có nhiều tiền mời lại các anh, cho nên…”

“Nên em mới không đi?” Trương Hằng thắc mắc.

Viên Hỷ gật đầu.

Trương Hằng cười vẻ bất lực, “Bọn anh có nói bắt một cô bé như em mời lại ư? Thật là, chỉ thấy là mấy lần gặp nhau thế này, xem như cũng có duyên với nhau, hơn nữa,” Anh cười chỉ chỉ Bộ Hoài Vũ, nói tiếp: “Ăn cơm với tên đàn ông lạnh lùng này đâu có vui vẻ thoải mái như ăn cơm với cô em gái như em chứ, sao em lại suy nghĩ nhiều vậy làm gì?”

Viên Hỷ cười nhẹ, lắc đầu, “Không được, tôi có nguyên tắc của mình, vô công thì không hưởng lộc, cứ thế mà ăn bữa này của các anh, trong lòng tôi sẽ bứt rứt mãi, tuy tôi nghèo nhưng tôi không muốn nợ người khác.”

Nghe Viên Hỷ nói thế, sắc mặt Trương Hằng có vẻ không vui, đôi mày chau lại, “Này này, cô bé này, không dứt khoát gì hết! Em…”

Bộ Hoài Vũ vỗ vào vai Trương Hằng, ngăn câu nói sau của anh ta lại, nghiêng sang nói với Viên Hỷ: “Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, bình thường chúng tôi cũng hiếm khi đến đây, hôm nay tôi kiếm được nhiều hơn một chút, nên tên này mới đòi tôi đãi một bữa ở đây, lần sau cô mời lại thì chọn nơi nào cũng được, đã là bạn rồi thì không cần kiểu cách nhiều thế.”

Anh nói như vậy, Viên Hỷ lại càng cảm thấy mình con nhà nghèo hơn, lại thấy Bộ Hoài Vũ đầy vẻ chân thành thì trong lòng càng mâu thuẫn thêm.

“Một lời thôi, đi hay là không đi?” Trương Hằng hỏi.

Viên Hỷ mím môi cật lực gật đầu, vừa bước đến cửa vừa cười đáp: “Đi thì đi! Các anh đừng hối hận nhé! Buổi sáng tôi chưa ăn sáng đâu! Hơn nữa cùng đừng cười nhạo tôi! Đây là lần đầu tôi ăn cơm Tây đấy!”

Bộ Hoài Vũ nhẹ nhàng cười, không nói gì cả, Trương Hằng lại cố ý bày ra vẻ kinh ngạc, hỏi: “Không phải chứ? Viên Hỷ, sao em lại quê thế? Lần đầu tiên thật à?”

Viên Hỷ nghĩ ngợi rồi hỏi: “KFC và McDonald thì có được tính không?”

Bộ Hoài Vũ và Trương Hằng cùng cười, ba người theo nhân viên phục vụ đến một góc yên tĩnh rồi ngồi xuống, Trương Hằng đón lấy thực đơn, thò đầu ra cười nói nho nhỏ với Viên Hỷ: “Không sao, đừng căng thẳng, lát nữa em xem anh đây làm thế nào thì làm theo như vậy là được.”

Bộ Hoài Vũ thấy Viên Hỷ rất chăm chú nghe Trương Hằng chỉ bảo thì nói khẽ: “Đừng nghe cậu ta chỉ bậy, không biết thì không biết, có gì mất mặt đâu, nếu không biết nên chọn món nào thì chọn giống chúng tôi là được mà.”

Viên Hỷ cười cười, gật đầu, và đúng là đã chọn giống Bộ Hoài Vũ thật.

Trương Hằng cũng cười hì hì, “Đúng thế, cứ học theo là được, ai mà chẳng có lần đầu tiên, lúc bạn gái thứ ba của anh ra ngoài ăn cơm, cô ấy còn đòi người ta bít tết chín nữa cơ! Bây giờ thì thế nào! Xem chừng còn hệt như người từ nước Anh…”
Đang nói thì nhân viên phục vụ hỏi muốn bít-tết chín mấy phần, Trương Hằng chọn sáu phần chín, Bộ Hoài Vũ lại cần tám phần, đến lượt Viên Hỷ thì khó xử ra mặt.

Trương Hằng vừa thấy vẻ mặt của cô thì gương mặt có phần nhăn nhó, thấp giọng hỏi: “Viên Hỷ à, chắc em cũng không đòi mười phần đấy chứ?”

Viên Hỷ nhìn anh, ngượng ngập gật đầu, cô quả vẫn không dám ăn đồ ăn sống!

Trương Hằng đảo đảo mắt, “Được, thôi coi như anh chưa nói gì hết nhé.”

Bộ Hoài Vũ cũng ngồi cười khẽ, nhưng lại đổi món khác cho Viên Hỷ, cô mỉm cười với anh, trong lòng thầm cảm kích sự tinh ý ấy.

Nói thực, Viên Hỷ thấy những món ăn này thật không ngon bằng tự tay mình nấu, nhưng không khí ở đây thì rất hay, đặc biệt là có những chàng trai ngoại hình xuất sắc như Trương Hằng và Bộ Hoài Vũ ngồi kế bên ăn cơm và trò chuyện khe khẽ với bạn, thì cảm giác đúng là tuyệt vời!

Bộ Hoài Vũ không ưa nói nhiều, cả một bữa cơm hầu như chỉ toàn là Trương Hằng thao thao bất tuyệt, tên này cũng khá, cho dù nói gì cũng rất bài bản, chọc cho Viên Hỷ cười mãi không ngừng, lúc lên ruột nhất cô không dám ăn gì, vì sợ sẽ phun hết đồ ăn ra mất.

Nói mãi nói mãi, rồi chủ đề đã chuyển sang Viên Hỷ, Trương Hằng cười nói: “Viên Hỷ, anh vừa nhìn đã biết cô bé như em rất tốt, rất giản dị, những cô gái bây giờ đều uốn tóc quăn như bờm sư tử, y phục thì lại lớp dài lớp ngắn, cái cần ngắn thì lại dài nơi cần dài thì lại ngắn, mặt thì giống hệt bảng màu vẽ, chỉ theo đuổi cá tính mình, nhìn thấy là anh đã chóng mặt, em vẫn là hay nhất, ăn mặc tùy nghi cẩu thả, mặt mộc không trang điểm, đến lông mày cũng không tỉa, rất tốt, bây giờ sắp trở thành động vật quý hiếm rồi!”

Viên Hỷ khóe môi hơi chúm lại, hỏi Trương Hằng: “Anh đang khen tôi đấy à?”

