jang_8048
Tương tác
8.859

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Không nhân dịp gì cả, vào một ngày trời mưa lạnh lẽo, sau khi tan học, ae chúng tôi rủ nhau đi ăn nướng và bằng một cách thần kỳ nào đó chúng tôi rủ được cả anh học bá cùng bàn đi ăn cùng (đơn giản vì học sinh của anh xin nghỉ buổi hôm đó =))))). Nhưng cái kết đấy là tôi đau bụng 3 ngày nay rồi chưa khỏi ^^. Maybe nạp quá nhiều protein nên bị khó tiêu đột ngột v ha
    Niệm phật cho sự kiện Halloween của CLB diễn ra suôn sẻ 🙏🙏🙏
    jang_8048
    jang_8048
    Tôi một nến, bạn một nến, cầu cho sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp nha trời 🕯🕯🕯
    jang_8048
    jang_8048
    actually nó đã bị lùi xuống 1 tuần sau đó, và nghiêm túc mà nói có thể là kiếp nạn lớn nhất đối với tôi từ đầu năm tới h luôn =)))))
    Trời ơi tại sao sau mỗi lần gặp lại bạn cấp 3 thì Tiktok của tôi lại đề xuất mấy vid quay về cấp 3 làm chi cho tôi thêm đau khổ vậy hả trời =(((((((
    • Haha
    Reactions: Yoshida
    jang_8048
    jang_8048
    Ý là tuần rồi là tuần cuối tôi đi kiến tập nên tôi tranh thủ về quê. Thế quái nào nhắn bừa trong nhóm thì lòi ra 2 đứa nữa cũng về quê, nên chúng tôi quyết định hẹn gặp nhau vào sáng CN ở một quán cafe gần nhà 3 đứa. Và tôi nhận ra rằng chủ đề của cuộc nói chuyện giữa chúng tôi đi từ drama chúng tôi gặp phải tại trường học và rồi đến câu chuyện tương lai của mỗi đứa. Kiểu bọn tôi trên trường cũng có những drama này kia, xong cùng chung nỗi lo kịp ra trường không, rồi cả bao giờ thì có thể gặp nhau tiếp T_T. Thực sự đấy, tôi không chấp nhận việc chỉ 2-3 năm nữa là chúng tôi không thể gặp nhau và buôn chuyện được như bây giờ nữa =((((((
    jang_8048
    jang_8048
    Chết rồi nghĩ tới cảnh cả năm mới gặp được chúng mày một lần hoặc thậm chí là không gặp được t sẽ buồn cỡ nào đây Sơn ơi, Bầu ơi, Khiếu ơi, Diệp ơi, Vân Anh ơi T_T
    Yoshida
    Yoshida
    Nhóm bạn tui chơi thân từ hồi lớp 6 tới giờ, cả đám ở cách nhau bán kính chưa đầy 1km, có thể là đi bộ xíu tới luôn á, nhưng 1 năm chắc gặp được nửa lần :))
    • Haha
    Reactions: jang_8048
    Ờ thì trải nghiệm kiến tập phần chính tui chia sẻ hết ròi, giờ tới phần ngoài lề nè =))) Lmao post này chủ yếu nói về mấy công việc linh tinh mà tui hay làm trong quá trình kiến tập thui, nên tui gom lại thành ngoại truyện ớ, dù chả ai đọc đâu =))))

    Ngoài việc chính là quản lý lớp đầu giờ và tìm hiểu học sinh, thì thi thoảng tụi tui sẽ được các thầy cô trong trường "sai vặt", làm này làm kia. Thì cơ bản có mấy việc như là trông lớp, coi kiểm tra, sắp xếp giấy tờ. Và một việc nghe hơi lmao một tí là lắp đồ chơi Trung thu để các cô tổ chức Trung thu cho con cán bộ nhân viên nhà trường (khúc này là khúc lmao mà tui đã nhắc ở đầu pt.1 đó).

    Công việc tui thấy buồn cười nhất là khúc lắp đồ chơi á. Kiểu bọn tui nào là đi lấy khăn lau mấy cái món đồ chơi cũ các cô mua lại được, rồi là lắp pin, rồi buộc dây đèn lồng với có một nhóm phụ trách lắp cán đèn ông sao nữa á. Buồn cười là vì bọn tui cứ loay hoay loay hoay với mấy cái dây đèn í, rõ cái dây là chuỗi hạt cườm buộc nó không chắc một tí nào nhma cô vẫn cứ là muốn nó phải chắc chắn cơ, trong khi chả có keo nến hay keo 502 để gắn cho chắc =)))). Dù sao thì loay hoay một hồi ae giáo sinh kiến tập cũng thành công nên yeh no problem ^^.

