jang_8048
Tương tác
8.928

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Well, chuyên mục tám nhảm quay trở lại rùi đây. Chả là, nhân dịp hôm qua CLB tôi tổ chức sinh nhật, tự dưng có đôi điều tâm sự.

    Khi lên Đại học, tôi có vài mục tiêu nho nhỏ đặt ra cho mình, và một trong số đó là chỉ tham gia 1 CLB liên quan tới ngành học của mình nhất có thể. Vậy nên sau khi biết đỗ HNUE và trải nghiệm Students' Day thì tôi đã quyết định chọn CLB Tiếng Anh. Rồi thì cũng tới đợt tuyển thành viên, rồi điền đơn rồi phỏng vấn các thứ rồi cuối cùng tôi cũng được "thu nạp" vào Ban Nội dung của CLB. Thật ra bản thân tôi cũng có kinh nghiệm hoạt động CLB ở cấp 3 rồi, nên nói thật là tôi cũng có chút háo hức và tò mò không biết là hoạt động CLB trên Đại học sẽ như thế nào. Và thú thật là nó có hơi không như tôi đã tưởng tượng lắm.

    Nói về khoảng thời gian hoạt động CLB năm đầu tiên, tổng quan mà nói thì đợt đó CLB cũng khá trầm. CLB có lịch sinh hoạt hằng tuần nhưng hầu như không mấy ai đến, toàn là mấy đứa năm nhất non tơ như bọn tôi, không có các anh chị khóa trước đến. Chúng tôi cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau thôi, vì toàn mấy đứa mới với nhau, chả quen biết chả có chuyện gì để nói chuyện cho rôm, những người biết rõ thì lại không đi. Cộng thêm các sự kiện offline cũng khá nhỏ giọt nên cơ bản tôi không có cơ hội làm quen trò chuyện với những người khác. Bù lại thì ban Nội dung tôi chọn thì làm việc rất ok. Cho đến bây giờ, tôi vẫn rất yêu quý và ngưỡng mộ chị trưởng ban và anh phó ban. Trùng hợp là chị trưởng ban và tôi có tên giống nhau, khác mỗi họ thôi =)))). Chị trưởng ban thì trình độ học vấn siêu cấp vip pro, còn anh phó ban thì làm việc siêu chuyên nghiệp, siêu bài bản. Nói thật là tôi đã học được rất nhiều từ 2 anh chị <333. Và thật ra, dù tôi nói là CLB năm đó khá trầm, nhưng mà khi gặp các anh chị khóa trước tại các sự kiện của CLB, tôi cũng có cơ hội được buôn chuyện và nghe các anh chị chia sẻ các kinh nghiệm này nọ, rồi những "kiếp nạn" mà CLB tôi từng gặp phải, nên tôi thấy trải nghiệm với CLB không thực sự quá tệ. Và tôi cũng rất thích các thành viên trong ban tôi, đặc biệt là chị Thảo (tr ơi siu nhớ cổ luông).

    Đến năm hoạt động thứ 2, CLB tôi có sự cải tổ nhẹ về bộ máy và cách làm việc, nên tôi nhận thấy đây là năm mà tôi được tham gia rất nhiều hoạt động của CLB. Và các sự kiện do CLB tổ chức cũng có sự đầu tư hơn, và quy mô cũng dần mở rộng hơn. Thực sự đây là năm mà tôi enjoy với CLB nhất. Tôi cũng có cơ hội được làm leader ở một số đầu việc liên quan đến ban Nội dung và trộm vía là mọi thứ khá là trơn tru. Năm này tôi cũng bắt đầu đón lứa gen mới, và trộm vía là mấy nhỏ cũng rất đáng iêu cute dễ thương năng nổ. Và đến lúc này, tôi vẫn rất thích cái vibe của CLB tui. Kiểu tôi thấy CLB đã tổ chức được nhiều sự kiện hơn nhưng mà vẫn rất hợp lý về mặt thời gian, cơ bản tôi đều sắp xếp được để đến tham gia và enjoy cái không khí của CLB <333.