Trương Hằng nghiêm chỉnh gật đầu, “Nhưng có phần nhạy cảm quá mức, lấy ví dụ bữa ăn hôm nay, em nói xem mình có rỗi hơi không nào? Chẳng ai sinh ra mà đã là người giàu cả, cứ lấy tên này mà xem là biết, em đừng thấy hắn bây giờ oai phong tuyệt đỉnh, hắn cũng từng vượt qua lúc chán chường nhất, khi nghèo thảm nhất đã từng gặm mì ăn liền cả tháng trời, nếu không có anh thì hắn đã chết vì thủng dạ dày ở trong nhà từ lâu rồi!”

Viên Hỷ kinh ngạc nhìn Bộ Hoài Vũ, “Anh bị thủng dạ dày thật ư?”

Bộ Hoài Vũ vẫn cười nhẹ, “Suýt nữa thôi, có điều dạ dày thực sự không khỏe lắm, nếu không thì sao có thể nhìn ra ngay đêm đó cô ôm bụng nhầm vị trí?”

“Hử? Hai người đang nói gì thế?” Trương Hằn nghi hoặc hỏi.
Viên Hỷ nhớ đến chuyện đêm đó đã ngồi xe của Bộ Hoài Vũ, cũng không biết chiếc ghế đó có bẩn hay không, nhưng hết cách hỏi, mặt ửng đỏ lên.

Bộ Hoài Vũ thấy Viên Hỷ đỏ mặt, cũng sực nhớ ra chuyện này không nên nhắc nữa, vừa nãy nhất thời sơ ý nên mới nói ra, bản thân cũng có phần ngượng ngập, nghe thấy Trương Hằng hỏi thế thì cũng sợ chuyện này mà khơi lại thì Viên Hỷ lại ngại ngùng, nên cười đáp, “Có gì đâu, cậu ăn phần cậu đi, đâu ra mà lắm chuyện thế.”

Trương Hằng cũng là người cực kỳ thông minh lanh lợi, nhìn tình hình như vậy cũng chợt nhớ ra lúc mới đầu đã hỏi họ có quen nhau không, Viên Hỷ và Bộ Hoài Vũ hai người đã phản ứng khác hẳn, trong lòng cũng cảm thấy khá thú vị, khóe môi vẫn mang nụ cười nhưng không hỏi nữa, tự động chuyển chủ đề nói chuyện sang hướng khác.

--- HẾT CHƯƠNG 3 ---:KSV@03:
 
CHƯƠNG 4

Bì Hối từ nhà quay về, vừa vào cửa đã bắt đầu oán trách bà mẹ mình thiên vị, chuyện gì cũng so sánh cô với bà chị Bì Thao, lúc nhỏ thì so chuyện học hành, khó khăn lắm mới đến lúc tốt nghiệp lại bắt đầu so về công việc, đến bây giờ, ngay cả chuyện qua lại với bạn trai cũng bị đem ra so sánh.

“Hỷ à, cậu nói xem sao mẹ tớ lại thiên vị thế kia chứ? Đã hai mươi năm rồi còn chưa thấy đủ sao?”

Viên Hỷ vừa cười vừa liếc cô bạn một cái, “Được rồi, đó vẫn là mẹ ruột của cậu, tớ thì thấy dì rất tốt đó chứ, có lúc nào cậu yêu cầu mà cuối cùng dì không đáp ứng đâu? Quá nuông chiều cậu rồi đấy, đừng có đòi hỏi nữa.”

“Nuông chiều tớ á?” Bì Hối hừ mũi một tiếng, nhếch mép bảo: “Đó chắc chắn là do bà ấy hổ thẹn, vừa mới sinh tớ ra đã vứt về quê, sao không bỏ Bì Thao đi? Thật là!”

Khi cha mẹ Bì Hối sinh hạ hai chị em họ, vợ chồng đều đang đầu tắt mặt tối với công việc, lại thêm hai sinh mạng đòi ăn đòi uống nữa, làm sao lo liệu chu toàn được, đành phải cắn răng, đưa Bì Hối khỏe mạnh hơn về quê cho ông bà nuôi dưỡng, cho đến khi Bì Bối được bảy, tám tuổi mới đón về để học tiểu học.
Lúc ấy Bì Hối là cô bé quê mùa đến từ một tỉnh nhỏ, sao có thể so được với Bì Thao luôn sống tại thành phố lớn? Khi Bì Thao lên bốn tuổi đã bắt đầu vào cung thiếu niên tập múa, còn Bì Hối vẫn đang bò lê trên sân đất trống sau nhà bà nội, chơi trò “tè đất thành bùn” với bọn Viên Hỷ!

Bì Hối tức giận tố khổ về tính thiên vị của cha mẹ mình với Viên Hỷ, Viên Hỷ vừa gặm táo vừa hớn hở nghe, cô hiểu rõ Bì Hối, hai người xem như cùng lớn lên từ khi còn mặc quần thủng đít, chớ nghe Bì Hối kể lể ra vẻ bị ức hiếp, cô ấy mà khổ thế cơ á? Quên đi! Lúc nhỏ cô nàng ở nhà bà nội, kế bên nhà của Viên Hỷ, lúc ấy Bì Hối còn có một người anh họ cũng ở cùng, lớn hơn Bì Hối chừng hai, ba tuổi, suốt ngày bị cô nàng bắt nạt đến thảm thương, khoan nói đến chuyện đồ ăn ngon đồ chơi đẹp tất tật đều của Bì Hối, đến cả lúc lên bàn ăn, Bì Hối luôn một tay cầm muỗng xúc thức ăn vào miệng, một tay cầm chiếc muỗng nhỏ của anh họ so sánh, còn hung dữ quát: “Không được ăn!”

Thực ra người già luôn có tâm lý trọng nam khinh nữ, nhưng đến lượt Bì Hối thì hai cụ cũng đành bó tay, chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm cháu nội đáng thương ngồi trên ghế, đợi Bì Hối ăn hết mới dám động muỗng.

Viên Hỷ khi ấy ngồi trong căn nhà kế bên, nghe bà nội bên kia dỗ dành ngọt nhẹ “Cháu ngoan, trả muỗng cho anh trai nào, ngoan nào, cô bé ngoan, bà nội mua cho đồ ăn ngon nhé! Chúng ta không cho anh đâu! Ngoan nào, đưa muỗng cho anh đi!”

