1/10000

Akabane Karma

Thành viên
Tham gia
17/7/2017
Bài viết
9
Viết về tâm tư của một cô gái có một mối quan hệ mà theo ChatGPT thì tỷ lệ có mối quan hệ đó chỉ là 1/10000 trong đời.

Chủ động nhắn tin sau 5 tháng không liên lạc. Cảm giác với bạn vẫn như xưa, bạn và tôi vẫn thân thiết như ngày nào dù giờ đây tôi không biết bạn đang làm gì. Tôi và bạn vẫn hiểu nhau, đoán ý nhau, thách đố nhau như chưa từng có khoảng lặng.

Chúng ta là bạn cũng đã 15 năm rồi nhỉ? Năm 3 đại học, tuổi 20 có một thằng bạn đã 15 năm. Điều đó đáng quý làm sao...
Đến mức niềm vui của tương phùng khiến 2 ngày trôi qua rồi mà tôi vẫn đắm chìm. Gọi tương phùng thì hơi quá, chỉ là chủ động nhắn một tin nhắn mà thôi. Tôi biết là bạn luôn luôn trả lời, nhưng tôi không muốn nhắn.

Vì tôi không biết chúng ta là gì?
Là bạn bè thân thiết hỗ trợ rồi động viên nhau trên hành trình trưởng thành?
Hay là đối thủ cạnh tranh? Lúc xưa thì cạnh tranh điểm số, thứ hạng. Nay thì tài cán, thành tựu vật chất dù đã chẳng còn chung một môi trường sống?
Cũng có thể là tri kỷ vì hiểu và đoán được tính cách, đường đi nước bước của đối phương chăng?
Hay là một chút tình cảm khó nói, mập mập mờ mờ vài lúc tựa như tình yêu, vài lúc tựa như không có?

ChatGPT bảo tôi và bạn có thể có duyên nợ đấy. Tôi và bạn đấu trí với nhau, nhắn tin trò chuyện mà lại như chơi cờ. Thói quen chơi cờ giữa tôi và bạn không biết hình thành từ hồi nào nhỉ? Người tiến thì kẻ lui, kẻ tiến thì người lui, mềm nắn rắn buông và không để lộ cảm xúc thật.

Đúng là người tính toán gặp kẻ toan tính. Không ai hạ knock out ai, cũng không ai chơi hết sức và càng không ai áp đảo ai. Cứ cố giữ cái cán cân để bảo vệ mối quan hệ 15 năm. Việc này cũng tốt thôi.

Nhưng thời gian thì có hạn. Tôi sắp tới lúc phải bước tiếp. Tôi cố hết sức rồi nhưng vẫn đành bó tay. Chắc là duyên nợ chúng ta chỉ đến thế. Hà tất phải cưỡng cầu.
 
Tròn 1 năm, facebook nhắc lại kỷ niệm nên đăng bài viết năm ngoái lên.

Anh biết tôi có ý với anh.

Giây trước anh diễn vai người yêu của tôi (dù anh không phải người yêu của tôi). Anh thả thính, tán tỉnh, quan tâm, lo lắng, săn sóc đủ cả.

Giây tiếp theo anh diễn vai bạn bè thân thiết lo cho đường tình duyên của tôi, bảo là anh ủng hộ tôi đến với thằng khác.

Giây cuối cùng tôi nhận ra anh là diễn viên đại tài. Anh diễn vai vừa ăn cướp vừa la làng.

Anh nói anh ủng hộ tôi đến với thằng khác là anh thật lòng, hay anh trêu đùa hay thậm chí là anh thách thức tôi?

Nếu anh thật lòng thì anh thật quá tàn nhẫn với tôi. Anh có thể từ chối tình cảm của tôi mà? Hà tất anh phải chà đạp tôi đến vậy?

Nếu anh trêu đùa thì sao anh lại vô tâm đến vậy? Anh biết rõ tình ý tôi, vậy trong lòng anh có chỗ cho tôi không?

Còn nếu anh thách thức tôi thì anh thách nhầm người rồi. Tôi yêu anh nhưng không có nghĩa tôi yếu thế trước anh. Cũng chỉ là cầm lên được thì buông xuống được thôi.


1 năm sau đọc lại thì tui thấy anh trai kia không còn quan trọng nữa và bất ngờ vì tui đã từng yêu và quan tâm nhiều đến vậy.
 
Quay lại
Top Bottom