Cô bé lạc lối
Thành viên
- Tham gia
- 19/8/2026
- Bài viết
- 101
Từ phía ngoài cửa quán, cô đã thấy nó đông đúc mà ồn ào khiến cho cô đã muốn quay về, Linh hiểu rõ cô, huých tay thì thầm.
- Thôi, thông cảm đi cậu. Thành phố là vậy mà. – Cô đành ngậm ngùi bước vô trong. Thành phố Hồ Chí Minh không giống như Thành phố Vinh, ở Vinh những quán ăn chậm rãi và từ tốn bao nhiêu thì Thành phố Hồ Chí Minh nó vội vàng và nhanh chóng bấy nhiêu. Không gian quán chật kín người, cô với Linh vật vã mãi mới tìm được chỗ ngồi, ở đây ăn nhanh và ra nhanh để người tiếp theo còn ngồi. Linh đặt người ngồi xuống ghế, gọi hai suất hủ tiếu. Sau khi oder xong, Linh liền bấm điện thoại nhắn tin trong nhóm.
- Các cậu đến trường chưa?
- Rồi.
- Thế bắt xe qua đây ăn với tớ. Ở đường…. quán Mự Hoa nhé.
- Ok, chờ tí. – Đồ ăn được mang ra ngay sau đó, nhưng bọn họ không vội ăn, cô với Linh tính chờ Ân và Khôi đến ăn chung.
- Thế còn anh Trạch thì sao?
- Để tôi nhắn cho ảnh. – Cho gõ gõ một hồi rồi tắt điện thoại.
- Anh ấy bảo bọn mình cứ ăn trước đi. Ảnh bận không đi được.
- Tiếc thế! – Tớ muốn được ăn chung với anh Trạch cơ, như thế còn được sĩ.
- Sĩ ít thôi bà ơi. – Ân vang lên khiến Chi và Linh giật thót khi thấy Ân chỉ đi một mình, Linh thắc mắc.
- Khôi đâu?
- Nó không đi, nó kêu nó không đói.
- Ủa gì kì vậy?
- Cái đó thì tớ chịu. Nó nói ở lại tham quan trường một tí.
- À ừm, thôi kệ hắn ta. Bọn mình ăn trước đi.
- Ok. – Cả ba người trò chuyện rôm rả, riêng Linh cứ thấy thiêu thiếu sao vậy. Cậu ấy vẫn không hiểu sao Khôi tránh mặt Linh, mặc dù cậu ấy không hiểu gì nhưng Linh cũng không suy nghĩ nhiều. Ăn no căng bụng, Linh lại trùng mắt.
- Ôi, tớ muốn đi ngủ quá!
- Đứng dậy đi Linh, người ta vào kìa! – Lúc này, Linh mới hốt hoảng đứng dậy. Trả tiền xong, ra khỏi cửa quán, Linh hỏi:
- Giờ đi đâu?
- Cậu hỏi thế thì tớ chịu.
- Cậu thử gọi cho anh Trạch xem sao, nếu được thì tớ đến nhà cậu ngủ ké giấc rồi chiều đi nhập học luôn.
- Để tôi thử. – Tiếng điện thoại kêu bíp bíp hồi lâu rồi Trạch bắt máy.
- Alo em à.
- Dạ, anh ơi. Xong chưa anh?
- Em gọi đúng lúc đấy, anh đang tính gọi cho em đây. Hoàn thành rồi nhé, em đến đi. Địa chỉ anh gửi trong mes nhé.
- Ok anh. – Tắt máy, Linh giơ ngón like dành cho cô.
- Tuyệt! Thế cho tớ sang ngủ ké buổi nhé. Ân đi không?
- Thôi, tớ có hẹn với Khôi rồi. Chiều gặp nhé.
- Ok, đi với bạn thân của cậu đi. – Linh cố tình nhấn mạnh hai chữ “bạn thân” để ghẹo Ân. Lờ đi, Ân không trả lời, chỉ lườm cô một cái rồi bỏ đi.
Linh chỉ vào cậu ấy, bất mãn.
- Cậu thấy gì chưa, cậu ta đang lườm tớ đấy.
- Nãy giờ tôi bận… ngắm mây. Không thấy, xin lỗi cậu.
- Cái gì vậy trời! Cậu mơ mộng thế!
- Thì thì… - Thấy cô khổ sở quá, Linh động lòng.
- Tạm tha cho cậu, giờ dến nhà anh Trạch đi. Ảnh gửi địa vị cho cậu chưa?
- Rồi. Mà giờ bắt xe XM hả?
