hangjuice
Thành viên
- Tham gia
- 8/8/2021
- Bài viết
- 5
#2 Quái vật hồ Lochness
.. Sau đó Judy gặp lại bác ếch. Bác ếch tên là Orphan với chất giọng trầm và ồm ồm, thỉnh thoảng bác lại kêu ồm ộp rất điềm đạm ^^ ,bác ếch cất tiếng:Xem file đính kèm #294675
“ Cháu có nhìn thấy mặt ao đàng xa không”
Nơi có những chiếc lá khổng lồ vươn lên từ mặt nước, mặt nước nhấp nhô không ổn định. Thỉnh thoảng một con chim lao như cắt vụt xuống đớp lấy con mồi và bay lên, Judy chạy thật nhanh theo bóng con vật nhưng nó đã bay lên một ngọn cây nhãn gần đó và lấp đi.. Em vẫn chưa hết tò mò vào những gì mình thấy.. Bác ếch chớp mắt
“ e hèm”
“ Judy cháu có muốn thám hiểm cái ao kia không, bác sẽ dẫn cháu đi trên mặt nước nhấp nhô kia “ , bác ếch nháy mắt!!
Judy nhanh nhẹn
“ Cháu thích lắm, nhưng cháu rất sợ nước, cháu không biết bơi bác ếch”
“ Cháu sẽ ngồi ở đâu ạ??”
Bác ếch
“ Trên lưng ta, da ta có chất nhầy sẽ giúp cháu bám dính và không rơi xuống”
Judy ngập ngừng, đôi mắt em chùn xuống, em suy nghĩ
“ nhưng mà, cháu vẫn sợ lắm..”
Bác ếch
“ Judy, cháu đang sợ chính nỗi sợ của mình, cháu có thấy vậy không?”
Một hồi bác ếch cao giọng, vẻ tự hào:
“ Mặt ao là khu vực thiên đường của loài ếch chúng ta, hàng đêm vào những đêm trăng sáng đại gia đình ta sẽ tụ họp lại bên bờ ao và lắng nghe tiếng dương cầm của họ nhà dế, nó đúng là một bản Sonata ánh trăng đó “ bác ếch chớp mắt hồi tưởng lại.
Judy không khỏi thích thú
“ Giờ cháu đã sẵn sàng rồi “
Bác ếch
“ let’ go”
Bác ếch hạ mình xuống giúp Judy trèo lên lưng, Judy cảm thấy sự mềm nhũn trên lưng của bác, và ngồi chắc chắn.
Bác ếch:
“ Sẵn sàng rồi chứ Judy”
Judy đưa tay lên, ánh mắt long lanh đầu phấn kích:
“ Cháu đã sẵn sàng với chuyến phiêu lưu này”
Bác ếch nhún mình bật lên khúm rau thơm, rau diếp cá, lùm cỏ trong chốc lát họ đã đến được bờ ao. Judy mở to mắt hào hứng, em chưa từng nghĩ mình có thể đi trên mặt nước. Với những bước nhảy nhẹ nhàng của mình bác ếch nhảy lên một tấm bèo to trên mặt nước, rồi lại nhảy qua một tấm bèo khác
Judy thích thú, em hào hứng với chuyến đi mạo hiểm này, những hạt nước tí tách bật lên mặt Judy thỉnh thoảng em lé qua phải, qua trái để tránh những giọt nước bắn lên. Ồ, rồi một bước nhảy chéo của bác ếch, làm Judy nghiêng hẳn ra một bên, dường như em sắp vung ra khỏi lưng bác ếch. Ấy vậy mà chất dính trên lưng bác ếch thật kỳ diệu, kéo Judy trở lại. Em hoàn hồn, nhận thấy vậy, bác ếch lên tiếng:
“Xin lỗi cháu, ta thường di chuyển liên tục và xoay các cú nhảy theo đường đi của nó, nhưng mà ta thấy cháu đã rất dũng cảm đấy! Di chuyển trên mặt nước không hề đáng sợ phải không Judy?” Bác ếch nháy mắt.
Judy cười to “ Thật là thú vị bác, giờ nỗi sợ của cháu đã không còn nữa rồi “
Judy suy nghĩ “ Bác Orphan, sao chúng ta không thử thám hiểm dưới lòng ao nhỉ”
Bác ếch “ Lòng ao ư, loài ếch chúng ta là sinh vật đầm lầy, chúng ta vui vẻ sống trong khu vườn này và tung tăng trên mặt nước. Ta sống đến bây giờ, cũng chưa từng nghĩ sẽ xuống lòng ao. Nhưng Judy, đó là một ý tưởng thật táo bạo!”