    Và năm nay, năm thứ 3 hoạt động thì có chút khác biệt. Trước đây luôn làm việc, quan sát và tận hưởng dưới góc nhìn thành viên, thì năm nay tôi làm việc dưới góc nhìn của Trưởng ban. Thực sự khi tôi quyết định join CLB, tôi không có mong muốn hay ý nghĩ gì tới việc làm trưởng/phó ban, chỉ đơn thuần tham gia để học hỏi kinh nghiệm các anh chị là chính. Nên khi chị trưởng ban của tôi hồi đó (bây giờ thì chị là cố vấn cho CLB) đề nghị tôi lên làm Trưởng ban, tôi có hơi bất ngờ. Nói thật thì tôi đánh giá là gần như các sự kiện của CLB tôi đều đi được và có mặt đầy đủ luôn. Nhưng nếu về độ đóng góp và năng lực thì tôi thấy chưa tương xứng lắm. Kiểu ban tôi phụ trách lên ý tưởng cho sự kiện của CLB, nhưng mà tôi thấy tôi không phải là người dồi dào ý tưởng lắm, tôi sẽ là kiểu phát triển ý tưởng của mọi người hơn là nảy ra ý tưởng. Nhưng mà thôi, việc gì đến cũng phải đến. Thực sự là phải đến lúc làm trưởng ban, tôi mới thực sự thấm thía nỗi vất vả của anh chị trưởng phó ban trước đây của tôi (T_T). Đến lúc này tôi mới hiểu tại sao 2 năm trước tôi lại enjoy với các hoạt động của CLB như vậy, vì công việc nặng thì các anh chị xử lý gần hết rồi, bọn tôi chỉ cần xử lý phần còn lại thôi =))). Hơn nữa năm nay CLB tôi cũng gặp vài vấn đề nên không có cơ hội tổ chức nhiều sự kiện offline như năm ngoái. Vì vậy mà năm nay tôi cảm thấy tôi không còn enjoy mọi thứ như năm trước nữa. Nhưng dù vậy, các thành viên trong Ban Chủ nhiệm vẫn phối hợp rất nhịp nhàng, và tôi thực sự rất muốn nói lời cảm ơn tới 2 phó ban đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong các đầu việc (nhiều lúc tôi cũng phế quá T_T).

    Nói chung là, trải nghiệm của tôi với CLB nghiêm túc mà nói thì không hề tệ xíu nào. Tôi rất iu các anh chị trong CLB, mọi người siêu cởi mở, đáng yêu và chia sẻ rất nhiều điều thú vị cho tôi. Nhờ vậy mà hành trình Đại học của tôi cũng đỡ đi được phần nào, và tôi cũng đã có những kỷ niệm đẹp bên những người bạn vô cùng đáng yêu của CLB. Hi vọng rằng, tuổi mới của cậu sẽ có thêm nhiều sự kiện hay, bổ ích và là nơi để chúng tớ có thể trưởng thành hơn nhé!
    Từ giờ ngày nào tui cũng sẽ manifest mua được máy ảnh mới =))))
    [MỘC CHÂU 2N2Đ]

    Weo, thực sự tôi nhận ra là tôi đã lụy Mộc Châu đến mức dành thời gian viết ra đôi dòng recap cho chuyến đi đầy ngẫu hứng này của chúng tôi. Nhưng mà trộm vía là chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm đẹp ở Mộc Châu, không viết vài dòng kể cũng phí heng~

    Mọi chuyện bắt đầu từ một dòng tin nhắn của nhỏ H (trong nhóm bạn tui) nói rằng thằng H (cũng trong nhóm bọn tui) muốn đi chụp hoa mai anh đào ở Mù Cang Chải. Mà trong nhóm cũng có một nhỏ H khác quê Yên Bái, ấy nhưng mà ngy nhỏ H Yên Bái là thằng K thì có vẻ không muốn đi lắm, thằng K không đi thì nhỏ H Yên Bái cũng không đi (dù nhỏ rất muốn). Thế xong chẳng biết thế nào thằng K lại đồng ý, thế là kèo đã được thành lập. Nhỏ H Yên Bái do cũng có người quen làm bên homestay nên có hỏi thăm, nhưng không nhận được phản hồi gì. Rồi cũng ráo riết tìm các homestay khác và khảo sát thực tế thì đi đến một kết luận là: tuần chúng tôi dự định đi thì hoa tàn rồi, không có cảnh đẹp để chụp ảnh nữa =)))) Tưởng chừng như kèo say bye tại đây thì lại xuất hiện mục tiêu mới: hoa mận. Với kinh nghiếm sống ở vùng Tây Bắc, nhỏ H Yên Bái khẳng định đang giữa đợt hoa mận trái mùa, nở sẽ rất đẹp. Ngay lập tức chúng tôi chuyển mục tiêu sang Mộc Châu, Sơn La.

