[TỬ CHIẾN TRÊN KHÔNG]
Vâng, lại là chuyên mục cảm nhận xàm xí của jang đây ~ Năm nay có nhiều sự kiện trọng đại nên tôi cũng quyết tâm không bỏ lỡ bất kỳ bộ phim nào của Nhà nước sản xuất (dù dl dí lòi lìa). Bạn tôi cũng có đi xem trước đó và cũng dành lời khen nhất định nên tôi cũng cố gắng dành thời gian để xem hehe. Về cơ bản, bộ phim này được phỏng theo sự kiện hoàn toàn có thật vào năm 1977 và 1978 nên nếu mọi người có tìm hiểu rồi thì tôi không ngại spoil đâu (nhma tôi sẽ không spoil mấy cú twist đâu, ko xem mấy cú twist này là uổng lắm). Ok, vào việc chính nha.
Cảm quan chung của tôi về bộ phim này là nghẹt thở đến từng giây phút luôn. Thực sự lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng ấy, may mà có đôi vợ chồng nọ trên chuyến bay cho tôi thở được xíu (đôi này siêu giải trí luôn nha cả nhà, cũng đóng góp mấy pha cứu nguy đó, đáng yêu lắm lắm ^^). Tên Long phản diện (do chú Thái Hòa thủ vai) có nét ác rõ luôn, tôi siêu ấn tượng với câu mở đầu của ổng "Xin chào cả nhà (hay mọi người nhỉ, tôi không nhớ lắm), mình là Long". Trời ơi ai đời phản diện mà chào hiền từ như bạn bè lâu năm vậy không. Một nhân vật cũng để lại không kém ấn tượng cho tôi đấy là nhân vật con trai của Long. Dù là nhân vật phụ nhưng mà nét diễn biến tâm lý của cha nội này đỉnh khỏi bàn luôn, thể hiện cái sự đấu tranh giằng xé tư tưởng đồ đó. Và 2 cha con họ chọn lựa con đường này âu cũng chỉ vì muốn có cuộc sống mới tốt hơn thôi. Vậy nên khúc cuối của 2 cha con nhà này cũng ám ảnh phết đó. 2 tên phản diện còn lại - 2 anh em Dần Tí - cũng có những phân cảnh siêu ấn tượng. Ông em kiểu quát điên cuồng luôn (mình ớn ông này vì ổng quát dữ quá), còn ông anh thì kiểu bình tĩnh hơn một xíu. Mỗi tội teamwork của đội này hơi non nên kế hoạch không thành cũng phần nào hiểu được he. Mấy phân cảnh phản diện tra tấn các tiếp viên và cảnh vệ trên máy bay kiểu siêu ám ảnh, máu me tùm lum rồi tiếng la hét kêu gào, trời ơi thực sự là không có thở nổi luôn mấy bà ơi.
Về bên nhân viên trên chuyến bay, tôi siêu ấn tượng chị tiếp viên Nhàn, kiểu chị này trông rất có nét thập niên 80-90 luôn ý. Chị tiếp viên Trinh cũng rất ấn tượng luôn, chị này là vợ anh cơ phó, và phân cảnh hai vợ chồng lúc nửa cuối phim cũng khiến tôi ấn tượng vô cùng: "Anh có biết tại sao em lại đồng ý lấy anh không?" "Vì anh lúc nào cũng nghe theo lời em". Trời ơi sao mà tình thế, sao mà đáng yêu thế >< (thật ra đôi anh chị này cũng từng đóng vai chính trong phim Yêu nhầm bạn thân, tương tác cũng okla lắm). Anh cảnh vệ Bình cũng siu ngầu, dù khúc đầu ảnh còn hơi mất bình tĩnh chút, nhưng mà khúc sau ảnh xử lý quá là okela luôn. Mấy khúc ảnh đánh nhau với phản diện bao ngầu, bao đẹp trai (hên có aura main chính nên còn sống đó). Rồi mấy khúc ảnh trao đổi ám hiệu với anh cơ phó cũng đỉnh lắm, cứ phải gọi là xuất cmn sắc. Có một anh cảnh vệ khác tên Sơn, dù bị hành xác rất nhiều (trời ơi tưởng ảnh chết luôn mà) nhưng mà ảnh vẫn cố gắng cản team phản diện hết sức có thể (ờm ý kiến cá nhân là tôi không thích nhân vật này lắm dù ảnh phe chính diện). Một nhân vật nữa, dù không lên hình quá nhiều nhưng tôi cũng thấy ấn tượng, đó là anh cơ trưởng. Dù bị bắn, dù bị bọn không tặc bắt phải mở cửa, ảnh cũng nhất quyết ngăn cơ phó không cho mở dù lúc đó anh cơ phó rất mất bình tĩnh khi nghe tiếng người yêu mình bị tra tấn ở bên kia cửa buồng lái. Ảnh siêu bình tĩnh, siêu tỉnh táo, cứ phải gọi là 10đ luôn.
Một điểm tôi thích ở bộ phim này, đấy là có sự ngầm nhắc nhở, hàm ý về những người rời bỏ quê hương để tìm con đường khác cho mình (nói thẳng toẹt thì là mấy đứa đu càng đó, kiểu vậy). Phân cảnh cuối của anh cảnh vệ Bình với tên boss trùm cuối ấy, thực sự để lại ý nghĩa rất đáng để suy ngẫm luôn. Bọn không tặc ở bối cảnh lúc đó là vì đất nước vừa mới độc lập, nên còn khó khăn, rồi được bọn Mỹ nuông chiều quen rồi nên mong muốn thoát khỏi đất nước để đổi đời. Nhưng bộ phim này như thể muốn nói rằng, đất nước Việt Nam này cho đến bây giờ, dù không đến mức giàu có rủng rỉnh, nhưng ít nhiều người dân ở đây vẫn đủ ăn đủ mặc, cuộc sống vẫn bình yên ổn định dù trải qua chiến tranh tàn khốc. Ở lai đất nước này vẫn còn hy vọng mà, tại sao phải chọn con đường tội ác này chứ? Bình và boss cuối đều có cùng hoàn cảnh, nhưng mà mỗi người lại có lựa chọn khác nhau, dẫn đến kết cục khác nhau. Tôi thực sự tâm đắc với phân cảnh cuối này lắm luôn đó.
Nhìn chung thì nhịp phim rất ổn định, mấy khúc cua rồi chuyển biến cũng rất mượt (trời ơi tôi thề là mấy cú plot twist siêu đỉnh luôn đó), hình ảnh rồi các cảnh quay với người nghiệp dư như tôi thấy thì cũng rất đạt rồi. Chỉ có là tiếp viên suốt bộ phim thì bị tra tấn rồi làm bị thương các thứ khủng khiếp lắm mà đến lúc đứng mời các hành khách ra thì vẫn như chưa có gì xảy ra hết (ý là đi lại trông vẫn bình thường ý, nhma thôi, maybe do tôi hơi để ý). Còn nữa, tôi ước phim làm rõ đoạn bắt tên boss cuối đi, chứ không làm rõ chỗ đó tôi bứt rứt sao á
))) Vậy đó, nói chung là phim rất hay, rất đáng để xem. Tôi sẽ sắp xếp thêm một buổi nữa để coi lại, chứ coi một lần là hổng có đãaaaa
Cảm quan chung của tôi về bộ phim này là nghẹt thở đến từng giây phút luôn. Thực sự lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng ấy, may mà có đôi vợ chồng nọ trên chuyến bay cho tôi thở được xíu (đôi này siêu giải trí luôn nha cả nhà, cũng đóng góp mấy pha cứu nguy đó, đáng yêu lắm lắm ^^). Tên Long phản diện (do chú Thái Hòa thủ vai) có nét ác rõ luôn, tôi siêu ấn tượng với câu mở đầu của ổng "Xin chào cả nhà (hay mọi người nhỉ, tôi không nhớ lắm), mình là Long". Trời ơi ai đời phản diện mà chào hiền từ như bạn bè lâu năm vậy không. Một nhân vật cũng để lại không kém ấn tượng cho tôi đấy là nhân vật con trai của Long. Dù là nhân vật phụ nhưng mà nét diễn biến tâm lý của cha nội này đỉnh khỏi bàn luôn, thể hiện cái sự đấu tranh giằng xé tư tưởng đồ đó. Và 2 cha con họ chọn lựa con đường này âu cũng chỉ vì muốn có cuộc sống mới tốt hơn thôi. Vậy nên khúc cuối của 2 cha con nhà này cũng ám ảnh phết đó. 2 tên phản diện còn lại - 2 anh em Dần Tí - cũng có những phân cảnh siêu ấn tượng. Ông em kiểu quát điên cuồng luôn (mình ớn ông này vì ổng quát dữ quá), còn ông anh thì kiểu bình tĩnh hơn một xíu. Mỗi tội teamwork của đội này hơi non nên kế hoạch không thành cũng phần nào hiểu được he. Mấy phân cảnh phản diện tra tấn các tiếp viên và cảnh vệ trên máy bay kiểu siêu ám ảnh, máu me tùm lum rồi tiếng la hét kêu gào, trời ơi thực sự là không có thở nổi luôn mấy bà ơi.
Về bên nhân viên trên chuyến bay, tôi siêu ấn tượng chị tiếp viên Nhàn, kiểu chị này trông rất có nét thập niên 80-90 luôn ý. Chị tiếp viên Trinh cũng rất ấn tượng luôn, chị này là vợ anh cơ phó, và phân cảnh hai vợ chồng lúc nửa cuối phim cũng khiến tôi ấn tượng vô cùng: "Anh có biết tại sao em lại đồng ý lấy anh không?" "Vì anh lúc nào cũng nghe theo lời em". Trời ơi sao mà tình thế, sao mà đáng yêu thế >< (thật ra đôi anh chị này cũng từng đóng vai chính trong phim Yêu nhầm bạn thân, tương tác cũng okla lắm). Anh cảnh vệ Bình cũng siu ngầu, dù khúc đầu ảnh còn hơi mất bình tĩnh chút, nhưng mà khúc sau ảnh xử lý quá là okela luôn. Mấy khúc ảnh đánh nhau với phản diện bao ngầu, bao đẹp trai (hên có aura main chính nên còn sống đó). Rồi mấy khúc ảnh trao đổi ám hiệu với anh cơ phó cũng đỉnh lắm, cứ phải gọi là xuất cmn sắc. Có một anh cảnh vệ khác tên Sơn, dù bị hành xác rất nhiều (trời ơi tưởng ảnh chết luôn mà) nhưng mà ảnh vẫn cố gắng cản team phản diện hết sức có thể (ờm ý kiến cá nhân là tôi không thích nhân vật này lắm dù ảnh phe chính diện). Một nhân vật nữa, dù không lên hình quá nhiều nhưng tôi cũng thấy ấn tượng, đó là anh cơ trưởng. Dù bị bắn, dù bị bọn không tặc bắt phải mở cửa, ảnh cũng nhất quyết ngăn cơ phó không cho mở dù lúc đó anh cơ phó rất mất bình tĩnh khi nghe tiếng người yêu mình bị tra tấn ở bên kia cửa buồng lái. Ảnh siêu bình tĩnh, siêu tỉnh táo, cứ phải gọi là 10đ luôn.
Một điểm tôi thích ở bộ phim này, đấy là có sự ngầm nhắc nhở, hàm ý về những người rời bỏ quê hương để tìm con đường khác cho mình (nói thẳng toẹt thì là mấy đứa đu càng đó, kiểu vậy). Phân cảnh cuối của anh cảnh vệ Bình với tên boss trùm cuối ấy, thực sự để lại ý nghĩa rất đáng để suy ngẫm luôn. Bọn không tặc ở bối cảnh lúc đó là vì đất nước vừa mới độc lập, nên còn khó khăn, rồi được bọn Mỹ nuông chiều quen rồi nên mong muốn thoát khỏi đất nước để đổi đời. Nhưng bộ phim này như thể muốn nói rằng, đất nước Việt Nam này cho đến bây giờ, dù không đến mức giàu có rủng rỉnh, nhưng ít nhiều người dân ở đây vẫn đủ ăn đủ mặc, cuộc sống vẫn bình yên ổn định dù trải qua chiến tranh tàn khốc. Ở lai đất nước này vẫn còn hy vọng mà, tại sao phải chọn con đường tội ác này chứ? Bình và boss cuối đều có cùng hoàn cảnh, nhưng mà mỗi người lại có lựa chọn khác nhau, dẫn đến kết cục khác nhau. Tôi thực sự tâm đắc với phân cảnh cuối này lắm luôn đó.
Nhìn chung thì nhịp phim rất ổn định, mấy khúc cua rồi chuyển biến cũng rất mượt (trời ơi tôi thề là mấy cú plot twist siêu đỉnh luôn đó), hình ảnh rồi các cảnh quay với người nghiệp dư như tôi thấy thì cũng rất đạt rồi. Chỉ có là tiếp viên suốt bộ phim thì bị tra tấn rồi làm bị thương các thứ khủng khiếp lắm mà đến lúc đứng mời các hành khách ra thì vẫn như chưa có gì xảy ra hết (ý là đi lại trông vẫn bình thường ý, nhma thôi, maybe do tôi hơi để ý). Còn nữa, tôi ước phim làm rõ đoạn bắt tên boss cuối đi, chứ không làm rõ chỗ đó tôi bứt rứt sao á
))) Vậy đó, nói chung là phim rất hay, rất đáng để xem. Tôi sẽ sắp xếp thêm một buổi nữa để coi lại, chứ coi một lần là hổng có đãaaaa
((. Nhưng mà cũng chỉ chút xíu thoi, tôi nghĩ là không ảnh hưởng lắm đến mạch phim xuyên suốt. Nữa là sau khi xem phim xong rồi có một phần tri ân ở cuối, tôi lúc đó mới biết là nhân vật chính xuyên suốt vũ trụ này chính là lấy hình mẫu từ người thật luôn, đôi vợ chồng Ed và Lorraine Warren là nhân vật có thật và họ chuyên về lĩnh vực siêu nhân tâm linh bí ẩn. Sau khi xem phim xong, tôi cũng tìm hiểu về đôi vợ chồng này song song cùng với các movie cùng vũ trụ trước đó. Cơ bản thì trải nghiệm lần đầu đi xem phim kinh dị của bản thân không tệ lắm, và thi thoảng tôi cũng thích được đi xem phim một cách ngẫu nhiên như thế này, lúc viết rì viu cũng khá khách quan. Rate của tôi cho phim này là 3.5/5 he.
). Thiết nghĩ đoàn làm phim có thể chèn thêm cả phụ đề Anh Việt mà nhỉ, tại lúc mới vào xem tớ thấy chỉ có phụ đề tiếng Anh thì cũng hơi bất ngờ (chắc để tiếp cận được khách nước ngoài nữa chăng, cái này thì tớ không biết thật).
( (chồng tui movie này cũng đỉnh lắm đó, cả nhà nhớ xem và khen ảnh nha). Vậy đó, đi xem liền cho khỏi hối tiếc nha. Ufo ơi, nếu được mình có thể cook mấy movie còn lại dài 3 tiếng đổ lên nha, chớ 2 tiếng rưỡi như hum nay là khum có đủ đô với tui đâu hehe.

Reactions: Yoshida