heyyosulahihi2010
Thành viên
- Tham gia
- 10/4/2012
- Bài viết
- 34
Xin chào mọi người! Tớ là người mới vào, còn nhiều điều chưa biết, nếu có gì sai sót mọi người chỉ bảo giùm nhé!
~o0o~
Star academy- học viện pháp thuật
Giới thiệu nhân vật:
Linda Cavestlyn: xinh đẹp, thông minh, nhà giàu nhưng lại bị trầm cảm
Edward Arenza: đẹp trai, thông minh, lạnh lùng
Jack Donovan: siêu dễ thương, đẹp trai, và vô cùng vui vẻ
Gary Cabott: khá đẹp trai và là người mà Linda thích
Stella: là cô bạn thân của Linda
Anis: một ác quỷ chính hiệu nhưng lại đem lòng yêu Edward
Và một số nhân vật khác....
Chương1:
Thức dậy lúc 6 giờ sáng. Nó dụi mắt và bước ra khỏi gi.ường. Đến bên cửa sổ, "hôm nay là một ngày đẹp trời" - nó tự nói với bản thân như vậy. Trời xanh, những cơn gió khẽ lướt qua làm những chiếc lá cũng phải đung đưa theo. Những bông hoa hồng, cam, đỏ rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng có lẽ tất cả những sự vật đó không thể làm cho không khí ảm đạm bớt đi. Nó đi vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân xong, nó nhìn vào gương. Vỗ vào đôi má bầu bĩnh của mình, nó khẽ mỉm cười. Nó - Linda Cavestlyn - là một cô bé 9 tuổi. Nó rất xinh. Đôi mắt to tròn màu xanh ngọc. Đôi lông mi dày và đen, chiếc mũi cao cùng với làn da trắng hồng, mịn màng làm nó khá nổi bật ở cái đất nước Anh xa hoa tráng lệ này. Nó bước xuống cầu thang. Nó sà vào lòng bố và nũng nịu nói: "Bố ơi, con đói!". Ông khẽ xoa đầu, vuốt những sợi tóc nâu mượt của nó và nói: "Vậy thì ăn nào, con yêu!". Nó đã sống với bố từ khi mới sinh ra vì mẹ nó đã mất khi sinh ra nó. Nó yêu bố nó lắm, bố nó rất đẹp và tốt nữa. Nhưng có một cái gì đó kì là về bố mà nó chưa hề biết
Chương 2:
Ăn sáng xong, nó liền đi ra vườn. Đã có người đứng sẵn ở đó và đợi nó. Đó chính là Gary Cabott- người mà nó vô cùng yêu. Cậu ấy hơn nó một tuổi. Gary khá xinh trai. Cậu vẫn giữ được nét trẻ con trên khuôn mặt lẫn cả giọng nói. Nó chạy lại gần Gary, nở một nụ cười ngọt ngào: "Anh đến sớm đấy, Gary ạ!". Gary cười và xoa đầu nó: "Hoặc có lẽ là em ra muộn, Linda.". Gary cầm tay nó và kéo đi: "Đi nào Gấu yêu, anh không muộn chúng ta bị muộn đâu.".
Có lẽ nó thích Gary vì sự dịu dàng của cậu.
Khoảng 10 phút sau, hai người đến trường. Trường nó mang tên Maple. Đây là một ngôi trường cổ và rộng. Trường đứng trong tốp 8 của nước Anh. Jenny - cô bạn thân của nó - chạy đến bên và ôm chầm. Ngay lập tức cô bé thấy Gary, hai má khẽ ửng hồng. Có thể nói Gary là hotboy của trường. Còn Linda là hotgirl. Vậy nên trong ngôi trường 2 đứa có k ít người hâm mộ. RENG RENG! Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp. Jenny và nó đi vào trong. Còn Gary đi xuống sân cho tiết thể dục đầu tiên. Ngồi vào chỗ cũn là lúc bà chằn Penelope bước vào lớp.
Chương 3:
Trong tiết Ngữ Văn của bà chằn, nó toàn ngồi chơi Iphone. Vậy mà không hiểu sao điểm của nó luôn dẫn đầu. Sau khoảng 5 phút nói lằng nhằng, bà chằn đã đi đến vấn đề chính: "Ngày hôm nay, lớp chúng ta vô cùng vinh dự khi có 1 học sinh vô cùng xuất sắc đến nhập học. Edwrard, em hãy vào đây nào!"