    Khi chuyển hướng mục tiêu, chúng tôi lại tiếp tục tìm home và lên dần kế hoạch cho việc sẽ đi những đâu để chụp. Việc tìm home với tìm địa điểm đi chơi thì cơ bản là 2 nhỏ H làm hết, thi thoảng thằng H có góp vui chút, còn lại tui và nhỏ L chỉ biết ngồi chờ th (lmao nghe taowork phết nhờ ^^). Vấn đề đầu tiên ae tôi gặp phải đấy là cháy hết phòng, ib đến home nào là home đấy đều báo hết phòng. Mãi sau đó tụi tôi mới tìm được 2 home còn phòng, và sau khi cân đo đong đếm trao đổi các kiểu thì cũng chốt được. Trộm vía là anh chủ home siêu nhiệt tình siêu dễ thương, anh cũng hỗ trợ tụi tôi khoản đặt xe đi lại các thứ nữa, nên chúng tôi cũng bớt được phần nào. Đến bước chọn địa điểm đi chơi thì nhỏ H thằng H đòi đi rất nhiều nơi, nên tôi và nhỏ H Yên Bái đồng loạt ngăn lại, phân tích lợi hại tùm lum để tụi nó bớt bớt đi. Rồi đó, cơ bản là ae tôi đã lên xong plan 1 tuần trước khi tới nơi.

    Well, có vẻ như ông trời thấy chúng tôi chốt plan nhanh quá nên muốn tạo tí độ khó cho game thì phải. Chúng tôi dự định xuất phát từ HN vào chiều thứ 6, thì ngay trong sáng thứ 5, chúng tôi nhận được tin sét đánh, thằng K tự dưng không đi nữa, với lý do là đau đầu (dù có đi khám và bác sĩ nói không sao cả). Và như tôi đã nói ở trên, thằng K không đi thì nhỏ H Yên Bái cũng không đi (ảo thật chứ 2 anh chị này). Chúng tôi cũng bị xịt keo, cũng bị hoang mang, cũng thấy đôi phần bực bội vì đã cọc tiền phòng 6 đứa rồi mà lúc gì là bùng phút chót như vầy. Nhỏ H Yên Bái khóc huhu r cũng này nọ với thằng K làm ae tôi thêm phần bối rối. Rồi cũng tùm lum các thứ bùng nha bùng nhùng cho đến sáng thứ 6, maybe do nhỏ H Yên Bái có vẻ là cảm thấy hơi có lỗi với chúng tôi khi đùng phát đòi không đi vì ngy không đi như vậy nên nhỏ báo lại là vẫn đi. Well, cũng tạm coi như là nhẹ nhõm đi ha.

    Sau khi đi học, rồi ăn uống các kiểu, chúng tôi bắt đầu xuất phát. Cũng mất một đoạn tắc ngăn ngắn nhưng mà không đáng kể lắm, rồi chúng tôi đến homestay lúc 5h30 chiều. Vào phòng rồi dọn dẹp xong xuôi thì chúng tôi quyết định đi dạo một chút và tiện mua mì tôm để ăn tối. Well, nói một chút đến chuyện ăn uống thì trong quá trình lên plan, chúng tôi dự tính tiền home với tiền xe khá mắc nên tụi tôi suy tính đến việc sẽ ăn mì tôm trong suốt chuyến đi này để tiết kiệm chi phí =))) Nên mới có chuyện tối thứ 6 đó tụi tôi mỗi đứa một cốc mì tôm + 1 xúc xích ăn liền (nghe có khổ không). Và sau đấy là đi ngủ sớm để hôm sau dậy sớm mấy nhỏ kia còn makeup làm tóc lồng lộn nữa. Trộm vía buổi tối đấy ae tôi toàn thoại sảng với nhau thôi, cũm vui, cũm quay lại được nhiều shot đáng nhớ lắm =))))