Viên Hỷ lại rất hâm mộ Bì Hối, thời ấy nhà cô vẫn còn rất nghèo, một mình bố cô bán sức lao động nuôi cả nhà bốn miệng ăn, vất vả lo được miếng cơm manh áo cho họ đã rất khó khăn rồi, thức ăn vặt đối với Viên Hỷ mà nói quả là thứ xa xỉ, nhưng cô biết mẹ sẽ lén mua một ít ngon ngon, sau đó giấu trong tủ, len lén đưa cho anh hai ăn, rồi anh cô sẽ mang những thức đó đến trước mặt Viên Hỷ khoe, cô chỉ có thể lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn anh mình ăn, không tranh giành cũng không cướp đoạt, , khi Bì Hối thấy thế sẽ rất bất bình thay cho Viên Hỷ, thường thường là nhào đến đánh cho anh cô khóc toáng lên thì thôi, cướp đồ ăn lại rồi nhét vào tay Viên Hỷ, “Ăng! Cậu ăng đi!” Bì Hối khi ấy vẫn bị ngọng, “ăn” và “ăng” không phân biệt rõ, “Mẹ tớ dại rồi, anh lớn phải nhường em gái!”

Thế nhưng Viên Hỷ vẫn không dám ăn, anh mình sẽ khóc, sẽ khiến mẹ chú ý, mẹ thì không thể đánh Bì Hối, nhưng bà có thể ra tay với Viên Hỷ, tuy những chuyện này đều không phải do Viên Hỷ làm.

May mắn là bố cô lại không thiên vị, ông sẽ len lén rút từ túi ra viên kẹo hoặc quà vặt đưa cho Viên Hỷ, tuy rằng những lúc như vậy không nhiều vì bố cô rất sợ mẹ cô, có lẽ là do ông lớn hơn bà đến hơn mười tuổi, nên luôn luôn nhường nhịn bà, trong ký ức của Viên Hỷ, khi bố cô ở trước mặt mẹ cô, dường như đa phần là đều cúi đầu.

Khi ấy ti vi đang phát sóng một bộ phim truyền hình Nhật Bản rất nổi tiếng, hình như nói là con gái thì không do cha mẹ ruột sinh ra, Viên Hỷ thế là càng chắc chắn hơn mình cũng là đứa con được nhặt về, nếu không thì tại sao mẹ lại thiên vị anh trai như thế? Sau này khi dần dần trưởng thành, mới biết lý do vì sao mẹ không công bằng, nhưng trong lòng vẫn không cách nào thân mật với mẹ được như với bố.

“…Vậy nên mới nói, đối xử với kẻ địch thì vũ lực là quan trọng nhất nhất nhất! Phải dùng vũ lực để bọn họ biết, ai mới là kẻ mạnh đích thực!” Bài than vãn của Bì Hối đã đạt đến giai đoạn tổng kết phát ngôn, vờ huơ nắm tay lên trước mặt Viên Hỷ, có phần đắc ý nói: “Nếu không do tớ vừa trở về đã đánh bại Bì Thao, thì chắc lúc nhỏ không biết đã chịu bao nhiêu uất ức rồi!”
Viên Hỷ ngắm vẻ dương dương đắc ý của Bì Hối, nhếch môi cười cười không nói gì, bước vào nhà bếp để chuẩn bị thực đơn cho bữa tối. Từ hôm ăn bữa cơm của Bộ Hoài Vũ, khi thỉnh thoảng gặp anh ở cổng hoặc trong thang máy, cũng chỉ gật đầu chào hỏi mà thôi, không phải do hai người đều bận đến nỗi không có thời gian để dừng lại nói vài câu, mà là trong thang máy chen chúc quá nhiều người, há mồm ra lại sợ cắn phải tai người khác.

Tật than vãn của Bì Hối chưa hết, lẵng nhẵng bám theo sau mông Viên Hỷ cùng vào nhà bếp, cầm củ hành tây lên cắt rất hùng dũng, miệng vẫn oang oang kể về sự tích anh hùng lúc nhỏ dùng vũ lực khống chế Bì Thao, Viên Hỷ quả thực thấy cô nàng ồn ào quá, không nhịn được quay đầu lại lườm cô, nói: “Bì Hối, chẳng phải cậu muốn đổi tên sao? Tớ bỗng nghĩ ra một tên, thấy rất hợp với cậu đây.”

Bì Hối vừa nghe chuyện này càng lên tinh thần, thuận tay ném luôn củ hành tây vừa gọt xong vào thùng rác, kích động hỏi: “Tên gì? Tên gì?”

Viên Hỷ cố tình ngừng một lúc, rồi vẻ mặt nghiêm túc đáp: “Bì Bố, thế nào? Cùng tên với tổng thống Mỹ cơ đấy!” (Bush = phiên âm là Bì Bố ^^~)
Bì Hối không hiểu, “Tớ lấy tên của ông ta làm quái gì?”

Viên Hỷ cố nhịn cười, trả lời, “Ông ta hay động thủ với Iraq, còn cậu luôn dùng bá quyền với Bì Thao, tính chất cũng tương tự, tớ thấy hay lắm!”

Bì Hối lúc này mới vỡ lẽ, nhào đến định xử lý Viên Hỷ, “Cái con nhỏ này! Có phải lâu quá tớ không đàn áp cậu nên cậu mới thấy ngứa ngáy, đúng không?”

Viên Hỷ vừa cười vừa tránh né, “Đừng giỡn, đừng giỡn nữa, tớ đang cầm dao trong tay đấy! Đừng giỡn!”

Đang đùa nghịch thì điện thoại trong phòng khách réo vang.
Viên Hỷ đang bị Bì Hối “hành hạ” đến sống không bằng chết, vừa nghe thấy điện thoại đã vội gào to: “Tiêu Mặc Đình! Nhanh lên, Bì Hối, nhất định là Tiêu Mặc Đình của cậu đấy!”

Bì Hối nhe năng giơ vuốt uy hiếp cô thêm lần nữa mới chạy tung tăng ra ngoài nghe điện thoại, quả nhiên đúng là bạn trai cô Tiêu Mặc Đình, giọng nói của Bì Hối lập tức dịu dàng hẳn, nghe đến nỗi Viên Hỷ đứng trong nhà bếp răng đánh lập cập nổi cả da gà, Bì Hối nhìn thấy bèn ngoác mồm ra vờ sỉ vả cô.

Bì Hối nói chuyện điện thoại rất lâu mới gác máy, lúc trở vào nhà bếp thì gương mặt đã vui vẻ ngời ngời, Viên Hỷ chọc cô, “Haizzz, haizzz, bạn muốn vui thì vui đi, đừng kìm nén nữa, kìm nén mãi sẽ không tốt! Có điều bạn có thể đừng viết nguyên một chữ ‘xuân’ lên mặt được không?”

Bì Hối muốn lườm cô một cái, nhưng tâm trạng quá vui sướng nên đến lườm cũng được diễn thành “liếc mắt đưa tình.”

