KHÚC TRĂNG GIỮA TRỜI XA
Đêm về phủ lối phương xa,Gió ru bóng lá, cành qua mái nhà.
Mây trôi, là ánh trăng ngà,
Ngước nhìn trời rộng bao la mái nhà.
Qua đêm soi bóng hiên nhà,
Dòng sông ôm ánh trăng ngà bên song.
Lòng ai có nhớ mùa đông,
Một đời có thể nhớ mong đợi chờ.
Dẫu xa cách mấy vẫn chờ,
Xin cho duyên cũ bên bờ trăng thanh.
Giữ màu trăng sáng trong tranh,
Người đi qua một bức tranh buông chiều.
Giữa đời một thoáng chơi buồn,
Mới hay cơ sự đầy buồn nhớ thương.
Bao nhiêu kỷ niệm vấn vương,
Xin trao hội ngộ, còn thương còn chờ.
Sao rơi qua phía trời chờ,
Xin cho nhân thế bình yên tháng ngày.
Mây trôi chẳng hẹn hao gầy,
Vẫn nghe tiếng gió gọi ngày xa xăm.
Trăng nghiêng soi bóng âm thầm,
Giữ cho giấc mộng trong tâm chẳng tàn,
Xin không để tháng năm phai,
Trời xanh còn giữ duyên hai chẳng rời.