    Công việc tui thích nhất là coi lớp và trông kiểm tra. Kiểu thi thoảng các thầy cô sẽ bị bận việc này việc kia không lên lớp được mà không tìm được người dạy thay thì sẽ nhờ đến tụi tui. Trộm vía mấy lớp tôi trông thì cũng khá là hợp tác, dù lớp nào cũng ồn nhưng mà được cái cũng hợp tác. Thật ra bắt tụi nhỏ im hẳn thì khó lắm, nên chỉ nhắc tụi nhỏ nói be bé hoi. Còn khúc coi kiểm tra là tui hóa thân thành bà giám thị ác quỷ =)))) Lmao tui coi mà tui cứ "bàn 2 dãy 2, bàn 4-5 dãy 4". Thực sự là khoái lắm ớ, nhma tui cũng chỉ gắt một số lúc mà tụi nhỏ trao đổi ồn quá thui. Với lúc cuối cho tụi nhỏ trao đổi xíu, nghĩ mình ngày xưa cũng có phải môn nào cũng thần thánh cũng giỏi giang đâu, trao đổi nho nhỏ là được mà ha.

    Còn công việc tui thấy nhạt nhất là sắp xếp giấy tờ. Ờ, chỉ là sắp xếp lại cho đúng thứ tự các lớp nộp tiền BHYT rồi phí nọ phí kia của nhà trường thui. Tui thấy nhạt lắm, chẳng có gì để kể cả. Cả nhà nghe vậy là hiểu làm gì rồi á, không có đặc sắc gì để tả thêm đâu =)))))

    Vậy thôi, nói chứ làm mấy công việc này cũng giúp tui có một vài cái nhìn mới hơn khi ở cương vị một người giáo viên chứ không còn là học sinh như ngày xưa. Nên cũng phần nào thấu hiểu cảm giác của các thầy cô trước đây khi dạy mình haha. Đi kiến tập này cũng nhiều cái khó nói, nhưng mà cũng có đôi ba kỷ niệm mà tui nghĩ là nó sẽ giúp ích phần nào cho tui sau này khi tui tiếp tục đi thực tập và ra trường.
    Chà, nhân dịp tuần cuối cùng xuống trường. Chia sẻ một vài cảm nhận ban đầu trong hành trình tiến tới nghề giáo của tui he.

    Nói sơ qua về cái gọi là kiến tập này. Món này tụi tui được phép học từ năm 2 rồi, mà hồi đó mới năm 2 kỳ 1 tôi chưa tự tin nên không đăng kí dù thừa nhiều slot. Sang kỳ 2 thì mọi người đi đông quá tui bị miss slot, thành ra năm 3 kỳ 1 này mới đi được. Nói chung là lớp tui cũng nhiều bạn đi rồi, và trước đấy cũng nghe mọi người chia sẻ về môn này rồi. Chủ yếu môn này là xuống trường làm công tác chủ nhiệm và tổ chức được Hoạt động trải nghiệm cùng 7749 loại báo cáo liên quan đến học sinh là okla.

    Nhưng mà nói thật trăm cái nghe cũng không bằng 1 lần xuống trường real. Kiểu tui hồi hộp lắm, mọi người nói môn này kiểu gì cũng A thôi nên tui yên tâm, nhưng mà cái khiến tôi lo là nhỡ mình bị xếp vào lớp hư thì sao. Rồi xuống trường phải làm những cái gì vậy, trời ơi lúc đó gọi là 1 vạn câu hỏi quay quanh đầu tôi luôn. Rồi hôm đi học lý thuyết thấy căng lắm, sợ lắm, có thể là thổ huyết được luôn =))) (lmaoo giờ thấy lại thật ra cũng không kinh khủng như thế).