- Khỏi đi, tốn mấy đồng bắt xe. Đi ngoài cho nhanh. – Đằng xa, Linh tia thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặt mày gian xảo khiến Linh hơi ớn, những trót rồi thì theo nốt. Cậu ấy dè dặt hỏi:
- À dạ bác ơi, bác có chạy xe không ạ? – Dáng vẻ rụt rè của Linh khiến hắn ta cười xảo quyệt.
- Hai cháu là sinh viên mới à?
- Dạ, bọn cháu từ Nghệ An vô đây học.
- Hai người à?
- Vâng.
- Thế thì lên đi. – Đi trên đường, Linh không dám hó hé nửa lời với bác tài. Bác tài chở họ thứ nhất thân thiện bao nhiêu thì bác tài thứ hai nhìn cáo già bấu nhiêu. Ông ta vẫn hỏi những Linh chỉ trả lời cho có.
- Bọn cháu nhập học chưa?
- Dạ chiều nhập ạ.
- Vậy hả? Thế bọn cháu đi hai đứa thôi hả?
- Dạ, bọn cháu đi với ba người nữa nhưng tách ra rồi.
- Thế các cháu ở đâu?
- Cháu thì ở phòng trọ, còn bạn này ở với anh trai.
- Ra là vậy. – Đến nơi, khi Linh hỏi giá thì ông ta tỉnh bơ.
- Bốm trăm nghìn. – Tay Linh khựng lại trong ví, nhìn ông ta hoang mang.
- Sao lại bốn trăm ạ. Bọn cháu đi có 2km thôi mà.
- Thì đúng rồi mà. Một cây là một trăm thì hai cây là hai trăm nhưng đi hai người nên bốn trăm.
- Sao lại thế được? Vô lý, chú độn giá à?
- Ơ hay các cô này. Giá đó là giá chuẩn đấy, không độn đâu.
- Không tin, ông độn giá bọn tôi chứ gì?
- Không có độn điệc gì hết á. Trả tiền ngay! – Nghe ồn ào ngoài cửa, Trạch ló đầu ra, hỏi:
- Sao thế em? – Thấy Trạch xuất hiện, Linh liền kể.
- Bọn em đi có 2km mà ông ta lấy một trăm nghìn một cây, chưa kể còn tính giá theo người nữa chứ.
- Ông kia, chuyện này là sao?
- Rắc rối quá, đúng rồi còn gì! Nhanh lên tao còn đi chở khách! – Ông ta đưa tay ra, vẻ mất kiên nhẫn. Trạch khoanh tay đứng nhìn khiến ông ta phát cáu.
- Nhanh lên ơ hay bọn này! Bọn mày đùa tao à?
- Tôi cứ thích chờ xem ông làm gì đó? Giờ một là ông hạ giá xuống, hai là cảnh sát. Ông chọn đi, nhưng ông yên tâm, tôi có nhiều thời gian chơi với ông lắm. Anh em ta dắt tay nhau lên đồn chơi nhỉ.
- Tao thách mày báo đấy! Tao cóc sợ.
- Bạn thì kinh rồi! – Trạch lôi điện thoại ra báo cảnh sát, khi nghe tiếng bíp bíp từ điện thoại vang lên ông ta mới biết sợ.
- Ê ê, định báo thật à?
- Chả lẽ đùa?
- Tắt máy ngay! – Ông ta ra lệnh cho Trạch, lao đến định giật điện thoại của anh thì anh nhanh chóng né được.
- Xin lỗi nhé, haha.
- Tao xin mày đấy. Đừng có báo!
- Cũng biết sợ à? Thế giờ sao?
- Tao giảm tao giảm. Hai cô hết 50k.
- Đấy, ngay từ ban đầu thế có phải hay hơn không? – Trạch móc 50k tiền túi ra trả hộ - Đây này, à mà quên nói cho ông biết là nãy giờ tôi chỉ giả vờ báo cảnh sát thôi. Nhưng nếu ông thích thì tôi có thể làm thật được đấy. Không có gì là cảnh sát không giải quyết được đâu.
- Má! Mày chơi xỏ tao à? – Tuy tức tối nhưng ông ta không dám lỡ miệng, chỉ sợ Trạch “mộng giả thành chân” thì chết, ông ta chạy vụt đi khiến anh phải hét với.
- À quên nữa, sau cẩn thận đừng độn giá sinh viên mới lên nhé. Gặp người hiền thì không sao chứ gặp người khó chọc hơn bọn tôi thì không biết đâu đấy. Cẩn thận được nhà nước nuôi thật đấy. Vô đó bao ăn bao ở thích thế thì cứ làm nhé! – Linh ở bên lúc này đang sa sầm mặt.