Viên Hỷ lại như bị kim chích rùng mình, bỗng nhớ ra chuyện gì đó, nói: “Buổi sáng có điện thoại tìm cậu, suýt nữa tớ quên không nói với cậu rồi.”

“Đàn ông đàn bà?” Bì Hối hỏi rổn rảng.

“Đàn ông, tên gì ấy nhỉ? Để tớ nhớ lại, hình như anh ta còn nói với tớ tên anh ta là gì ấy, họ Trương hay Vương, ôi, cậu xem đấy, sao tớ lại không nhớ ra thế này?” Viên Hỷ có phần khổ sở, cô luôn luôn không nhớ nổi tên người, điểm này tự cô cũng thấy đau đầu.

Bì Hối bất lực liếc cô một cái, “Thôi được rồi, cô à, đừng nghĩ nữa, khả năng nhớ tên người của cậu làm tớ phục thật đấy, bây giờ tớ vẫn nhớ chuyện Hà Thích tìm cậu tính sổ này! Gương mặt anh ta giận đến nỗi…” Nói mãi nói mãi rồi Bì Hối cũng im bặt, e ngại nhìn Viên Hỷ, trách móc mình sao lại nhắc đến Hà Thích gì đó chứ!

Viên Hỷ nhìn ra sự dè dặt của Bì Hối, cười thờ ơ, “Không sao, có một số chuyện càng muốn trốn tránh thì càng không quên được.” Nhưng lúc quay người đi, trong lòng bỗng cảm thấy cay đắng, Hà Thích, Hà Thích, mình bây giờ sợ nghe đến cái tên đó thật ư?



Khi ấy cô vừa vào đại học, có một sư huynh khóa trên đến để nhận sư muội cùng học một trường cấp ba ra, dẫn theo cả bạn cùng phòng là Hà Thích đến.

“Viên Hỷ, đây là bạn cùng phòng anh – Hà Thích, hắn ta là nhân vật phong vân trong hội học sinh đấy, rất thân quen với giáo viên trong trường, sau này có chuyện gì em cứ nhắc tên hắn là được, gọi hắn là sư huynh đi!” Sư huynh đã nói thế.
Viên Hỷ nhìn chàng trai có ngũ quan đẹp đẽ, dáng người cao gầy trước mặt, vội vã cúi đầu khom lưng như học sinh tiểu học: “Xin chào sư huynh!”

Chàng trai đó cười, dáng vẻ như ánh nắng.

Viên Hỷ lúc đó vẫn còn chìm đắm trong niềm xúc động và vui sướng khi vừa bước chân vào cổng trường đại học, sư huynh gặp rồi cũng quên bẵng đi mất, chỉ bận rộn khám phá những thứ mới mẻ, trước giờ cô luôn trì độn với tên người, cả tên các bạn cùng lớp mà cô lẩm nhẩm bao nhiêu lần vẫn không nhớ nổi, chứ đừng nói đến “sư huynh giả mạo” mà một sư huynh hơn mình hai khóa học cùng cấp ba dẫn đến!

Cho đến một ngày, thầy phụ đạo trẻ tuổi dạy cô bỗng hỏi một câu: “Viên Hỷ, bạn là sư muội của Hà Thích à? Cậu ấy còn nhắc đến bạn với tôi đấy.”

Viên Hỷ lúc ấy đã ngẩn ra, Hà Thích? Hà Thích là ai? Vội vã lật quyển sổ nhỏ chuyên ghi chép tên người ra, cũng vẫn chẳng thấy sư huynh nào tên này.

Thầy phụ đạo nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của Viên Hỷ cũng hơi đờ ra, hỏi: “Bạn không quen Hà Thích?”

Viên Hỷ vẫn nghiêm túc suy nghĩ, rồi lắc đầu, “Không quen biết.”

Thầy phụ đạo ngẩn ra, rồi sau đó trên mặt xuất hiện nụ cười tư lự, “Ừ, không quen thì thôi vậy.”

Lúc quay về lại đến tìm Hà Thích, “Tên này hay thật, dám trêu ghẹo tôi à, bắt tôi chăm sóc Viên Hỷ kia, con gái nhà người ta vốn chẳng quen biết cậu, cậu còn nói người ta là sư muội gì đó của cậu, mau mau khai thật đi, có phải để ý đến con gái người ta rồi không, nên mới đội lốt thế hả?”

Lúc đó Hà Thích đang mở cuộc họp hội học sinh trong văn phòng, mười mấy cán bộ cùng tụ tập lại, nghe thầy phụ đạo nói thế thì òa một tiếng cười phá lên, một cậu chàng còn cố ý kéo dài giọng eo éo: “Thầy ơi, thầy vẫn ngây thơ thế ư? Bây giờ người ta đều cưa các em gái như thế, ngón nghề thời xưa của thầy đã lạc hậu quá rồi, nhanh nhanh bước theo cho kịp, kẻo lại bị bánh xe thời đại bỏ lại sau lưng đấy!”:KSV@03:
 
CHƯƠNG 5

Gương mặt Hà Thích đỏ bừng lên, tan cuộc họp rồi bèn tức giận đùng đùng đi tìm Viên Hỷ để tính sổ.

Viên Hỷ lại không có ở ký túc, cô kéo Bì Hối đi đến nhà tắm của trường để tắm rửa, con gái tắm bao giờ cũng lằng nhằng, hết lượt này tới lượt khác, ngủ xong một giấc trưa dậy rồi đi, đợi hai người bước ra thì vừa đúng lúc mặt trời khuất núi, hôm ấy thời tiết rất đẹp, phía tây được ráng chiều nhuộm ửng đỏ cả nửa bầu trời, về sau Hà Thích nói với cô, anh mãi mãi không quên được ráng chiều của hôm ấy, tất cả đều khảm một đường màu đỏ, sáng đến chói mắt.

Bì Hối tắm xong rất vui vẻ, mời Viên Hỷ một ly cô-ca, hai người một tay xách chiếc làn nhỏ dùng khi tắm, một tay cầm cô-ca, chân trần xỏ vào dép lê, lẹp xẹp lắc lư đi về ký túc.

Khi sắp đến cổng ký túc, bỗng từ sau một gốc cây nhảy vọt ra một người, hai người đều hoảng vía, cô-ca trong tay Viên Hỷ suýt nữa là bị ném đi mất.

Người ấy chính là Hà Thích, anh đã đợi Viên Hỷ cả nửa ngày rồi, đến cơm tối cũng bị muộn, mới đợi được đến lúc cô nàng này chậm rì rì trở về.

“Cô có quen tôi không?” Anh chỉ vào mũi mình hỏi Viên Hỷ.