Cậu bé tên Edward bước vào. Đây là 1 cậu bé có khuôn mặt hoàn mĩ. Đôi lông mày rậm, đen. Đôi mắt màu xanh ngọc sáng nhưng khiến người ta có cảm giác lạnh toát. Đôi môi hồng đang mím chặt lại, tỏ rõ vẻ kiêu căng. Chiếc áo đồng phục khiến Edward như 1 hoàng tử cao quý, đầy quyền lực. Bà chằn lên tiếng dòng suy nghĩ của nó."Edward, em hãy giới thiệu về bản thân nào.". Edward khẽ vuốt ngược mái tóc vàng kim chói sáng: "Mình tên là Edward Arenza, mình 9 tuổi và mình k sống ở đây.". Bà gì khẽ nhíu mày: "Ừm... Edward, em hãy ngồi cạnh Linda nhé!".
Cậu bé k trả lời, chỉ nhìn theo hướng bà chằn chỉ rồi cất bước.
Trên đường đi về chỗ, có hàng chục ánh mắt hình trái tim hướng về phía cậu. Edward ngồi xuống. Còn nó bỏ cái điện thoại trên tay xuống rồi đưa bàn tay về phía Edward: "Mình tên là Linda Cavestlyn, rất mong đc bạn giúp đỡ.". Edward chỉ gật đầu rồi quay mặt đi. Còn nó đang tức giận vì cậu bé k thèm trả lời nó: "Này! Cậu có nghĩ như thế quá bất lịch sự ko?" và rõ ràng 1 câu nói như vậy k hề có tác dụng vs Edward. Nó lại "nổ" hơn, nhưng cố nén trong lòng. Nó ngoảnh mặt đi, và tiếp tục vùi đầu vào cái điện thoại. Nó k hề biết rằng, trong lúc nó đang "vùi đầu vào cái điện thoại", có một ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú hướng về phía nó.
Thanks mọi người nhé. Và xin cảm ơn bạn Kotobuki đã giúp đỡ trong quá trình viết truyện!^^
~o0o~
Star academy- học viện pháp thuật
Giới thiệu nhân vật:
Linda Cavestlyn: xinh đẹp, thông minh, nhà giàu nhưng lại bị trầm cảm
Edward Arenza: đẹp trai, thông minh, lạnh lùng
Jack Donovan: siêu dễ thương, đẹp trai, và vô cùng vui vẻ
Gary Cabott: khá đẹp trai và là người mà Linda thích
Stella: là cô bạn thân của Linda
Anis: một ác quỷ chính hiệu nhưng lại đem lòng yêu Edward
Và một số nhân vật khác....
Chương1:
Thức dậy lúc 6 giờ sáng. Nó dụi mắt và bước ra khỏi gi.ường. Đến bên cửa sổ, "hôm nay là một ngày đẹp trời" - nó tự nói với bản thân như vậy. Trời xanh, những cơn gió khẽ lướt qua làm những chiếc lá cũng phải đung đưa theo. Những bông hoa hồng, cam, đỏ rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng có lẽ tất cả những sự vật đó không thể làm cho không khí ảm đạm bớt đi. Nó đi vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân xong, nó nhìn vào gương. Vỗ vào đôi má bầu bĩnh của mình, nó khẽ mỉm cười. Nó - Linda Cavestlyn - là một cô bé 9 tuổi. Nó rất xinh. Đôi mắt to tròn màu xanh ngọc. Đôi lông mi dày và đen, chiếc mũi cao cùng với làn da trắng hồng, mịn màng làm nó khá nổi bật ở cái đất nước Anh xa hoa tráng lệ này. Nó bước xuống cầu thang. Nó sà vào lòng bố và nũng nịu nói: "Bố ơi, con đói!". Ông khẽ xoa đầu, vuốt những sợi tóc nâu mượt của nó và nói: "Vậy thì ăn nào, con yêu!". Nó đã sống với bố từ khi mới sinh ra vì mẹ nó đã mất khi sinh ra nó. Nó yêu bố nó lắm, bố nó rất đẹp và tốt nữa. Nhưng có một cái gì đó kì là về bố mà nó chưa hề biết
Chương 2:
Ăn sáng xong, nó liền đi ra vườn. Đã có người đứng sẵn ở đó và đợi nó. Đó chính là Gary Cabott- người mà nó vô cùng yêu. Cậu ấy hơn nó một tuổi. Gary khá xinh trai. Cậu vẫn giữ được nét trẻ con trên khuôn mặt lẫn cả giọng nói. Nó chạy lại gần Gary, nở một nụ cười ngọt ngào: "Anh đến sớm đấy, Gary ạ!". Gary cười và xoa đầu nó: "Hoặc có lẽ là em ra muộn, Linda.". Gary cầm tay nó và kéo đi: "Đi nào Gấu yêu, anh không muộn chúng ta bị muộn đâu.".