- Tức thật chớ! Biết thế nãy đừng có đặt xe ngoài, cứ box xe Xanh XM mà đặt, vừa rẻ vừa không sợ độn giá.
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Vô nhà đi em! – Trong nhà rộng rãi, thoáng mát. Gió thổi hiu hiu theo từng tán lá, khác hẳn với những ngôi nhà sát kín nhau ngoài kia, diện tích chỉ tầm 10km vuông đến 30km vuông.
- Anh thuê thật hả? – Cô ngẩn ngơ hỏi, Trạch chỉ cười híp mắt tỏ vẻ bí hiểm.
-Em đoán xem.
- Tiền thuê chắc đắt lắm nhỉ. Rộng như này mà chắc phải mười mấy triệu trở lên đúng không anh?
- Sai rồi nha. Nhà này anh mua luôn rồi.
- Cái gì! – Cô không tin vào tai mình – Anh mua làm gì?
- Em chả bảo không muốn về Vinh nữa còn gì. Anh mua cho em ở đến cuối đời luôn.
- Thế… thế căn nhà ngoài kia thì sao?
- Cho thuê, lo gì. Em không cần nghĩ đến tiền, chỉ việc nghĩ đến là hưởng thủ thôi. Có anh lo rồi.
- Lạ quớ, không quen. – Linh ở bên nãy giờ nghe tất cả.
- Ghen tị với hai anh em nhà này quá. Ước gì tớ cũng có anh trai nhưng được cái nhà chắc tớ con một. Ôi số phận!
- Cậu còn sướng hơn tôi ý.
- Cậu ý, có anh trai làm idol. Mà nè, cậu còn nhớ cái ấy không?
- Hả, cái ấy là cái gì?
- Cái gì mà con… con á. – Như nhớ ra, cô nói to:
- Ý cậu nói là concert cậu nhờ tôi xin anh Trạch á? – Khiến Linh đỏ mặt, ấp úng:
- Cái cậu này, sao lại nói huỵch toẹt ra như thế?
- Không đúng hả?
- Đúng… đúng nhưng làm ơn đừng nói to thế được không? – Trạch đứng một bên phì cười.
- Em ngại hả? Yên tâm, bạn của Chi thì anh lo hết. Vé concert đúng không? Chiều anh nói quản lí mang sang cho. – Mắt Linh lúc này sáng như hai đèn pha ô tô.
- Thật hả anh?
- Thật.
- Thôi, thông cảm đi cậu. Thành phố là vậy mà. – Cô đành ngậm ngùi bước vô trong. Thành phố Hồ Chí Minh không giống như Thành phố Vinh, ở Vinh những quán ăn chậm rãi và từ tốn bao nhiêu thì Thành phố Hồ Chí Minh nó vội vàng và nhanh chóng bấy nhiêu. Không gian quán chật kín người, cô với Linh vật vã mãi mới tìm được chỗ ngồi, ở đây ăn nhanh và ra nhanh để người tiếp theo còn ngồi. Linh đặt người ngồi xuống ghế, gọi hai suất hủ tiếu. Sau khi oder xong, Linh liền bấm điện thoại nhắn tin trong nhóm.
- Các cậu đến trường chưa?
- Rồi.
- Thế bắt xe qua đây ăn với tớ. Ở đường…. quán Mự Hoa nhé.
- Ok, chờ tí. – Đồ ăn được mang ra ngay sau đó, nhưng bọn họ không vội ăn, cô với Linh tính chờ Ân và Khôi đến ăn chung.
- Thế còn anh Trạch thì sao?
- Để tôi nhắn cho ảnh. – Cho gõ gõ một hồi rồi tắt điện thoại.
- Anh ấy bảo bọn mình cứ ăn trước đi. Ảnh bận không đi được.
- Tiếc thế! – Tớ muốn được ăn chung với anh Trạch cơ, như thế còn được sĩ.
- Sĩ ít thôi bà ơi. – Ân vang lên khiến Chi và Linh giật thót khi thấy Ân chỉ đi một mình, Linh thắc mắc.
- Khôi đâu?
- Nó không đi, nó kêu nó không đói.
- Ủa gì kì vậy?
- Cái đó thì tớ chịu. Nó nói ở lại tham quan trường một tí.
- À ừm, thôi kệ hắn ta. Bọn mình ăn trước đi.
- Ok. – Cả ba người trò chuyện rôm rả, riêng Linh cứ thấy thiêu thiếu sao vậy. Cậu ấy vẫn không hiểu sao Khôi tránh mặt Linh, mặc dù cậu ấy không hiểu gì nhưng Linh cũng không suy nghĩ nhiều. Ăn no căng bụng, Linh lại trùng mắt.