Viên Hỷ tuy không nhớ được tên người, nhưng dù gì vẫn nhớ được người, cũng không biết cái anh sư huynh này bị gì, sao tự nhiên lên cơn thần kinh chạy đến đây hỏi một câu như thế.


“Quen chứ, anh là sư huynh mà.” Cô đáp.

Hà Thích cố nhịn không để mình nghiến răng kèn kẹt, cứng nhắc nở một nụ cười, lại hỏi: “Vậy tôi tên gì?”

“Hả?” Lần này lại khiến Viên Hỷ lúng túng thật sự, ai da, tên gì lại quên rồi, Viên Hỷ nhìn Hà Thích rồi bắt đầu cười ngốc nghếch, càng cười thì sắc mặt Hà Thích càng tối lại, trong lòng Viên Hỷ cũng lúng túng hơn, “Xem anh nói kìa, em có thể không biết tên anh ư?”

“Ồ? Vậy cô nói xem tôi tên gì? Viên Hỷ, cô nói đi, tôi tên gì nào?” Hà Thích truy vấn, giọng nói cũng mỗi lúc một to hơn.

Viên Hỷ rụt cổ lại, cười hì hì nhìn Hà Thích: “Nếu không thì anh nói thêm lần nữa đi? Lần này em bảo đảm sẽ nhớ! Bảo đảm!”

Hà Thích tức đến không chịu nổi: “Tôi là Hà Thích! Hà Thích, Hà Thích, tên này còn chưa dễ nhớ hay sao hả? Cô còn không nhớ nổi, Viên Hỷ, cô là đồ đầu heo à? Sao lại thi lên đại học được, hả?”

Anh tức giận vươn tay ra định gõ vào đầu Viên Hỷ, lúc chuẩn bị chạm vào được lại thấy Viên Hỷ sợ đến mắt mũi nhắm tịt, cổ rụt lại rất đáng thương, anh bỗng nhiên không hạ thủ nổi nữa, gương mặt chợt nóng lên, vội vã rụt tay về, mặt đỏ bừng bừng, lại tức giận lườm Viên Hỷ một cái rồi quay người bỏ đi.

Viên Hỷ lúc này mới dần hoàn hồn trở lại, lòng thầm nghĩ một chàng trai lớn thế kia mà sao nhỏ mọn quá chừng, chỉ quên có mỗi cái tên thôi, có đáng phải tức giận vậy không? Thật là! Cô nhìn Bì Hối đứng bên cạnh, Bì Hối cũng đang nhìn cô, đột ngột hỏi: “Hỷ à, tớ tên là gì?”

“Bì Hối! Cậu bớt thêm mắm dặm muối đi!” Viên Hỷ tức tối.

Bì Hối vội vã đập tay vào ngực ra vẻ cảm tạ trời đất, “May quá, may quá, cậu vẫn nhớ được tên tớ, tớ tưởng chúng ta xa nhau đã hơn mười năm, cậu quên luôn cả tên tớ rồi chứ!”

Viên Hỷ lại ngây người ra, Bì Hối hỏi: “Sao vậy? Lại ngơ ngẩn gì nữa thế? Bị anh đẹp trai ban nãy mắng đến đần cả người rồi, cậu cũng thật là… Chuyện này cũng do cậu không đúng, cho dù quên cả bố mẹ cậu tên gì, cũng không thể quên tên của trai đẹp chứ!”

“Bì Hối à, lúc nãy anh ấy nói anh ấy tên gì ấy nhỉ?” Viên Hỷ hỏi.

Bì Hối đờ ra, nhìn Viên Hỷ với vẻ không hiểu nổi, thò tay ra cốc một phát lên trán Viên Hỷ, mắng: “Cậu đúng là đồ đầu heo!”



Thời gian, luôn qua đi quá nhanh, nhưng những việc đó lại lắng đọng, muốn vứt cũng vứt không được.

“Viên Hỷ,” Bì Hối gọi cô.

“Hử?” Viên Hỷ đáp một tiếng, tay vẫn không dừng lại, một lát nữa đây Trương Hằng và Bộ Hoài Vũ sẽ đến ăn cơm, vẫn còn mấy món chưa chuẩn bị xong.

“Có một số chuyện tớ muốn nói với cậu từ lâu rồi,” Bì Hối thấp giọng nói, ngừng một lúc như đang suy nghĩ sắp xếp lại, “Người ta sống là phải nhìn về phía trước, một vài chuyện tớ không dám nhắc, sợ cậu khó chịu, nhưng cậu cứ thế này thì cũng không ổn, Hà Thích đi rồi, những chuyện cần quên thì cậu vẫn nên quên đi thì hơn.”

Viên Hỷ cười nhẹ, dùng muỗng canh múc một ít lên nếm, “ừ” một tiếng, “Vẫn hơi nhạt, tớ có cần thêm muối không nhỉ?” Cô hỏi.

Bì Hối thấy dáng vẻ Viên Hỷ như vậy thì trong lòng có phần tức giận, “Cậu đừng có đánh trống lảng, tớ biết cậu rất đau buồn, nhưng cậu phải nhìn rõ sự thật! Anh ta không phải đi du học, cha mẹ nhà người ta đã di dân lâu rồi, luôn đợi anh ta tốt nghiệp xong là sang đó đoàn tụ, anh ta còn có thể quay lại ư? Hơn nữa, lúc đầu cậu không chịu đi cùng người ta, còn muốn thế nào nữa đây? Vẫn muốn đợi anh ta như vậy chắc?”

“Tớ không đợi anh ấy!” Viên Hỷ khẽ nói.

Phải, cô không đợi anh, khi ấy lúc anh đi họ đã nói rõ, không ai đợi ai cả!

Hôm anh đi, cô không tiễn, tiễn rồi thì sao chứ? Vé máy bay đã cầm trong tay, cô còn có thể thế nào được? Rồi anh sẽ thế nào? Anh ở sân bay gọi điện về cho cô, cô nhấc máy, rồi cả hai đều im lặng, không ai nói gì, nhưng ai cũng biết đầu bên kia chính là anh ấy/cô ấy.

Viên Hỷ dựa người vào tường, nắm chặt ống nghe trong tay, nghe thấy bên kia vọng đến âm thanh huyên náo của sân bay, còn có cả tiếng loa thúc giục hành khách lên máy bay nữa.

Anh nói: “Anh đi đây.”

Cô đáp: “Vâng.”

Anh nói: “Không ai phải đợi ai cả.”

Cô vẫn đáp: “Vâng.”

Anh lại nói: “Bảo trọng!”

Cô muốn nói thêm một câu “vâng”, nhưng chữ đó lại nghẹn trong cổ họng, cố ép ra thế nào cũng không được.

