Akabane Karma
Thành viên
- Tham gia
- 17/7/2017
- Bài viết
- 9
Viết vào đây chút nỗi niềm của bản thân. Cũng như tựa đề "nửa vời và thật tâm". Nửa vời trước và là điều quan trọng. Thật tâm sau và là điều thêm thắt vào. Ít nhất đây là điều mà tôi tự nhận định cho câu chuyện của chính mình.
Hỷ nộ ái ố, thất tình lục dục có ai sinh ra mà không có cái này? Tôi và họ cũng không ngoại lệ.
Bọn tôi học chung suốt 12 năm học. Là anh em chí cốt. Là người cùng chia sẻ kỷ niệm tuổi học trò. Là người mà có thể trông cậy vào nhau để tâm sự những trăn trở, lo âu trên quá trình trưởng thành và định hướng nghề nghiệp, cơm áo gạo tiền sau này.
Câu chuyện vẫn rất đẹp, nhưng con người thì ai cũng nhiều cái "nhưng" nên câu chuyện này còn những mặt không đẹp cho lắm.
Người ta bảo "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" chắc cũng có lý của họ. Bọn tôi giống nhau và buồn cười nhất lại giống ở chỗ lí trí, đa nghi và khó đoán. À còn cộng thêm một chút lươn lẹo nữa.
Và rồi như bao cặp gái trai hừng hực tuổi trẻ ngoài kia, bọn tôi mập mờ. Mập mờ là gì? Đó là trạng thái anh tiến thì tôi lui, tôi tiến thì anh lui. Tranh sáng tranh tối, lời nói và hành động có thật lòng hay không thì cũng chả biết được.
Hỏi bọn tôi có yêu nhau không? Tôi nghĩ họ sẽ trả lời không. Còn tôi cũng trả lời không.
Hỏi bọn tôi có cảm tình với nhau không? Có, có rất nhiều là đằng khác. Nhiều đến độ để họ có thể đùa là "muốn cướp chức chồng tôi".
Nếu tôi không yêu họ thì sao tôi lại viết ra đống dòng này? Vì tôi có sự rung động nhất thời với họ và tôi cũng mong nếu được thì thử tiến xem sao.
Nhưng nhất thời vẫn chỉ là nhất thời. Tôi và họ chỉ là đang đá qua lại một trái banh ghi hai chữ tình cảm. Một trò chơi đầy sự cám dỗ và quyến rũ ở tuổi 20. Trò chơi đòi hỏi sự tỉnh táo và nên dừng chơi trước khi quá muộn.
....Còn tiếp
Hỷ nộ ái ố, thất tình lục dục có ai sinh ra mà không có cái này? Tôi và họ cũng không ngoại lệ.
Bọn tôi học chung suốt 12 năm học. Là anh em chí cốt. Là người cùng chia sẻ kỷ niệm tuổi học trò. Là người mà có thể trông cậy vào nhau để tâm sự những trăn trở, lo âu trên quá trình trưởng thành và định hướng nghề nghiệp, cơm áo gạo tiền sau này.
Câu chuyện vẫn rất đẹp, nhưng con người thì ai cũng nhiều cái "nhưng" nên câu chuyện này còn những mặt không đẹp cho lắm.
Người ta bảo "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" chắc cũng có lý của họ. Bọn tôi giống nhau và buồn cười nhất lại giống ở chỗ lí trí, đa nghi và khó đoán. À còn cộng thêm một chút lươn lẹo nữa.
Và rồi như bao cặp gái trai hừng hực tuổi trẻ ngoài kia, bọn tôi mập mờ. Mập mờ là gì? Đó là trạng thái anh tiến thì tôi lui, tôi tiến thì anh lui. Tranh sáng tranh tối, lời nói và hành động có thật lòng hay không thì cũng chả biết được.
Hỏi bọn tôi có yêu nhau không? Tôi nghĩ họ sẽ trả lời không. Còn tôi cũng trả lời không.
Hỏi bọn tôi có cảm tình với nhau không? Có, có rất nhiều là đằng khác. Nhiều đến độ để họ có thể đùa là "muốn cướp chức chồng tôi".
Nếu tôi không yêu họ thì sao tôi lại viết ra đống dòng này? Vì tôi có sự rung động nhất thời với họ và tôi cũng mong nếu được thì thử tiến xem sao.
Nhưng nhất thời vẫn chỉ là nhất thời. Tôi và họ chỉ là đang đá qua lại một trái banh ghi hai chữ tình cảm. Một trò chơi đầy sự cám dỗ và quyến rũ ở tuổi 20. Trò chơi đòi hỏi sự tỉnh táo và nên dừng chơi trước khi quá muộn.
....Còn tiếp