Judy “ cháu có thể giúp bác ^^ “
Lúc này, em nhận ra kho báu em vừa tìm ra đó chính là lòng dũng cảm !!, nhắm mắt lại Judy nghĩ đến một chiếc bong bóng hình tròn đội lên đầu có thể thở trong nước, ngay lập tức, Judy và bác Orphan đã có hai chiếc mũ tròn bao bọc đầu và giúp em thở được ^^! Yeah
Một cách dũng cảm, bác ếch hỏi Judy đã sẵn sàng chưa và lao mình xuống mặt nước sâu thẳm. Judy nhắm mắt lại, nhưng vẫn thích thú muốn mở mắt ra. Em dần lấy dũng khí hé hai mắt nhìn khung cảnh lấp ló của lòng ao những cọng rêu trôi lửng lơ, xa xa có những tia nắng rọi xuống mặt nước lan ra một vùng, ở đó nhìn thấy rõ nhất.
Là một ngài ếch lâu năm tại ao, Orphan đã thích nghi rất nhanh, bác bơi càng sâu dưới lòng ao, chạm đến từng phiến đá dưới lòng. Judy và Orphan gặp những chú cá trê lấp ló dưới khe đá, cả những chú cá con bên cạnh. Hai người vẫy chảo “ xin chào, chúng tôi ở trên mặt nước xuống đây, rất vui được làm quen “
Sinh vật dưới lòng ao ngạc nhiên, vui vẻ chào đón “ Xin chào , chào mừng đến với vùng đất của chúng tôi”
Đi một lúc Judy và Orphan ngỡ ngàng nhìn thấy một sinh vật to khổng lồ đang nằm ngủ, Judy nghĩ sinh vật này phải to bằng nửa khu vườn của cô.
Chưa kịp nói gì, sinh vật chợt mở mắt hướng nhìn vào Judy và bác ếch. Hai người có chút lo sợ
Nhưng sinh vật đó cười hiền lành, cất giọng “ chào orphan, mọi người vẫn hay gọi tôi là quái vật Lochness “ nháy mắt”, chắc bạn không biết tôi, nhưng tôi đã sống ở lòng ao rất lâu và thường xuyên ngắm nhìn bạn nhảy trên những tấm bèo và súng,.. Bạn biết đấy đôi khi bạn nhảy bị xô lệch là do các bước chân của tôi dưới lòng ao ^^ tôi nghĩ bạn rất cử”
Bác ếch mở tròn đôi mắt, bác không ngờ những đợt sóng nhấp nhô là đến từ người bạn siêu to khổng lồ này.
Bác ếch “ Ness bạn thật là một bí ẩn!! Tại sao trước giờ bạn không cho chúng tôi biết về bạn, hay lên mặt nước đế khám phá thế giới”
Judy chăm chú nghe cuộc trò chuyện của đôi bạn tri kỷ, ngàn năm mới gặp này, đây quả là cơ hội hiếm có.
Ness nói : “ Bạn biết đấy, đôi khi tôi cũng chồi lên mặt nước, nhưng chỉ khi màn đêm buông xuống, vào ban ngày tôi thường tránh ánh nắng mặt trời, da tôi sẽ bị khô và thiêu đốt nếu tôi ra ngoài dưới cái nắng của mặt trời” Judy nhận thấy sự buồn rầu của Ness.. thật buồn cho Ness vì làn da đó không thể chạm với ánh mặt trời. Ước gì có loại kem chống nắng giúp được cho Ness. Ngay lập tức, hiện ra một lọ kem chống nắng Anessa vàng công dụng hiệu quả, trống nắng tức thì ^^. Judy bảo Ness hãy bôi lên da và đi ra ánh nắng.
Ness không khỏi ngạc nhiên “ Judy cháu thật thần kỳ, bác chưa từng nghĩ có thể bước ra tận hưởng được thứ ánh sáng tuyệt đẹp đó vào ban ngày, và nhìn thế giới trên mặt nước”.
