Lời thì thầm của đất
Sương giăng qua dốc lặng êm
Nghe trong khe núi tiếng đêm gọi về.
Mây trôi phủ kín sơn khê,
Mà lòng đất có lời thề ngàn năm.
Người qua mấy độ âm thầm,
Bao điều chưa biết gửi nằm trong cây.
Rừng sâu giữ bóng tháng ngày,
Dẫu trời không đổi, đất này vẫn đau.
Có người đi giữa bạc màu,
Mà nghe đất gọi tên người thuở xưa.
Lá rơi theo gió cuối mùa,
Như ai muốn nói đôi vừa chưa thôi.
Rễ cây bám lấy chân đồi,
Giữ từng hơi ấm thương rồi thời gian.
Núi im chẳng kể gian nan,
Chỉ nghe mạch đá từng ngàn năm trôi.
Con sông ôm lấy chân trời,
Mang theo nỗi nhớ thương người viễn phương.
Đất còn giữ dấu vô thường,
Của bao ngày cũ rồi vương bụi đời.
Mai sau dẫu có xa rời,
Xin nghe đất gọi, cũng lời quê hương.
Như cây trả lá bên đường,
Có điều phải học cách bỏ mà đi.

Reactions: Khải Long