Cuối cùng anh ở đầu bên kia gác máy, bên này cô bụm chặt miệng trượt theo tường ngồi bệt xuống đất, giữa các kẽ tay ngoài những giọt nước mắt có giữ thế nào cũng vẫn chảy ra lã chã, còn có chữ “vâng” ban nãy nghẹt trong cổ họng.

“Viên Hỷ?” Bì Hối gọi cô.

Cô quay đầu lại, cười với Bì Hối, “Cậu đừng nói nhiều nữa được không? Nếu rảnh thế thì giúp tớ bày bàn ăn nhé? Lát nữa Trương Hằng và Bộ Hoài Vũ đến rồi, hai người đàn ông này đều là những chàng trai kim cương cả, câu được ai cũng đủ để tớ sống thoải mái nửa đời còn lại rồi đấy!”

Bì Hối cũng cười, vỗ vỗ vai Viên Hỷ, ôm bát đũa ra ngoài bày bàn ăn.

Viên Hỷ vẫn chưa làm đâu vào đâu thì Trương Hằng và Bộ Hoài Vũ đã đến, Bì Hối mở cửa, ngắm hai người đàn ông đứng bên ngoài cửa, cười nói: “Mời vào mời vào! Đợi hai anh lâu lắm rồi đấy! Khoan nói gì đã, để tôi đoán xem ai là ai nhé!”

Viên Hỷ cũng bước ra khỏi nhà bếp, cười cười nhìn Bì Hối đang làm ra vẻ trịnh trọng rảo quanh Trương Hằng và Bộ Hoài Vũ. Bộ Hoài Vũ cười nhẹ, Trương Hằng lại cười hí hí đưa bó hoa trong tay cho Bì Hối, “Hây, người đẹp, tặng cho các em!”

“Anh là Trương Hằng! Không sai chứ?” Bì Hối bỗng chỉ vào Trương Hằng hét lên, Trương Hằng ngẩn ra, rồi lại cười: “Viên Hỷ đã nói với em rồi à?”


“Viên Hỷ đâu có nói em biết hai anh tướng mạo thế nào, có điều em thấy anh như vậy, rõ ràng là dáng vẻ công tử đào hoa, thế nào? Đoán hay đấy chứ?” Bì Hối đắc ý nói.

Trương Hằng nghiêng đầu nhìn Viên Hỷ, “Haizzz! Viên Hỷ à, anh có thù với em à? Em vu khống anh thế ư?”

Viên Hỷ cười khan hai tiếng, “Các anh mau đi rửa tay, cơm sắp xong rồi đây!”

“Haizzz, Viên Hỷ, em bớt đánh trống lảng đi, nói rõ cho anh nghe đã rồi hãy chuồn!”

Viên Hỷ vừa cười vừa đi vào nhà bếp, Trương Hằng cũng theo vào để lý sự, bên ngoài chỉ còn lại Bì Hối và Bộ Hoài Vũ, Bì Hối nhìn bên trong với vẻ cười trên sự đau khổ của kẻ khác, hoàn toàn quên mất chính cái miệng cô đã gây ra họa này, cúi đầu ngửi ngửi hương hoa, “hít hít” hai tiếng, “Haizzz, lại phải để Viên Hỷ đau lòng rồi!”

Nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của Bộ Hoài Vũ, Bì Hối cười đáp: “Các anh sau này tặng Viên Hỷ thứ gì, thì tặng thực tế một chút, anh tặng hoa, cô ấy nhìn thấy lại đau lòng, hận không thể nuốt luôn cánh hoa mới thấy đáng đồng tiền!”

Bộ Hoài Vũ cười khẽ, cũng theo vào nhà bếp, Viên Hỷ đang bận xào hai món cuối cùng, lửa cháy bập bùng, rọi vào mặt cô ửng đỏ.

Trương Hằng đã quên mất cần dạy dỗ Viên Hỷ điều gì, cứ bám theo sau Viên Hỷ tò mò nhìn ngắm, nhân lúc cô không để ý còn bốc trộm thức ăn trên đĩa bỏ vào mồm, sau đó còn làm bộ nghiêm chỉnh “ừ” với “à” đáp lại Viên Hỷ.

Gian nhà bếp nhỏ hẹp bỗng có thêm hai chàng trai cao to, thoắt chốc trở nên chật chội hẳn, máy hút khói vang lên “ù ù”, Viên Hỷ một mặt bận rộn xào thức ăn, một mặt gọi to: “Hai anh mau ra ngoài đi, đừng theo làm em bận thêm!”

Trương Hằng cười hi hi phụ họa, muốn kéo Bộ Hoài Vũ ra ngoài, lại nhìn thấy anh đang ngẩn ra nhìn dáng lưng của Viên Hỷ thì cười, lấy cùi chỏ huých huých Bộ Hoài Vũ, nhỏ giọng hỏi: “Cậu đang nhìn gì đấy?”

Bộ Hoài Vũ cười nhẹ, chỉ vào búi tóc trên đầu Viên Hỷ, nghiêng đầu sang hỏi khẽ: “Cậu xem cô ấy sao lại búi được nhỉ? Sao tớ chẳng nhìn thấy kẹp tóc đâu cả?”

Nghe Bộ Hoài Vũ nói thế, Trương Hằng cũng bắt đầu tò mò, búi tóc của Viên Hỷ chỉ dùng một chiếc trâm hình dạng như một cây đũa búi lại, rất gọn và chắc, quả nhiên không thấy chiếc kẹp nào.

“Bên trong chắc chắn có kẹp nhỏ, không tin cậu rút cây trâm ra xem thử là biết ngay!” Trương Hằng nêu ý kiến.

Bộ Hoài Vũ trước giờ tính cách vốn lạnh lùng tự chủ, tự nhiên lại như bị trúng tà, vươn tay ra rút cây “trâm” trên đầu Viên Hỷ xuống.

Viên Hỷ vẫn chưa rõ có chuyện gì xảy ra thì đã thấy tóc mình thoáng chốc rơi xuống, sau đó nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Trương Hằng: “Trời! Đúng là không dùng kẹp tóc!”

Cô quay lại, nhìn thấy Bộ Hoài Vũ đang nắm cây đũa của cô trong tay ngẩn ra, còn Trương Hằng lại nhìn cô rồi dí sát lại gần ngắm cây đũa trong tay Bộ Hoài Vũ, sau đó lại nghe thấy giọng nói vẻ không-thể-tin-được của anh chàng: “Viên Hỷ! Em đúng là cô nàng bừa bãi! Lại còn dùng cả đũa để làm trâm cài tóc! Em cẩu thả quá! Đũa nhà các em dùng được thế này à!”

Bộ Hoài Vũ hơi ngượng ngùng, đưa trả “cây trâm” lại cho Viên Hỷ, “Xin lỗi, tôi cũng chỉ tò mò thôi.”

Viên Hỷ cười, bắt đầu búi tóc lại, “Không sao, như thế này thì tiện làm việc hơn.” Quay sang lại nhìn Trương Hằng, “Anh có thể đừng ngây thơ thế không, không thấy cây đũa này và đũa nhà dùng màu sắc khác nhau à?”

Bì Hối cũng nghe thấy tiếng hét của Trương Hằng thì thò đầu vào, cười đáp: “Viên Hỷ nhà chúng em sống rất tằn tiện, trâm thì đắt lắm, đâu giống với đũa, một đồng mua được cả nắm, phải không hả Hỷ?”

Món ăn được bưng ra ngoài, còn có cả canh mà Viên Hỷ hầm từ trước, Trương Hằng ngửi thấy mùi canh thơm thì chực chảy nước miếng, mắt hau háu đưa bát lại gần đợi, “Thực ra ấy, Viên Hỷ, em nói xem em còn có gì phải xấu hổ nào, bữa cơm này còn ngon hơn ở ngoài biết là bao, nhà hàng nào có ngon đi chăng nữa cũng không bằng tài nghệ của em, làm anh rung động quá, thấy em thế này cũng không giống như đang có ai đó, hay là anh theo đuổi em là xong, em thấy sao?”:KSV@14:
 
CHƯƠNG 6:​


Món ăn được bưng ra ngoài, còn có cả canh mà Viên Hỷ hầm từ trước, Trương Hằng ngửi thấy mùi canh thơm thì chực chảy nước miếng, mắt hau háu đưa bát lại gần đợi, “Thực ra ấy, Viên Hỷ, em nói xem em còn có gì phải xấu hổ nào, bữa cơm này còn ngon hơn ở ngoài biết là bao, nhà hàng nào có ngon đi chăng nữa cũng không bằng tài nghệ của em, làm anh rung động quá, thấy em thế này cũng không giống như đang có ai đó, hay là anh theo đuổi em là xong, em thấy thế nào?”

Viên Hỷ cười, “Thôi thôi, anh tha cho em đi!” Vừa nói vừa cầm lấy bát múc canh cho họ, Bì Hối cũng rất vui, đón lấy chiếc bát nhỏ của mình, thử một miếng rồi thở ra đầy hài lòng: “Đúng là mình cũng được hưởng lợi! Canh sơn dược quế táo, bồi bổ dạ dày!”

“Bồi bổ dạ dày?” Trương Hằng hỏi.

Viên Hỷ đưa cho Bộ Hoài Vũ một bát trước, cười nói: “Ừ, lần trước chẳng phải anh ấy nói dạ dày không được khỏe đó sao, uống cái này nhiều vào sẽ bồi bổ dạ dày.”

Bộ Hoài Vũ trong lòng thoáng cảm động, chuyện phiếm giữa họ với nhau, thế mà cô vẫn nhớ rõ, anh cười dịu dàng, đón lấy, nói tiếng “cảm ơn.”

Trương Hằng bắt đầu cười cợt, “Ấy ấy! Viên Hỷ, làm bạn không thể nhất bên trọng nhất bên khinh được! Em như thế sẽ làm tổn thương anh biết bao! Sao em không biết bồi bổ cho anh hả? Anh kiếm được tiền cũng không ít hơn tên này đâu!”

“Bồi bổ cho anh? Hê hê, bổ cái gì?” Miệng Viên Hỷ cũng độc chả kém, “Lần sau bồi bổ cho anh là được, em thấy anh cũng cần bổ thận!”

Trương Hằng trừng mắt với vẻ tức giận, Bì Hối ngồi bên kia cười khà khà, cũng không nói gì, chỉ cúi đầu húp canh, bát canh nhỏ quá, thổi cho nguội rồi vài húp đã hết sạch. Cứ để bọn họ đấu khẩu đi, cô nghĩ, đấu mãi đấu mãi, rồi canh thuộc về cô cả! Lúc cô lén lút múc đến bát canh thứ ba, vừa cầm lấy muỗng canh thì nghe thấy giọng nói thờ ơ của Bộ Hoài Vũ cắt ngang cuộc chiến mồm mép giữa Trương Hằng và Viên Hỷ: “Hai người đừng cãi nhau nữa, còn đấu khẩu thêm thì canh đã chui vào bụng Bì Hối hết bây giờ!”

Mọi người đều nhìn Bì Hối, cô nàng cười khan hề hề, tay cầm bát canh vẫn vững vàng, tay cầm muỗng canh vẫn chuẩn xác, miệng vừa cười, tay vừa nhanh nhẹn múc thêm một bát.

Những người trẻ tụ tập với nhau rất dễ dàng thân quen, ăn xong một bữa cơm, Bì Hối đã bắt đầu anh an hem em ngọt xớt với Trương Hằng, đến nỗi Viên Hỷ cứ cười rồi lắc đầu mãi, Bộ Hoài Vũ vẫn kiệm lời, nhưng có thể thấy rõ anh cũng rất vui.

Tiễn Trương Hằng và Bộ Hoài Vũ về rồi, Bì Hối cũng phát huy được tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, giúp Viên Hỷ dọn dẹp nhà bếp, cầm lấy nắm giẻ lau lau chùi bệ bếp như để chứng minh, rồi đột ngột lên tiếng: “Hỷ à, hai người này đều được đấy, cậu có bao giờ suy nghĩ cặn kẽ chưa?”

Viên Hỷ cười lắc đầu: “Mọi người chỉ là bạn, thời gian quen nhau vẫn còn ngắn, tớ chưa nghĩ gì nhiều, hơn nữa, cậu cũng nhìn thấy hai người ấy rồi đấy, cậu nghĩ họ thiếu bạn gái ư? Thật là! Bà Bì à, bà có thể đừng lo lắng chuyện chung thân đại sự thay tôi có được không?”

“Nha đầu thối, chẳng biết tấm lòng người tốt gì cả! Người khác thì tớ quan tâm làm gì! Tớ thấy họ đều đối xử rất tốt với cậu, sớm có người chăm sóc cậu thì tớ cũng yên lòng!”
Viên Hỷ vẫn cười, quay người lại nhìn Bì Hối vẻ bất lực: “Cậu nói xem cậu cứ thế này thì tớ còn dám quen biết bạn là con trai được không? Họ chỉ là bạn thôi! Bạn mới quen!”

