KHÚC HÁT CỦA BIỂN
Chiều nghiêng trên bãi cát mềm,
Sóng đưa bóng kẻ qua miền xa xăm.
Thuyền ai neo giữa âm thầm,
Mang theo nỗi luỵ tháng năm cuối trời.
Biển sâu chẳng trách một đời,
Chỉ nghe sóng kể chuyện tình ngoài khơi.
Gió về qua những chơi vơi,
Thay người muốn nói đôi lời cùng nhau.
Có con nước bạc mái đầu,
Cuốn bao ký ức bỏ vào trùng dương.
Hải âu còn cánh còn đường,
Dẫu qua giông tố vẫn đường bay xa.
Đèn thuyền nhỏ giữa bao la,
Giữ trong lặng lẽ vẫn nhà bình yên.
Sóng về sau những triền miên,
Đem theo hơi thở thương miền quê xưa.
Biển không hứa những ngày mưa,
Nhưng luôn rộng mở vậy mà bao dung.
Người đi qua hết thăng trầm,
Mới hay bình yên nên nằm trong ta.
Chiều nghiêng trên bãi cát mềm,
Sóng đưa bóng kẻ qua miền xa xăm.
Thuyền ai neo giữa âm thầm,
Mang theo nỗi luỵ tháng năm cuối trời.
Biển sâu chẳng trách một đời,
Chỉ nghe sóng kể chuyện tình ngoài khơi.
Gió về qua những chơi vơi,
Thay người muốn nói đôi lời cùng nhau.
Có con nước bạc mái đầu,
Cuốn bao ký ức bỏ vào trùng dương.
Hải âu còn cánh còn đường,
Dẫu qua giông tố vẫn đường bay xa.
Đèn thuyền nhỏ giữa bao la,
Giữ trong lặng lẽ vẫn nhà bình yên.
Sóng về sau những triền miên,
Đem theo hơi thở thương miền quê xưa.
Biển không hứa những ngày mưa,
Nhưng luôn rộng mở vậy mà bao dung.
Người đi qua hết thăng trầm,
Mới hay bình yên nên nằm trong ta.

Reactions: Khải Long