Chà, rất rất lâu rùi series này mới căm bách nè (dù tôi biết chả ai nhớ đến cái series này của tôi đâu lmao).
Tôi bị ngã vào ngày cuối năm. Đúng vậy, vào ngày 31/12/2025, tui đã bị ngã xe theo một cách rất bất ngờ.
Đầu đuôi thì như này, đại khái là chiều hôm đó tôi định đi lòng vòng trong làng với em tôi, thì mẹ tôi có nói là lâu rồi tôi không về quê thì tranh thủ lên nhà ông bà chơi xíu rồi hẵng đi. Tôi cũng kiểu ok, dù sao mình được về nhà hẳn 1 tuần cơ mà, với cả cũng lâu rồi không gặp ông bà. Ban đầu tôi định dắt cả thằng em đi nữa, nhưng mà lúc tôi chuẩn bị đi thì thấy bạn nó sang đánh cầu lông cùng, thế tôi mới bảo là để tôi lên ông bà trước rồi lát về dắt nó đi sau. Rồi tôi phóng xe điện lên nhà ông bà tôi chơi như bình thường.
Lúc về thì tôi có đi qua một đoạn đường khá vắng (ở quê mà), rồi xui rủi sao đi vô đống cát, xong tôi bất tỉnh nhân sự cho đến khi có một ai đó gọi tôi dậy và bảo tôi chảy máu tùm lum. Tôi mới giơ tay lên và phát hiện tay áo của mình dính máu. Và nói thật là khi tôi tỉnh lại thì tôi không nhớ tại sao tôi lại ngã ở đó, câu hỏi đầu tiên trong đầu tôi là "Sao mình lại ở đây?", "Mình thi xong chưa mà đã về quê?" và tôi phải mở điện thoại ra để biết đâu tìm được chuyện gì đã xảy ra với tôi (lmao khúc này sợ thật sự). Và thực sự là cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nhớ được lúc đấy tôi ngã kiểu gì mà mặt mũi trầy trật tùm lum máu me (lúc tôi mở điện thoại để kiểm tra mọi thứ thì mặt tôi cũng phản chiếu lên màn hình điện thoại nên mới biết mặt mình như thế nào, lúc đó mồm tôi còn sưng vêu lên cơ) nhưng chân thì không bị sao cả (vì trước đấy 90% sự cố ngã xe của tôi thì đầu gối tôi luôn là nạn nhân chịu trận
))). Lúc đó đầu tôi đau kinh khủng, còn hơi choáng nữa cơ.
Nhưng rồi theo phản xạ thì tui đến ngay Trạm y tế xã (cũng là đối diện nhà tôi và là nơi bố tôi thuê địa điểm làm phòng khám nha khoa riêng). Thực sự là khi đến đấy các cô ở trạm nhìn tôi cũng phát hoảng, còn không nhận ra tôi cho đến khi tôi nói tên bố tôi ra. Bố tôi thì làm việc chính ở trên Bệnh viện huyện sau khi nghe tin liền cấp tốc phi về để khâu cho tôi (vì mặt tôi có 2-3 chỗ bị rách nhẹ á). Mẹ tôi nghe tin cũng hốt hoảng lắm, sang tới nơi cứ hỏi sao bị ngã. Bản thân tôi lúc đó cũng rất muốn cố gắng nhớ lại là tại sao mình bị ngã, nhưng mà lúc đó càng cố nhớ đầu càng đau, nên mẹ tôi cũng thương, bảo là đừng cố, giờ cứ để bố khâu lại đã rồi tính sau. Khúc này tôi kiểu: wao thì ra phim ảnh không lừa mình, y chang mấy người bị mất trí nhớ tạm thời xong cố nhớ cái gì là bị đau đầu dữ dội í haha. Tối hôm đó nói thật là tôi cũng không ngủ được mấy vì cứ ngủ tí thì cơn đau đầu làm tôi tỉnh giấc. Bố tôi còn bảo nếu thấy buồn nôn thì phải bảo bố để đi chụp cắt lớp não sợ bị ảnh hưởng vùng não nào đó. Hên là hôm đó tôi chỉ đau đầu thôi, hôm sau tỉnh dậy th.ì hết đau.
Well, cơ bản thì mặt tôi bị rách nhẹ ở chỗ trán và gần nhân trung, còn bên má trái tới dưới cằm là sượt da (nói thật là đóng vảy trông khá gớm). Vì bị thương khá nghiêm trọng nên trong mấy ngày tiếp tôi không há được mồm và chỉ còn cách là ngày 3 cữ cháo thôi. Trộm vía ngã ở nhà nên mẹ tôi chăm kỹ lắm, với cả có thời gian hồi phục nên khi tôi đi học trở lại thì cơ bản là ổn. Từ hôm thứ 7 là tôi đã có thể ăn cơm bình thường rồi, dù phải đút miếng nhỏ. Mẹ tôi ban đầu cũng định lên Hà Nội với tôi một hai hôm, nhưng mà tôi bảo tôi ăn được cơm rồi thì mẹ không cần lên nữa, vì dù sao chân tay tôi cũng lành lặn không què quặt gì, vẫn tắm rửa gội đầu bình thường heh.
Tuần đi học đầu tiên này tôi vẫn phải đeo khẩu trang đi học, vì vết thương kết hợp bôi thuốc nên trông mặt tôi ghê lắm. Vết thương trên trán thì cũng may có tóc mái che đi rồi. Thực sự là đi học mọi người cũng hỏi thăm dữ lắm, nhất là mấy nhỏ bạn thân trong lớp của tôi (tr ơi rất iu cả nhà đã quan tâm tới em, em iu cả lò K73A2 ặ). Trong tuần thì vết thương cũng có mấy chỗ bong vảy, và cuối tuần này tôi lại về quê để bố tôi tháo chỉ. Trộm vía là tháo chỉ xong và kết hợp lột bỏ phần vảy đóng lại trên da thì mặt tôi trông sáng sủa hơn rồi, dù chỗ bị khâu trông vẫn hơi lộ và vẫn phải bôi thuốc đều. Nói thật là nó hồi phục nhanh hơn tôi nghĩ á, tôi còn tưởng phải mất hơn tháng mới lột được phần vảy cứng trên vết thương cơ heoheo.
Bị vết thương ở mặt như này, mặc dù bố tôi cũng động viên là bôi thuốc đều là nhanh khỏi, nhưng mà tôi lo và cũng có chút gọi là mặc cảm. Kiểu đi học cứ phải đeo khẩu trang kín mít, xong cứ che che mặt đi. Tôi cũng ngại đi ăn với đám bạn tôi, dù chúng nó cũng rất nhiệt tình, bảo không phải ngại. Nhưng mà cũng vì lý do kiêng khem nữa nên tôi tạm thời từ chối đi ăn với tụi nó. Mà chắc tuần tới là được đi ăn với tụi nó ròi hehe.
Thực sự thì tôi cũng không nghĩ mình có thể vượt qua chuyện này một cách suôn sẻ như vầy. Thôi thì coi như nó là một sự kiện nào đó trong cuộc đời để mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn đi ha. Cũng may là không què quặt gì á mấy bà (hẹ hẹ cảm ơn ông bà đã độ con ><). Thôi thì lần sau cũng sẽ cố gắng đi cẩn thận hơn một chút vậy.
Đầu đuôi thì như này, đại khái là chiều hôm đó tôi định đi lòng vòng trong làng với em tôi, thì mẹ tôi có nói là lâu rồi tôi không về quê thì tranh thủ lên nhà ông bà chơi xíu rồi hẵng đi. Tôi cũng kiểu ok, dù sao mình được về nhà hẳn 1 tuần cơ mà, với cả cũng lâu rồi không gặp ông bà. Ban đầu tôi định dắt cả thằng em đi nữa, nhưng mà lúc tôi chuẩn bị đi thì thấy bạn nó sang đánh cầu lông cùng, thế tôi mới bảo là để tôi lên ông bà trước rồi lát về dắt nó đi sau. Rồi tôi phóng xe điện lên nhà ông bà tôi chơi như bình thường.
Lúc về thì tôi có đi qua một đoạn đường khá vắng (ở quê mà), rồi xui rủi sao đi vô đống cát, xong tôi bất tỉnh nhân sự cho đến khi có một ai đó gọi tôi dậy và bảo tôi chảy máu tùm lum. Tôi mới giơ tay lên và phát hiện tay áo của mình dính máu. Và nói thật là khi tôi tỉnh lại thì tôi không nhớ tại sao tôi lại ngã ở đó, câu hỏi đầu tiên trong đầu tôi là "Sao mình lại ở đây?", "Mình thi xong chưa mà đã về quê?" và tôi phải mở điện thoại ra để biết đâu tìm được chuyện gì đã xảy ra với tôi (lmao khúc này sợ thật sự). Và thực sự là cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nhớ được lúc đấy tôi ngã kiểu gì mà mặt mũi trầy trật tùm lum máu me (lúc tôi mở điện thoại để kiểm tra mọi thứ thì mặt tôi cũng phản chiếu lên màn hình điện thoại nên mới biết mặt mình như thế nào, lúc đó mồm tôi còn sưng vêu lên cơ) nhưng chân thì không bị sao cả (vì trước đấy 90% sự cố ngã xe của tôi thì đầu gối tôi luôn là nạn nhân chịu trận
))). Lúc đó đầu tôi đau kinh khủng, còn hơi choáng nữa cơ.Nhưng rồi theo phản xạ thì tui đến ngay Trạm y tế xã (cũng là đối diện nhà tôi và là nơi bố tôi thuê địa điểm làm phòng khám nha khoa riêng). Thực sự là khi đến đấy các cô ở trạm nhìn tôi cũng phát hoảng, còn không nhận ra tôi cho đến khi tôi nói tên bố tôi ra. Bố tôi thì làm việc chính ở trên Bệnh viện huyện sau khi nghe tin liền cấp tốc phi về để khâu cho tôi (vì mặt tôi có 2-3 chỗ bị rách nhẹ á). Mẹ tôi nghe tin cũng hốt hoảng lắm, sang tới nơi cứ hỏi sao bị ngã. Bản thân tôi lúc đó cũng rất muốn cố gắng nhớ lại là tại sao mình bị ngã, nhưng mà lúc đó càng cố nhớ đầu càng đau, nên mẹ tôi cũng thương, bảo là đừng cố, giờ cứ để bố khâu lại đã rồi tính sau. Khúc này tôi kiểu: wao thì ra phim ảnh không lừa mình, y chang mấy người bị mất trí nhớ tạm thời xong cố nhớ cái gì là bị đau đầu dữ dội í haha. Tối hôm đó nói thật là tôi cũng không ngủ được mấy vì cứ ngủ tí thì cơn đau đầu làm tôi tỉnh giấc. Bố tôi còn bảo nếu thấy buồn nôn thì phải bảo bố để đi chụp cắt lớp não sợ bị ảnh hưởng vùng não nào đó. Hên là hôm đó tôi chỉ đau đầu thôi, hôm sau tỉnh dậy th.ì hết đau.
Well, cơ bản thì mặt tôi bị rách nhẹ ở chỗ trán và gần nhân trung, còn bên má trái tới dưới cằm là sượt da (nói thật là đóng vảy trông khá gớm). Vì bị thương khá nghiêm trọng nên trong mấy ngày tiếp tôi không há được mồm và chỉ còn cách là ngày 3 cữ cháo thôi. Trộm vía ngã ở nhà nên mẹ tôi chăm kỹ lắm, với cả có thời gian hồi phục nên khi tôi đi học trở lại thì cơ bản là ổn. Từ hôm thứ 7 là tôi đã có thể ăn cơm bình thường rồi, dù phải đút miếng nhỏ. Mẹ tôi ban đầu cũng định lên Hà Nội với tôi một hai hôm, nhưng mà tôi bảo tôi ăn được cơm rồi thì mẹ không cần lên nữa, vì dù sao chân tay tôi cũng lành lặn không què quặt gì, vẫn tắm rửa gội đầu bình thường heh.
Tuần đi học đầu tiên này tôi vẫn phải đeo khẩu trang đi học, vì vết thương kết hợp bôi thuốc nên trông mặt tôi ghê lắm. Vết thương trên trán thì cũng may có tóc mái che đi rồi. Thực sự là đi học mọi người cũng hỏi thăm dữ lắm, nhất là mấy nhỏ bạn thân trong lớp của tôi (tr ơi rất iu cả nhà đã quan tâm tới em, em iu cả lò K73A2 ặ). Trong tuần thì vết thương cũng có mấy chỗ bong vảy, và cuối tuần này tôi lại về quê để bố tôi tháo chỉ. Trộm vía là tháo chỉ xong và kết hợp lột bỏ phần vảy đóng lại trên da thì mặt tôi trông sáng sủa hơn rồi, dù chỗ bị khâu trông vẫn hơi lộ và vẫn phải bôi thuốc đều. Nói thật là nó hồi phục nhanh hơn tôi nghĩ á, tôi còn tưởng phải mất hơn tháng mới lột được phần vảy cứng trên vết thương cơ heoheo.
Bị vết thương ở mặt như này, mặc dù bố tôi cũng động viên là bôi thuốc đều là nhanh khỏi, nhưng mà tôi lo và cũng có chút gọi là mặc cảm. Kiểu đi học cứ phải đeo khẩu trang kín mít, xong cứ che che mặt đi. Tôi cũng ngại đi ăn với đám bạn tôi, dù chúng nó cũng rất nhiệt tình, bảo không phải ngại. Nhưng mà cũng vì lý do kiêng khem nữa nên tôi tạm thời từ chối đi ăn với tụi nó. Mà chắc tuần tới là được đi ăn với tụi nó ròi hehe.
Thực sự thì tôi cũng không nghĩ mình có thể vượt qua chuyện này một cách suôn sẻ như vầy. Thôi thì coi như nó là một sự kiện nào đó trong cuộc đời để mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn đi ha. Cũng may là không què quặt gì á mấy bà (hẹ hẹ cảm ơn ông bà đã độ con ><). Thôi thì lần sau cũng sẽ cố gắng đi cẩn thận hơn một chút vậy.



Reactions: Yoshida