“Bạn trai cũng phát triển từ bạn là con trai đó thôi!” Bì Hối nói, thấy Viên Hỷ lườm mình thì vội vã cười hề hề: “Thì tớ cũng chỉ lo lắng cho cậu mà!”

“Rất cám ơn cậu!”

“Hỷ à, Tết năm nay cậu lại không về nhà?” Bì Hối hỏi.

Viên Hỷ gật đầu, “Ừ.”

“Không thì cùng về nhà tớ ăn Tết đi, dù gì bố mẹ tớ cậu cũng quen biết cả.” Bì Hối nói.

Viên Hỷ biết Bì Hối là người tốt, sợ cô ở đây một mình sẽ cô đơn, tuy Bì Hối này đôi lúc cũng có hơi lười biếng, hơi thích làu bàu càm ràm, nhưng tính cách thì rất tốt, đặc biệt là trong cách đối xử với cô, đặc biệt là gia đình Bì Hối là dân thành phố này, có thể không cần phải mướn nhà để ở, hơn nữa cho dù có thuê thì cũng có thể ở với bạn trai, cô chọn ở đây chủ yếu là muốn gánh vác bớt áp lực kinh tế cho Viên Hỷ, ở thành phố này, giá nhà quả là cao đến tận mây xanh!

“Không cần đâu! Tớ rất thích yên tĩnh một mình mà!”

“Viên Hỷ à, thực ra, dù thế nào thì cũng vẫn là mẹ cậu mà, có gì mà không thể nói ra được chứ?” Bì Hối lại hỏi.

Nhắc đến mẹ mình, lòng Viên Hỷ bỗng thoáng chốc phiền muộn, giống như một ngọn đuốc bùng lên một tiếng rồi bắt đầu cháy rừng rực, thuận tay ném luôn mảnh giẻ lau trong tay, nói to: “Bì Hối! Hôm nay cậu bị bệnh gì thế hả? Có thể đừng nói đến chuyện của tớ không? Tiêu Mặc Đình không hẹn cậu đi chơi hả?”

Nhìn thấy Bì Hối bị mình làm sững sờ, Viên Hỷ lại hối hận, cô ấy cũng vì muốn tốt cho mình thôi, sao lại xả stress với cô ấy, nên Viên Hỷ bèn mỉm cười vẻ hối lỗi với Bì Hối: “Xin lỗi, tớ không nên nóng giận.”

Bì Hối cũng thở dài, vỗ nhẹ lên vai Viên Hỷ an ủi rồi quay người bước ra ngoài.

Từ chỗ Viên Hỷ ra, Bộ Hoài Vũ lái xe đưa Trương Hằng về, Trương Hằng nhìn Bộ Hoài Vũ, cũng không nói năng gì mà chỉ cười ra vẻ bí hiểm, Bộ Hoài Vũ khóe mắt liếc thấy Trương Hằng đang nhìn mình cười, nhưng chỉ chăm chú lái xe, không đếm xỉa gì đến Trương Hằng. Đến phút cuối, Trương Hằng vẫn ngồi không yên, hỏi anh: “Ta nói sao cậu lại nhịn được giỏi thế? Không thấy tớ đang nhìn cậu cười à?”

Bộ Hoài Vũ gật gật đầu, thờ ơ đáp: “Nhìn thấy rồi.”

“Vậy sao cậu cũng chẳng hỏi xem tớ cười cái gì?”

Bộ Hoài Vũ mỉm cười, lắc đầu, vẫn chuyên tâm lái xe mình. Trương Hằng không buông xuôi, cười hì một tiếng, hỏi: “Hay đấy chứ? Tớ thấy cô bé đó rất được, thời đại này mà tìm được một cô bé như vậy rất khó, thấy ổn chưa? Ổn rồi thì hạ thủ đi.”

Bộ Hoài Vũ vẫn không chịu lên tiếng.

“Cô bé tinh tế biết mấy, lần trước tớ chỉ nói có một câu dạ dày cậu không tốt, cậu thấy đấy, cô bé đã nhớ hầm canh bồi bổ cho cậu, tớ thấy cô bé này chắc tới tám, chín phần là có ý với cậu.” Trương Hằng lại nói, “Uầy, tên nhóc này có thể nói câu nào được không hả?”

“Nói gì đây?” Bộ Hoài Vũ hỏi.

Trương Hằng hận tới ngứa cả răng, nói: “Cậu có biết hôm nay lúc tớ mừng sinh nhật đã ước gì không? Chính là mong muốn cho mình thấy được cái tên nhóc nhà cậu mất bình tĩnh một lần, không phải là cái vẻ mặt suốt ngày lúc nào cũng trong trạng thái kiềm chế được, bà nó chứ, tớ nhìn đủ lắm rồi, ta nói Bộ Hoài Vũ, cậu có thể thay vẻ mặt khác được không?”

Bộ Hoài Vũ cười nhẹ, lắc lắc đầu.

Trương Hằng thở dài đầy bất lực, giơ tay xin hàng, nhớ đến Viên Hỷ lại cười hỏi: “Cậu nói thật đi, rốt cuộc cậu có hứng thú gì với cô bé ấy không? Không có thì tớ ra tay trước đó nhé!”

Bộ Hoài Vũ lúc này mới quay đầu lại nhìn Trương Hằng, trên mặt tuy vẫn nụ cười dửng dưng, nhưng giọng nói lại bình thản và có phần nghiêm túc, “Cậu bớt trêu ghẹo cô ấy đi, cô ấy không như mấy cô bạn gái kia của cậu đâu.”

Trương Hằng không chịu thua, “Này này! Cậu nói rõ đi chứ, mấy cô bạn gái kia của tớ thì sao nào? Vả lại, cho dù tớ là một công tử đào hoa, vậy tớ nghiêm túc thật thì sao? Tớ thì thấy Viên Hỷ rất tốt, một cô gái như vậy thì phải cưới về nhà làm vợ mới được!”

“Cậu muốn nghiêm túc thì đi mà nghiêm túc với người khác, còn với cô ấy thì không được!” Bộ Hoài Vũ nói.

Trương Hằng khoái chí, “Sao rồi? Bảo vệ rồi à? Cậu mới gặp người ta mấy lần nào? Đã bảo vệ rồi?”

Bộ Hoài Vũ không hề tức giận, chỉ tấp xe vào sát bên đường rồi dừng lại, “Xuống xe! Sau này đừng có lên xe tớ nữa, tự đi mà lái xe cậu!”

“Hê, người anh em, làm việc không nên tuyệt tình thế, dù gì cậu cũng phải đưa tớ về nhà chứ?” Trương Hằng kêu lên.

--- HẾT CHƯƠNG 6 ---
 
×
Quay lại
Top Bottom