Tui thích chụp ảnh lắm. Nói sao nhỉ, một phần là vì hồi đi học phụ huynh không cho dùng điện thoại, nên bản thân tui luôn mong muốn có một cái gì đấy để lưu lại kỷ niệm, khoảnh khắc trong cuộc sống thường ngày của mình. Tui cũng nhận ra một điều là tui nhớ những chuyện từ thời bé khá tốt (mặc dù kiến thức đi học thì không nhớ đâu ^^), kiểu có những chuyện từ hồi tui 5 tuổi mà tui vẫn nhớ, đến lúc nói ra mẹ tui còn phải ngạc nhiên, kiểu "êu lâu thế rồi mà con vẫn nhớ á". Nhưng dù nhớ tốt thế nào thì tui cũng phải thừa nhận là mình không thể nhớ tường tận từng chi tiết của một sự kiện nào đó trong quá khứ. Vậy nên có lẽ lý do tui thích chụp ảnh là vì như vậy.
Chụp ảnh là một cách lưu lại ký ức về một sự kiện, một khoảnh khắc, dấu mốc trong cuộc sống đời thường của tui. Bạn biết mà, đôi khi chúng ta có những việc khác quan trọng hơn, chiếm nhiều thời gian của bản thân hơn, nên dần dần theo thời gian mình cũng không thể nào nhớ hết tường tận những gì đã từng xảy ra với mình. Những tấm ảnh, những đoạn video sẽ là thứ đánh thức lại phần ký ức mà ta tưởng chừng như đã quên vậy. Đôi lúc tui nhìn lại và tui nhớ ra, kiểu "à thì ra lúc đó mình làm cái này, lúc đó mình đi chơi ở đây, với đứa này đứa kia". Đó, mình nghĩ là mình quên rồi, nhưng nhìn lại album ảnh, ký ức ấy bỗng được đánh thức dậy trở lại với mình vậy.
Khi mình dành thời gian nhìn lại những tấm ảnh ấy, đó cũng là lúc mình có cơ hội nhìn lại bản thân của thời điểm ấy. Nó giống như kiểu ở thời điểm đó, bạn thấy tấm ảnh đó trông mình hơi ngốc nghếch, hơi "cringe"
, nhưng sau này nhìn lại, mình thấy bản thân của thời điểm đấy là đáng yêu, là vui vẻ hồn nhiên. Kiểu bản thân mình khi lớn sẽ có sự thay đổi về suy nghĩ chẳng hạn, nên sự nhìn lại này cũng là một cách để nhận ra sự thay đổi của bản thân nữa đó ><.
Vậy đó, tui chỉ muốn nói là tui thích chụp ảnh lắm. Dù tui không có phải là thợ chuyên nghiệp, nhưng mà tự tay mình chụp những bức ảnh lưu lại khoảnh khắc trong đời làm tui phấn chấn hơn nhiều. Thi thoảng tui buồn chán, tui sẽ đi dạo mấy chỗ kiểu như công viên rồi làm vài pô phong cảnh, vậy là trong lòng thoải mái hơn rất nhiều rồi.
Thả tạm ở đây bức ảnh mà tui mới chụp lúc sáng sớm và vô cùng tâm đắc. Tui chỉ thêm xíu màu cho nó rõ ánh sáng hơn thui, chứ vốn dĩ ảnh gốc trông đã rất ảo diệu ròi heheh
)

Chụp ảnh là một cách lưu lại ký ức về một sự kiện, một khoảnh khắc, dấu mốc trong cuộc sống đời thường của tui. Bạn biết mà, đôi khi chúng ta có những việc khác quan trọng hơn, chiếm nhiều thời gian của bản thân hơn, nên dần dần theo thời gian mình cũng không thể nào nhớ hết tường tận những gì đã từng xảy ra với mình. Những tấm ảnh, những đoạn video sẽ là thứ đánh thức lại phần ký ức mà ta tưởng chừng như đã quên vậy. Đôi lúc tui nhìn lại và tui nhớ ra, kiểu "à thì ra lúc đó mình làm cái này, lúc đó mình đi chơi ở đây, với đứa này đứa kia". Đó, mình nghĩ là mình quên rồi, nhưng nhìn lại album ảnh, ký ức ấy bỗng được đánh thức dậy trở lại với mình vậy.
Khi mình dành thời gian nhìn lại những tấm ảnh ấy, đó cũng là lúc mình có cơ hội nhìn lại bản thân của thời điểm ấy. Nó giống như kiểu ở thời điểm đó, bạn thấy tấm ảnh đó trông mình hơi ngốc nghếch, hơi "cringe"
, nhưng sau này nhìn lại, mình thấy bản thân của thời điểm đấy là đáng yêu, là vui vẻ hồn nhiên. Kiểu bản thân mình khi lớn sẽ có sự thay đổi về suy nghĩ chẳng hạn, nên sự nhìn lại này cũng là một cách để nhận ra sự thay đổi của bản thân nữa đó ><.Vậy đó, tui chỉ muốn nói là tui thích chụp ảnh lắm. Dù tui không có phải là thợ chuyên nghiệp, nhưng mà tự tay mình chụp những bức ảnh lưu lại khoảnh khắc trong đời làm tui phấn chấn hơn nhiều. Thi thoảng tui buồn chán, tui sẽ đi dạo mấy chỗ kiểu như công viên rồi làm vài pô phong cảnh, vậy là trong lòng thoải mái hơn rất nhiều rồi.
Thả tạm ở đây bức ảnh mà tui mới chụp lúc sáng sớm và vô cùng tâm đắc. Tui chỉ thêm xíu màu cho nó rõ ánh sáng hơn thui, chứ vốn dĩ ảnh gốc trông đã rất ảo diệu ròi heheh
)
(((((