Chap 5: Sự trùng hợp không ngờ
Shiho cháu hãy đến bệnh viện Beika nhanh lên, Shinichi vừa được đưa vào phòng cấp cứu.
Shiho vừa tan họp mở máy điện thoại nhận ngay lời nhắn của Yukiko ,cô nhanh chân lái xe đến bệnh viện. Tình hình có vẻ rất khẩn trương, trong giọng nói của bà ,cô có thể cảm nhận được. Cô tăng tốc chỉ mong nhanh chóng đến ngay. Vì đang vội cô vô tình đã tông phải cái gì đó. Cô mở cửa bước xuống xe, chạy lại xem, cô vô cùng hốt hoảng, mồ hôi túa ra. Trước mắt cô ,không phải là đồ vật mà là con người bằng xương bằng thịt. Cô chạy đến đỡ anh ta dậy dìu anh vào lề đường, nhặt đồ rơi vun vãi trên đường do sự va chạm lúc nãy.
♡ Anh có sao không, lái xe kiểu gì mà không nhìn đường đến nỗi tông vào xe tôi. Tôi phản ứng kịp thời, nếu không anh đã đi đời rồi!
♡ Cô này lạ không, cô là người lái xe không nhìn đường thì có sao lại đổ thừa tôi. Chắc cô họ đổ tên thừa ah? Tôi đây không mắng may cho cô lắm rồi, con gái gì mà nhìn không chút cảm tình.
Cô tức sôi máu, cố gắng nuốt cơn giận vì cô đang bận. Cô lấy trong túi xách ra một cọc tiền đưa cho anh , lòng nghĩ thầm " chắc hắn muốn gây khó dễ chỉ vì muốn có tiền, nhìn mặt hắn là biết địa chỉ nơi ở rồi".
♤ Tôi thấy anh còn nói được chắc chưa đến nỗi sắp chết, chỉ trầy xước nhẹ thôi. Anh cầm tiền này đi khám bác sĩ, nhiêu đây là đủ cho anh đi khám nửa năm bác sĩ đấy . Đừng có mà nhìn tôi, chê ít ah? Cầm lấy dùm , tôi đang vội. Tránh sau này anh đến tìm tôi, chúng ta sòng phẳng tại đây và giải quyết cho nhanh tôi đang có việc gấp phải đi ngay bây giờ.
♤ Cô nghĩ cô là ai? Cô tưởng có tiền có quyền chà đạp người khác ah. Mặc dù tôi nghèo nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của mình, đừng lấy tiền ra đo nhân cách của người khác. Ít ra bọn người nghèo như tôi cũng biết chút lịch sự, còn cô thuộc tầng lớp thượng lưu mà đến câu đơn giản xin lỗi người khác cũng không nói được. Tiền tôi không lấy, cô mang về mua sách hoặc thuê thầy về nhà dạy đi.
♢ Anh này, tôi đã nhượng bộ anh mà anh bày đặt lên lớp dạy đời tôi, tiền mà còn chê giả bộ sỉ diện, anh không lấy thì thôi. Sau này, có xảy ra chuyện gì thì đừng đến tìm tôi nhé. Tôi bỏ qua cho anh xem như tôi ra đường gặp ôn thần, chào anh! Tuyệt đối đừng bao giờ để tôi gặp lại.
Shiho bước lên xe, nổ máy và lái xe đi. Bụng không ngừng rủa thầm anh, miệng lẩm bẩm một mình, cục tức này cô nuốt không trôi. Cầu trời đừng cho cô gặp lại hắn, nếu có cô sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ và biết mùi lợi hại của bổn cô nương.
Anh đứng lặng người, mới sáng sớm gặp phải cô gái kì lạ, xinh đẹp thì thừa mà tiếc là không có não. Anh nhìn vết thương ở tay và chân khẽ lắc đầu xem như một ngày đen đủi. Leo lên xe, sắp xếp lại đồ đạt và tiếp tục hành trình của mình.
"Khoảnh khắc đặc biệt của ngày hôm nay sẽ là những kỉ niệm của ngày mai"
Chẳng mấy chốc cô đã đến bệnh viện Beika. Cô chạy nhanh đến phòng cấp cứu nơi ba mẹ Shinichi đang đứng.
□ Dạ cháu xin lỗi,cháu đến trễ. Shinichi sao rồi cô dượng, cháu vừa nghe hộp thư thoại cháu liền đến ngay.
♤ Đã 4 tiếng trôi qua mà bác sĩ cũng chưa ra. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra với nó . Ta lo quá cháu ah!
♢ Cháu tin sẽ ổn thôi mà, hai người đừng quá lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, chúng ta ngồi xuống từ từ đợi bác sĩ ra xem như thế nào?
Shiho nắm tay bà ngồi xuống, xoa xoa vai bà để bà giảm bớt sự bất an trong người. Cố gắng khuyên nhủ bà để bà bình tâm trở lại.
Phòng cấp cứu đèn đã tắt, bác sĩ bước ra. Họ chạy đến hỏi tình hình của Shinichi. Bác sĩ là người quen của gia tộc Kudo, chính tay ông ta phẫu thuật cho Shinichi. Mở khẩu trang ông nhẹ giọng nói:
○ Cháu Shinichi không sao chỉ là cả đêm ngoài trời lạnh, bị nhiễm cảm và phổi chứa nước. Nhưng tôi đã phẫu thuật và khoảng vài giờ cậu ấy sẽ tỉnh lại.
Nghe xong cả ba đều nhẹ nhõm người như trút được tản đá ngàn cân. Cả ngày nay ông bà Kudo túc trực tại bệnh viện, chẳng ăn uống gì, gương mặt tỏ vẻ mệt mỏi. Shiho thấy thế liền thuyết phục ông bà về nhà nghỉ, cô ở lại chăm sóc cho Shinichi. Ông Kudo còn phải lo việc ở công ty, Shinichi đang nằm viện, mọi thứ ông đều phải gánh hết. Rốt cuộc họ cũng chào thua dưới lời lẽ của Shiho, hai người họ ra về chỉ có một mình cô ở lại.
Chờ đợi anh tỉnh lại, cô lái xe đi mua đồ ăn sẵn tiện mua ít cháo cho anh luôn. Không hiểu sao hôm nay cô muốn ăn hamburger và gà rán đến thế. Cô dừng tại bãi đỗ xe, bước vào và chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ. Cô thích gió vì gió có thể tự do bay lượn trên bầu trời, không ở công ty, không bận rộn với công việc cô có thể rủ bỏ mặt nạ băng giá này ra rồi. Không ai nhận ra cô, cô có thể vui vẻ làm việc mình thích, điều mình muốn làm, chẳng sợ mất hình tượng. Cô là chủ một công ty; chẳng trách lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng, nghiêm túc khó gần. Chẳng mấy ai hiểu được phía sau vỏ bọc kia là một cô gái cô đơn, luôn luôn khao khát được yêu thương. Trước đây cô cũng như bao người con gái khác có ước mơ, có hoài bão, hòa nhập và thân thiện. Nhưng kể từ 12 năm trước tận mắt chứng kiến ba mẹ mất trong vụ tai nạn, cô trở nên lầm lì, sống khép kín và biết ý thức từ rất sớm.
Cô gọi cho mình phần ăn gồm có: 1 hamburger, 1 khoai tây chiên và một lon coca, 1 gà rán. Anh phục vụ mang đến cho cô nhưng chẳng may vấp chân, toàn bộ thức ăn đều rơi lên người cô. Cô giật nảy mình đứng lên mới phát hiện ra hung thủ chẳng ai xa lạ là anh chàng mới sáng đã tông vào xe. Cơn giận bốc lên đến đầu, quát thẳng vào mặt anh.
□Anh kia làm gì vậy? Định trả thù chuyện hồi sáng sao? Chuyện này mà không giải quyết thỏa đáng tôi không để anh yên.
□ Xin lỗi cô, thật tình tôi không cố ý cô tin hay không thì tuỳ. Tôi không có nhỏ nhen như cô nghĩ đâu, chỉ có cô mới lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Tôi xin lỗi rồi cô không nhận vậy bây giờ cô muốn như thế nào?
□ Dám nói tôi là tiểu nhân, vậy được tôi sẽ làm người xấu nhất chơi cho anh một vố. Bây giờ anh bồi thường cho tôi bộ quần áo khác và phải đứng trước mặt toàn bộ khách hàng tại đây lời xin lỗi thì tôi sẽ xem như chưa xảy ra chuyện gì. Anh làm được không? Nếu không tôi sẽ nói ông chủ đuổi việc anh.
Anh nghĩ bồi thường cho cô là chuyện nhỏ, quần áo cũng đâu có mất bao nhiêu tiền,chuyện đến tai ông chủ thì ông ấy sẽ tống cổ anh khỏi đây. Ngay lúc này anh rất cần công việc này, vì anh cần tiền trị bệnh cho em gái. Xin lỗi trước mặt bao nhiêu khách anh không làm được. Dù gì cũng là đàn ông, cũng có tự tôn của mình. Nhưng nếu không làm thì anh sợ sẽ mất việc. Anh nghĩ đến em gái nên đành chấp nhận điều kiện của cô.