    Các ngày tiếp theo đấy thì chúng tôi di chuyển đến những nơi mà chúng tôi đã lên kế hoạch. Có nhiều điều thú vị và bất ngờ xảy đến với chúng tôi khi đi chơi tại các điểm đó. Trước tiên, ở vườn mận, chúng tôi đã vào đó chụp ảnh mà không mất tiền =)))) Nghe buồn cười không, nhưng đấy là sự thật. Thật ra tụi tôi đã đến đúng nơi rồi, nhưng lại tưởng là không đúng vườn nên đi tiếp, xong cái người ta chỉ lên lại chỗ cũ. Nên tôi nghĩ maybe họ bị sót bọn tôi khúc này, một phần nữa là khách ra vào cũng đông, nên có thể họ không kiểm soát được hết hẹ hẹ. Đó, vừa không mất tiền lại còn được ảnh đẹp mang về =))) Lúc chụp xong ở vườn mận, đang tính đi vườn hồng với vườn cam thì có một chiếc xe ô tô gia đình hạ kính xuống và một chị trong xe bảo bọn tôi đi xuống tận cuối đường để chụp ảnh vườn cải đang rất đẹp và vắng người, chứ vườn hồng vườn cam đang rất đông. Chúng tôi cũng vô cùng ngỡ ngàng và rối rít cảm ơn chị í. Quả thực là chị ấy không nói dối chúng tôi, vườn cải chỗ đó đang rất vắng và cũng vô cùng đẹp. Rồi mấy nhỏ kia tìm được mấy góc chụp đẹp tùm lum các thứ, thế là lại thêm một lô ảnh đẹp. Well, vì tôi là 1 trong 3 photographer của chuyến đi này nên đến lúc chụp xong là cũng thấm mệt, cộng thêm đến h trưa nên chúng tôi quyết định về ăn tạm gì đó. Và trộm vía là chúng tôi không còn ăn mì tôm như đã dự định nữa (dù thực ra vẫn ăn mì tôm lúc sáng do bên homestay phục vụ).

    Chúng tôi định tấp đại vào quán phở cơm rang nào đấy để ăn cho đỡ đói, nhưng vấn đề là tôi - đứa vừa mới ngã xe một tháng trước (như đã tâm sự ở tus series tám nhảm phía dưới) - không thể ăn thịt bò và trứng. Quá thương tôi, nhỏ H thằng H quyết định đi mua cái gì đó không có bò và trứng cho tôi ăn (tr ơi iu gia đình mình lắm). Đi một hồi tụi nó cũng kiếm được quán cơm bình dân, và tôi quyết định gọi cơm sườn nướng. Chính quyết định này của tôi đã kéo theo mấy bữa ăn sau của cả nhóm đều là cơm sườn nướng (vì nó ngon thật và rẻ thật). Ăn uống tùm lum xong, chúng tôi về nghỉ ngơi, sửa soạn lại để chiều đón hoàng hôn tại một ngọn đồi gần khu đồi chè. Chỗ này cũng không hề mất tiền mà còn được đón hoàng hôn siu đẹp (trộm vía đây cũng là nơi tui có suộc ảnh riêng cho mình và tui phấn khích tới nỗi đăng social liền hệ hệ). Và sau một ngày dài, chúng tôi lại tiếp tục nghỉ ngơi và chuẩn bị cho điêm đến cuối cùng là trại Hoa Vàng, nơi có rất nhiều animals đáng iu và một vài những trò chơi đu quay đạp lợn đầy vô tri =))))).

