jang_8048
Tương tác
8.817

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • [TRIỂN LÃM 80 NĂM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC]

    Tôi bắt đầu yêu thích cảm giác nói nhảm nhí về một bộ phim hay sự kiện nào đó rồi. Kiểu như bày tỏ cảm xúc của bản thân mình về một điều gì đó nhỉ. Nghĩ lại thì suốt 12 năm đi học, tôi không có cơ hội được đi chơi nhiều (đi chơi theo kiểu tận hưởng í), cộng thêm việc tận lớp 12 tôi mới được dùng điện thoại nữa (haha). Vậy nên tôi rất thích cảm giác ghi lại những tấm ảnh, những đoạn video về những nơi tôi đi, những điều tôi đã trải qua. Nữa là tôi nhận ra sau 4 năm đại học là tôi chính thức gia nhập thị trường lao động, chắc chắn sẽ không thể đi chơi nhiều được. Vậy nên tôi muốn 4 năm đại học của mình, ngoài việc học ra, thì cũng nên quậy banh chành một chút nhỉ. Và hiện tại thì tôi cũng nhận ra là mình đã phá đảo kha khá cung đường ở nội thành Hà Nội rồi đó.

    Về sự kiện này, thật ra trước đó tôi có thấy một số vid tiktok nói là sắp mở triển lãm, nhưng mà lúc đó tôi thấy ở tận Đông Anh nên cũng ngại, không định đi. Tự dưng đợt nghỉ lễ này, vì vài lý do khách quan mà tôi không về quê được, ở lại Hà Nội chán quá, chẳng nhẽ ở nhà suốt. Vậy nên tôi lại nghĩ: hay là đi ta. Xong cũng lên tiktok mò mẫm, thì thấy nhiều người bảo đông lắm, ở nhà cho khỏe. Thế là cũng xìu, cũng nghĩ: thôi ha, nhưng mà trong thâm tâm vẫn tiếc lắm, nên kêu gào trên note insta: tui muốn đi triển lãm. Cái nhỏ bạn thấy được, bèn rủ mình. Mình nghe nó thuyết phục, thấy cũng xuôi, ừ thì đi. Thế là cũng tính toán, cũng chuẩn bị nọ kia, cũng "nhớ mang nước đi nhé"... Rồi ung dung đi ngủ chờ ngày mai xuất phát thui. Triển lãm này rất rộng và to, nên tui sẽ chia thành từng phần để không bị ngộp he.

    Trộm vía, bọn tôi cũng tính là sẽ tắc nên đã đi rất sớm rồi, và cũng may mắn là không tắc thật, chỉ bị mắc lúc gần đến nơi thôi. Lúc bọn tôi đến thì chưa đến giờ mở cửa vào tòa Kim Quy, tôi mới bảo bạn tôi là tranh thủ đi các sân Đông Tây Nam Bắc trước, rồi vào xem các sảnh sau. Thật ra bọn tôi chỉ đi được 3/4 các sân bên ngoài tôi, tại vì đi hết được 3 sân thì đến tầm trưa, nên bọn tôi vào trong tòa A (là tòa triển lãm nghệ thuật). Công tâm mà nói thì tòa này thiên về văn hóa giải trí, nên đa phần sẽ là để ngắm nghía thôi. Nhưng bọn tôi đánh giá đây là trải nghiệm xứng đáng. Tòa này nhìn chung không bị đông, tầng 1 sẽ là trải nghiệm phim trường điện ảnh, rồi có cả biểu diễn các loại hình văn hóa nghệ thuật như tuồng, kịch nói, múa rối, tranh dân gian Đông Hồ, triển lãm game và các đặc sản nông nghiệp ở một số tỉnh thành nữa. Tầng 2 thì sẽ là triển lãm tranh ảnh nghệ thuật và tranh ảnh được lấy từ bảo tàng Lịch sử Việt Nam và bảo tàng Hồ Chí Minh. Các bức tranh ở đây đều rất đẹp, thực sự xem đến bức nào bọn tôi phải thốt lên bức đó. Ngoài ra ở tầng 2 còn một sự kiện nữa là sự kiện Happy Vietnam, đại khái là vô trải nghiệm và nhận con dấu để nhận quà, cùng với đó là cơ hội đi concert cuối năm mà không phải xếp hàng mua vé. Trừ khúc đợi chụp photobooth hơi lâu thì tôi thấy trải nghiệm này khá hay ho đó. Nói chung là tòa A sẽ thiên về mặt thị giác, và tôi nghĩ là do tòa này thiên về văn hóa giải trí nên không thu hút được nhiều người như các chỗ khác (mặc dù vẫn đông nha). Vậy nên tôi thấy rất tận hưởng, rất chill, không có chen chúc đông đúc như tôi đã tưởng tượng. Tôi yêu tòa A lắm lắm.
    jang_8048
    jang_8048
    Chuyển qua 4 góc sân Đông Tây Nam Bắc nhe (thực ra là chỉ đi được 3/4 sân thôi). Bọn tôi đi được một góc ẩm thực sân Bắc, rồi đến sân Đông và sân Nam. Về 'một góc ẩm thực sân Bắc' thì tôi thấy cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là mấy món ẩm thực đặc trưng đem bán thôi, với cả hơi nhiều đồ chiên rán nên tôi thấy khá ngán (tôi ngửi mùi là đã thấy no r đó). Được cái trông cũng đa dạng, chỗ ngồi có mái che rồi quạt gió đàng hoàng (mặc dù do đông người nên vẫn có chút bất tiện).