Judy thích thú “ Tuyệt với phải không bác, cháu muốn mọi người có thể vượt qua giới hạn của mình và trải nghiệm những điều mới mẻ”
Sau đó, Judy cùng Orphan, và Ness bơi lên mặt ao, từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Ness sảng khoái vươn mình nhìn vạn vật xung quanh trong sự sung sướng. Ồ đâu chỉ như vậy, các chú ếch, chim cắt, bói cá, và cò đều ngỡ ngàng trước sự tồn tại của Ness.. Họ vẫn nghe đồn Ness đang ở Scotland phí Bắc vương quốc Anh và chỉ có trong những lời đồn mà thôi. Thật không ngờ Ness một sinh vật huyền thoại , khổng lồ vẫn đang sinh sống ngay dưới chân họ mà lâu nay không hề hay biết…
Bài học: khi gặp những rào cản/ nỗi sợ không thể vượt qua, hãy nghĩ những thứ funny
.. Sau đó Judy gặp lại bác ếch. Bác ếch tên là Orphan với chất giọng trầm và ồm ồm, thỉnh thoảng bác lại kêu ồm ộp rất điềm đạm ^^ ,bác ếch cất tiếng:Xem file đính kèm #294675
“ Cháu có nhìn thấy mặt ao đàng xa không”
Nơi có những chiếc lá khổng lồ vươn lên từ mặt nước, mặt nước nhấp nhô không ổn định. Thỉnh thoảng một con chim lao như cắt vụt xuống đớp lấy con mồi và bay lên, Judy chạy thật nhanh theo bóng con vật nhưng nó đã bay lên một ngọn cây nhãn gần đó và lấp đi.. Em vẫn chưa hết tò mò vào những gì mình thấy.. Bác ếch chớp mắt
“ e hèm”
“ Judy cháu có muốn thám hiểm cái ao kia không, bác sẽ dẫn cháu đi trên mặt nước nhấp nhô kia “ , bác ếch nháy mắt!!
Judy nhanh nhẹn
“ Cháu thích lắm, nhưng cháu rất sợ nước, cháu không biết bơi bác ếch”
“ Cháu sẽ ngồi ở đâu ạ??”
Bác ếch
“ Trên lưng ta, da ta có chất nhầy sẽ giúp cháu bám dính và không rơi xuống”
Judy ngập ngừng, đôi mắt em chùn xuống, em suy nghĩ
“ nhưng mà, cháu vẫn sợ lắm..”
Bác ếch
“ Judy, cháu đang sợ chính nỗi sợ của mình, cháu có thấy vậy không?”
Một hồi bác ếch cao giọng, vẻ tự hào:
“ Mặt ao là khu vực thiên đường của loài ếch chúng ta, hàng đêm vào những đêm trăng sáng đại gia đình ta sẽ tụ họp lại bên bờ ao và lắng nghe tiếng dương cầm của họ nhà dế, nó đúng là một bản Sonata ánh trăng đó “ bác ếch chớp mắt hồi tưởng lại.
Judy không khỏi thích thú
“ Giờ cháu đã sẵn sàng rồi “
Bác ếch
“ let’ go”
Bác ếch hạ mình xuống giúp Judy trèo lên lưng, Judy cảm thấy sự mềm nhũn trên lưng của bác, và ngồi chắc chắn.
Bác ếch:
“ Sẵn sàng rồi chứ Judy”
Judy đưa tay lên, ánh mắt long lanh đầu phấn kích:
“ Cháu đã sẵn sàng với chuyến phiêu lưu này”
Bác ếch nhún mình bật lên khúm rau thơm, rau diếp cá, lùm cỏ trong chốc lát họ đã đến được bờ ao. Judy mở to mắt hào hứng, em chưa từng nghĩ mình có thể đi trên mặt nước. Với những bước nhảy nhẹ nhàng của mình bác ếch nhảy lên một tấm bèo to trên mặt nước, rồi lại nhảy qua một tấm bèo khác
Judy thích thú, em hào hứng với chuyến đi mạo hiểm này, những hạt nước tí tách bật lên mặt Judy thỉnh thoảng em lé qua phải, qua trái để tránh những giọt nước bắn lên. Ồ, rồi một bước nhảy chéo của bác ếch, làm Judy nghiêng hẳn ra một bên, dường như em sắp vung ra khỏi lưng bác ếch. Ấy vậy mà chất dính trên lưng bác ếch thật kỳ diệu, kéo Judy trở lại. Em hoàn hồn, nhận thấy vậy, bác ếch lên tiếng:
“Xin lỗi cháu, ta thường di chuyển liên tục và xoay các cú nhảy theo đường đi của nó, nhưng mà ta thấy cháu đã rất dũng cảm đấy! Di chuyển trên mặt nước không hề đáng sợ phải không Judy?” Bác ếch nháy mắt.
Judy cười to “ Thật là thú vị bác, giờ nỗi sợ của cháu đã không còn nữa rồi “
Judy suy nghĩ “ Bác Orphan, sao chúng ta không thử thám hiểm dưới lòng ao nhỉ”
Bác ếch “ Lòng ao ư, loài ếch chúng ta là sinh vật đầm lầy, chúng ta vui vẻ sống trong khu vườn này và tung tăng trên mặt nước. Ta sống đến bây giờ, cũng chưa từng nghĩ sẽ xuống lòng ao. Nhưng Judy, đó là một ý tưởng thật táo bạo!”