    Rồi, mấy bồ tưởng đến đây rồi yên phận về lại Hà Nội á? Khônggggg, nố nồ nô. Kiếp nạn vẫn còn nè. Tụi tôi hẹn nhà xe 1h chiều đến đón, nhma thực tế là 2h hơn nhà xe mới tới. Đã thế nhé, nhỏ H book home bth đã say sẵn r, uống thuốc vô vẫn không thoát được. Tôi bình thường chỉ hơi đau đầu xíu, nhìn ra cửa sổ là đỡ thì lần này không thoát được. Đầu tôi đau khủng khiếp (cái này là do di chuyển địa hình đó mấy bà, từ trên cao về xuôi thì sẽ phải phanh nhiều ớ, mà xe cứ phanh nhiều là nó kiểu khựng lại, đau đầu kinh khủng). Tôi cố gắng ngủ mà không thể ngủ nổi vì cứ nhắm mắt lại là cảm giác quay cuồng xuất hiện, giữa chừng còn thấy người nôn nao nữa (nhưng không thể nôn được). Thế là dọc đường anh lái xe phải tấp tạm vào lề để bọn tôi mua thêm thuốc với ăn bánh mì cho đỡ say. Đã vậy còn tắc đường nữa, thành thử 7h30 tối gì đấy bọn tôi mới về tới Hà Nội. Rồi tôi còn mấy cí deadline chưa xong nên về nhà cái là cắm đầu vô làm lấy làm để, rồi uống thuốc và đi ngủ để hôm sau còn đi học tiếp. Hầy, dù kiếp nạn bám lấy chúng tôi tới giây phút cuối cùng, nhưng tôi vẫn mừng vì chuyến đi cơ bản là suôn sẻ (trừ các kiếp nạn thôi =)))))

    Vậy đó, tuổi 20 của tôi có thêm một dấu mốc đáng nhớ nữa. Dù cho đi xong là deadline dí tụt quần, là 30k sống sót đến cuối tháng, nhưng đổi lại, tôi đã được tận mắt khám phá một địa danh trên đất nước Việt Nam này. Một nùi suộc khiến điện thoại tôi còn đúng 1GB trống, phải tìm mọi cách chuyển sang laptop cho bớt nặng (lmao như tôi nói ở dưới là hơn 200 video lận đó). Hi vọng trong tương lai sắp tới tôi lại được tiếp tục vi vu tới những địa danh mới cùng với những người bạn iu dấu của tôi (đặc biệt là mấy nhỏ cấp 3 đấy nhá, t chờ bây rảnh hơi lâu rồi đó) ><​
    tr đấc ơi 200 video ở Mộc Châu đang chờ tui xử lý =)))))
    • Haha
    Reactions: Yoshida
    jang_8048
    jang_8048
    khẳ năng cuối tuần này ms xử lý được đống suộc đó lmao
    jang_8048
    jang_8048
    nhma tr ơi lụy Mộc Châu lắm íiiii
    Chà, rất rất lâu rùi series này mới căm bách nè (dù tôi biết chả ai nhớ đến cái series này của tôi đâu lmao).

    Tôi bị ngã vào ngày cuối năm. Đúng vậy, vào ngày 31/12/2025, tui đã bị ngã xe theo một cách rất bất ngờ.

    Đầu đuôi thì như này, đại khái là chiều hôm đó tôi định đi lòng vòng trong làng với em tôi, thì mẹ tôi có nói là lâu rồi tôi không về quê thì tranh thủ lên nhà ông bà chơi xíu rồi hẵng đi. Tôi cũng kiểu ok, dù sao mình được về nhà hẳn 1 tuần cơ mà, với cả cũng lâu rồi không gặp ông bà. Ban đầu tôi định dắt cả thằng em đi nữa, nhưng mà lúc tôi chuẩn bị đi thì thấy bạn nó sang đánh cầu lông cùng, thế tôi mới bảo là để tôi lên ông bà trước rồi lát về dắt nó đi sau. Rồi tôi phóng xe điện lên nhà ông bà tôi chơi như bình thường.

    Lúc về thì tôi có đi qua một đoạn đường khá vắng (ở quê mà), rồi xui rủi sao đi vô đống cát, xong tôi bất tỉnh nhân sự cho đến khi có một ai đó gọi tôi dậy và bảo tôi chảy máu tùm lum. Tôi mới giơ tay lên và phát hiện tay áo của mình dính máu. Và nói thật là khi tôi tỉnh lại thì tôi không nhớ tại sao tôi lại ngã ở đó, câu hỏi đầu tiên trong đầu tôi là "Sao mình lại ở đây?", "Mình thi xong chưa mà đã về quê?" và tôi phải mở điện thoại ra để biết đâu tìm được chuyện gì đã xảy ra với tôi (lmao khúc này sợ thật sự). Và thực sự là cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nhớ được lúc đấy tôi ngã kiểu gì mà mặt mũi trầy trật tùm lum máu me (lúc tôi mở điện thoại để kiểm tra mọi thứ thì mặt tôi cũng phản chiếu lên màn hình điện thoại nên mới biết mặt mình như thế nào, lúc đó mồm tôi còn sưng vêu lên cơ) nhưng chân thì không bị sao cả (vì trước đấy 90% sự cố ngã xe của tôi thì đầu gối tôi luôn là nạn nhân chịu trận =))))). Lúc đó đầu tôi đau kinh khủng, còn hơi choáng nữa cơ.