Có lẽ nó thích Gary vì sự dịu dàng của cậu.
Khoảng 10 phút sau, hai người đến trường. Trường nó mang tên Maple. Đây là một ngôi trường cổ và rộng. Trường đứng trong tốp 8 của nước Anh. Jenny - cô bạn thân của nó - chạy đến bên và ôm chầm. Ngay lập tức cô bé thấy Gary, hai má khẽ ửng hồng. Có thể nói Gary là hotboy của trường. Còn Linda là hotgirl. Vậy nên trong ngôi trường 2 đứa có k ít người hâm mộ. RENG RENG! Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp. Jenny và nó đi vào trong. Còn Gary đi xuống sân cho tiết thể dục đầu tiên. Ngồi vào chỗ cũn là lúc bà chằn Penelope bước vào lớp.
Chương 3:
Trong tiết Ngữ Văn của bà chằn, nó toàn ngồi chơi Iphone. Vậy mà không hiểu sao điểm của nó luôn dẫn đầu. Sau khoảng 5 phút nói lằng nhằng, bà chằn đã đi đến vấn đề chính: "Ngày hôm nay, lớp chúng ta vô cùng vinh dự khi có 1 học sinh vô cùng xuất sắc đến nhập học. Edwrard, em hãy vào đây nào!"
Cậu bé tên Edward bước vào. Đây là 1 cậu bé có khuôn mặt hoàn mĩ. Đôi lông mày rậm, đen. Đôi mắt màu xanh ngọc sáng nhưng khiến người ta có cảm giác lạnh toát. Đôi môi hồng đang mím chặt lại, tỏ rõ vẻ kiêu căng. Chiếc áo đồng phục khiến Edward như 1 hoàng tử cao quý, đầy quyền lực. Bà chằn lên tiếng dòng suy nghĩ của nó."Edward, em hãy giới thiệu về bản thân nào.". Edward khẽ vuốt ngược mái tóc vàng kim chói sáng: "Mình tên là Edward Arenza, mình 9 tuổi và mình k sống ở đây.". Bà gì khẽ nhíu mày: "Ừm... Edward, em hãy ngồi cạnh Linda nhé!".
Cậu bé k trả lời, chỉ nhìn theo hướng bà chằn chỉ rồi cất bước.
Trên đường đi về chỗ, có hàng chục ánh mắt hình trái tim hướng về phía cậu. Edward ngồi xuống. Còn nó bỏ cái điện thoại trên tay xuống rồi đưa bàn tay về phía Edward: "Mình tên là Linda Cavestlyn, rất mong đc bạn giúp đỡ.". Edward chỉ gật đầu rồi quay mặt đi. Còn nó đang tức giận vì cậu bé k thèm trả lời nó: "Này! Cậu có nghĩ như thế quá bất lịch sự ko?" và rõ ràng 1 câu nói như vậy k hề có tác dụng vs Edward. Nó lại "nổ" hơn, nhưng cố nén trong lòng. Nó ngoảnh mặt đi, và tiếp tục vùi đầu vào cái điện thoại. Nó k hề biết rằng, trong lúc nó đang "vùi đầu vào cái điện thoại", có một ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú hướng về phía nó.
Thanks mọi người nhé. Và xin cảm ơn bạn Kotobuki đã giúp đỡ trong quá trình viết truyện!^^