[MƯA ĐỎ]
Tranh thủ mới xem phim hum qua, cảm xúc còn nóng hổi, tui mạn phép đưa ra vài cảm nhận về bộ phim. Sẽ có rất nhiều spoil ở đây, quý dị nếu thấy phiền thì xin mời next he
))
Tranh thủ mới xem phim hum qua, cảm xúc còn nóng hổi, tui mạn phép đưa ra vài cảm nhận về bộ phim. Sẽ có rất nhiều spoil ở đây, quý dị nếu thấy phiền thì xin mời next he

Trước hết thì tui đi xem phim với cái đầu trống rỗng, thực sự là không có sự hiểu biết quá nhiều về trận chiến ở Thành cổ Quảng Trị đâu, vì suốt những ngày tháng học lịch sử trên trường thì thầy cô của tui không có đề cập quá nhiều về trận này (hoặc trí nhớ tui có hạn T_T). Thành ra mấy phút đầu tui bị rối, không biết nhân vật mô với nhân vật mô (dù đương nhiên sau đó có giới thiệu tên với nhau).
Đấy là ấn tượng ban đầu thui nè. Xuyên suốt bộ phim tui đánh giá là nhiều phân cảnh ấn tượng lắm nè. Đầu tiên là cái đoạn mà lính VNCH khoe body đồ rồi đấm nhau đồ đó, có thể nhiều người đánh giá là phân cảnh thừa hay không cần thiết, nhưng mà tui thấy nó phần nào nhấn mạnh độ tương phản giữa quân mình với quân VNCH thời điểm đó. Kiểu chúng nó thì ăn uống đầy đủ, d.a thịt đầy đặn thằng nào thằng nấy trông béo tốt, rồi viện trợ vũ khí tư trang đầy đủ. Nhìn sang mình thì ăn uống kham khổ (thậm chí còn chẳng có mà ăn, phân cảnh bắt rắn ăn của cu em Tú thật sự khiến mình ám ảnh thật sự), rồi là vũ khí chẳng hiện đại, cứ súng dao mà phang thôi, như vậy mới thấy là các chiến sĩ thời ấy kiên cường đến mức nào. Những khoảnh khắc mà lần lượt từng người một hy sinh ấy, nó xót lắm, cứ thế mà bỏ mạng thôi. Được anh tiểu đội trưởng là có độ tuổi tương đối, còn lại đâu toàn là sinh viên với bao hoài bão, ước mơ, bao điều dang dở còn chưa thực hiện, thậm chí thằng cu em út của tiểu đội còn chưa học hết cấp 3 nữa, ra trận một cái là cầm súng lên bắn thôi chứ biết gì đâu. Có những phân cảnh hài hước trong lúc địch cho mình "nghỉ giải lao", tui thấy đó là khoảnh khắc hiếm hoi mà họ như quay trở về với con người thật của họ vậy dù chỉ trong chốc lát ngắn ngủi: hồn nhiên, vô tư, yêu cái đẹp, đầy mơ mộng. Rồi cả nhân vật anh Sen hóa điên, chi tiết này đã được thay đổi một chút so với nguyên tác (sau khi mình xem phim xong thì một số người nói là trong nguyên tác nhân vật này xấu tính hơn một chút). Khoảnh khắc anh hóa điên, đủ để thấy những người lính dù có tinh thần thép tới cỡ nào thì cũng vẫn có những ám ảnh tâm lý khi vừa bắn vừa nhìn đồng đội mình nằm thoi thóp ở đó. Vậy mới hiểu được tình cảnh của những người cựu chiến binh ở trong viện dành cho cựu chiến binh. Và cái khoảnh khắc anh lính Cường đánh nhau với tay lính Quang bên VNCH và vô tình tạo hình chiếc khăn hình chữ S càng củng cố cái sự thật rằng: dù có âm mưu nào chia cắt nước ta, thì chắc chắn nước ta vẫn sẽ hàn gắn lại được. Thêm một ấn tượng nữa đó cảnh cứu chữa cho các chiến sĩ bị thương. Cảnh này thực sự khiến mình ám ảnh và day dứt (tui khóc nhiều lắm), bởi lẽ máu các anh nhuộm đỏ cả áo trắng của các bác sĩ quân y, rồi là "hết thuốc tê rồi", buộc các bác sĩ phải cưa chân người chiến sĩ ấy và xen lẫn là những tiếng kêu la của các anh, quá đau đớn, ai ấy cũng đều thể hiện sự mệt mỏi, phờ phạc, quả thực là không kìm được nước mắt luôn í
(((.
Ok, khen cũng kha khá rồi, giờ chê nha (lmao nghe nghiêm trọng quá). Trước hết thì là cái khúc anh Cường ôm chị Hồng ấy, nó đang bị kéo dài một cách không cần thiết. Dù tui biết có thể ý đạo diễn muốn khắc họa một chút moment tình yêu trong thời chiến, nhưng mà nói thật lúc đấy tui nghĩ là đang vận chuyển bớt quân để giảm thiểu thiệt hại mà 2 ông bà cứ đứng ôm nhau vậy hả, không có tâm trạng và thời gian để làm việc đó luôn đó
)). Nữa là tui thấy một số chuyển cảnh không được mượt mà lắm. Ví dụ như khúc anh Tạ định bắn tên lính VNCH, xong thấy ảnh gia đình của hấn anh liền tha, xong ảnh đứng khóc một hồi rồi ảnh lại đánh tiếp. Giả mà lúc đó ảnh đang khóc xong nhìn thấy xác đồng đội la liệt ở đấy mà đánh tiếp thì sẽ đỡ bị đứt mạch cảm xúc hơn. Thêm một điều nữa mà tui hơi thất vọng đấy là từ đầu chí cuối không có hình ảnh của một lá cờ giải phóng nào. Dù đây không phải là trận chiến chấm dứt hoàn toàn chiến tranh, nhưng cũng là trận mang tính quyết định, xúc tiến cho việc ký Hiệp định, giải phóng nước ta. Và nữa là theo những gì tui đã học thì số lượng vũ khí Mỹ mang tới Việt Nam còn kinh khủng hơn nhiều, bao nhiêu là xe tăng rồi máy bay thả ầm ầm trên đầu ấy, trên phim tui thấy nó xuất hiện chưa đủ nhiều, đa phần chỉ là cảnh bắn nhau rồi tỉ thí võ thuật đồ thôi (thật đó, phải tui có súng là nổ luôn chứ việc gì phải giở võ với địch chi cho tốn sức).
Túm lại thì tui nhận thấy phim đã truyền tải được cơ bản bối cảnh trận chiến Thành cổ Quảng Trị lúc bấy giờ. Mặc dù phim được điều chỉnh để gán nhãn 13+ và tui nghĩ vẫn còn nhiều chi tiết hơi cụt, nhưng với một người đa sầu đa cảm như tôi mà nói thì thực sự bộ phim đã chạm tới trái tim tui rùi. Đặc biệt là phim chiếu vào thời điểm cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh thì tui nghĩ là mọi người cũng có thể dành thời gian xem phim này một lần nha.
Đấy là ấn tượng ban đầu thui nè. Xuyên suốt bộ phim tui đánh giá là nhiều phân cảnh ấn tượng lắm nè. Đầu tiên là cái đoạn mà lính VNCH khoe body đồ rồi đấm nhau đồ đó, có thể nhiều người đánh giá là phân cảnh thừa hay không cần thiết, nhưng mà tui thấy nó phần nào nhấn mạnh độ tương phản giữa quân mình với quân VNCH thời điểm đó. Kiểu chúng nó thì ăn uống đầy đủ, d.a thịt đầy đặn thằng nào thằng nấy trông béo tốt, rồi viện trợ vũ khí tư trang đầy đủ. Nhìn sang mình thì ăn uống kham khổ (thậm chí còn chẳng có mà ăn, phân cảnh bắt rắn ăn của cu em Tú thật sự khiến mình ám ảnh thật sự), rồi là vũ khí chẳng hiện đại, cứ súng dao mà phang thôi, như vậy mới thấy là các chiến sĩ thời ấy kiên cường đến mức nào. Những khoảnh khắc mà lần lượt từng người một hy sinh ấy, nó xót lắm, cứ thế mà bỏ mạng thôi. Được anh tiểu đội trưởng là có độ tuổi tương đối, còn lại đâu toàn là sinh viên với bao hoài bão, ước mơ, bao điều dang dở còn chưa thực hiện, thậm chí thằng cu em út của tiểu đội còn chưa học hết cấp 3 nữa, ra trận một cái là cầm súng lên bắn thôi chứ biết gì đâu. Có những phân cảnh hài hước trong lúc địch cho mình "nghỉ giải lao", tui thấy đó là khoảnh khắc hiếm hoi mà họ như quay trở về với con người thật của họ vậy dù chỉ trong chốc lát ngắn ngủi: hồn nhiên, vô tư, yêu cái đẹp, đầy mơ mộng. Rồi cả nhân vật anh Sen hóa điên, chi tiết này đã được thay đổi một chút so với nguyên tác (sau khi mình xem phim xong thì một số người nói là trong nguyên tác nhân vật này xấu tính hơn một chút). Khoảnh khắc anh hóa điên, đủ để thấy những người lính dù có tinh thần thép tới cỡ nào thì cũng vẫn có những ám ảnh tâm lý khi vừa bắn vừa nhìn đồng đội mình nằm thoi thóp ở đó. Vậy mới hiểu được tình cảnh của những người cựu chiến binh ở trong viện dành cho cựu chiến binh. Và cái khoảnh khắc anh lính Cường đánh nhau với tay lính Quang bên VNCH và vô tình tạo hình chiếc khăn hình chữ S càng củng cố cái sự thật rằng: dù có âm mưu nào chia cắt nước ta, thì chắc chắn nước ta vẫn sẽ hàn gắn lại được. Thêm một ấn tượng nữa đó cảnh cứu chữa cho các chiến sĩ bị thương. Cảnh này thực sự khiến mình ám ảnh và day dứt (tui khóc nhiều lắm), bởi lẽ máu các anh nhuộm đỏ cả áo trắng của các bác sĩ quân y, rồi là "hết thuốc tê rồi", buộc các bác sĩ phải cưa chân người chiến sĩ ấy và xen lẫn là những tiếng kêu la của các anh, quá đau đớn, ai ấy cũng đều thể hiện sự mệt mỏi, phờ phạc, quả thực là không kìm được nước mắt luôn í

Ok, khen cũng kha khá rồi, giờ chê nha (lmao nghe nghiêm trọng quá). Trước hết thì là cái khúc anh Cường ôm chị Hồng ấy, nó đang bị kéo dài một cách không cần thiết. Dù tui biết có thể ý đạo diễn muốn khắc họa một chút moment tình yêu trong thời chiến, nhưng mà nói thật lúc đấy tui nghĩ là đang vận chuyển bớt quân để giảm thiểu thiệt hại mà 2 ông bà cứ đứng ôm nhau vậy hả, không có tâm trạng và thời gian để làm việc đó luôn đó

Túm lại thì tui nhận thấy phim đã truyền tải được cơ bản bối cảnh trận chiến Thành cổ Quảng Trị lúc bấy giờ. Mặc dù phim được điều chỉnh để gán nhãn 13+ và tui nghĩ vẫn còn nhiều chi tiết hơi cụt, nhưng với một người đa sầu đa cảm như tôi mà nói thì thực sự bộ phim đã chạm tới trái tim tui rùi. Đặc biệt là phim chiếu vào thời điểm cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh thì tui nghĩ là mọi người cũng có thể dành thời gian xem phim này một lần nha.