- Ôi, tớ muốn đi ngủ quá!
- Đứng dậy đi Linh, người ta vào kìa! – Lúc này, Linh mới hốt hoảng đứng dậy. Trả tiền xong, ra khỏi cửa quán, Linh hỏi:
- Giờ đi đâu?
- Cậu hỏi thế thì tớ chịu.
- Cậu thử gọi cho anh Trạch xem sao, nếu được thì tớ đến nhà cậu ngủ ké giấc rồi chiều đi nhập học luôn.
- Để tôi thử. – Tiếng điện thoại kêu bíp bíp hồi lâu rồi Trạch bắt máy.
- Alo em à.
- Dạ, anh ơi. Xong chưa anh?
- Em gọi đúng lúc đấy, anh đang tính gọi cho em đây. Hoàn thành rồi nhé, em đến đi. Địa chỉ anh gửi trong mes nhé.
- Ok anh. – Tắt máy, Linh giơ ngón like dành cho cô.
- Tuyệt! Thế cho tớ sang ngủ ké buổi nhé. Ân đi không?
- Thôi, tớ có hẹn với Khôi rồi. Chiều gặp nhé.
- Ok, đi với bạn thân của cậu đi. – Linh cố tình nhấn mạnh hai chữ “bạn thân” để ghẹo Ân. Lờ đi, Ân không trả lời, chỉ lườm cô một cái rồi bỏ đi.
Linh chỉ vào cậu ấy, bất mãn.
- Cậu thấy gì chưa, cậu ta đang lườm tớ đấy.
- Nãy giờ tôi bận… ngắm mây. Không thấy, xin lỗi cậu.
- Cái gì vậy trời! Cậu mơ mộng thế!
- Thì thì… - Thấy cô khổ sở quá, Linh động lòng.
- Tạm tha cho cậu, giờ dến nhà anh Trạch đi. Ảnh gửi địa vị cho cậu chưa?
- Rồi. Mà giờ bắt xe XM hả?
- Khỏi đi, tốn mấy đồng bắt xe. Đi ngoài cho nhanh. – Đằng xa, Linh tia thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặt mày gian xảo khiến Linh hơi ớn, những trót rồi thì theo nốt. Cậu ấy dè dặt hỏi:
- À dạ bác ơi, bác có chạy xe không ạ? – Dáng vẻ rụt rè của Linh khiến hắn ta cười xảo quyệt.
- Hai cháu là sinh viên mới à?
- Dạ, bọn cháu từ Nghệ An vô đây học.
- Hai người à?
- Vâng.
- Thế thì lên đi. – Đi trên đường, Linh không dám hó hé nửa lời với bác tài. Bác tài chở họ thứ nhất thân thiện bao nhiêu thì bác tài thứ hai nhìn cáo già bấu nhiêu. Ông ta vẫn hỏi những Linh chỉ trả lời cho có.
- Bọn cháu nhập học chưa?
- Dạ chiều nhập ạ.
- Vậy hả? Thế bọn cháu đi hai đứa thôi hả?
- Dạ, bọn cháu đi với ba người nữa nhưng tách ra rồi.
- Thế các cháu ở đâu?
- Cháu thì ở phòng trọ, còn bạn này ở với anh trai.
- Ra là vậy. – Đến nơi, khi Linh hỏi giá thì ông ta tỉnh bơ.
- Bốm trăm nghìn. – Tay Linh khựng lại trong ví, nhìn ông ta hoang mang.
- Sao lại bốn trăm ạ. Bọn cháu đi có 2km thôi mà.
- Thì đúng rồi mà. Một cây là một trăm thì hai cây là hai trăm nhưng đi hai người nên bốn trăm.
- Sao lại thế được? Vô lý, chú độn giá à?
- Ơ hay các cô này. Giá đó là giá chuẩn đấy, không độn đâu.
- Không tin, ông độn giá bọn tôi chứ gì?
- Không có độn điệc gì hết á. Trả tiền ngay! – Nghe ồn ào ngoài cửa, Trạch ló đầu ra, hỏi:
- Sao thế em? – Thấy Trạch xuất hiện, Linh liền kể.
- Bọn em đi có 2km mà ông ta lấy một trăm nghìn một cây, chưa kể còn tính giá theo người nữa chứ.
- Ông kia, chuyện này là sao?
- Rắc rối quá, đúng rồi còn gì! Nhanh lên tao còn đi chở khách! – Ông ta đưa tay ra, vẻ mất kiên nhẫn. Trạch khoanh tay đứng nhìn khiến ông ta phát cáu.
- Nhanh lên ơ hay bọn này! Bọn mày đùa tao à?
- Tôi cứ thích chờ xem ông làm gì đó? Giờ một là ông hạ giá xuống, hai là cảnh sát. Ông chọn đi, nhưng ông yên tâm, tôi có nhiều thời gian chơi với ông lắm. Anh em ta dắt tay nhau lên đồn chơi nhỉ.
- Tao thách mày báo đấy! Tao cóc sợ.
- Bạn thì kinh rồi! – Trạch lôi điện thoại ra báo cảnh sát, khi nghe tiếng bíp bíp từ điện thoại vang lên ông ta mới biết sợ.
- Ê ê, định báo thật à?
- Chả lẽ đùa?
- Tắt máy ngay! – Ông ta ra lệnh cho Trạch, lao đến định giật điện thoại của anh thì anh nhanh chóng né được.
- Xin lỗi nhé, haha.
- Tao xin mày đấy. Đừng có báo!
- Cũng biết sợ à? Thế giờ sao?
- Tao giảm tao giảm. Hai cô hết 50k.
- Đấy, ngay từ ban đầu thế có phải hay hơn không? – Trạch móc 50k tiền túi ra trả hộ - Đây này, à mà quên nói cho ông biết là nãy giờ tôi chỉ giả vờ báo cảnh sát thôi. Nhưng nếu ông thích thì tôi có thể làm thật được đấy. Không có gì là cảnh sát không giải quyết được đâu.
- Má! Mày chơi xỏ tao à? – Tuy tức tối nhưng ông ta không dám lỡ miệng, chỉ sợ Trạch “mộng giả thành chân” thì chết, ông ta chạy vụt đi khiến anh phải hét với.
- À quên nữa, sau cẩn thận đừng độn giá sinh viên mới lên nhé. Gặp người hiền thì không sao chứ gặp người khó chọc hơn bọn tôi thì không biết đâu đấy. Cẩn thận được nhà nước nuôi thật đấy. Vô đó bao ăn bao ở thích thế thì cứ làm nhé! – Linh ở bên lúc này đang sa sầm mặt.
- Tức thật chớ! Biết thế nãy đừng có đặt xe ngoài, cứ box xe Xanh XM mà đặt, vừa rẻ vừa không sợ độn giá.
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Vô nhà đi em! – Trong nhà rộng rãi, thoáng mát. Gió thổi hiu hiu theo từng tán lá, khác hẳn với những ngôi nhà sát kín nhau ngoài kia, diện tích chỉ tầm 10km vuông đến 30km vuông.
- Anh thuê thật hả? – Cô ngẩn ngơ hỏi, Trạch chỉ cười híp mắt tỏ vẻ bí hiểm.
-Em đoán xem.
- Tiền thuê chắc đắt lắm nhỉ. Rộng như này mà chắc phải mười mấy triệu trở lên đúng không anh?
- Sai rồi nha. Nhà này anh mua luôn rồi.
- Cái gì! – Cô không tin vào tai mình – Anh mua làm gì?
- Em chả bảo không muốn về Vinh nữa còn gì. Anh mua cho em ở đến cuối đời luôn.
- Thế… thế căn nhà ngoài kia thì sao?
- Cho thuê, lo gì. Em không cần nghĩ đến tiền, chỉ việc nghĩ đến là hưởng thủ thôi. Có anh lo rồi.
- Lạ quớ, không quen. – Linh ở bên nãy giờ nghe tất cả.
- Ghen tị với hai anh em nhà này quá. Ước gì tớ cũng có anh trai nhưng được cái nhà chắc tớ con một. Ôi số phận!
- Cậu còn sướng hơn tôi ý.
- Cậu ý, có anh trai làm idol. Mà nè, cậu còn nhớ cái ấy không?
- Hả, cái ấy là cái gì?
- Cái gì mà con… con á. – Như nhớ ra, cô nói to:
- Ý cậu nói là concert cậu nhờ tôi xin anh Trạch á? – Khiến Linh đỏ mặt, ấp úng:
- Cái cậu này, sao lại nói huỵch toẹt ra như thế?
- Không đúng hả?
- Đúng… đúng nhưng làm ơn đừng nói to thế được không? – Trạch đứng một bên phì cười.
- Em ngại hả? Yên tâm, bạn của Chi thì anh lo hết. Vé concert đúng không? Chiều anh nói quản lí mang sang cho. – Mắt Linh lúc này sáng như hai đèn pha ô tô.
- Thật hả anh?
- Thật.