Xin chia sẻ với các bạn một câu chuyện mà tôi biết để tham khảo nếu mọi người có con/em có những biểu hiện như trên. Tôi có một anh người anh họ, cũng đã khá tuổi, có một cô con gái mười bốn tuổi cũng thích Suju. Đợt MTV Exit, cô bé đòi lên Hà Nội xem (gia đình họ sống ở tỉnh khác). Anh tôi kiên quyết không cho đi, cô bé đập phá, nghỉ học, rồi nói: "Tôi cần Super Junior chứ không cần ông bà". Nghe xong, sốc, nhưng cuối cùng anh cho cô bé tự đi, kiên quyết không cho vợ lên Hà Nội cùng.
Các bạn đừng tưởng anh tôi nhượng bộ, sau khi cô bé đi về, cũng may mà không sao, thì phát hiện ra là toàn bộ đồ đạc, quần áo của cô bé đã bị anh tôi đem đi cho. Anh tôi thay chìa khoá, bán chè chai toàn bộ sách vở, và không cho vào nhà, mặc cho vợ khóc lóc ngất đi. Anh dặn hai bên nội ngoại không ai được cho ở nhờ, theo đúng câu nói: "Tôi cần Super Junior chứ không cần ông bà" của cô bé.
Cô bé cháu tôi cũng cứng đầu, mang mấy cái ảnh của Suju... ra đi ở nhờ nhà bạn. Nhưng ai chứa? Thân đến mấy thì thân, chỉ đến ngày thứ hai là người ta đuổi khéo. Chị vợ thì khóc lên khóc xuống, trốn chồng đi thăm con, thuê nhà nghỉ cho con ở. Anh tôi đến nhà nghỉ, trả tiền nhiều hơn để nhà nghỉ... đuổi cô bé đi. Chị vợ phải vào viện, còn anh vẫn tỉnh bơ. Mọi người rất bất ngờ vì bình thường anh vốn rất hiền lành, điềm tĩnh. Còn anh chỉ bảo thà chữa một lần dứt điểm còn hơn đau mãi.
Và vài ngày sau, cô bé phải tự về, vì đói quá mà không có ai nuôi. Cô bé phải viết kiểm điểm và xin lỗi bố mẹ trước toàn bộ họ hàng. Từ đó, mối quan hệ cha con của họ vẫn bình thường, và cô bé thì thuần tính đi rất nhiều. Anh tôi vẫn cho cô bé nghe nhạc Suju, nhưng không bao giờ cô bé cuồng lên vì các anh như trước nữa.