    Sợ gì thì sợ, rồi cũng phải xuống trường thôi. Thời gian đầu thú thực là tui cũng hồi hộp, rồi nhận lớp cũng run, chẳng biết cái lớp này nó như mô. Trộm vía tui được xếp vô lớp chọn khối A1, với cả cô chủ nhiệm cũng rắn nên học sinh cũng khá nghe lời. Nhưng mà vì là lớp tự nhiên, con trai nhiều hơn con gái nên độ ồn cũng gọi là vô đối nếu không có người quản. Hiểu sao GVCN lại gắt đến vậy liền =)))))). Nhưng mà nhìn chung các bạn í kiểu rất có ý thức, cũng tương đối là hợp tác đi. Mấy nhỏ cán sự lớp cũng siêu đáng iêu, nhất là bé bí thư Đỗ My (trời ơi ẻm siêu nhiệt tình giúp đỡ tui luôn). Mấy nhỏ không phải cán bộ cũng siu đáng iuuu (trời ơi tui sẽ nhớ Hoàng Chi, Minh Châu, Minh Thu lắm lắm đó; mấy nhóc con trai nghịch nghịch tui cũng nhớ tên đó: Đăng Khoa, Hải Long, Bá An, Thành Nam nè).

    Hôm 17/10, tụi nhỏ tổ chức 20/10 sớm í, tụi nó không những mua bim bim kẹo mút mà còn mua cả KFC và Pepsi nữa cơ huhu đáng iu thí không biết nữa (dù thực tế tui chỉ nhận mỗi bim bim hoi tại tui thấy trong suốt quá trình xuống trường tui cũng chưa có làm được gì nhiều cho tụi nhỏ hết á, nhận hết là lương tâm cắn rứt lắm T_T).

    Vậy đó, nói thiệt là xuống trường tui cũng không làm gì mấy vì các bạn í cũng tự làm được gần hết rồi, tui chỉ gọi là hỗ trợ xíu thôi. Dù chỉ là giúp tụi nhỏ mua đồ đợt thi lồng đèn Trung thu, rồi hỗ trợ tụi nhỏ tổ chức Đại hội Chi đoàn, nhưng mà tui thấy vui lắm, tui vui vì được giúp tụi nhỏ, vui vì được trò chuyện với tụi nhỏ, vui vì tụi nhỏ cũng chào đón tui (dù tui biết chỉ là để tôn trọng tui thôi). Thôi thì cũng gọi là có xíu kỷ niệm trước khi đi vào đời thiệt ha ^^.

    Về cô GVCN. Nói thiệc là cô chill với bọn tui lắm, chỉ gắt với lớp thôi. Kiểu có mấy cái báo cáo tụi tui phải cho cô xem để cô duyệt nội dung, nhưng mà có vẻ cô tin tưởng bọn tui lắm, cứ "các bạn cứ làm đi, cô thấy ok rồi" =)))). Dù thời gian tụi tui gặp cô cũng không thực sự nhiều, nhưng mà mỗi lần gặp cô, tui cũng học hỏi được nhiều thứ lắm. Cô cũng chỉ dẫn cho tụi tui một số thứ dù không quá nhiều. Nhưng tui cảm thấy những gì tui học được khi quan sát cô còn nhiều hơn khi cô nói với tụi tui. Nên tui cũng biết ơn cô nhiều lắm.

    Vậy là thứ 6 này tui chính thức phải tạm biệt lớp 11A5 và cô chủ nhiệm, tạm biệt Trường THPT Xuân Phương mất rồi. Dù chỉ là 5 tuần ngắn ngủi, nhưng mà đôi khi tôi cảm giác tôi như là học sinh, là nhân viên của trường vậy. Cho dù trong quá trình kiến tập cũng gặp rất nhiều kiếp nạn <cụ thể là kiếp nạn tui đã kể ở pt.1>, những gì tui học được ở đây cũng vô cùng quý giá. Tui nhận ra mình dần trưởng thành hơn, hiểu biết nhiều hơn về nghề giáo này. Huhuhu iêu lắm iêu lắm không biết nói gì nữa rùi.
    • Tim
    Reactions: Yoshida
    jang_8048
    jang_8048
    Mặc dù là pt.2 nhưng cũng là pt cuối luôn òi, xin gửi lời tri ân chân thành sâu sắc tới Mei Ling - my friend. Cổ đã giải đáp 9981 cái thắc mắc của tui về các loại báo cáo và các lưu ý khi xuống trường đó. Quả không hổ bạn tui, tự hào lắm lắm <3333
    Yoshida
    Yoshida
    Chèn ơi, tui không đi kiến tập, tui chỉ đọc bài của mom thoi là tui cũng muốn khóc huhu luôn òi đó T^T Chả bù cho tui, học biên phiên đi coi quy trình làm báo =.=
    jang_8048
    jang_8048
    Cũng phải trộm vía tỉ lần là được xếp vào lớp ngoan đó bà ưi. Chứ cùng đợt tui có 1-2 nhóm gì đó bị dính chưởng lớp hư hư, cũng mệt lắm bà =))))
    Chậc, có cái video edit 1 tiếng rưỡi là xong r, thế mà mất cả ngày mới ra sản phẩm hoàn chỉnh vì giật lag + tiếng bé phải chèn phụ đề tùm lum =)))) Mất nửa ngày mới xuất được cái file ưng ý =)))))
    Tr ơi dính chưởng sốt lần thứ 2 trong năm T_T Không chịu đâu mai tôi còn thuyết trình nữa
    • Buồn
    Reactions: Yoshida
    Yoshida
    Yoshida
    Chiều nay tui thtrinh và sáng nay ngủ dậy hắt xì, chảy nước mũi mấy chục cái :))
    Lời nguyền thuyết trình ròi bro :))
    jang_8048
    jang_8048
    Khổ thiệc chớ, cứ lúc quan trọng là xảy ra chuyện he
    Yoshida
    Yoshida
    1001 câu chuyện thtrinh :)) Nguyên team tui 4 đứa lowtech, chèn ơi quằn quại với ppt, audio, dây loa, dây mic, máy chiếu các thứ :)) Đã lowtech mà còn hong tự tin khả năng ngôn ngữ nữa, thtrinh có thể nói là siu khúm núm :)) May mà mọi người cũng iu thương, cô cũng không có chê :))
    Vâng, sau bao nhiêu lần bắt sinh viên vượt khó đến trường thì cuối cùng trường tôi cũng cho nghỉ =))))) Kiểu mới nhìn còn phải check xem real hay fake mà =)))))
    1759795897794.png
    Nhân một ngày tồi tệ.

    Thế này nhé, đợt này tôi đi kiến tập, là thực hành công tác chủ nhiệm tại trường phổ thông. Thì là tôi kiến tập tại một trường cấp 3, một lớp kiến tập chia thành 2 ca (sáng/chiều), và sẽ có 3 sinh viên phụ trách một lớp. Tôi cùng nhóm với một bạn cùng khóa và một anh trên tôi 1 khóa (nhóm này tôi là nhóm trưởng đại diện á). Đi kiến tập thì cũng không phức tạp, chủ yếu lên lớp đầu giờ với quản lý học sinh thôi, lâu lâu thì được thầy cô sai vặt làm cái gì đó (khúc này lmao lắm có gì tôi sẽ cập nhật sau).

    Thi thoảng sẽ có lúc nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa và tụi tôi sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ các cháu học sinh. Như đợt này tôi đi thì trường có tổ chức Trung thu, lớp tôi phụ trách được phân công làm đèn lồng. Chậc, làm đồ thủ công thì các bồ biết rồi, tốn khá nhiều nguyên vật liệu để làm. Huống chi lớp của tôi còn thiếu người do tụi học sinh bận đi học thêm, nên tụi nó cũng gặp khó khăn trong việc mua đồ. Rồi tôi cũng ngỏ lời hỗ trợ các cháu. Rồi câu chuyện chính bắt đầu từ đây nè.

    Không muốn nói xấu đâu, nhưng mà đã đi kiến tập thì cũng phải xác định là bản thân cần chủ động với học sinh, vì mục đích chính của kiến tập là tìm hiểu và thấu hiểu học sinh mà. Nhưng mà cô gái cùng khóa với tôi thì không làm tôi thất vọng mà cổ làm tôi tuyệt vọng luôn. Tôi cảm giác bạn ấy khá thụ động. Bạn ấy cứ hay hỏi tôi "Mày ơi thế mình lên lớp xong rồi làm gì nữa không?" "Mày ơi thế hôm nay mình làm gì?" - trong khi thực tế tôi đã gửi kế hoạch kiến tập 5 tuần từ trước hôm chính thức xuống trường rồi.

    Đấy là tình hình chung nhá. Còn cụ thể cho sự kiện làm đèn lồng này nè. Hôm nay tụi tôi có lên lớp đầu giờ, và chiều nay là tổ chức thi làm đèn lồng. Lúc sáng tôi cũng có thấy một nhóm tụ lại làm khung đèn lồng rồi. Nên truy bài xong thì tôi có qua chỗ các em hỏi han. Thú thực là tôi cũng không biết mở lời giúp đỡ sao (tại bị shy shy shy á ^^). Nhưng mà ít nhất bạn ấy thấy tôi qua chỗ học sinh nói chuyện thì cũng phải qua cùng chứ??? (chỉ cần đứng im nghe thôi cũng được mà). Rồi mấy nhỏ học sinh cũng nhờ tôi mua đồ vì thời gian chuẩn bị gấp, tôi cũng ok. Xong cô gái ấy cứ lặng lẽ ra ngoài trước, lặng lẽ đi về, bỏ lại tôi nguyên buổi sáng phi nước đại đến các cửa hàng để mua đồ dùng chuẩn bị. Chiều tôi mắc học chuyên ngành nên đến trường bị muộn, rồi các em cũng bị phụ thuộc vào tôi (ờm cái ni thì tôi cũng có tội).

    Vấn đề nữa ở đây nè. Cô gái cùng nhóm ấy đến trường trước tôi, xong học sinh báo là bị thiếu đồ. Tôi bị đến muộn nên tôi đã hỏi cô gái ấy là "m đến rồi thì chạy quanh trường hỏi xem có quán nào bán băng dính không". Xong cô gái ấy không thèm tìm luôn. Lúc gần cuối tụi học sinh cần mua súng bắn keo, tôi tìm phút mốt là ra (dù đi bộ hơi mất thời gian tí và mệt vl). Vậy tại sao bạn ấy không thể hỗ trợ học sinh khoản này được vậy trời???? Rồi là lúc thi xong với văn nghệ văn gừng, tôi vẫn muốn đứng xem sản phẩm của lớp nên có đứng lên trên, mà lúc này thầy nhắc các lớp ổn định chỗ ngồi nên bạn kia muốn xuống cuối lớp ngồi. Thế tôi mới bảo "mày cứ xuống trước đi", rồi nhỏ nói "mày xuống với tao đi tao ngại lắm". Cái tf bạn sắp thành giáo viên mà bạn còn ngại học sinh à, chỉ là xuống cuối lớp ngồi thôi mà (dù tôi cũng ngại và hướng nội mà?). Lmao bạn ấy thụ động thật sự luôn.

    Đợt này bất đắc dĩ tôi làm trưởng nhóm mà xu cà na quá. Chắc kiến tập đợt này xong tôi phải đi giải hạn ngay luôn ấy chớ.
    Một cuộc sống không thể thiếu quyển lịch và to-do-list note =))))
    • Haha
    Reactions: Yoshida
    Yoshida
    Yoshida
    Y chang :)) Thiệt sự là bây giờ cái to do list của tôi nó còn đáng sợ hơn cả series tòa nhà sad nhân tôi đang đu đọc :))
    [TỬ CHIẾN TRÊN KHÔNG]

    Vâng, lại là chuyên mục cảm nhận xàm xí của jang đây ~ Năm nay có nhiều sự kiện trọng đại nên tôi cũng quyết tâm không bỏ lỡ bất kỳ bộ phim nào của Nhà nước sản xuất (dù dl dí lòi lìa). Bạn tôi cũng có đi xem trước đó và cũng dành lời khen nhất định nên tôi cũng cố gắng dành thời gian để xem hehe. Về cơ bản, bộ phim này được phỏng theo sự kiện hoàn toàn có thật vào năm 1977 và 1978 nên nếu mọi người có tìm hiểu rồi thì tôi không ngại spoil đâu (nhma tôi sẽ không spoil mấy cú twist đâu, ko xem mấy cú twist này là uổng lắm). Ok, vào việc chính nha.

    Cảm quan chung của tôi về bộ phim này là nghẹt thở đến từng giây phút luôn. Thực sự lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng ấy, may mà có đôi vợ chồng nọ trên chuyến bay cho tôi thở được xíu (đôi này siêu giải trí luôn nha cả nhà, cũng đóng góp mấy pha cứu nguy đó, đáng yêu lắm lắm ^^). Tên Long phản diện (do chú Thái Hòa thủ vai) có nét ác rõ luôn, tôi siêu ấn tượng với câu mở đầu của ổng "Xin chào cả nhà (hay mọi người nhỉ, tôi không nhớ lắm), mình là Long". Trời ơi ai đời phản diện mà chào hiền từ như bạn bè lâu năm vậy không. Một nhân vật cũng để lại không kém ấn tượng cho tôi đấy là nhân vật con trai của Long. Dù là nhân vật phụ nhưng mà nét diễn biến tâm lý của cha nội này đỉnh khỏi bàn luôn, thể hiện cái sự đấu tranh giằng xé tư tưởng đồ đó. Và 2 cha con họ chọn lựa con đường này âu cũng chỉ vì muốn có cuộc sống mới tốt hơn thôi. Vậy nên khúc cuối của 2 cha con nhà này cũng ám ảnh phết đó. 2 tên phản diện còn lại - 2 anh em Dần Tí - cũng có những phân cảnh siêu ấn tượng. Ông em kiểu quát điên cuồng luôn (mình ớn ông này vì ổng quát dữ quá), còn ông anh thì kiểu bình tĩnh hơn một xíu. Mỗi tội teamwork của đội này hơi non nên kế hoạch không thành cũng phần nào hiểu được he. Mấy phân cảnh phản diện tra tấn các tiếp viên và cảnh vệ trên máy bay kiểu siêu ám ảnh, máu me tùm lum rồi tiếng la hét kêu gào, trời ơi thực sự là không có thở nổi luôn mấy bà ơi.

    Về bên nhân viên trên chuyến bay, tôi siêu ấn tượng chị tiếp viên Nhàn, kiểu chị này trông rất có nét thập niên 80-90 luôn ý. Chị tiếp viên Trinh cũng rất ấn tượng luôn, chị này là vợ anh cơ phó, và phân cảnh hai vợ chồng lúc nửa cuối phim cũng khiến tôi ấn tượng vô cùng: "Anh có biết tại sao em lại đồng ý lấy anh không?" "Vì anh lúc nào cũng nghe theo lời em". Trời ơi sao mà tình thế, sao mà đáng yêu thế >< (thật ra đôi anh chị này cũng từng đóng vai chính trong phim Yêu nhầm bạn thân, tương tác cũng okla lắm). Anh cảnh vệ Bình cũng siu ngầu, dù khúc đầu ảnh còn hơi mất bình tĩnh chút, nhưng mà khúc sau ảnh xử lý quá là okela luôn. Mấy khúc ảnh đánh nhau với phản diện bao ngầu, bao đẹp trai (hên có aura main chính nên còn sống đó). Rồi mấy khúc ảnh trao đổi ám hiệu với anh cơ phó cũng đỉnh lắm, cứ phải gọi là xuất cmn sắc. Có một anh cảnh vệ khác tên Sơn, dù bị hành xác rất nhiều (trời ơi tưởng ảnh chết luôn mà) nhưng mà ảnh vẫn cố gắng cản team phản diện hết sức có thể (ờm ý kiến cá nhân là tôi không thích nhân vật này lắm dù ảnh phe chính diện). Một nhân vật nữa, dù không lên hình quá nhiều nhưng tôi cũng thấy ấn tượng, đó là anh cơ trưởng. Dù bị bắn, dù bị bọn không tặc bắt phải mở cửa, ảnh cũng nhất quyết ngăn cơ phó không cho mở dù lúc đó anh cơ phó rất mất bình tĩnh khi nghe tiếng người yêu mình bị tra tấn ở bên kia cửa buồng lái. Ảnh siêu bình tĩnh, siêu tỉnh táo, cứ phải gọi là 10đ luôn.

    Một điểm tôi thích ở bộ phim này, đấy là có sự ngầm nhắc nhở, hàm ý về những người rời bỏ quê hương để tìm con đường khác cho mình (nói thẳng toẹt thì là mấy đứa đu càng đó, kiểu vậy). Phân cảnh cuối của anh cảnh vệ Bình với tên boss trùm cuối ấy, thực sự để lại ý nghĩa rất đáng để suy ngẫm luôn. Bọn không tặc ở bối cảnh lúc đó là vì đất nước vừa mới độc lập, nên còn khó khăn, rồi được bọn Mỹ nuông chiều quen rồi nên mong muốn thoát khỏi đất nước để đổi đời. Nhưng bộ phim này như thể muốn nói rằng, đất nước Việt Nam này cho đến bây giờ, dù không đến mức giàu có rủng rỉnh, nhưng ít nhiều người dân ở đây vẫn đủ ăn đủ mặc, cuộc sống vẫn bình yên ổn định dù trải qua chiến tranh tàn khốc. Ở lai đất nước này vẫn còn hy vọng mà, tại sao phải chọn con đường tội ác này chứ? Bình và boss cuối đều có cùng hoàn cảnh, nhưng mà mỗi người lại có lựa chọn khác nhau, dẫn đến kết cục khác nhau. Tôi thực sự tâm đắc với phân cảnh cuối này lắm luôn đó.

    Nhìn chung thì nhịp phim rất ổn định, mấy khúc cua rồi chuyển biến cũng rất mượt (trời ơi tôi thề là mấy cú plot twist siêu đỉnh luôn đó), hình ảnh rồi các cảnh quay với người nghiệp dư như tôi thấy thì cũng rất đạt rồi. Chỉ có là tiếp viên suốt bộ phim thì bị tra tấn rồi làm bị thương các thứ khủng khiếp lắm mà đến lúc đứng mời các hành khách ra thì vẫn như chưa có gì xảy ra hết (ý là đi lại trông vẫn bình thường ý, nhma thôi, maybe do tôi hơi để ý). Còn nữa, tôi ước phim làm rõ đoạn bắt tên boss cuối đi, chứ không làm rõ chỗ đó tôi bứt rứt sao á =))))) Vậy đó, nói chung là phim rất hay, rất đáng để xem. Tôi sẽ sắp xếp thêm một buổi nữa để coi lại, chứ coi một lần là hổng có đãaaaa​
    [THE CONJURING - LAST RITES]

    Được rồi, tôi đi xem phim này được hơn 1 tuần rồi mà giờ mới đủ rảnh để lảm nhảm mấy dòng nè ^^. Ờm thật ra thì phim kinh dị không phải là chuyên môn của tôi, nên có thể tôi sẽ nói ngắn gọn thôi ha =)))). Bạn tôi rủ đi xem một cách rất ngẫu nhiên, xong tôi cũng nghĩ: trước giờ mình chưa xem phim kinh dị ngoài rạp bao giờ cả, hay đi coi thử xem sao. Có chứa spoil nhẹ, ai không thích thì lướt nha.

    Đánh giá chung thì tôi thấy không cần xem các phần trước của The Conjuring vẫn hoàn toàn xem được phần này nha. Đây cũng là movie cuối của vũ trụ The Conjuring nên tôi cảm giác phần movie này có cài cắm khá nhiều yếu tố mang tính tri ân, kiểu như xuất hiện khá nhiều những nhân vật, những con quỷ đã từng xuất hiện ở các phần trước đó ấy, như là Annabelle, Valak… Ờm và khi nhỏ Annabelle xuất hiện, tôi đã thực sự giơ tay say hi trước màn hình =)))) (bạn tôi chỉ biết bụm miệng cười lol)

    Đánh giá mức độ kinh dị của movie này thì tôi thấy phim khá vừa phải với một người hơi yếu như tôi (lmao). Phim theo mạch kiểu chill chill khúc đầu và dồn dập vào khúc cuối. Xuyên suốt thì thỉnh thoảng có vài cảnh jumpscare đồ, cũng hơi giật mình nhưng mà không đến mức phải nhắm mắt lại, chỉ đến đoạn gần cuối, lúc chiến đấu với con quỷ gương đó tôi mới che mắt, nhưng mà khúc đó tôi vẫn he hé đọc phụ đề nên vẫn nắm được nội dung phim nha (hahah nghe như kiểu biện minh ấy nhỉ). Một điểm nổi bật nữa ở phần phim này đấy là yếu tố tình cảm gia đình. Kiểu như vợ chồng Ed và Lorraine vô cùng yêu thương và trân trọng cô con gái Judy – đứa con mà suýt chút nữa đã rời xa vòng tay của đôi vợ chồng. Vì sự nguy hiểm của con quỷ gương gắn liền với sinh mệnh của Judy, mà họ đã quyết định quay trở lại giúp gia đình sở hữu chiếc gương quỷ quái đó, và tôi nghĩ cũng vì sự đồng cảm với chính hoàn cảnh của vợ chồng Warren.

    Nếu mà với những người theo đạo phim kinh dị thì tôi nghĩ nó hơi nhẹ đô một chút, nhưng trải nghiệm với tôi thì khá nhẹ nhàng vừa phải rồi. Cũng có một điểm tôi hơi chê nhẹ đấy là, có một vài phân cảnh kiểu đang căng thẳng đang hồi hộp xong cái chuyển cảnh sang mấy cảnh gia đình ấm áp ngọt ngào đồ đó, hơi tuột mood =((((. Nhưng mà cũng chỉ chút xíu thoi, tôi nghĩ là không ảnh hưởng lắm đến mạch phim xuyên suốt. Nữa là sau khi xem phim xong rồi có một phần tri ân ở cuối, tôi lúc đó mới biết là nhân vật chính xuyên suốt vũ trụ này chính là lấy hình mẫu từ người thật luôn, đôi vợ chồng Ed và Lorraine Warren là nhân vật có thật và họ chuyên về lĩnh vực siêu nhân tâm linh bí ẩn. Sau khi xem phim xong, tôi cũng tìm hiểu về đôi vợ chồng này song song cùng với các movie cùng vũ trụ trước đó. Cơ bản thì trải nghiệm lần đầu đi xem phim kinh dị của bản thân không tệ lắm, và thi thoảng tôi cũng thích được đi xem phim một cách ngẫu nhiên như thế này, lúc viết rì viu cũng khá khách quan. Rate của tôi cho phim này là 3.5/5 he.​
    Nhân dịp một tuần bận rộn, trải lòng đôi chút hen.

    Năm nay tui đã là sinh viên năm 3. Các học phần môn chung cơ bản tui đã hoàn thành gần xong nên năm nay đa phần thời khóa biểu của tôi là môn chuyên ngành. Rồi năm nay khoa tôi kết hợp học online với một số môn chuyên ngành, tức là sẽ yêu cầu sinh viên làm bài tập self-study trước buổi học và assignment sau buổi học nên năm nay tui phải dành khá nhiều thời gian cho môn chuyên ngành. Rồi có những môn giảng viên đến lớp chỉ giải đáp thắc mắc thôi nên tui buộc phải đọc trước bài giảng ở nhà.

    Rồi cũng vì học chuyên ngành liên quan đến ngôn ngữ nên tui phải học thêm cả ngoại ngữ 2 và tui chọn tiếng Trung. Vì cần chứng chỉ ra trường nên tui cũng phải đăng ký học ngoài thứ ngôn ngữ chớt tiệt này. Do năm 2 tui không đăng ký đi kiến tập được nên đến đầu năm 3 tôi mới đi, và đợt xuống trường phổ thông kiến tập sắp tới dự là cũng sẽ ngốn nhiều thời gian trong tuần của tui. Về hoạt động ngoại khóa thì bằng một cách nào đó, tui được anh chị đẩy lên làm trưởng ban Nội dung, một thành viên của BCN CLB. Cộng thêm đợt này CLB đang trong hoạt động tuyển gen nên tui thật sự rất bận, dù có 2 bạn Phó ban hỗ trợ.

    Trong lúc rảnh rỗi thoáng chốc, tui lướt tiktok, rồi tui lướt trúng một video nói là "Từ 'ê m ơi mai đi chơi đi' thành 'ê nghỉ lễ này m có về không'", chợt tui thấy tim hẫng đi vài nhịp. Maybe một phần là do tui có những cái áp lực trước đó, rồi cộng thêm cái video đó nữa mà bỗng thấy buồn hẳn. Tui chợt nhận ra là mới hồi nào tui còn năm 1, năm 2 tung tăng khắp ngóc ngách Hà Nội, vậy mà bây giờ tui bắt đầu nghĩ tới việc sắp ra trường, bắt đầu suy tính cho tương lai sau này đi dạy ở đâu... Mà đấy là năm nay tui tạm nghỉ đi gia sư vì nhiều lý do khác nhau. Chứ tui mà còn đi dạy nữa thì tui không biết tui có còn là người nữa không đây =)))))

    Tui cảm thấy mình thực sự không còn nhiều thời gian dư dả nữa rồi. Kiểu hè vừa rồi thì tui có thể lướt tiktok cả ngày luôn. Vậy mà từ lúc vào năm học mới tới giờ, thời gian vào tiktok của tui thực sự có ngày không nổi 1 tiếng, đã thế tí thì quên giữ chuỗi với bạn nữa cơ =)))))). Game tui cũng không có thời gian vào, chỉ gọi là vào check-in lấy phần thưởng thôi. Thì ra cuộc sống của người trưởng thành là như thế này à.

    Thôi thì chỉ biết chúc bản thân thời gian tới sẽ cố gắng vượt qua khoảng thời gian khó khăn này thôi vậy. Thật sự bây giờ muốn khóc mà tui chẳng thể khóc nổi nữa rồi.​
    • Tim
    Reactions: Yoshida
    Yoshida
    Yoshida
    Cố lên ní oi, còn xíu nữa thoi là bị trường đá đít ùiii
    jang_8048
    jang_8048
    Bị trường đá đít rồi lại xuất hiện những nỗi lo mới đó bồ :)))))
    Yoshida
    Yoshida
    Đại đại đi mom :)) Qua được cái ải này r mình tính típ :))
    Bằng một cách thần kỳ nào đấy thì mọi deadline cùng dồn vào 2 ngày cuối tuần lmao =))))
    • Haha
    Reactions: Yoshida
    jang_8048
    jang_8048
    tôi muốn mùa đông tấn công tôi, tôi muốn tung hoành khắp phố phường Hà Nội và quay vlog, tôi muốn đi xem phim, tôi muốn giải thoát khỏi deadline T_T
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom