jang_8048
Tương tác
8.752

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • ‘Til we meet, ‘til we meet again
    Remember when you’re alone
    The power of music will always connect us
    ‘Til we meet, ‘til we meet again
    When we dream together, it's a never-ending story
    Hold it close to your heart until we meet again.
    hmm, nói sao ta
    kiểu kỳ hè này mình học cũng không nhiều lắm nên thời gian ở nhà tương đối nhiều.
    có vẻ vì vậy mà sinh nông nổi ha :)))
    thật ra gần đây bên gia đình mình có vài vấn đề, tuy không to tát lắm nhưng mà cũng khiến mình suy nghĩ khá nhiều.
    rồi thời gian gặp bạn bè cũng ít nữa
    bản thân mình cũng gặp những khó khăn nhất định trong cuộc sống cá nhân.
    nên nói thật dạo gần đây tâm trạng mình có hơi chùng xuống
    chẳng biết nữa, nhưng mà bây giờ phải cố gắng vượt qua thôi.
    • Buồn
    Reactions: Yoshida
    Yoshida
    Yoshida
    Thồi khồng muồn trường thành đầuuuuuu T^T Muốn làm embe mãi cơ T^T
    • Haha
    Reactions: jang_8048
    jang_8048
    jang_8048
    nhỉ nhỉ, tôi cứ nghĩ tới viễn cảnh ra trường xin việc đứng lớp là thấy ớn lạnh sống lưng r đó :))
    Yoshida
    Yoshida
    Toi nghĩ tới cảnh ra công ty ngồi dịch là thấy muốn đổi ngành ngay và luon gòi :((
    Thiệt sự luôn, bữa thi dịch hợp đồng, cầm cuốn từ điển mà như hong cầm vị T^T
    • Haha
    Reactions: jang_8048
    Tuổi 20 rực rỡ nhé nàng :))
    Chúc nàng thành công trong học tập, thăng tiến trong công việc, thuận lợi trong tình duyên :)) Tiền dô ào ào như thác, hẹn sớm ngày gặp mặt nhau :))
    Chết thật dạo này tự dưng nghiện xem lại Conan :))))) Cảm xúc vẫn bồi hồi như ngày nào ^^
    1749944323351.png
    Wao, vậy là 1 năm rưỡi r tui đã không ngoi lên đây.
    Mọi người hẳn là cũng có cuộc sống riêng của mình nên không còn thường xuyên lên đây nữa ha.
    Mà thật ra thì mình cũng chỉ còn nhớ lại một vài người mà mình hay nhắn tin thôi á, nếu chẳng may mn có đọc được thì thứ lỗi cho con bé não cá vàng này nhaaa.
    Tui cũng vật vã lắm mới nhớ ra được mật khẩu của cái tài khoản này - cái mà tui tưởng là tui đã cho nó vào dĩ vãng rồi đó chớ.
    Thật ra từ khi lên năm hai, mình cũng gặp nhiều chuyện, vui có mà buồn thì cũng không phải là không. Đôi khi mình chỉ muốn bày tỏ một mình, mà chẳng có nơi nào thuận tiện để mình làm việc đó.
    Rồi tự dưng một ngày đẹp trời (như hôm nay chẳng hạn), mình bỗng nhớ ra vẫn còn nơi để mình thoải mái bộc bạch mà.
    Chỉ là thời gian tàn nhẫn quá.
    Vậy nha, từ giờ tui sẽ chịu khó dành ra chút thời gian update cuộc sống, tâm tư của bản thân trên đây (như tui đã từng nói: đây là nơi mà tui thực sự thoải mái bộc bạch mà không sợ bị phán xét - hoặc có nhưng mà khum biếc ^^).
    Coi như đây cũng là một nơi để giải tỏa đi.

    [Tui cũng hi vọng cô bạn Yoshida của tui cũng sẽ tiếp tục duy trì update như cách cổ vẫn làm trong suốt thời gian qua nha (ngừi bạn này tồi quá, bạn mình thì thường xuyên lên đây mà mình thì bỏ rơi cổ ^^).]
    Nhìn lại hành trình của mình trên đây từ những năm lớp 9, vậy mà giờ đã là sinh viên năm nhất rồi.
    Đã từng có lúc khóc, buồn vì thất bại, sau đó lại ngẩng mặt lên mà sống tiếp.
    Rồi những ngày tháng cố gắng nỗ lực, vui mừng vì tìm ra được mục đích sống của mình.
    Lại có những khi cảm thấy bất lực vì khả năng của mình không đủ cho cái mục đích ấy, rồi lại vỡ òa vì nỗ lực của mình vừa đủ để đạt được nó.
    Và giờ, mình lại tiếp tục trên con đường chinh phục những mục tiêu mới, đổi mới bản thân, đổi mới suy nghĩ, quan điểm, tư tưởng.
    Quả nhiên mọi sự vật hiện tượng luôn vận động và phát triển không ngừng nhỉ, dù cho có sự xuất hiện của một vài yếu tố gây thụt lùi tạm thời :))) (bị lậm Triết)
    Viết đôi dòng cho năm mới.
    Lại một năm mới đến. Thêm một tuổi là cảm xúc giảm đi một tuổi. Không còn háo hức như trước nữa. Nhưng dù gì thì đây cũng là dịp không thể thiếu được. Cũng phải viết đôi ba dòng cho tâm trạng tí ?
    Với bố mẹ thì có hàng vạn hàng ngàn từ cũng không thể nói hết lên được, nhưng hi vọng mỗi năm trôi qua đều ở bên cạnh bố mẹ. Thằng cu em thì cứ loi choi vậy nhé, dù đôi lúc m cứ làm chị m cáu lên ?
    Cảm ơn my BFF, chơi với nhau được đến bây giờ thực sự là một điều t không thể ngờ đến. Mong rằng sau này có ở đâu nữa thì m vẫn coi t như một người bạn thực sự nhe. Mấy bồ trong tổ nữa nè, bồ ngồi cạnh cố gắng học thiệt giỏi và bớt than phiền đi nhé, học thế là được rồi. Con bồ đu manga với t cũng được phấn đấu có nhiều tiền để tiếp tục hiến máu cho tư bản nghen. Các bồ kia tấu hề nhiều hơn nữa để tổ mình không bị mang tiếng nhạt nhẽo nữa nè. Iu các bồ lắm luôn đó ?
    Cảm ơn các bạn trong lớp nè. Dù có không thân thiết lắm thì cũng rất cảm ơn vì là một phần mảnh ghép trong cuộc đời tớ ?
    Cảm ơn tất cả những người anh chị em họ hàng gần xa. Dù bây giờ không còn thân như trước nhưng mà vẫn cười toe toét mỗi khi gặp nhau nè. Cảm ơn các cô dì chú bác họ hàng gần xa vẫn luôn iu thương đứa cháu này dù cháu là một con bé ít nói lầm lì ?
    Cảm ơn tất cả những người bạn tớ quen biết trên mạng. Dù là ở KSV hay Insta thì cũng rất vui khi được làm quen với những người hợp gì nói chuyện và chung sở thích. Hi vọng trong tương lai chúng ta có thể được gặp nhau trực tiếp và nói chuyện nhiều hơn nữa nhaaa ?
    Năm mới rồi, cảm ơn tất cả mọi người ạ ???
    Ghé ghé :))
    Hôm nay bọn mình muốn tổ chức 20/10 sớm cho cô dạy đội tuyển.
    Cả lũ cũng lên kế hoạch các thứ công phu lắm, đặt bánh kem rồi mua nước ngọt bánh kẹo đồ.
    Còn tập hô câu chúc mừng cô nữa chứ.
    Tuy có một vài biến cố phút chót nhưng mà may là không ảnh hưởng gì đến kế hoạch.
    Tự dưng cảm thấy rất vui.
    Vui vì mình thấy cô vui.
    Lúc ăn uống trò chuyện với cô cũng cảm thấy khoảng cách cô trò dần rút ngắn lại.
    Thật lòng chia sẻ những câu chuyện chưa được kể.
    Mong rằng sau này mình cũng được như vậy.
    IMG_20221019_135505~2.jpg
    Tập tành take notes và cái kết không thể ngựa hơn :)))
    1663499264650.jpg1663499370334.jpg
    IMG_20220905_081736~2.jpg
    Thế là đã là năm cuối cùng của đời học sinh.
    Cuộc đời thì thường lắm éo le, lúc còn bé thì chỉ mong lớn nhanh để thoát kiếp đi học, giờ lớn rồi thì lại muốn mãi mãi là học sinh.
    Nhưng mà biết sao giờ, thời gian vẫn tàn ác như bạo chúa thôi.
    Ít nhất thì, biết trân trọng từng khoảnh khắc, từng khoảng thời gian bên nhau, như vậy sẽ không còn gì để hối tiếc nữa.
    Năm cuối rồi, cố lên![\SPOILER]
    Có ước mơ tựa như cánh buồm
    Chờ cơn gió vút lên
    Có vết thương mười năm đứng âm thầm
    Vì cơn mưa sống lại
    Có trái tim tựa như tiếng đàn
    Làm tôi yêu siết bao
    Có bước chân dài hơn những con đường
    Về nơi tâm vắng lặng
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom