Tự nhiên chẳng còn muốn làm thơ ca văn vần gì nữa cả. Dường như có 1 phần nào đó không còn như trước nữa... Chỉ còn lại những giờ dài nhìn chằm chằm vào màn hình và lắng nghe những giai điệu cũ rích. Nó cứ như người mất hồn mấy đêm gần đây. Ban ngày, khi cuộc sống cuốn phăng nó, nó luôn vui vẻ nở nụ cười tươi rói, thân thiện và nhanh nhảu hỏi han, bắt chuyện với tất cả mọi người một cách niềm nở nhất. Để rồi, khi bóng tối vây quanh nó, nó cứ mãi loay hoay trong câu hỏi: Liệu nó đã làm đúng hay sai. Nó biết mình sai rồi, nhưng không biết mình đã sai ở đâu. Khi màn đêm đến, nó làm bạn với sự cô độc xung quanh. Không một tin nhắn, không một lời hỏi han. Mọi người đi qua cứ like, comment,... như đi qua một cái chợ mua cái này bán cái kia. Nó đâu có quan tâm đến ai like hay comment gì đâu. Lúc này nó chỉ chờ một tin nhắn, một cái like từ người mà nó vẫn đang chờ và tự vấn...Nhưng thực sự thì, nào có ai. Nó chẳng có ai xung quanh bầu bạn cả. Nó không thực sự tin tưởng một ai hoàn toàn. Nó luôn cố tự tỏ ra mạnh mẽ, để làm chỗ dựa cho ai đó, không muốn ai phải lo lắng cho mình như cái cách mình lo cho họ. Nó vẫn luôn tự ảo tưởng như vậy. Người nó đợi từng nói với nó rằng: Nó không sống với cảm xúc thật, nó luôn đeo một cái mặt nạ mạnh mẽ. Người đó biết nó lúc này thật yếu đuối và nhạy cảm. Nhưng người đó lại chẳng giữ nó lại. Đúng hơn, là muốn nó bay đi để không phải mỏi mệt nữa...Người đó, đâu hay rằng, những gì nó cần chỉ là 1 cái nắm tay nó lại để nó không trôi vào vực thẳm vô tận và lạc mất nhau mãi mãi.....
-HN, đêm cuối cùng của tháng 3-