Judy “ cháu có thể giúp bác ^^ “
Lúc này, em nhận ra kho báu em vừa tìm ra đó chính là lòng dũng cảm !!, nhắm mắt lại Judy nghĩ đến một chiếc bong bóng hình tròn đội lên đầu có thể thở trong nước, ngay lập tức, Judy và bác Orphan đã có hai chiếc mũ tròn bao bọc đầu và giúp em thở được ^^! Yeah
Một cách dũng cảm, bác ếch hỏi Judy đã sẵn sàng chưa và lao mình xuống mặt nước sâu thẳm. Judy nhắm mắt lại, nhưng vẫn thích thú muốn mở mắt ra. Em dần lấy dũng khí hé hai mắt nhìn khung cảnh lấp ló của lòng ao những cọng rêu trôi lửng lơ, xa xa có những tia nắng rọi xuống mặt nước lan ra một vùng, ở đó nhìn thấy rõ nhất.
Là một ngài ếch lâu năm tại ao, Orphan đã thích nghi rất nhanh, bác bơi càng sâu dưới lòng ao, chạm đến từng phiến đá dưới lòng. Judy và Orphan gặp những chú cá trê lấp ló dưới khe đá, cả những chú cá con bên cạnh. Hai người vẫy chảo “ xin chào, chúng tôi ở trên mặt nước xuống đây, rất vui được làm quen “
Sinh vật dưới lòng ao ngạc nhiên, vui vẻ chào đón “ Xin chào , chào mừng đến với vùng đất của chúng tôi”
Đi một lúc Judy và Orphan ngỡ ngàng nhìn thấy một sinh vật to khổng lồ đang nằm ngủ, Judy nghĩ sinh vật này phải to bằng nửa khu vườn của cô.
Chưa kịp nói gì, sinh vật chợt mở mắt hướng nhìn vào Judy và bác ếch. Hai người có chút lo sợ
Nhưng sinh vật đó cười hiền lành, cất giọng “ chào orphan, mọi người vẫn hay gọi tôi là quái vật Lochness “ nháy mắt”, chắc bạn không biết tôi, nhưng tôi đã sống ở lòng ao rất lâu và thường xuyên ngắm nhìn bạn nhảy trên những tấm bèo và súng,.. Bạn biết đấy đôi khi bạn nhảy bị xô lệch là do các bước chân của tôi dưới lòng ao ^^ tôi nghĩ bạn rất cử”
Bác ếch mở tròn đôi mắt, bác không ngờ những đợt sóng nhấp nhô là đến từ người bạn siêu to khổng lồ này.
Bác ếch “ Ness bạn thật là một bí ẩn!! Tại sao trước giờ bạn không cho chúng tôi biết về bạn, hay lên mặt nước đế khám phá thế giới”
Judy chăm chú nghe cuộc trò chuyện của đôi bạn tri kỷ, ngàn năm mới gặp này, đây quả là cơ hội hiếm có.
Ness nói : “ Bạn biết đấy, đôi khi tôi cũng chồi lên mặt nước, nhưng chỉ khi màn đêm buông xuống, vào ban ngày tôi thường tránh ánh nắng mặt trời, da tôi sẽ bị khô và thiêu đốt nếu tôi ra ngoài dưới cái nắng của mặt trời” Judy nhận thấy sự buồn rầu của Ness.. thật buồn cho Ness vì làn da đó không thể chạm với ánh mặt trời. Ước gì có loại kem chống nắng giúp được cho Ness. Ngay lập tức, hiện ra một lọ kem chống nắng Anessa vàng công dụng hiệu quả, trống nắng tức thì ^^. Judy bảo Ness hãy bôi lên da và đi ra ánh nắng.
Ness không khỏi ngạc nhiên “ Judy cháu thật thần kỳ, bác chưa từng nghĩ có thể bước ra tận hưởng được thứ ánh sáng tuyệt đẹp đó vào ban ngày, và nhìn thế giới trên mặt nước”.
Judy thích thú “ Tuyệt với phải không bác, cháu muốn mọi người có thể vượt qua giới hạn của mình và trải nghiệm những điều mới mẻ”
Sau đó, Judy cùng Orphan, và Ness bơi lên mặt ao, từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Ness sảng khoái vươn mình nhìn vạn vật xung quanh trong sự sung sướng. Ồ đâu chỉ như vậy, các chú ếch, chim cắt, bói cá, và cò đều ngỡ ngàng trước sự tồn tại của Ness.. Họ vẫn nghe đồn Ness đang ở Scotland phí Bắc vương quốc Anh và chỉ có trong những lời đồn mà thôi. Thật không ngờ Ness một sinh vật huyền thoại , khổng lồ vẫn đang sinh sống ngay dưới chân họ mà lâu nay không hề hay biết…
Bài học: khi gặp những rào cản/ nỗi sợ không thể vượt qua, hãy nghĩ những thứ funny