    Nhưng rồi theo phản xạ thì tui đến ngay Trạm y tế xã (cũng là đối diện nhà tôi và là nơi bố tôi thuê địa điểm làm phòng khám nha khoa riêng). Thực sự là khi đến đấy các cô ở trạm nhìn tôi cũng phát hoảng, còn không nhận ra tôi cho đến khi tôi nói tên bố tôi ra. Bố tôi thì làm việc chính ở trên Bệnh viện huyện sau khi nghe tin liền cấp tốc phi về để khâu cho tôi (vì mặt tôi có 2-3 chỗ bị rách nhẹ á). Mẹ tôi nghe tin cũng hốt hoảng lắm, sang tới nơi cứ hỏi sao bị ngã. Bản thân tôi lúc đó cũng rất muốn cố gắng nhớ lại là tại sao mình bị ngã, nhưng mà lúc đó càng cố nhớ đầu càng đau, nên mẹ tôi cũng thương, bảo là đừng cố, giờ cứ để bố khâu lại đã rồi tính sau. Khúc này tôi kiểu: wao thì ra phim ảnh không lừa mình, y chang mấy người bị mất trí nhớ tạm thời xong cố nhớ cái gì là bị đau đầu dữ dội í haha. Tối hôm đó nói thật là tôi cũng không ngủ được mấy vì cứ ngủ tí thì cơn đau đầu làm tôi tỉnh giấc. Bố tôi còn bảo nếu thấy buồn nôn thì phải bảo bố để đi chụp cắt lớp não sợ bị ảnh hưởng vùng não nào đó. Hên là hôm đó tôi chỉ đau đầu thôi, hôm sau tỉnh dậy th.ì hết đau.

    Well, cơ bản thì mặt tôi bị rách nhẹ ở chỗ trán và gần nhân trung, còn bên má trái tới dưới cằm là sượt da (nói thật là đóng vảy trông khá gớm). Vì bị thương khá nghiêm trọng nên trong mấy ngày tiếp tôi không há được mồm và chỉ còn cách là ngày 3 cữ cháo thôi. Trộm vía ngã ở nhà nên mẹ tôi chăm kỹ lắm, với cả có thời gian hồi phục nên khi tôi đi học trở lại thì cơ bản là ổn. Từ hôm thứ 7 là tôi đã có thể ăn cơm bình thường rồi, dù phải đút miếng nhỏ. Mẹ tôi ban đầu cũng định lên Hà Nội với tôi một hai hôm, nhưng mà tôi bảo tôi ăn được cơm rồi thì mẹ không cần lên nữa, vì dù sao chân tay tôi cũng lành lặn không què quặt gì, vẫn tắm rửa gội đầu bình thường heh.

    Tuần đi học đầu tiên này tôi vẫn phải đeo khẩu trang đi học, vì vết thương kết hợp bôi thuốc nên trông mặt tôi ghê lắm. Vết thương trên trán thì cũng may có tóc mái che đi rồi. Thực sự là đi học mọi người cũng hỏi thăm dữ lắm, nhất là mấy nhỏ bạn thân trong lớp của tôi (tr ơi rất iu cả nhà đã quan tâm tới em, em iu cả lò K73A2 ặ). Trong tuần thì vết thương cũng có mấy chỗ bong vảy, và cuối tuần này tôi lại về quê để bố tôi tháo chỉ. Trộm vía là tháo chỉ xong và kết hợp lột bỏ phần vảy đóng lại trên da thì mặt tôi trông sáng sủa hơn rồi, dù chỗ bị khâu trông vẫn hơi lộ và vẫn phải bôi thuốc đều. Nói thật là nó hồi phục nhanh hơn tôi nghĩ á, tôi còn tưởng phải mất hơn tháng mới lột được phần vảy cứng trên vết thương cơ heoheo.