    'Sân Đông' ngay kế đó là đặc trưng của 3 tỉnh thành Hà Nội - Hải Phòng - Tp. Hồ Chí Minh. Đánh giá chung về 3 gian hàng thì Hà Nội là trưng bày nhiều nhất (có thể là do thổ địa nên ưu ái chút), Tp. Hồ Chí Minh là đẹp nhất và Hải Phòng là "ồn" nhất (lmao). Đương nhiên rồi, Hà Nội trưng bày triển lãm theo concept quá khứ - hiện tại - tương lai: quá khứ là những công trình, kiến trúc cổ từ thời xưa xửa xừa xưa, hiện tại là các con phố với các đặc trưng hàng hóa và làng nghề khác nhau, và tương lai là các sản phẩm công nghệ hiện đại (khu này hay lắm nè, kiểu robot rồi các thiết bị công nghệ ứng dụng vô cùng đa dạng trong đời sống). Tiếp đến là khu Tp. Hồ Chí Minh. Tôi và bạn tôi đều phải đồng ý là khu Tp. Hồ Chí Minh siêu đẹp, cổng vào có dựng khung "Welcome to HCMC" siu to siu đẹp siu bự. Giữa sân là vườn hoa và xen kẽ là một số địa danh nổi tiếng như: bến Nhà Rồng, giàn khoan DK1, chợ Bến Thành và các xã/phường được làm nổi bật = mô hình icon địa điểm trên map í, đẹp lắm. Hai bên là các gian hàng trưng bày về đặc trưng của tỉnh thành và ở phía cuối có khinh khí cầu (tiếc ghê, tụi tôi phải về trước buổi tối nên ko được coi khinh khí cầu bay). Rồi đến anh Hải Phòng, anh này ồn thì thôi rồi. Là gian hàng của ảnh người ta bật nhạc á mấy bà, nó ồn mà nó nhức, tụi tôi không chịu được nên ra luôn, không ngắm nghía mấy. Liếc sơ sơ thì thấy có dàn xe xịn với mí cái tàu cùng đặc sản ẩm thực thui nè.

    Rồi, tới 'Sân Nam', sân chơi dành cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công An. Trời ơi Bộ Quốc phòng đông khiếp, biết sao không, tại là nơi trưng bày khí tài đó. Kỳ này tôi nghe đồn là của anh Viettel, nên trông đỉnh lắm. Nhưng mà do đông người nên tôi không được quan sát kỹ cũng như ghi hình (về coi lại suộc toàn người là người). Nhưng mà vẫn đủ thấy được là rất đẹp, rất chiến, đủ mọi loại phương tiện luôn. Sang bên Công An thì hẻo hơn một chút, chủ yếu là đội cơ động, rồi giao thông, rồi cứu hỏa nọ kia. Có một gian triển lãm về lịch sử Bộ Công An, tôi thấy cũng khá nhiều thông tin và hiện vật, ngoài ra còn mát nữa ^^. Bên Công An cũng có một vài hoạt động trải nghiệm nho nhỏ, tôi thấy cũng hay, nhưng mà tiếc là không có thời gian để trải nghiệm =)).
    jang_8048
    jang_8048
    Cuối cùng là các sảnh từ 1-8 tại nhà Kim Quy. Thật ra bọn tôi chỉ đi được một nửa, và dù có đi xem thật nhưng mà cũng không được kỹ lắm. Trước tiên là sảnh 8 nè, tôi nhớ là có VTV, VOC, Bưu chính viễn thông, Ngoại giao và Viện kiểm sát Nhân dân. Tôi thấy bên VTV và VOC có vẻ xôm, vì có hoạt động tương tác hay thuyết trình gì đó thì phải. Bên Bưu chính viễn thông tôi thấy cũng khá đầu tư, có cái cục rubic to bự ở giữa xong chiếu led lên, hoành tráng phết. Khu Ngoại giao thì chủ yếu là tư liệu Ngoại giao của nước ta thui nè. Bên Viện kiểm sát tôi thấy cũng khá chi tiết thông tin, rồi cả tư liệu sách vở cũng vô cùng phong phú luôn.

    Vòng sang các sảnh 7-6-5, là sân chơi của 34 tỉnh thành. Đánh giá chung của tôi về 34 gian hàng thì cơ bản là một số đặc trưng nổi bật của tỉnh thành đó (kiểu như nhắc đến tỉnh đó là nghĩ đến cái gì ấy), rồi đến một số đặc sản hoặc đặc trưng văn hóa. Gian của Hà Nội thì đương nhiên là rất bự rồi (as I mentioned above). Gian khiến tụi tôi thấy wow nhất vẫn chính là Tp. Hồ Chí Minh. Thiết kế xoắn ốc bao quanh rất đẹp luôn, rồi bậc đi lên, đèn đóm các kiểu, đẹp lắm, bù cho cái khoản không có nhiều đặc sản văn hóa chăng (I guess). Các tỉnh khác thì cũng nhàng nhàng, cơ bản là tôi cũng không xem kỹ nên không nói chi tiết được. Nhưng mà nhìn chung các gian đều có sự đầu tư và mang lại trải nghiệm tương đối cho khách tham quan.
    jang_8048
    jang_8048
    Nhìn chung, triển lãm này thực sự rộng và quá nhiều thứ để nghiên cứu. Nếu thực sự dành hẳn một ngày ra để đi cũng chưa chắc đi được hết đâu,. Thực tế thì bọn tôi đã nghĩ là mình đi hết 4 sân rồi cho đến lúc ra về mới phát giác ra còn sân Tây chưa đi, và do bạn tôi có một số việc cá nhân nên tụi tôi đã chôn chân ở nhà A hơi lâu một xíu cộng thêm việc tụi tôi phải về để tránh cấm đường phục vụ đại lễ Diễu binh nên không thể đi hết được các sảnh trong nhà Kim Quy. Dù vậy thì tôi vẫn đánh giá đây là một triển lãm với quy mô vô cùng lớn, đi mà muốn gãy chân luôn (giờ tôi đang vừa gõ vừa ngâm chân nè). Điểm cộng nữa là có rất nhiều nhà vệ sinh cũng như chỗ ngồi nghỉ (mặc dù quá đông nên nhìn đâu cũng thấy la liệt người). Điểm trừ là đồ ăn siêu đắt nên tôi và bạn tôi đã phải chuẩn bị trước đồ ăn nước uống rồi (vì mình nghèo mà ^^). Trộm vía nữa là thời tiết cũng siêu ủng hộ nha, dù lúc giữa chiều có mưa hơi to chút. Dù sao thì tôi thấy là nó không quá kinh khủng như trong tưởng tượng của tôi (sau khi xem 7749 vid tiktok kêu là đông lắm tắc lắm). Ít nhất thì nó vẫn là trải nghiệm đáng nhớ trong đời sinh viên của tôi hehe.
    [MƯA ĐỎ]

    Tranh thủ mới xem phim hum qua, cảm xúc còn nóng hổi, tui mạn phép đưa ra vài cảm nhận về bộ phim. Sẽ có rất nhiều spoil ở đây, quý dị nếu thấy phiền thì xin mời next he =))))

    Trước hết thì tui đi xem phim với cái đầu trống rỗng, thực sự là không có sự hiểu biết quá nhiều về trận chiến ở Thành cổ Quảng Trị đâu, vì suốt những ngày tháng học lịch sử trên trường thì thầy cô của tui không có đề cập quá nhiều về trận này (hoặc trí nhớ tui có hạn T_T). Thành ra mấy phút đầu tui bị rối, không biết nhân vật mô với nhân vật mô (dù đương nhiên sau đó có giới thiệu tên với nhau).

    Đấy là ấn tượng ban đầu thui nè. Xuyên suốt bộ phim tui đánh giá là nhiều phân cảnh ấn tượng lắm. Đầu tiên là cái đoạn mà lính VNCH khoe body đồ rồi đấm nhau đồ đó, có thể nhiều người đánh giá là phân cảnh thừa hay không cần thiết, nhưng mà tui thấy nó phần nào nhấn mạnh độ tương phản giữa quân mình với quân VNCH thời điểm đó. Kiểu chúng nó thì ăn uống đầy đủ, d.a thịt đầy đặn thằng nào thằng nấy trông béo tốt, rồi viện trợ vũ khí tư trang đầy đủ. Nhìn sang mình thì ăn uống kham khổ (thậm chí còn chẳng có mà ăn, phân cảnh bắt rắn ăn của cu em Tú thật sự khiến mình ám ảnh thật sự), rồi là vũ khí chẳng hiện đại, cứ súng dao mà phang thôi, như vậy mới thấy là các chiến sĩ thời ấy kiên cường đến mức nào. Những khoảnh khắc mà lần lượt từng người một hy sinh ấy, nó xót lắm, cứ thế mà bỏ mạng thôi. Được anh tiểu đội trưởng là có độ tuổi tương đối, còn lại đâu toàn là sinh viên với bao hoài bão, ước mơ, bao điều dang dở còn chưa thực hiện, thậm chí thằng cu em út của tiểu đội còn chưa học hết cấp 3 nữa, ra trận một cái là cầm súng lên bắn thôi chứ biết gì đâu. Có những phân cảnh hài hước trong lúc địch cho mình "nghỉ giải lao", tui thấy đó là khoảnh khắc hiếm hoi mà họ như quay trở về với con người thật của họ vậy dù chỉ trong chốc lát ngắn ngủi: hồn nhiên, vô tư, yêu cái đẹp, đầy mơ mộng. Rồi cả nhân vật anh Sen hóa điên, chi tiết này đã được thay đổi một chút so với nguyên tác (sau khi mình xem phim xong thì một số người nói là trong nguyên tác nhân vật này xấu tính hơn một chút). Khoảnh khắc anh hóa điên, đủ để thấy những người lính dù có tinh thần thép tới cỡ nào thì cũng vẫn có những ám ảnh tâm lý khi vừa bắn vừa nhìn đồng đội mình nằm thoi thóp ở đó. Vậy mới hiểu được tình cảnh của những người cựu chiến binh ở trong viện dành cho cựu chiến binh. Và cái khoảnh khắc anh lính Cường đánh nhau với tay lính Quang bên VNCH và vô tình tạo hình chiếc khăn hình chữ S càng củng cố cái sự thật rằng: dù có âm mưu nào chia cắt nước ta, thì chắc chắn nước ta vẫn sẽ hàn gắn lại được. Thêm một ấn tượng nữa đó cảnh cứu chữa cho các chiến sĩ bị thương. Cảnh này thực sự khiến mình ám ảnh và day dứt (tui khóc nhiều lắm), bởi lẽ máu các anh nhuộm đỏ cả áo trắng của các bác sĩ quân y, rồi là "hết thuốc tê rồi", buộc các bác sĩ phải cưa chân người chiến sĩ ấy và xen lẫn là những tiếng kêu la của các anh, quá đau đớn, ai ấy cũng đều thể hiện sự mệt mỏi, phờ phạc, quả thực là không kìm được nước mắt luôn í =(((((.

    Ok, khen cũng kha khá rồi, giờ chê nha (lmao nghe nghiêm trọng quá). Trước hết thì là cái khúc anh Cường ôm chị Hồng ấy, nó đang bị kéo dài một cách không cần thiết. Dù tui biết có thể ý đạo diễn muốn khắc họa một chút moment tình yêu trong thời chiến, nhưng mà nói thật lúc đấy tui nghĩ là đang vận chuyển bớt quân để giảm thiểu thiệt hại mà 2 ông bà cứ đứng ôm nhau vậy hả, không có tâm trạng và thời gian để làm việc đó luôn đó =)))). Nữa là tui thấy một số chuyển cảnh không được mượt mà lắm. Ví dụ như khúc anh Tạ định bắn tên lính VNCH, xong thấy ảnh gia đình của hấn anh liền tha, xong ảnh đứng khóc một hồi rồi ảnh lại đánh tiếp. Giả mà lúc đó ảnh đang khóc xong nhìn thấy xác đồng đội la liệt ở đấy mà đánh tiếp thì sẽ đỡ bị đứt mạch cảm xúc hơn. Thêm một điều nữa mà tui hơi thất vọng đấy là từ đầu chí cuối không có hình ảnh của một lá cờ giải phóng nào. Dù đây không phải là trận chiến chấm dứt hoàn toàn chiến tranh, nhưng cũng là trận mang tính quyết định, xúc tiến cho việc ký Hiệp định, giải phóng nước ta. Và nữa là theo những gì tui đã học thì số lượng vũ khí Mỹ mang tới Việt Nam còn kinh khủng hơn nhiều, bao nhiêu là xe tăng rồi máy bay thả ầm ầm trên đầu ấy, trên phim tui thấy nó xuất hiện chưa đủ nhiều, đa phần chỉ là cảnh bắn nhau rồi tỉ thí võ thuật đồ thôi (thật đó, phải tui có súng là nổ luôn chứ việc gì phải giở võ với địch chi cho tốn sức).

    Túm lại thì tui nhận thấy phim đã truyền tải được cơ bản bối cảnh trận chiến Thành cổ Quảng Trị lúc bấy giờ. Mặc dù phim được điều chỉnh để gán nhãn 13+ và tui nghĩ vẫn còn nhiều chi tiết hơi cụt, nhưng với một người đa sầu đa cảm như tôi mà nói thì thực sự bộ phim đã chạm tới trái tim tui rùi. Đặc biệt là phim chiếu vào thời điểm cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh thì tui nghĩ là mọi người cũng có thể dành thời gian xem phim này một lần nha.
    Siêu trộm Kaitou Kid
    Siêu trộm Kaitou Kid
    (Tớ chưa biết tuổi của cậu nên tạm xưng hô ngang hàng nhé). Vô tình lướt qua tường nhà của cậu và phải nán lại gấp để cmt cho bài review vô cùng tâm huyết này.
    Với tớ, anh Tạ là nhân vật yêu thích nhất và mang lại nhiều cảm xúc nhất. Tớ phần nào đoán được ý đồ của đạo diễn và biên kịch trong phân cảnh anh Tạ tha cho tên lính Ngụy, à tớ đoán vậy thôi chứ không dám chắc chắn 100% nhe. Nhân vật Tạ xuất hiện trong những phút đầu và gây ấn tượng cho khán giả về hình ảnh 1 anh nông dân yêu nước, chất phác và thẳng thắn. Anh không ngại giáo huấn cho mấy nhóc mới ra trận về sự khốc liệt của cuộc chiến và luôn nhấn mạnh việc thấy địch là phải bắn ngay lập tức, không được chần chừ hay nhân nhượng, vì nhân nhượng là mình chết. Ẩn sau những lời nói lạnh lùng (như lúc anh kể về việc hễ tốp lính mới vừa đến là lại thiệt mạng hơn quá nửa hay khi anh bông đùa về cái chết) là một con người giàu lòng trắc ẩn. Anh có kể về việc anh có 1 người vợ và 1 cô con gái mà anh vô cùng yêu thương, thế nên lúc thấy tấm ảnh vợ con của tên lính VNCH khi hắn đang nằm dưới họng súng của anh, anh đã chần chừ. Trong khoảnh khắc nhìn thấy vợ con của tên lính VNCH trong tấm ảnh, anh đã nghĩ đến vợ con của mình, rồi bàng hoàng nhận ra rằng chính viên đạn này, là giết hắn hay giết chính anh, cũng đều dẫn đến kết cục 1 người vợ mất chồng, 1 người con mất cha. Anh Tạ tha mạng cho tên kia không phải vì đột nhiên tỉnh thức lòng nhân đạo, mà là vì anh nhận ra nỗi đau của vợ con anh. Nhưng sự xót thương này không kéo dài được lâu, vì anh ngay lập tức bị kéo về hiện thực tàn khốc. Khoảnh khắc anh bừng tỉnh trở lại rồi tiếp tục chiến đấu kiến tớ bật cười chua xót. Nói chung là tớ thấy phân cảnh này giúp hình ảnh của anh Tạ thêm gần gũi hơn, mạng sống của bản thân mà, sao lại không tiếc, không đau cho được, khúc đó tớ nhớ ngay đến mấy câu thơ:

    "Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình
    (Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc)
    Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?"

    Cách dẫn dắt cảm xúc này diễn tả rõ cho khán giả thấy: trong đạn bom, ta thậm chí không có thời gian để đau thương. Thế tại sao không dẫn dắt mạch cảm xúc của khán giả theo hướng anh Tạ nhìn xác của đồng đội rồi lại bùng lên quyết tâm chiến đấu nhỉ? Là vì lúc này đã là hơn 1 tháng kể từ ngày bắt đầu cuộc chiến Thành cổ Quảng Trị, và anh Tạ là một trong những người xuất hiện ở mặt trận này từ lúc sớm nhất, anh đã chứng kiến bao nhiêu đồng đội tử trận, hết tốp này lại đến tốp lính mới. Sự tiếc thương của anh dành cho đồng đội, có lẽ đã có từ những ngày đầu khi anh chiến đấu rồi, nhìn cách anh cợt nhả về cái chết cũng hiểu được rằng anh đã nhìn thấy quá nhiều sự chết chóc (à mà lúc anh Tạ xuất hiện, cũng là lúc anh đang đào xác đồng đội...), nếu mà tâm lý của anh không vững, chắc đã sớm hóa điên giống anh Sen (anh Sen trong lúc chiến đấu, chứng kiến đồng đội hi sinh, xác chưa kịp an táng đã bị máy bay và xe cơ giới của địch bắn nổ tan tác không còn 1 mảnh..., từ đó, anh hóa điên).

    À thôi lỡ gõ dài quá rồi hic. Tớ chỉ định nêu cảm nhận cá nhân về sự hợp lý của phân cảnh trên thôi, còn lại thì tớ đồng ý với các điểm mà cậu cảm nhận về phim. Ngoài ra tớ còn cảm thấy tiếc vì các nhân vật trong phim không có ai nói giọng Quảng Trị, mặc dù bối cảnh là trận Thành cổ Quảng Trị :(
    • Tim
    Reactions: jang_8048
    jang_8048
    jang_8048
    Hẹ hẹ viết vui vui mà có người đọc thiệt nè. Về nhân vật anh Tạ thì tớ đồng ý với cậu, và đây cũng là nhân vật mà tớ ấn tượng nhất trong dàn lính quân ta. Chỉ là khúc đấy tớ muốn có một cái khoảnh khắc, một cái cảnh kiểu để làm rõ hơn, kéo dài hơn một chút chút thôi, thì nó sẽ đọng lại nhiều cảm xúc hơn (maybe do tớ hơi tham lam ^^). Còn về khúc giọng Quảng Trị thì tớ cũng nghĩ như cậu, nhưng mà có thể đoàn làm phim sợ mọi người thấy giọng Quảng Trị khó nghe chăng (thật sự thì lúc anh Hẻi nói giọng Quảng Nôm là tớ cũng ngơ ngơ phải đọc phụ đề tiếng Anh thật :))). Thiết nghĩ đoàn làm phim có thể chèn thêm cả phụ đề Anh Việt mà nhỉ, tại lúc mới vào xem tớ thấy chỉ có phụ đề tiếng Anh thì cũng hơi bất ngờ (chắc để tiếp cận được khách nước ngoài nữa chăng, cái này thì tớ không biết thật).

    Để tạo cmt spoil thì cậu làm theo hướng dẫn trong ảnh nha, xong cậu gõ nội dung cmt vào giữa 2 cái ]...[ là được
    Screenshot (375.1).png
    Siêu trộm Kaitou Kid
    Siêu trộm Kaitou Kid
    Tớ đã chỉnh sửa lại được rồi nhé. Cảm ơn cậu nhiều ^^
    • Tim
    Reactions: jang_8048
    quỷ thật, cơn ác mộng chuyên ngành thực sự dí tôi tới chớt =))))) đã thế năm nay khoa tôi chơi lớn làm quả blended learning nữa chứ ^^
    • Wow
    Reactions: Yoshida
    Yoshida
    Yoshida
    Sống qua được hết năm 3 là thấy cuộc đời tươi sáng hẳn :))
    [ĐÔI CHÚT CẢM NHẬN VỀ TRINH THÁM]

    Ờm thật ra có một điều tui thích ở trinh thám đấy là nó giải quyết cái bệnh chán đọc của tui :)). Tui nghĩ một phần từ khi tui được chính thức dùng điện thoại (lmao nghe nó nghiêm trọng v) thì tui có vẻ lười đọc sách. Kiểu trước tui có thể đọc một mạch hết một quyển trong 1 khoảng thời gian nhất định, nhưng mà h tui đọc được một lát r tui lại bị ngưng í. Maybe trinh thám có yếu tố mới lạ nên kích thích tui đọc một mạch ha. Nhân dịp hè thất nghiệp thì tui đã nghiền ngẫm một vài tác phẩm trinh thám, nên tui cũng muốn để lại vài dòng cảm nhận hehe.

    Nghiêm túc thì tui mới chỉ trải nghiệm các tác phẩm của Agatha Christie, Sir Conan Doyle và một xíu xiu của Higashino Keigo thui, nên tui sẽ chia sẻ trải nghiệm của tui với tác phẩm của 3 tác giả này. Trước hết là Agatha Christie. Đây là tác giả mà tui đọc nhiều và cũng sở hữu nhiều ấn phẩm nhất. Nhìn chung các tác phẩm của bà, đặc biệt là các tác phẩm có sự xuất hiện của thám tử Hercule Poirot đều có cách xây dựng tình tiết vụ án với tui mà nói là rất hấp dẫn. Một điểm nữa đó là hung thủ của vụ án luôn khiến tui bất ngờ (dù đã quen r nhma cứ đọc một quyển mới lại sốc ^^). Nhưng mà các tác phẩm của bà cũng có một điểm mà tui không thích đấy là phần bối cảnh vụ án quá lan man. Kiểu như quyển đó có 3 chương, thì hết chương rưỡi là bối cảnh vụ án, cuối chương 2 là xảy ra vụ án, xong chương 3 điều tra cái tẹo ra hung thủ (lmao). Nếu mà không kiên nhẫn là dễ bỏ ngang lắm (bạn tui là một ví dụ). Nhưng mà tui công nhận là cách bà khắc họa bối cảnh vụ án rồi cách điều tra hung thủ rất rõ ràng, chi tiết, tui dạng đầu óc khù khờ vẫn hình dung ra được hehe. Vẫn có một vài quyển tui thấy hơi nhạt, nhưng nếu là Vụ án ABC Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông thì tui thấy hai quyển này thực sự xứng đáng viral, không vị overrated đâu nha. Tui cũng rcm cả nhà có thể thử Mười người da đen nhỏ (Và rồi chẳng còn ai) vì đây là quyển mà tui thấy dù không có Hercule Poirot nhưng plot twist cứ phải gọi là đỉnh. Còn mấy quyển khác thì tùy gu thui nha, tui thấy ko highly rcm lắm, nhưng mà mn vẫn có thể thử.

    Tiếp theo là Sir Conan Doyle với tác phẩm trứ danh Sherlock Holmes. Nói thật là tui hơi fomo nên vội đặt hàng trên Shopee để thử xem như thế nào. Tính tới hiện tại thì tui mới mukbang được gần hết quyển thứ 2 trong tổng số 3 quyển được phát hành ở Việt Nam. Một ưu điểm của series này là các vụ án thông thường thì khá ngắn gọn, tui đọc không có cảm giác bị lê thê so với các tác phẩm của Agatha, và vì series này chỉ có 4 tiểu thuyết dài tập thôi, còn lại nó giống mẩu truyện ngắn, ghi ghép lại bởi bác sĩ Watson. Nó thực sự giải quyết được bệnh chán đọc của tui hehe. Ngoài ra nữa thì tui ấn tượng về kiến thức uyên thâm của Sherlock Holmes. Kiểu ông chỉ quan sát một người mới gặp lần đầu mà có thể nắm được những thông tin cơ bản về họ, mà đều có căn cứ cả chứ không phải do tác giả buff (lmao tui luyên thuyên cái gì v chời). Tuy nhiên có một điều tui chưa hài lòng lắm ở bộ này, không chắc có phải do nhiều người dịch không mà tui thấy nhiều chỗ tui đọc cảm thấy khá khó hiểu về ngôn từ. Điểm nữa đó là tác giả không kiểu mô tả chi tiết cách điều tra của Holmes. Trong truyện có nói, nhưng mà có nhiều chỗ tui cảm giác nó cứ bị lướt lướt í (tui thực sự muốn học cách điều tra như kiểu Poirot chứ không chỉ là độc giả ngưỡng mộ Holmes không thôi). Plot của series này tới hiện tại tui đánh giá là tạm ổn. Nếu nói tui ấn tượng vụ nào thì tui chưa đọc hết nên không thể nói hết được, tính đến hiện tại thì tui thấy có Những hình nhân nhảy múa Chiếc nhẫn tình cờ, để đọc hết 3 quyển rồi bổ sung sau hen.

    Finally, đến với Higashino Keigo, thật ra tui mới đọc Phía sau nghi can X Điều kỳ diệu ở tiệm tạp hóa Namiya (lmao thôi cũng gọi là có đọc ha). Cả 2 quyển này tui đều đọc vì tò mò thui. Nhưng mà đúng là sau khi đọc xong 2 quyển này thì tui thực sự phải ồ wao vì khúc cua quá đỉnh. Phía sau nghi can X thì là thuần trinh thám luôn, tui nghĩ là tui sẽ thiên vị một chút cho cuốn này. Kiểu quyển này nó cũng có phần dạo đầu nhưng mà tui thấy là không có lan man như của Agatha, và tác giả còn tập trung đi sâu vào nhân vật nữa, hay lắm. Do chưa đọc nhiều của tác giả này nên tạm thời tui chưa thấy có gì để chê nhe. Còn đá qua một chút quyển Điều kỳ diệu ở tiệm tạp hóa Namiya thì dù không là trinh thám (có một chút yếu tố kỳ ảo) thì quyển này cũng có plot đỉnh, và plot đấy dẫn đến một cái ý nghĩa siêu nhân văn mà tác giả muốn gửi gắm thông qua toàn bộ tác phẩm. Đọc mà thấy nó kỳ diệu thiệc đó ^^.

    Túm cái váy lại thì, ở Agatha Christie thì tui thích cách tác giả khắc họa quy trình phá giải vụ án, ở Sir Conan Doyle thì tui thích kiến thức uyên thâm của Holmes, và ở Higashino Keigo thì tui thích cách khắc họa nhân vật và plot cua siêu gấp (Agatha cũng có cua nhưng mà tạm thời tui thấy chưa wow bằng ông này hehe). Vậy nha, thời gian tới nếu rảnh tui sẽ update tiếp (tính đôi điều mà làm hẳn diễn văn luôn r nè).
    • Khoái
    Reactions: Yoshida
    Yoshida
    Yoshida
    Cách để triệu hồi toi là đâyyyyy :))
    Chèn ơi, toi mê Agatha Christie xỉu :)) Hồi đó đọc 1 lần mấy bộ liền, khoái bộ 10 người da đen nhỏ lắm :)) Kiểu đọc xong "Còn có thể như vậy được luôn à?" :)) Higashino Keigo tui đọc bộ Nhà ảo thuật đen và vụ án mạng tại thị trấn không tên á, phải nói là hay nha, đọc xong kiểu muốn học làm ảo thuật gia liền luôn :))
    Rcm bà đọc 2 bộ Thú tộiChuộc tội của Minato Kanae, này thì thiên về tâm lý, kinh dị, cũng cuốn :))
    jang_8048
    jang_8048
    Ú ù, bạn tui chất lượng hen. Quả kinh dị thì tui hơi không khoái lắm, chắc trong tương lai xa tui mới dám thử, còn Keigo thì tui đang phấn đấu rùi nè, mà vô năm học chắc cũng chồng đống, hi vọng là sẽ đọc được hết
    Yoshida
    Yoshida
    Đọc mấy này cuốn lắm, có khi đọc bỏ ăn bỏ học luôn cũng nên :))
    chậc, nhận ra thời khóa biểu toàn môn chuyên ngành là mình đã đi được nửa chặng đường ròi đó, chẳng mấy mà sớm cook khỏi cái trồn lường này T_T
    trộm vía học cải có lên điểm từ C+ lên B =))))) dù sao gpa tổng vẫn lên là được r ^^
    ờm, cày hết các bộ manga tui iu (và cả anime) thì tôi lại chuyển qua cày Sherlock Holmes. Thấy là hè này ăn hại r đó =))))
    [KNY INFINITY CASTLE - MOVIE 1]

    Tính đăng cùng với status bên dưới, nhưng nghĩ lại thì đây là cảm nghĩ, đánh giá chung của mình về một bộ phim chiếu rạp nên tách hẳn thành một status cho có vẻ nghiêm trọng ha =))))))

    Thật ra nếu nói về cơ duyên của mình với Kimetsu no Yaiba thì chắc cũng chả có gì đáng nhớ lắm. Chỉ là hồi đó đang là quý bửu mới vào nghề, các đồng quý bửu cũng xem thì mình cũng xem thôi. Nói tổng quan một chút về nội dung bộ truyện thì mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng tác giả end truyện hơi rush một chút, nhưng mình thấy cách xử lý phần end khá ok đó, tất nhiên vẫn có vài chỗ hơi vội, song tác giả cũng đã cố gắng bổ sung thêm thông qua fanbook này kia. Và hơn nữa là dù có rush thì mình thấy nó vẫn thỏa mãn và tổng thể ăn khớp với mạch truyện chung. Chứ nhiều bộ end rush xong mà nó bị ba chấm ấy, không hợp lý chút nào.

    Và một điểm nữa khiến mình ấn tượng ở bộ truyện này là tính nhân văn. Đúng, dù có oánh nhau đến trầy trật d.a thịt, máu me tùm lum thì ẩn sau đấy là hoàn cảnh của mỗi trụ cột, và thậm chí là mỗi con quỷ. Những con quỷ đúng là nó gây ra những tội ác không thể tha thứ, nhưng ở một mặt nào đó chúng cũng có phần đáng thương (gọi là vừa hận vừa thương à lmao). Có lẽ bộ truyện này dù kết vội nhưng vẫn thu hút được nhiều người quan tâm tới vậy chính là vì yếu tố nhân văn này chăng? Vậy nên nếu ai mà nói bộ này studio gánh còng lưng thì mình thực sự không đồng ý một chút nào. Dù studio cook đỉnh đến mấy mà nội dung dở òm thì cũng đâu thể duy trì độ hot được như vậy chứ, đúng không nè?

    Tổng quan nội dung phim xong r, về phần chuyển thể. Nhìn chung mình chưa bao giờ thất vọng về mảng đồ họa của Ufo cả (cook đỉnh vl). Ufo cũng chuyển thể y nguyên những gì mà manga đã thể hiện, gần như không thêm bớt một chi tiết (kiểu filler) để cho movie dài ra - rất tôn trọng bản gốc, có chăng thì thêm một vài hiệu ứng cho trận chiến thêm sinh động thôi. Dưới trải nghiệm xem rạp 2D thì mình thấy âm thanh rất rõ, rất chi tiết (âm thanh khi Shinobu tra kiếm sử dụng độc là một ví dụ). Background music và cả Original Sound Track cũng không làm mình thất vọng luôn (để LiSA cook nhạc KNY là quyết định không thể sáng suốt hơn).

    Nhìn chung, về phần nội dung phim thì mình vẫn đánh giá cao bản gốc, và Ufo cũng không thay đổi gì thêm. Âm thanh sống động, đồ họa đẹp mắt (thật sự là khúc Vô hạn thành nó đẹp vl luôn ấy), và đương nhiên, âm nhạc cũng siêu bánh cuốn. Cộng thêm trải nghiệm xem vé Fan Screening tại Beta cũng siu đáng nhớ. Dù cho lượng khách đông, nhưng mình thấy nhân viên vẫn xử lý nhanh gọn, mình cũng rất may vào vừa kịp giờ chiếu. Sít rịt postcard hologram cũng đẹp lắm, hơi tiếc là mình không bóc trúng Giyuu :((( (chồng tui movie này cũng đỉnh lắm đó, cả nhà nhớ xem và khen ảnh nha). Vậy đó, đi xem liền cho khỏi hối tiếc nha. Ufo ơi, nếu được mình có thể cook mấy movie còn lại dài 3 tiếng đổ lên nha, chớ 2 tiếng rưỡi như hum nay là khum có đủ đô với tui đâu hehe.
    • Tim
    Reactions: Yoshida
    jang_8048
    jang_8048
    ah, bonus nữa là dù có oánh nhau căng thẳng thì vẫn có mấy khúc rất hài hước nha, cùng với đó là mấy khoảnh khắc siêu siêu ngầu lòi, và cả những khoảnh khắc đầy xúc động nữa. Nói chung là hỉ nộ ái ố đủ cả đó =)))
    Yoshida
    Yoshida
    Chèn oi tui cũm mún đi coi huhu T^T
    jang_8048
    jang_8048
    gáng lên bà, một ngày nào đó =)))))
    ây tự dưng mê nhạc phim Conan Movie 27 và 28 nhe ~ siu cuốn siu hay
    • Haha
    Reactions: Yoshida
    jang_8048
    jang_8048
    finally vật lộn thành công với đăng ký tín =)))) tối nay yên tâm đi chơi r
    Yoshida
    Yoshida
    Toi vẫn đang vật lộn đây mom
    Web trường như gì í :v
    Có 6 môn chuyên ngành mà đăng ký 3 ngày rồi chưa xong, dời lịch tùm lum, 8h sáng đăng ký thì dời lại 8h tối, 8h tối vào đk thì lỗi hệ thống, 10h mới fix xong. Đáng lẽ sáng nay đăng ký môn cuối thì phải chia số lượng ra, ngày mai đăng ký tiếp...
    jang_8048
    jang_8048
    thật ra bọn tui chỉ chật vật đăng ký mấy môn đại cương th, mà mấy môn đó tui học xong hết r, chuyên ngành thì khoa xếp r, chỉ việc vào đki thôi, nhma web lag nên nó cứ bị lỗi ko vô đăng ký được =)))) kiếp nạn truyền đời của bao thế hệ sinh viên
    trời ơi sáng đăng kí tín, tối đi xem phim =))))) xem phim có vui vẻ ko là phụ thuộc hết vào buổi sáng đó
    Làng nước ơi tôi đã kháng chiến chống Tâm lý học Giáo dục thành công rồiiiiii, tôi được đi chơi rồiiiiiii, tôi được về quê rồiiiiii =))))
    ê hôm nay tui lại thích nghe mấy bài kiểu nhộn nhộn tửng tửng như bài này =))))) tâm trạng cũng thất thường quá ha
    Ê trúng giveaway cái là hết buồn he :))))
    • Haha
    Reactions: Yoshida
    jang_8048
    jang_8048
    Trời ơi nhạc mấy chị Nhung Đỏ mê quá trời. Trộm vía tự dưng nổi hứng nghe Lucky Girl cái hôm sau trúng GA luôn ha =))))

    cứ tưởng thi xong là được về quê nghỉ hè liền tù tì 2 tuần, chợt nhận ra mình còn phải ở lại HN học tiếng Trung nựa :(((((
    • Buồn
    Reactions: Yoshida
    jang_8048
    jang_8048
    mồ trời ơi nghe mà chỉ biết ước đó =))))) vật lộn với 1 ngôn ngữ đã mệt r
    Yoshida
    Yoshida
    Toi là kiẻu ng sống sung sướng như hay than vãn và k biet nắm bắt cơ hội :))
    Đáng dậnnnn :))
    jang_8048
    jang_8048
    v chứ tôi vẫn chiu lắm, ngày cày cỡ 2 chục tập Conan chứ ít gì =)))))
    recommend cho mọi người một bài hát mình nghe dạo gần đây, bài này khá là dễ nghe, không ồn (dù gu nhạc tui là nhạc ồn :v), và lý do khiến tui thích bài này nằm ở phần hòa âm, cảm giác nghe xong là muốn lên thiên đường thật đó.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom