"Buồn cười, hờn? dỗi? Hai người có quan hệ gì với nhau sao? Ngươi có quyền bắt nó phải làm thế sao? Buồn cười Lũ ngu ngốc!"
. Hôm qua tôi mới chợt nhận ra TN cũng đẹp trai lắm. TN nói với tôi rằng "Mỗi năm đều làm đi!". Thanh xuân ấy, học trò ấy, tôi chỉ được chọn một giữa niềm vui để nhớ lại và niềm vui đi mãi. Thời gian đầu để chơi và thời gian cuối để học. Mọi thứ cứ xa dần tôi. Tôi không nắm rõ tình hình của các cậu ấy. Đôi khi lại quên đi bọn họ. Nhưng có những lúc tôi lại muốn trở về thời điểm ấy - Khi mà T vẫn còn chơi Harmonica, VD vẫn ba bốn điểm, K vẫn nuôi mộng tưởng yêu đương với E, và D vốn không lạnh lùng. Cảm giác đi học sớm để chép bài, chép đáp án. Cảm giác chạy đi khắp nơi hỏi đề. Vấn đề này tôi đã nói n lần rồi. Cho dù có nói nhiều thế nào đi chăng nữa thì nỗi luyến tiếc của tôi vẫn to lớn ngự trị ở 4 ngăn tim. Thế đấy, những cô cậu bé mơ ước tới những điều lớn lao nhưng lại tự làm quẩn chân mình trên những cánh đồng cảm xúc bất tận