    Bị vết thương ở mặt như này, mặc dù bố tôi cũng động viên là bôi thuốc đều là nhanh khỏi, nhưng mà tôi lo và cũng có chút gọi là mặc cảm. Kiểu đi học cứ phải đeo khẩu trang kín mít, xong cứ che che mặt đi. Tôi cũng ngại đi ăn với đám bạn tôi, dù chúng nó cũng rất nhiệt tình, bảo không phải ngại. Nhưng mà cũng vì lý do kiêng khem nữa nên tôi tạm thời từ chối đi ăn với tụi nó. Mà chắc tuần tới là được đi ăn với tụi nó ròi hehe.

    Thực sự thì tôi cũng không nghĩ mình có thể vượt qua chuyện này một cách suôn sẻ như vầy. Thôi thì coi như nó là một sự kiện nào đó trong cuộc đời để mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn đi ha. Cũng may là không què quặt gì á mấy bà (hẹ hẹ cảm ơn ông bà đã độ con ><). Thôi thì lần sau cũng sẽ cố gắng đi cẩn thận hơn một chút vậy.​
    • Tim
    Reactions: Yoshida
    Yoshida
    Yoshida
    Y như phim thiệt :))
    Nhưng mà nếu bà có thời gian thì nên đi khám xem có bị thương bên trong không nhé. Hồi đó tui có nghe kể anh kia đi xe bị ngã (lúc đó cũng còn nhỏ), chỉ bị trầy xước nhẹ với u đầu, vẫn sinh hoạt bình thường cho đến mấy năm sau (lúc này cũng lớn rồi), tự nhiên hay bị đau đầu, đi khám thì bác sĩ nói có va chạm ở đâu không vì trong não có vết thương cũ, tụ máu bầm. Ý là không phải dọa bà hay gì, nhưng mà được thì bà khám cái cho yên tâm T^T
    jang_8048
    jang_8048
    Yes, bố tui cũng dẫn tui kiểm tra não các thứ roài, cơ bản là vẫn ok nè. Trộm vía cũng hồi phục rùi, vết sẹo trông vẫn chưa mờ hẳn nhưng mà có tóc che đi trông vẫn uki nha <3
    Mời cả lò xem vlog ăn lẩu cuối năm của ae xã đoàn chúng tôi =))))



    ngất xỉu vì đọc viết 5
    jang_8048
    jang_8048
    ai đời task 2 vào animal testing hở zời??? bộ khoa muốn triệt đường sống của sinh viên hay gì?
    Lần đầu tiên đăng ký tín xong mà nguyên nhóm bạn tan đàn xẻ nghé mỗi đứa một lớp =))))
    ố sồ ô xong r public speaking ơi A tròn trĩnh r =))))
    • Haha
    Reactions: Yoshida
    Yoshida
    Yoshida
    Xịn thế mommmm :))
    jang_8048
    jang_8048
    xồ ô môn chuyên ngành chill nhất gánh còng lưng đó bà, chớ mấy môn chuyên ngành kia rồi mấy môn phương pháp quật chớt luôn á =)))
    Yoshida
    Yoshida
    Cũng đúng :))
    [KỊCH NÓI - ĐÊM TRẮNG]

    Well, nhân dịp một tuần rảnh rỗi hiếm hoi của năm 3, tôi đã quyết định đi xem kịch nói ở nhà hát Kịch Việt Nam. Trùng hợp sao lúc tôi book vé đi xem thì cũng đang trong dịp kỷ niệm 73 năm thành lập nhà hát nên cũng gọi là có một vài ưu đãi nho nhỏ. Tôi có hơi tiếc mình không đặt sớm hơn (dù đã đặt trước 1 tuần rồi đó), vì lúc tôi đặt là sold out gần hết các ghế tầng 1 và các ghế trung tâm roài, nên tôi đành ngậm ngùi book vé tầng 2. (Rút kinh nghiệm lần sau đặt sớm để được xuống tầng 1 coi hehe). View tầng 2 thì toàn cảnh hơn mà hơi khó nhìn chút, nhưng nhìn chung vẫn không ảnh hưởng đến trải nghiệm xem của tôi lắm heh.

    Vở diễn tôi xem hôm đó là "Đêm trắng", do chú Xuân Bắc làm đạo diễn. Đại khái nội dung vở diễn thì là lấy từ một sự việc có thật thời kháng chiến chống Pháp về một cán bộ cách mạng biến chất, tham nhũng, quan liêu. Vở diễn hôm tôi đi xem là có sự thay đổi kha khá về nội dung bên trong so với nội dung vở kịch gốc (bản gốc các bác có thể lên gg search thêm nha), nhưng bối cảnh và kết cục về cơ bản là không thay đổi. Nội dung vở kịch này cũng rất hay, nói lên một vấn đề khá nhạy cảm trong thời kỳ toàn dân toàn quân đứng lên kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Có một cảnh tôi vô cùng ấn tượng, đấy là trong đám cưới "kiểu mới" của một tên lính phục vụ cho tên cán bộ cách mạng. Trước đó tên cán bộ tham ô ấy đã yêu cầu lính phục vụ phải đi mua mấy thứ đại loại là khá xa xỉ thời đấy để phục vụ đám cưới ấy (tôi nhớ là có sâm panh và hoa ngọc hà). Và trong khi đám cưới diễn ra thì có một cậu lính báo rằng hoa ngọc hà đã về, và cảnh tiếp đấy là một người lính cầm bó hoa ngọc hà nhưng người thì đầy máu me, đi lại khập khiễng, thậm chí máu còn văng lên cả hoa ngọc hà. Người lính ấy run run nói "Thưa Đại tá, hoa ngọc hà đã về" và ngay lập tức ngã gục tại đám cưới đó. Có la hét, có hoảng sợ, nhưng sau đấy tất cả những gì tên Đại tá đó làm là yêu cầu người đem xác và hoa ra khỏi đám cưới và tiếp tục như bình thường. Thực sự là phân cảnh đó và thêm một hai phân cảnh kéo sau nó đẩy cái cảm xúc người xem lên cao trào, thực sự lúc đó là tức lắm, hận lắm, mà tên Đại tá đó cứ nhơn nhơn như không có gì xảy ra vậy. Tất nhiên tên Đại tá đó vẫn được đưa ra xét xử, nhưng những gì hắn gây ra đã ảnh hưởng biết bao đến công cuộc cách mạng kháng chiến của nhân dân ta lúc bấy giờ.

    Vở diễn thành công thì cũng không thể không nhắc đến dàn diễn viên gạo cội của nhà hát. Dù tầm nhìn có hạn chế, nhưng mà nghe giọng tôi cũng đủ nhận ra những gương mặt thân quen từng xuất hiện trên các phim truyền hình của VTV. Vẫn có những nhân tố mới, nhưng nhìn chung toàn là những người có kinh nghiệm, nên họ đã truyền tải được cực kỳ tốt nội dung vở kịch, nhất là chú diễn vai Bác Hồ í. Nói thực là lúc vai Bác Hồ xuất hiện ở nửa cuối vở kịch đã làm tôi khóc khá nhiều T_T. Thêm một điều khiến tôi ấn tượng nữa là hệ thống âm thanh ánh sáng. Team Ánh sáng thực sự khiến tôi wow ở phân cảnh mở đầu, ánh sáng đầy u ám bao quanh những người lính bị thương, bị yếu dần vì thiếu lương thực đối lập với ánh sáng vàng tươi bao quanh tên Đại tá và tình nhân của hắn thực sự tạo một sự tương phản rõ nét, làm nổi bật độ xấu xa của tên Đại tá tham ô đó. Âm thanh lúc ở đám cưới "kiểu mới" cũng hay lắm, kiểu nó thập niên, nó hoài niệm mà du dương sao á, thực sự là rất hay.

    Nói chung là tôi thấy tiền xem kịch nói thật có hơi xót ví xíu, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng so với giá trị mà nó đem lại cho tôi. Thời gian tới mà không bận với có tiền tôi sẽ đi xem tiếp, siêu xứng đáng luôn đóa <3333​
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom