Weo, thực sự tôi nhận ra là tôi đã lụy Mộc Châu đến mức dành thời gian viết ra đôi dòng recap cho chuyến đi đầy ngẫu hứng này của chúng tôi. Nhưng mà trộm vía là chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm đẹp ở Mộc Châu, không viết vài dòng kể cũng phí heng~
Mọi chuyện bắt đầu từ một dòng tin nhắn của nhỏ H (trong nhóm bạn tui) nói rằng thằng H (cũng trong nhóm bọn tui) muốn đi chụp hoa mai anh đào ở Mù Cang Chải. Mà trong nhóm cũng có một nhỏ H khác quê Yên Bái, ấy nhưng mà ngy nhỏ H Yên Bái là thằng K thì có vẻ không muốn đi lắm, thằng K không đi thì nhỏ H Yên Bái cũng không đi (dù nhỏ rất muốn). Thế xong chẳng biết thế nào thằng K lại đồng ý, thế là kèo đã được thành lập. Nhỏ H Yên Bái do cũng có người quen làm bên homestay nên có hỏi thăm, nhưng không nhận được phản hồi gì. Rồi cũng ráo riết tìm các homestay khác và khảo sát thực tế thì đi đến một kết luận là: tuần chúng tôi dự định đi thì hoa tàn rồi, không có cảnh đẹp để chụp ảnh nữa

)) Tưởng chừng như kèo say bye tại đây thì lại xuất hiện mục tiêu mới: hoa mận. Với kinh nghiếm sống ở vùng Tây Bắc, nhỏ H Yên Bái khẳng định đang giữa đợt hoa mận trái mùa, nở sẽ rất đẹp. Ngay lập tức chúng tôi chuyển mục tiêu sang Mộc Châu, Sơn La.
Khi chuyển hướng mục tiêu, chúng tôi lại tiếp tục tìm home và lên dần kế hoạch cho việc sẽ đi những đâu để chụp. Việc tìm home với tìm địa điểm đi chơi thì cơ bản là 2 nhỏ H làm hết, thi thoảng thằng H có góp vui chút, còn lại tui và nhỏ L chỉ biết ngồi chờ th (lmao nghe taowork phết nhờ ^^). Vấn đề đầu tiên ae tôi gặp phải đấy là cháy hết phòng, ib đến home nào là home đấy đều báo hết phòng. Mãi sau đó tụi tôi mới tìm được 2 home còn phòng, và sau khi cân đo đong đếm trao đổi các kiểu thì cũng chốt được. Trộm vía là anh chủ home siêu nhiệt tình siêu dễ thương, anh cũng hỗ trợ tụi tôi khoản đặt xe đi lại các thứ nữa, nên chúng tôi cũng bớt được phần nào. Đến bước chọn địa điểm đi chơi thì nhỏ H thằng H đòi đi rất nhiều nơi, nên tôi và nhỏ H Yên Bái đồng loạt ngăn lại, phân tích lợi hại tùm lum để tụi nó bớt bớt đi. Rồi đó, cơ bản là ae tôi đã lên xong plan 1 tuần trước khi tới nơi.
Well, có vẻ như ông trời thấy chúng tôi chốt plan nhanh quá nên muốn tạo tí độ khó cho game thì phải. Chúng tôi dự định xuất phát từ HN vào chiều thứ 6, thì ngay trong sáng thứ 5, chúng tôi nhận được tin sét đánh, thằng K tự dưng không đi nữa, với lý do là đau đầu (dù có đi khám và bác sĩ nói không sao cả). Và như tôi đã nói ở trên, thằng K không đi thì nhỏ H Yên Bái cũng không đi (ảo thật chứ 2 anh chị này). Chúng tôi cũng bị xịt keo, cũng bị hoang mang, cũng thấy đôi phần bực bội vì đã cọc tiền phòng 6 đứa rồi mà lúc gì là bùng phút chót như vầy. Nhỏ H Yên Bái khóc huhu r cũng này nọ với thằng K làm ae tôi thêm phần bối rối. Rồi cũng tùm lum các thứ bùng nha bùng nhùng cho đến sáng thứ 6, maybe do nhỏ H Yên Bái có vẻ là cảm thấy hơi có lỗi với chúng tôi khi đùng phát đòi không đi vì ngy không đi như vậy nên nhỏ báo lại là vẫn đi. Well, cũng tạm coi như là nhẹ nhõm đi ha.
Sau khi đi học, rồi ăn uống các kiểu, chúng tôi bắt đầu xuất phát. Cũng mất một đoạn tắc ngăn ngắn nhưng mà không đáng kể lắm, rồi chúng tôi đến homestay lúc 5h30 chiều. Vào phòng rồi dọn dẹp xong xuôi thì chúng tôi quyết định đi dạo một chút và tiện mua mì tôm để ăn tối. Well, nói một chút đến chuyện ăn uống thì trong quá trình lên plan, chúng tôi dự tính tiền home với tiền xe khá mắc nên tụi tôi suy tính đến việc sẽ ăn mì tôm trong suốt chuyến đi này để tiết kiệm chi phí

) Nên mới có chuyện tối thứ 6 đó tụi tôi mỗi đứa một cốc mì tôm + 1 xúc xích ăn liền (nghe có khổ không). Và sau đấy là đi ngủ sớm để hôm sau dậy sớm mấy nhỏ kia còn makeup làm tóc lồng lộn nữa. Trộm vía buổi tối đấy ae tôi toàn thoại sảng với nhau thôi, cũm vui, cũm quay lại được nhiều shot đáng nhớ lắm

))
Các ngày tiếp theo đấy thì chúng tôi di chuyển đến những nơi mà chúng tôi đã lên kế hoạch. Có nhiều điều thú vị và bất ngờ xảy đến với chúng tôi khi đi chơi tại các điểm đó. Trước tiên, ở vườn mận, chúng tôi đã vào đó chụp ảnh mà không mất tiền

)) Nghe buồn cười không, nhưng đấy là sự thật. Thật ra tụi tôi đã đến đúng nơi rồi, nhưng lại tưởng là không đúng vườn nên đi tiếp, xong cái người ta chỉ lên lại chỗ cũ. Nên tôi nghĩ maybe họ bị sót bọn tôi khúc này, một phần nữa là khách ra vào cũng đông, nên có thể họ không kiểm soát được hết hẹ hẹ. Đó, vừa không mất tiền lại còn được ảnh đẹp mang về

) Lúc chụp xong ở vườn mận, đang tính đi vườn hồng với vườn cam thì có một chiếc xe ô tô gia đình hạ kính xuống và một chị trong xe bảo bọn tôi đi xuống tận cuối đường để chụp ảnh vườn cải đang rất đẹp và vắng người, chứ vườn hồng vườn cam đang rất đông. Chúng tôi cũng vô cùng ngỡ ngàng và rối rít cảm ơn chị í. Quả thực là chị ấy không nói dối chúng tôi, vườn cải chỗ đó đang rất vắng và cũng vô cùng đẹp. Rồi mấy nhỏ kia tìm được mấy góc chụp đẹp tùm lum các thứ, thế là lại thêm một lô ảnh đẹp. Well, vì tôi là 1 trong 3 photographer của chuyến đi này nên đến lúc chụp xong là cũng thấm mệt, cộng thêm đến h trưa nên chúng tôi quyết định về ăn tạm gì đó. Và trộm vía là chúng tôi không còn ăn mì tôm như đã dự định nữa (dù thực ra vẫn ăn mì tôm lúc sáng do bên homestay phục vụ).
Chúng tôi định tấp đại vào quán phở cơm rang nào đấy để ăn cho đỡ đói, nhưng vấn đề là tôi - đứa vừa mới ngã xe một tháng trước (như đã tâm sự ở tus series tám nhảm phía dưới) - không thể ăn thịt bò và trứng. Quá thương tôi, nhỏ H thằng H quyết định đi mua cái gì đó không có bò và trứng cho tôi ăn (tr ơi iu gia đình mình lắm). Đi một hồi tụi nó cũng kiếm được quán cơm bình dân, và tôi quyết định gọi cơm sườn nướng. Chính quyết định này của tôi đã kéo theo mấy bữa ăn sau của cả nhóm đều là cơm sườn nướng (vì nó ngon thật và rẻ thật). Ăn uống tùm lum xong, chúng tôi về nghỉ ngơi, sửa soạn lại để chiều đón hoàng hôn tại một ngọn đồi gần khu đồi chè. Chỗ này cũng không hề mất tiền mà còn được đón hoàng hôn siu đẹp (trộm vía đây cũng là nơi tui có suộc ảnh riêng cho mình và tui phấn khích tới nỗi đăng social liền hệ hệ). Và sau một ngày dài, chúng tôi lại tiếp tục nghỉ ngơi và chuẩn bị cho điêm đến cuối cùng là trại Hoa Vàng, nơi có rất nhiều animals đáng iu và một vài những trò chơi đu quay đạp lợn đầy vô tri

))).
Rồi, mấy bồ tưởng đến đây rồi yên phận về lại Hà Nội á? Khônggggg, nố nồ nô. Kiếp nạn vẫn còn nè. Tụi tôi hẹn nhà xe 1h chiều đến đón, nhma thực tế là 2h hơn nhà xe mới tới. Đã thế nhé, nhỏ H book home bth đã say sẵn r, uống thuốc vô vẫn không thoát được. Tôi bình thường chỉ hơi đau đầu xíu, nhìn ra cửa sổ là đỡ thì lần này không thoát được. Đầu tôi đau khủng khiếp (cái này là do di chuyển địa hình đó mấy bà, từ trên cao về xuôi thì sẽ phải phanh nhiều ớ, mà xe cứ phanh nhiều là nó kiểu khựng lại, đau đầu kinh khủng). Tôi cố gắng ngủ mà không thể ngủ nổi vì cứ nhắm mắt lại là cảm giác quay cuồng xuất hiện, giữa chừng còn thấy người nôn nao nữa (nhưng không thể nôn được). Thế là dọc đường anh lái xe phải tấp tạm vào lề để bọn tôi mua thêm thuốc với ăn bánh mì cho đỡ say. Đã vậy còn tắc đường nữa, thành thử 7h30 tối gì đấy bọn tôi mới về tới Hà Nội. Rồi tôi còn mấy cí deadline chưa xong nên về nhà cái là cắm đầu vô làm lấy làm để, rồi uống thuốc và đi ngủ để hôm sau còn đi học tiếp. Hầy, dù kiếp nạn bám lấy chúng tôi tới giây phút cuối cùng, nhưng tôi vẫn mừng vì chuyến đi cơ bản là suôn sẻ (trừ các kiếp nạn thôi

)))
Vậy đó, tuổi 20 của tôi có thêm một dấu mốc đáng nhớ nữa. Dù cho đi xong là deadline dí tụt quần, là 30k sống sót đến cuối tháng, nhưng đổi lại, tôi đã được tận mắt khám phá một địa danh trên đất nước Việt Nam này. Một nùi suộc khiến điện thoại tôi còn đúng 1GB trống, phải tìm mọi cách chuyển sang laptop cho bớt nặng (lmao như tôi nói ở dưới là hơn 200 video lận đó). Hi vọng trong tương lai sắp tới tôi lại được tiếp tục vi vu tới những địa danh mới cùng với những người bạn iu dấu của tôi (đặc biệt là mấy nhỏ cấp 3 đấy nhá, t chờ bây rảnh hơi lâu rồi đó) ><

Reactions: Yoshida