[ĐÔI CHÚT CẢM NHẬN VỀ TRINH THÁM]
Ờm thật ra có một điều tui thích ở trinh thám đấy là nó giải quyết cái bệnh chán đọc của tui

. Tui nghĩ một phần từ khi tui được chính thức dùng điện thoại (lmao nghe nó nghiêm trọng v) thì tui có vẻ lười đọc sách. Kiểu trước tui có thể đọc một mạch hết một quyển trong 1 khoảng thời gian nhất định, nhưng mà h tui đọc được một lát r tui lại bị ngưng í. Maybe trinh thám có yếu tố mới lạ nên kích thích tui đọc một mạch ha. Nhân dịp hè thất nghiệp thì tui đã nghiền ngẫm một vài tác phẩm trinh thám, nên tui cũng muốn để lại vài dòng cảm nhận hehe.
Nghiêm túc thì tui mới chỉ trải nghiệm các tác phẩm của
Agatha Christie,
Sir Conan Doyle và một xíu xiu của
Higashino Keigo thui, nên tui sẽ chia sẻ trải nghiệm của tui với tác phẩm của 3 tác giả này. Trước hết là
Agatha Christie. Đây là tác giả mà tui đọc nhiều và cũng sở hữu nhiều ấn phẩm nhất. Nhìn chung các tác phẩm của bà, đặc biệt là các tác phẩm có sự xuất hiện của thám tử
Hercule Poirot đều có cách xây dựng tình tiết vụ án với tui mà nói là rất hấp dẫn. Một điểm nữa đó là hung thủ của vụ án luôn khiến tui bất ngờ (dù đã quen r nhma cứ đọc một quyển mới lại sốc ^^). Nhưng mà các tác phẩm của bà cũng có một điểm mà tui không thích đấy là phần bối cảnh vụ án quá lan man. Kiểu như quyển đó có 3 chương, thì hết chương rưỡi là bối cảnh vụ án, cuối chương 2 là xảy ra vụ án, xong chương 3 điều tra cái tẹo ra hung thủ (lmao). Nếu mà không kiên nhẫn là dễ bỏ ngang lắm (bạn tui là một ví dụ). Nhưng mà tui công nhận là cách bà khắc họa bối cảnh vụ án rồi cách điều tra hung thủ rất rõ ràng, chi tiết, tui dạng đầu óc khù khờ vẫn hình dung ra được hehe. Vẫn có một vài quyển tui thấy hơi nhạt, nhưng nếu là
Vụ án ABC và
Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông thì tui thấy hai quyển này thực sự xứng đáng viral, không vị overrated đâu nha. Tui cũng rcm cả nhà có thể thử
Mười người da đen nhỏ (Và rồi chẳng còn ai) vì đây là quyển mà tui thấy dù không có
Hercule Poirot nhưng plot twist cứ phải gọi là đỉnh. Còn mấy quyển khác thì tùy gu thui nha, tui thấy ko highly rcm lắm, nhưng mà mn vẫn có thể thử.
Tiếp theo là
Sir Conan Doyle với tác phẩm trứ danh
Sherlock Holmes. Nói thật là tui hơi fomo nên vội đặt hàng trên Shopee để thử xem như thế nào. Tính tới hiện tại thì tui mới mukbang được gần hết quyển thứ 2 trong tổng số 3 quyển được phát hành ở Việt Nam. Một ưu điểm của series này là các vụ án thông thường thì khá ngắn gọn, tui đọc không có cảm giác bị lê thê so với các tác phẩm của Agatha, và vì series này chỉ có 4 tiểu thuyết dài tập thôi, còn lại nó giống mẩu truyện ngắn, ghi ghép lại bởi bác sĩ
Watson. Nó thực sự giải quyết được bệnh chán đọc của tui hehe. Ngoài ra nữa thì tui ấn tượng về kiến thức uyên thâm của
Sherlock Holmes. Kiểu ông chỉ quan sát một người mới gặp lần đầu mà có thể nắm được những thông tin cơ bản về họ, mà đều có căn cứ cả chứ không phải do tác giả buff (lmao tui luyên thuyên cái gì v chời). Tuy nhiên có một điều tui chưa hài lòng lắm ở bộ này, không chắc có phải do nhiều người dịch không mà tui thấy nhiều chỗ tui đọc cảm thấy khá khó hiểu về ngôn từ. Điểm nữa đó là tác giả không kiểu mô tả chi tiết cách điều tra của
Holmes. Trong truyện có nói, nhưng mà có nhiều chỗ tui cảm giác nó cứ bị lướt lướt í (tui thực sự muốn học cách điều tra như kiểu Poirot chứ không chỉ là độc giả ngưỡng mộ Holmes không thôi). Plot của series này tới hiện tại tui đánh giá là tạm ổn. Nếu nói tui ấn tượng vụ nào thì tui chưa đọc hết nên không thể nói hết được, tính đến hiện tại thì tui thấy có
Những hình nhân nhảy múa và
Chiếc nhẫn tình cờ, để đọc hết 3 quyển rồi bổ sung sau hen.
Finally, đến với Higashino Keigo, thật ra tui mới đọc
Phía sau nghi can X và
Điều kỳ diệu ở tiệm tạp hóa Namiya (lmao thôi cũng gọi là có đọc ha). Cả 2 quyển này tui đều đọc vì tò mò thui. Nhưng mà đúng là sau khi đọc xong 2 quyển này thì tui thực sự phải ồ wao vì khúc cua quá đỉnh.
Phía sau nghi can X thì là thuần trinh thám luôn, tui nghĩ là tui sẽ thiên vị một chút cho cuốn này. Kiểu quyển này nó cũng có phần dạo đầu nhưng mà tui thấy là không có lan man như của Agatha, và tác giả còn tập trung đi sâu vào nhân vật nữa, hay lắm. Do chưa đọc nhiều của tác giả này nên tạm thời tui chưa thấy có gì để chê nhe. Còn đá qua một chút quyển
Điều kỳ diệu ở tiệm tạp hóa Namiya thì dù không là trinh thám (có một chút yếu tố kỳ ảo) thì quyển này cũng có plot đỉnh, và plot đấy dẫn đến một cái ý nghĩa siêu nhân văn mà tác giả muốn gửi gắm thông qua toàn bộ tác phẩm. Đọc mà thấy nó kỳ diệu thiệc đó ^^.
Túm cái váy lại thì, ở Agatha Christie thì tui thích cách tác giả khắc họa quy trình phá giải vụ án, ở Sir Conan Doyle thì tui thích kiến thức uyên thâm của Holmes, và ở Higashino Keigo thì tui thích cách khắc họa nhân vật và plot cua siêu gấp (Agatha cũng có cua nhưng mà tạm thời tui thấy chưa wow bằng ông này hehe). Vậy nha, thời gian tới nếu rảnh tui sẽ update tiếp (tính đôi điều mà làm hẳn diễn văn luôn r nè).
"Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình
(Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc)
Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?"
Cách dẫn dắt cảm xúc này diễn tả rõ cho khán giả thấy: trong đạn bom, ta thậm chí không có thời gian để đau thương. Thế tại sao không dẫn dắt mạch cảm xúc của khán giả theo hướng anh Tạ nhìn xác của đồng đội rồi lại bùng lên quyết tâm chiến đấu nhỉ? Là vì lúc này đã là hơn 1 tháng kể từ ngày bắt đầu cuộc chiến Thành cổ Quảng Trị, và anh Tạ là một trong những người xuất hiện ở mặt trận này từ lúc sớm nhất, anh đã chứng kiến bao nhiêu đồng đội tử trận, hết tốp này lại đến tốp lính mới. Sự tiếc thương của anh dành cho đồng đội, có lẽ đã có từ những ngày đầu khi anh chiến đấu rồi, nhìn cách anh cợt nhả về cái chết cũng hiểu được rằng anh đã nhìn thấy quá nhiều sự chết chóc (à mà lúc anh Tạ xuất hiện, cũng là lúc anh đang đào xác đồng đội...), nếu mà tâm lý của anh không vững, chắc đã sớm hóa điên giống anh Sen (anh Sen trong lúc chiến đấu, bị máy bay địch dội bom xém trúng và bị đất đá vùi lấp, suýt bị chôm sống..., từ đó, anh hóa điên).
À thôi lỡ gõ dài quá rồi hic. Tớ chỉ định nêu cảm nhận cá nhân về sự hợp lý của phân cảnh trên thôi, còn lại thì tớ đồng ý với các điểm mà cậu cảm nhận về phim. Ngoài ra tớ còn cảm thấy tiếc vì các nhân vật trong phim không có ai nói giọng Quảng Trị, mặc dù bối cảnh là trận Thành cổ Quảng Trị