■ Được thôi, tôi sẽ bồi thường cho cô . Tôi xin lỗi vì đã gây phiền phức, bữa ăn hôm nay tôi sẽ mời . Rất mong quý cô rộng lượng, thương tình không trách người bất cẩn như tôi đây.
□ Anh nói gì tôi nghe không rõ, phải nói lớn hơn nữa thì tôi mới nghe chứ.
□ Anh biết cô đang trả thù và gây rắc rối cho anh. Anh giận lắm, nếu người đứng trước mặt anh mà là thằng đàn ông, anh đã cho hắn vài cú đấm . Anh bóp bụng, đè nén cơn giận buột miệng hét to: " tôi xin lỗi cô, ......." anh cứ đứng đó nói đi nói lại cũng chỉ có một câu. Anh muốn mau chóng giải quyết để tiếp tục công việc dang dở. Không muốn gây thêm phiền phức nào nữa. Bây giờ xin việc rất khó, huống chi một người khù khờ như anh, gia đình anh cũng đang cần một số tiền phẫu thuật cho em gái anh. Dù bắt anh làm gì đi nữa anh cũng sẽ nhẫn nhịn cho qua. Người ta nói không sai " tiền là vạn năng".
■ Trả thù được anh, cô vui vẻ hẳn lên, thấy anh như vậy cô vô cùng hả hê, mát lòng mát dạ. " Thôi được rồi, xem như anh có thành ý nhận lỗi, tôi bỏ qua đó. Chuyện anh bồi thường thiệt hại thì để khi khác vậy, tôi sẽ liên hệ với anh sau. Tôi biết anh làm ở đâu, có địa chỉ và số điện thoại là chuyện dễ dàng ,anh đừng hòng thoát khỏi bàn tay của tôi. "
Shiho rời khỏi cửa hàng lòng đầy phấn khởi. Còn anh tức đến nghẹn họng mà cũng chẳng làm được gì? Anh lắc lắc đầu xua tan không khí u ám vì gặp phải người không nên gặp, rồi lại tiếp tục công việc như thường ngày.
" Có những tình bạn thật tình cờ đến như một định mệnh"
Bệnh viện Beika phòng 109
Shinichi đã tỉnh dậy, mắt từ từ thích nghi với ánh sáng, đôi môi khô khốc vì suốt từ hôm qua đến giờ chưa có giọt nước nào. Mọi thứ xung quanh quá lạ lẫm, chẳng biết hiện giờ anh đang ở đâu? Ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, tay được truyền dịch thì chắc là bệnh viện rồi.Shiho bước vào, đỡ anh dậy, rót một ly nước cho anh. Trông anh đã khá hơn một chút, anh ngạc nhiên vì không hiểu sao anh lại ở bệnh viện.
● Chị có thể nói em biết chuyện gì xảy ra không? Em nhớ hôm qua em đang lang thang ở ngoài đường, tại sao bây giờ em lại ở đây?
¤ Chị cũng không rõ chỉ biết em nằm ngoài đường đến sáng, xe cấp cứu đã đưa em đến bệnh viện. Em làm gì mà không biết giữ sức khỏe vậy, cô dượng rất lo lắng em biết không? Chắc em đói rồi để chị lấy cháo em ăn cho mau khỏe, chuyện công ty không có em là không xong đâu.
¤ Em xin lỗi, em không muốn để cả nhà phải lo. Em muốn hỏi chị về chuyện của Ran, sao gia đình không cho em biết Ran đã kết hôn, chuyện quan trọng nhu vậy sao lại giữ bí mật với em.
Shiho không biết nên trả lời như thế nào để Shinichi hiểu. Bất chợt bà Yukiko xuất hiện vội vàng lên tiếng:
□ Con trai, con đang bệnh phải tịnh dưỡng cho lại sức, chuyện này nói sau được không con? Gia tộc ta chỉ có mình con là quý tử, con mà có mệnh hệ nào ta sao chịu nỗi.
¤ Không con muốn biết rõ sự thật, nếu mẹ và chị không nói con sẽ rời khỏi bệnh viện. Mẹ biết Ran quan trọng với con thế nào không? Con xin mẹ làm ơn cho con biết tất cả.
□ Ta cầu xin con, con trai ah! Ta biết con yêu Ran hơn ai hết nhưng hai đứa có duyên vô phận, Ran giờ đã có chồng con đừng nên quyến luyến nữa, hãy từ bỏ đi con. Lori là con bé tốt, sao con không cho mình cơ hội và cũng cho Lori một cơ hội. Thân làm mẹ nhìn con như vậy, ta đau lắm. Gia đình không cho con biết chuyện Ran kết hôn vì biết con sẽ không thể vượt qua cú sốc này, che giấu đến đâu thì hay đến đó. Ta mong con bình tâm suy nghĩ lại những gì ta đã nói.
□ Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người, mà yêu một người và yêu suốt đời. Từ nay con sẽ học cách sống vô tư, học cách chịu đựng, biết cách giữ hạnh phúc và từ bỏ những thứ sẽ chẳng bao giờ là của mình! Có lẽ con và Ran xa rời nhau là định mệnh . Nếu thời gian có thể quay lại, con có thể làm gì? Cho Ran thứ Ran muốn nhưng chẳng nói ra hay chấp nhận số kiếp đã an bài.
¤ Không ai dừng lại một chỗ, ngay khi em không đi thời gian cũng kéo em đi. Chị tin em sẽ buông bỏ được, hãy là em của ngày nào được không Shinichi? Xin em đừng tốn thời gian ôm áp mãi thứ chẳng thể thay đổi. Thế giới vốn biến đổi không ngừng, đừng để đến khi mất rồi mới biết nhìn lại.
Trên đời này mấy ai cưỡng lại được ma lực của tình yêu, dẫu biết khi yêu sẽ rất nhiều đau khổ. Sau hoàng hôn mĩ lệ là đêm dài tăm tối. Đã nếm trải đủ mùi vị của ái tình, cuối cùng thất bại thì càng thêm can đảm. Muốn không cô đơn thì khi yêu không sợ phải đau lòng, sợ phải yêu sai người để rồi phải đơn côi. Anh sẽ quên đi tất cả những gì đã từng có, quên hết những gì muốn buông, muốn nắm, muốn sẻ chia từ đôi tay cô. Điều quan trọng đối với anh bây giờ chỉ cần Ran sống tốt hơn anh, hạnh phúc hơn anh.
●●●●●●●●●●●●●♤●●●●●●●●●●
○ Ran! Cậu tan lớp tớ tặng cậu một món quà bất ngờ , tớ chờ cậu ở quán cà phê " pink diary". Cậu nhất định phải đến đó, lát gặp lại cậu, bai bai! Cuộc gọi vừa gọi của Sonoko gọi cho Ran.
Ran đã tươi tắn và lấy lại tinh thần sau cơn sốt hôm nọ. Cô đến trường và bắt đầu công việc của mình.
" Những giấc mơ rồi cũng sẽ ra đi nhưng là nhường chỗ cho hi vọng sẽ tới"
Vốn muốn trốn tránh quá khứ, vội vã chạy trốn trong biển người, tìm một vai diễn cho chính cô. Cô kiên cường quá lâu thật là mệt mỏi, người đầy vết thương, chọn cách mang bình yên quay đi thật xa. Nếu có thể quay trở lại có thể hay không dâng hiến tuổi thanh xuân để trọn đời mãi bên nhau.Tình yêu giữa cô và anh cũng giống như chiếc đồng hồ cát. Cát rơi xuống kẽ tay, càng nắm chặt càng không giữ được. Thế nào là nắm, thế nào là giữ ai có thể nói cô biết.? Cô gom hết kí ức cất thật kĩ vào ngăn tủ thời gian, cô muốn sống cho tương lai chứ không phải sống cho quá khứ.
Tình yêu dẫu có đẹp cách mấy cũng chỉ là ngọn lửa trong đêm. Sau khi bùng cháy đã lặng lẽ bị màn đêm chiếm đoạt, không còn sự lấp lánh, không còn sự nhiệt tình, mà biến thành tro bụi.
" Thời gian có thể làm thay đổi tất cả, đó là chân lý của chân lý"
Kết thúc tiết dạy, Ran đi đến quán cà phê " pink diary " như lời đã hẹn với Sonoko. Ran tò mò, hồi hộp không biết Sonoko sẽ gây bất ngờ gì đây? Cô quá quen với những trò tinh nghịch, chọc phá của Sonoko. Ran tìm và ngồi vào bàn trống gần lối ra vào để tiện việc quan sát. Trong lúc chờ đợi ,cô gọi cho mình một ly ca cao nóng. Phút chốc Sonoko bước đến kèm theo nụ cười gian tà, Ran đa nghi hay Sonoko tinh quái. Sonoko thừa biết Ran đang nghĩ gì vẫn cố tỏ ra bí ẩn, vẫn chưa chịu nói mục đích của cuộc hẹn này là gì? Cô gọi cho mình một ly sinh tố cam, vừa uống vừa cười. Gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, mặc kệ người đối diện có sốt ruột ra sao.
Mặt Ran đang lo lắng, mắt vẫn chăm chú nhìn cô, miệng không ngừng hỏi. Lúc này cô mới thôi trêu ghẹo Ran nữa và cất tiếng nói:
● Cậu nhìn phía sau sẽ có điều bất ngờ dành cho cậu. Tin tớ đi, tớ không đùa nữa đâu!
● Ran quay lại không tin vào mắt mình là ai đang đứng đó, miệng nở nụ cười rực rỡ. Có phải tớ nhớ Kazuha quá nên nhìn nhầm không Sonoko? Bao nhiêu năm qua chẳng có tin tức gì về cậu ấy, đây là thật hay là mơ.
● Kazuha ngồi xuống, cầm tay Ran và nói: là tớ đây, tớ đã về cậu không mơ mà là sự thật. Xin lỗi hai cậu vì sự ra đi đường đột của tớ. Tớ trở lại Nhật để giải quyết một số việc riêng. Tớ không liên lạc với hai cậu là vì tớ có lý do riêng của mình, sau này hai cậu sẽ hiểu, chưa phải lúc thích hợp để tớ nói hết sự thật.
● Cậu trở về và không quên bọn này đã là vui lắm rồi, sao trách cậu được. Tớ cũng phần nào đoán ra sự mất tích của cậu có liên quan đến Heiji. Cậu quay về cậu định đối diện với Heiji như thế nào? Anh ta vẫn không từ bỏ hy vọng, cứ chạy đến tìm bọn tớ hỏi cậu ở đâu, van xin bọn tớ hãy cho anh ấy biết! Ngày nào cũng đứng ở tàu điện ngầm- nơi hai người đã từng gặp nhau. Sonoko nói.
● Không những thế anh ấy còn đi khắp nơi để tìm cậu, chẳng có ai si tình như anh ta. Tớ thấy cảnh tượng ấy mà không khỏi chua xót. Anh ấy rất yêu cậu, người như Heiji thời buổi này tiệt chủng hết rồi. Tớ không hiểu tại sao cậu chọn cách ra đi nhưng cậu nên nói rõ để anh ấy không thôi hi vọng. Là bạn bè tớ biết cậu còn tình cảm với Heiji, nếu đã vậy hà cớ gì làm tổn thương nhau. Còn tớ muốn yêu, muốn từ bỏ cũng không đủ can đảm.
● Cuộc đời của một người đi được bao xa không phải do chân người ấy quyết định, mà là do trái tim của người ấy quyết định. Giữa tớ và Heiji liệu có thể có ngày mai? Tình cảm đắm say cũng chỉ là ảo tưởng. Mãi mãi đối với tớ là bao lâu, trái tim tớ đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ trách duyên phận ngắn ngủi làm sao tron vẹn giấc mơ. Tớ không biết dùng cách nào hay làm điều gì để Heiji quên tớ. Tớ đã gặp Heiji tại tàu điện ngầm, tớ giả vờ không quen, tớ bỏ lại anh ấy sau lưng vẫn tiếp tục đi về phía trước. Tớ không ngờ anh ấy vẫn còn yêu tớ đến vậy. Tớ cũng đau lắm nhưng tớ không có sự chọn lựa nào khác.
Đã từng có người nói rằng:" trên đời này làm gì có tình yêu tồn tại mãi mãi nhưng con người ta vẫn không tin vẫn cứ cố tìm kiếm. Và họ cũng đã nói rằng: những thứ quá hoàn hảo làm sao ta có thể với tới, dẫu vậy có mấy ai không dấn thân kiếm tìm".
● Cơn mưa đã qua, trời lại sáng chan hòa. Có buồn vẫn nở nụ cười trước nghịch cảnh, bước tới và đừng dừng lại. Gạt bỏ hết chuyện không vui, tự tạo niềm vui cho mình. Rất lâu bọn mình không được đông đủ như vậy, chúng ta sẽ đi chơi cả ngày hôm nay. Cùng nhau sống cho hiện tại, vẫy tay chào quá khứ. Sonoko tớ đây sẽ phủ bỏ mọi đau thương của hai cậu, cùng nhau đi chơi nơi thành phố này, có thứ tình cảm còn quan trọng hơn tình yêu.
Họ rời khỏi quán, nắm tay nhau đi dạo phố, mỗi người một một suy nghĩ, một tâm trạng, một dự tính riêng cho mình.
● Tớ vẫn tưởng Heiji rất mạnh mẽ, hằng ngày vẫn đi làm, vui cười nơi đây, còn tớ vẫn bình bình nơi khung trời xa lạ. Hãy hạnh phúc nhé Heiji! "Tạm biệt anh tình yêu của em!"
● Không phải ai đến cũng là để ở lại, chỉ sợ ta không nhận ra người xứng đáng ở lại mà thôi. Hạnh phúc ở ngay trong những điều giản đơn và quen thuộc của cuộc sống. Còn cuộc sống giống như đi xe đạp, muốn thăng bằng thì phải tiếp tục di chuyển. Ran vui vẻ và thoải mái khi cô đã trút bỏ được nỗi lòng bao lâu nay cố đè nén.
" Trái tim này không cần ai thương hại, đôi chân này thừa sức để đứng lên"
Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí, vì vậy dù gặp khó khăn , vấp ngã ta cũng sẽ luôn nở nụ cười và tiến về phía trước. Sau cơn mưa sẽ là những dãy cầu vồng. Sống là phải hối tiếc, một chút dịu dàng, một chút ấm áp, một chút tha thiết, một chút nuối tiếc để tạo nên màu sắc khác nhau cho cuộc sống. Ba cô gái, ba tính cách, ba hoàn cảnh nhưng cùng chung trái tim lương thiện. Họ thật kiên cường dám đối diện với hiện tại, cố gắng vui vẻ mà sống.
Họ đi hết con phố này, sang con phố nọ. Họ nhặt được tờ quảng cáo tại clb bar dành cho giới trẻ " thỏa sức sáng tạo"đến clb chẳng cần biết ai là ai, chẳng quan tâm bạn làm gì, chỉ cần quẫy hết mình. Sonoko đọc xong thấy hấp dẫn, rủ rê Ran và Kazuha đi cùng nhưng trước khi đến bar. Cả ba phải thay trang phục, làm tóc để phù hợp với chủ đề của clb bar đề ra.
Bước vào cửa hàng thời trang, Ran kinh ngạc nơi đây bán toàn quần áo dị thường, lạ và độc đáo vô cùng. Ran không dám chọn nhìn thôi đã sợ chứ đừng nói đến mặc chúng lên người. Ran là giáo viên, tính tình dịu dàng, đằm thắm sao cô có thể khoác chúng lên người. Kazuha và Sonoko thì cảm thấy thích thú, chọn bộ này hết bộ kia, thử hết cái này đến cái khác. Chỉ có cô vẫn đứng đó như pho tượng mặc cho hai người kia làm gì thì làm.
○ Tớ đã chọn xong rồi, sao cậu vẫn đứng đó nhanh nhanh lên đi kẻo trễ giờ mất. Cậu đừng sợ đến clb bar chẳng ai để ý đến cậu đâu mà lo, có tớ và Kazuha đi cùng cậu mà.
○ Sonoko nói phải đó, chỉ mặc chúng có một ngày thôi mà, cậu sợ cái gì chứ, muốn quên hết chuyện buồn, không sợ trốn chạy thì chúng ta phải thay đổi.
Cuối cùng họ cũng đã chọn xong trang phục. Tiếp theo họ đến salon tóc, mỗi người chọn cho mình kiểu tóc đẹp. Không hiểu sao salon tóc hôm nay rất đông khách,thợ làm tóc ai cũng bận rộn. Ran chọn nhuộm lại tóc màu đen thành màu sáng hơn một chút. Sonoko thì uống xoăn, Kazuha chọn cắt ngắn một chút Và Uống giả tạo nếp.
Mấy giờ trôi qua sau khi làm xong họ nhìn vào gương hoàn toàn xỉu ngay tại chỗ. Không biết do khách đông quá hay họ nghe không rõ mà biến tóc của ba người giống như sinh vật ngoài hành tinh. Ran thì biến thành màu đỏ chét, Sonoko xoăn và rối nùi thành một chùm, Kazuha chẳng may biến thành mái tóc của người da màu. Nhìn vào ai mà không xỉu, không ối tại chỗ. ^-^
Trách thợ làm tóc hay trách họ ngủ quên, nhưng vậy cũng hay cũng đúng lúc thích hợp với không khí tại clb bar. Họ đành miễn cưỡng tạm chấp nhận với ngọai hình hiện tại.
9pm tại clb bar
Ba người bước vào, không khí sôi động, nhạc vang inh ỏi ai cũng nhún nhảy, tay nâng ly rượu. Họ tìm một chỗ trống để ngồi, Ran chưa mấy thích nghi với môi trường này, cô chưa từng đến bar bao giờ cho nên cô lạ lẫm là tất nhiên. Đã đến đây mà không nhảy nhót thì còn gì mà vui.
■■■■■■♤♤♤■■■■■■■■■■
Shinichi đã xuất viện, ở nhà cũng đã 3 ngày, tâm trạng không vui nay cũng không mấy khá hơn. Cả ngày chỉ ở nhà, đi tới đi lui thật là buồn chán. Heiji đã rủ anh cùng đến clb bar để giải sầu, trút bỏ bực bội trong lòng. Lori từ Mỹ trở về, đúng lúc cũng muốn đi theo. Thế là hai nam một nữ cùng bước đến clb bar.
Nhạc dừng hẳn, MC bước lên sân khấu nói một tràng về quy tắc các trò chơi và các giải thưởng dành cho người chiến thắng hôm nay.... Và tiết mục thi đầu tiên là nhảy theo nhóm không cần nhảy hay mà phải sáng tạo làm cho mọi người đều vui vẻ và hòa mình vào vũ điệu( không giới hạn số người tham gia, mỗi nhóm từ 2 hay 3 người trở lên). Vòng thứ hai là múa cột, vòng thứ ba trong vòng 60 giây nhảy giống như đoạn clip chúng tôi phát trên màn hình máy chiếu . Mỗi vòng thi sẽ loại dần cho đến cuối cùng nhóm nào chiến thắng sẽ nhận một trăm ngàn yên.
Tiếng hô, tiếng la, tiếng hét vang lên khi MC vừa dứt lời. Ai cũng phấn khởi, chuẩn bị nhập cuộc. Sau đó cuộc thi diễn ra có tổng cộng 100 nhóm, nhóm Ran đặt cái tên là " Candy" và nhóm Shinichi có tên là" The Wings" . Vòng thi thứ nhất bắt đầu, từng nhóm lên thể hiện tài năng, ai cũng hòa mình vào cuộc thi, họ không quan tâm đến số tiền thưởng mà chỉ bởi lẽ họ cần là niềm vui, được thỏa thích sáng tạo, được thỏa sức vui đùa ai mà không thích chứ! Đến với cuộc thi này họ bỏ qua cái tôi của mình, địa vị xã hội và đặc biệt hơn họ tìm thấy một phần nào đó trong chính con người họ.
Ran và Kazuha lúc nào cũng lo lắng vì họ vốn dĩ có biết gì là nhảy nhót đâu. Ngoại trừ Sonoko cô luôn luôn bình tĩnh, tự tin y như rằng chuyện nhỏ như con thỏ. Đã đến lượt phần thi của ba người, Sonoko ghé sát tai hai cô bạn mà thì thầm" hai cậu cứ bình tĩnh, chẳng có gì phải ngại, hai cậu cứ mặc sức nhảy như thế nào cũng được, quan trọng hai cậu vui và mọi phiền não trong lòng xua tan hết. Cứ thả lỏng, đừng gồng lên quá, tớ đặt niềm tin vào hai cậu, cố lên chúng ta làm được".
Nghe lời an ủi, động viên của Sonoko hai cô gái có thêm sức mạnh, sự tự tin. Cả ba cùng bước lên sân khấu, ánh đèn rực rỡ sắc màu, điệu nhạc từ từ vang, tiếng hét, tiếng vỗ tay khoáy động cả một nơi.Ban đầu Ran và Kazuha không biết phải làm gì nhưng sau ít phút cả hai đã lấy lại được phong độ. Nhìn họ nhảy mà ai cũng thán phục, không phải vì ba cô gái nhảy đẹp mà vì vẻ bề ngoài kèm theo điệu nhảy rất ư là buồn cười. Nếu hôm nay có giải thưởng trang phục độc đáo và make up lạ nhất thì chắc chắn sẽ thuộc về họ.
Dưới sân khấu có ba người không rời mắt khỏi họ. Dù họ có hoá trang, có thay đổi ra sao hai anh cũng có thể nhận ra. Hai anh bất ngờ nói không nên lời, Heiji thều thào trong tiếng ồn ào" có phải ba cô gái kia là Ran, Kazuha, Sonoko không? ".
□ Shinichi lên tiếng: uhm, sao họ lại đến đây cách ăn mặc, tóc tai chẳng giống họ chút nào. Sonoko thì tớ không nói chứ Ran và Kazuha làm gì mà cũng tham gia mấy trò này. Tớ thấy ba người họ quái dị quá. Cảm xúc của cậu cũng đang giống như của tớ đúng không? Chắc họ chưa nhận ra chúng ta đâu.
□ Tớ không quan tâm chỉ cần có cơ hội gặp lại cô ấy dù trong hoàn cảnh nào tớ cũng chấp nhận.
□ Ran đã lấy lại được nụ cười mà cô ấy đã từng dành cho tớ, đối với tớ là đủ rồi. Tớ không còn tư cách nào để ở bên cạnh Ran , nụ cười của Ran là món quà vô giá mà thượng đế ban tặng cho tớ . Vì vậy dù tớ có âm thầm chịu đựng, hi sinh để đổi lấy nụ cười của cô ấy tớ cũng tình nguyện.
Đã đến lượt nhóm " the wings" biểu diễn xin các bạn cho tràng vỗ tay cổ vũ tinh thần họ. Heiji nhảy mà mắt luôn hướng về Kazuha dùng ánh mắt ,dùng hình thể thể hiện điều muốn nói. Còn Shinichi anh không dám nhìn thẳng, chỉ len lén nhìn cô từ xa.
□ Hai cậu có thấy trùng hợp quá không, lại gặp lại người quen cũ, mất cả hứng vui. Cô gái đi chung với họ không phải là cô Lori gì đó ah? Ra vẻ thanh cao, tớ chẳng có thiện cảm. Tớ trù một lát cô ta xuống sân khấu vấp té. Lẽ nào miệng Sonoko linh nghiệm vậy, vừa dứt lời Lori ngã về trước nhưng may mắn có Shinichi đỡ kịp, nên cô không sao.
Kết thúc vòng thứ nhất có 50 nhóm bước tiếp vào vòng hai. Vòng hai sẽ múa cột, nhóm Shinichi thi trước, Lori vừa bước lên sân khấu Sonoko nói" điệu bộ cô ấy đáng yêu như thế, có khi nào đang múa cô ấy té xuống sân khấu không? . Lori đang múa cột hăng say, xoay vài vòng, vuột tay rơi xuống sân khấu.
Mọi người vẫn chưa khỏi hoàn hồn, vì tai nạn quá bất ngờ. Shinichi gọi xe cấp cứu, bế Lori vào lòng, lo lắng, ân cần chăm sóc. Ran nhìn mà tim khẽ nhói đau, anh vẫn vậy xem cô như người vô hình. Hoá ra cảm giác cố quên đau xót đến vậy, nghĩ là đã quên, mà lại chẳng thể nào quên. Cô có tư cách gì mà trách hay giận anh, cô đã có Amuro bên cạnh thì anh cũng có quyền tìm cho mình hạnh phúc khác. Hơn nữa Lori so với cô vượt trội mọi mặt, anh chọn cô ấy cũng là lẽ tất nhiên.
" Không có gió mây nghĩ rằng có thể tự mình di chuyển.
Không có anh em nghĩ rằng thế giới vẫn chuyển giao"
Cuộc tình mà Ran dành cho shinichi là khắc cốt ghi tâm. Cô sẽ đi trên con đường xa vời vợi không có điểm dừng, bởi lẽ tình yêu của hai người quá đẹp đâu phải nói quên là quên được ngay. Thời gian họ từng bên nhau là thời gian dài vô tận.
Quán bar tạm dừng vì vừa mới xảy ra tai nạn, tiếng bàn tán, tiếng ồn ào vẫn chưa giảm , xe cấp cứu đến Shinichi đi cùng với Lori. Heiji nắm chặt tay Kazuha không để cô chạy đi đâu, tình thế bắt buộc Ran và Sonoko đành đi chung xe với Heiji đến bệnh viện. Trong xe không khí ngột ngạt bao phủ lấy họ, không ai nói với ai lời nào. Im lặng đến đáng sợ, Sonoko thấy trách bản thân vì đã nói những điều không may với Lori. Ran hiểu và trấn an cô bạn" cậu ngốc quá ah! Đâu phải lỗi của cậu chỉ là trùng họp thôi. Nếu cậu nói mà linh nghiệm vậy sao không ứng vào tớ hay Kazuha".Nghe Ran nói cô mới an tâm, nhẹ nhõng đi phần nào.Chẳng mấy chốc họ có mặt tại bệnh viện. Mỗi người một tâm trạng, một gánh nặng trong lòng.
Ánh mắt Ran chạm ánh mắt Shinichi, không ai nói với ai câu nào. Ran chỉ khẽ gật đầu bước qua anh,một tình yêu vẫn như ngày nào dù xa nhau, dù thương đau vẫn rất gần. Dù xa nhau vẫn nhớ hoài. Yêu nhưng che giấu cảm xúc thật không dễ dàng gì? Liệu rằng tình yêu của bốn người họ sẽ giải quyết nhu thế nào? Những chap sau sẽ nói lên tất cả.~~~