Cô bé lạc lối
Thành viên
- Tham gia
- 19/8/2026
- Bài viết
- 98
Khi nghe tin cô tính học ở Thành phố Hồ Chí Minh, Trạch cũng quyết định đi theo cô. Chi hỏi còn căn nhà kia thì sao, Trạch mỉm cười xoa đầu cô bảo:
- Thế để anh ra cùng với em. Còn căn nhà thì… - Trạch ngập ngừng một lát rồi suy nghĩ – Cho thuê.
- Cho ai thuê bây giờ? – Cô hỏi.
- Anh cũng chả biết nữa. – Chợt Trạch nhìn sang bà chủ, ngỏ ý:
- Thưa bác, nếu bác không chê thì bác có thể quản cho cháu căn biệt thự trong lúc cháu đi vắng được không ạ?
- Biệt thự nào?
- Biệt thự của cháu ạ.
- Được thôi, nếu cậu đã nhờ thì tôi đồng ý.
- Dạ cháu cảm ơn bác.
Thời gian cứ thế trôi qua xuyên suốt ba tháng hè, đã đến lúc cô rời xa nơi này để vào Thành phố Hồ Chí Minh học. Mặc dù rất lưu luyến chỗ này nhưng cô bắt buộc phải đi để học đại học. Trải qua ba tháng hè, buồn cũng có, vui cũng có và những người đặc biệt đối xử tốt với cô lúc cô cần. Cô đã thân hơn với bé Khanh, còn con bé cũng rất tiếc nuối khi cô đã đi. Cô đã tặng cho bé nó một chiếc móc khoá hình con chó Shiba để cho mỗi lần nhớ về mình thì hãy nhìn nó mà nhớ cô. Khi chuẩn bị bước ra khỏi căn nhà thì bác Hà gọi lại:
- Chi ơi đợi đã! – Cô quay lại, mỉm cười hỏi:
- Sao vậy bác?
- Bác có một khoản tiền nho nhỏ, coi như hỗ trợ cháu trên con đường học tập. – Bác Hà giơ một xấp phong bì dúi vào tay cô nhưng cô không nhận.
- Dạ thôi bác ạ. Cháu không nhận đâu. – Nhưng bác Hà nhất quyết không chịu, cứ khăng khăng.
- Cháu cứ nhận đi, coi như là tiền học phí cháu đã dạy cho bé Khanh suốt thời gian qua.
- Dạ không có đâu ạ. Được dạy cho bé Khanh là niềm vinh dự lớn đối với cháu ạ.
- Cháu cứ nhận đi cho bác vui lòng. – Hết cách, cô đành phải nhận.
- Dạ, thế cháu xin phép nhận ạ. – Khanh thì nhào đến ôm cô.
- Em sẽ nhớ chị lắm! – Chi xúc động, ôm lấy bé nó thật chặt.
- Chị cũng sẽ nhớ em lắm. Em ở lại học tập cho tốt nha!
- Dạ chị. – Bác Hà nhìn cô đăm chiêu một hồi, buột miệng nói:
- Cháu có nhiều biểu cảm rồi Chi nhỉ?
- Hả, sao lại có nhiều ạ?
- Trước đây cháu chỉ biết lặp đi lặp lại một ý thức vô tri. Biểu cảm lúc nào cũng lạnh lùng mà giờ bình thường rồi he. – Nghe điều đó, Chi toét miệng cười.
- Dạ, chắc là do gặp được người tốt như bác với bé Khanh đấy ạ. Nhờ ơn bác mà cháu có thể vui vẻ trở lại.
- Cháu lên đường bình an nhé!
- Dạ cháu cảm ơn. – Khi đã chào tạm biệt tất cả những người quan trọng đối với cô cũng là lúc cô bắt đầu một trang mới.
Bắt đầu cuộc hành trình mới, cô ngồi trên tàu cùng với Trạch, Linh, Ân và Khôi. Ngắm nhìn những khung cảnh mới lạ ngoài cửa sổ, cả nhóm hò reo như cái chợ, chỉ riêng Khôi là vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Trạch thì hỏi han cô đủ điều, phong cảnh ngoài kia cứ chạy vụt qua, trời hôm nay rất đẹp nên thích hợp để nhập học. Giờ trưa đã đến, tiếp viên reo lên cơm thịt, gà, trứng,… để cho thực khách chọn.
Trạch bao cả đám suất thập cẩm. Thề cơm hộp ở trên tàu rất đắt, nhưng họ không mang gì ăn nên Trạch đành mua cho cả đám hết hơn 300k. Nhưng Trạch không tiếc vì anh còn nợ em gái mình rất nhiều. Sau khi trải qua 2 ngày 1 đêm ở trên tàu, cuối cùng cả nhóm cũng đến nơi.
Thành phố sầm uất, đông đúc và nhộn nhịp khiến cho Chi lảo đảo và chóng mặt, Trạch đỡ cô.
- Em với Linh đi nhập học đi, anh đến nhà trọ trước đã.
- Anh tìm được nhà trọ chưa?
- Anh tìm được rồi, Em yên tâm, rộng hơn 300 mét vuông tha hồ mà ở.
- Khiếp! Anh tìm gì mà rộng thế?
- Cho em thích làm gì thì làm, với lại cho ở thoải mái.
- Thế anh đi đi, em đi nhập học với Linh!
- Được, tí anh gọi sau nhé. – Giờ đây, cả nhóm chỉ còn bốn người chia ra làm hai cặp.
- Tớ đi đến trường Y đây, các cậu đến trường đại học của các cậu mà nhập học.
- Ok, tí gặp. – Tách ra làm hai, Linh quàng tay Chi, nũng nịu:
- Chi ơi Chi à, sao cậu sướng thế. Có anh trai làm idol kìa, cậu nhờ anh ấy kiếm vé concert cho tớ được không?
- Tôi cũng không biết nữa, nếu được thì tôi nói cho còn không thì… - Cô ngập ngừng khiến Linh lo lắng.
- Không sao, cậu là em gái anh ấy nên chắc chắn sẽ được mà.
- Để tôi thử. – Linh tủm tỉm cười hỏi về Trạch. Cô cũng không rành nên không biết trả lời sao vì cô chỉ mới nhận anh trai cách đây không lâu thôi, cô trước đây chỉ có bạn bè nhưng giờ đây đã có thêm một người anh trai.
Đến trường, không khí tưng bừng nhộn nhịp, khai giảng chỉ còn ngày mai nữa là bắt đầu. Ai cũng ngỡ ngàng vì trường Y ở Thành phố Hồ Chí Minh rộng như vậy.
- Bọn mình vào tham quan trường đi.
- Ờ. – Đi trong khuôn viên trường, ai cũng háo hức chụp ảnh và Linh cũng không ngoại lệ. Cậu ấy kéo tay Chi nài nỉ:
- Cậu chụp cho tớ bức ảnh ở bồn hoa này đi với lại ở cổng trường nữa để tớ đăng Facebook phông bạt.
Sau khi cầm điện thoại tách tách gần hơn hai mươi lăm phút, cuối cùng Linh cũng ưng ý. Chi chụp ảnh cho Linh xong đã hồn bay phách lạc, cô đành phải kiếm cớ chuồn.
- Cậu chờ tớ tí nhé, tớ đi tham quan một vòng nữa đã.
- Ừa, cậu đi đi. – Linh phấn khởi chỉnh sửa những bức ảnh mà Chi chụp để Capcut giật giật khiến cô đành phải lắc đầu.
Đi trong hành lang của trường thì cô bất ngờ thấy một cảm giác hồi hộp và mong chờ đến ngày mai. Khi định rẽ sang hướng khác thì cô đâm sầm phải một thanh niên khiến cả hai bị ngã nhào ra đất. Khi đứng vững lại, cô tính nhìn mặt đối phương để xin lỗi thì cô đứng mình. Đứng trước mặt cô là một thanh niên khoảng độ 22 tuổi và điều khiến cô bàng hoàng ở anh chính là khuôn mặt.
Khuôn mặt điển trai và sắc xảo, đặc biệt hơn là anh chính là cậu bé năm xưa đã giúp cô. Hình ảnh cậu bé năm xưa chồng lên hình ảnh anh thanh niên này khiến cô nhận ra anh ngay. Không khí như đông cứng lại, tai cô ù đi và ngăn cách tiếng ồn ngoài kia, cô cứ đứng vậy nhìn anh. Thấy cô nhìn mình dữ quá, anh còn tưởng mặt mình dính lọ nghẹ.
- Em không sao chứ? – Anh hỏi với đôi mắt thấp thỏm, lúc này cô mới sực tỉnh khỏi cơn ảo giác, liền xua tay.
- Không… không sao đâu, còn anh?
- Anh cũng vậy. Em không sao thì tốt rồi, mà bộ mặt anh dính lọ nghẹ hả hay sao mà em nhìn dữ vậy?
- Không có gì đâu anh. Tại em còn bỡ ngỡ. – Anh nhìn cô với vẻ dò hỏi:
- Anh thấy em hơi lạ, bộ em là sinh viên mới hả?
- Dạ, em là sinh viên mới ạ.
- Té ra là vậy, anh học ở đây năm bốn rồi. Vậy anh là đàn anh của em he?
- Dạ đúng rồi.
- Có gì cần giúp đỡ thì hỏi anh nha, mà em còn đi tham quan trường đúng không?
- Đúng rồi anh.
- Thế để anh giới thiệu sơ qua những gì ở trường này cho nhé.
- Vậy thì tốt quá rồi. - Anh đưa cô đi khắp ngôi trường. Đi đến đâu, anh giới thiệu khắp nơi ngóc ngách của ngôi trường đó. Đi được nửa đường thì Linh nhắn đến.
- Chi ơi, cậu đi đâu rồi?
- À, tôi đang đi tham quan trường á!
- Cậu trở lại mau bọn mình còn về. Chiều nhập học cũng được.
- Cậu chỉnh ảnh xong rồi à?
- Ừa, cậu đến chỗ cũ nhé. Tớ chờ. – Nhắn tin xong, Chi ái ngại nhìn anh với giọng áy náy.
- Này anh gì ơi!
- Sao thế?
- À, bạn em gọi rồi á, em phải đi thôi.
- Thế hả? – Ánh mắt anh trầm xuống hẳn - Vậy kết bạn đi, khi nào vào trường thì có gì khó khăn nói anh, anh giúp đỡ cho.
- Ừa. – Chi kết bạn xong rồi vẫy vẫy cái điện thoại – Xong rồi nhé, em đi đây. Tạm biệt anh An nhé.
Ra đến cổng trường, Linh vẫy tay lên.
- Chi ơi, tớ ở bên này! – Cô tiến tới.
- Thế giờ đi đâu?
- Tớ cũng chả biết nữa, mà cậu tham quan trường xong chưa?
- Ừ, gần xong.
- Thế mai tham cũng được. Giờ bọn mình đi ăn đi, sáng giờ chưa ăn gì mà tạo nhiều dáng quá nên giờ tớ bị hao tốn năng lượng rồi.
- Ok, mà ăn ở đâu?
- Thì bắt xe grab đi loanh quanh ở đây xem có quán gì ngon thì ăn.
- Thế cậu bắt đi. – Linh mở app Xanh XM lên, bấm bấm một hồi rồi toe toét.
- Xong rồi, chờ 1 2 phút là xe đến. Biển xe số cuối là 310 nhé.
- Ừ. – Chờ chưa tới ba mươi giây, một chiếc xe có biến số xe 310 đã đỗ trước mặt họ.
- Đi thôi. – Cả hai mở cửa bước lên xe đi vòng quanh Thành phố, Linh là bộ trường bộ ngoại giao, chưa gì đã làm quen được với bác tài.
- Chú ơi, cho cháu hỏi ở Thành phố Hồ Chí Minh có món gì ngon không nhỉ?
- Hửm, theo chú á thì có món hủ tiếu của quán Mự Hoa là ngon đấy.
- Vậy thì phiền chú đưa chúng cháu đến đó ạ.
- Được. – Nói rồi, bác tài xế xe đưa cô và Linh đến quán ăn nổi tiếng nhất Thành phố Hồ Chí Minh này.
- Thế để anh ra cùng với em. Còn căn nhà thì… - Trạch ngập ngừng một lát rồi suy nghĩ – Cho thuê.
- Cho ai thuê bây giờ? – Cô hỏi.
- Anh cũng chả biết nữa. – Chợt Trạch nhìn sang bà chủ, ngỏ ý:
- Thưa bác, nếu bác không chê thì bác có thể quản cho cháu căn biệt thự trong lúc cháu đi vắng được không ạ?
- Biệt thự nào?
- Biệt thự của cháu ạ.
- Được thôi, nếu cậu đã nhờ thì tôi đồng ý.
- Dạ cháu cảm ơn bác.
Thời gian cứ thế trôi qua xuyên suốt ba tháng hè, đã đến lúc cô rời xa nơi này để vào Thành phố Hồ Chí Minh học. Mặc dù rất lưu luyến chỗ này nhưng cô bắt buộc phải đi để học đại học. Trải qua ba tháng hè, buồn cũng có, vui cũng có và những người đặc biệt đối xử tốt với cô lúc cô cần. Cô đã thân hơn với bé Khanh, còn con bé cũng rất tiếc nuối khi cô đã đi. Cô đã tặng cho bé nó một chiếc móc khoá hình con chó Shiba để cho mỗi lần nhớ về mình thì hãy nhìn nó mà nhớ cô. Khi chuẩn bị bước ra khỏi căn nhà thì bác Hà gọi lại:
- Chi ơi đợi đã! – Cô quay lại, mỉm cười hỏi:
- Sao vậy bác?
- Bác có một khoản tiền nho nhỏ, coi như hỗ trợ cháu trên con đường học tập. – Bác Hà giơ một xấp phong bì dúi vào tay cô nhưng cô không nhận.
- Dạ thôi bác ạ. Cháu không nhận đâu. – Nhưng bác Hà nhất quyết không chịu, cứ khăng khăng.
- Cháu cứ nhận đi, coi như là tiền học phí cháu đã dạy cho bé Khanh suốt thời gian qua.
- Dạ không có đâu ạ. Được dạy cho bé Khanh là niềm vinh dự lớn đối với cháu ạ.
- Cháu cứ nhận đi cho bác vui lòng. – Hết cách, cô đành phải nhận.
- Dạ, thế cháu xin phép nhận ạ. – Khanh thì nhào đến ôm cô.
- Em sẽ nhớ chị lắm! – Chi xúc động, ôm lấy bé nó thật chặt.
- Chị cũng sẽ nhớ em lắm. Em ở lại học tập cho tốt nha!
- Dạ chị. – Bác Hà nhìn cô đăm chiêu một hồi, buột miệng nói:
- Cháu có nhiều biểu cảm rồi Chi nhỉ?
- Hả, sao lại có nhiều ạ?
- Trước đây cháu chỉ biết lặp đi lặp lại một ý thức vô tri. Biểu cảm lúc nào cũng lạnh lùng mà giờ bình thường rồi he. – Nghe điều đó, Chi toét miệng cười.
- Dạ, chắc là do gặp được người tốt như bác với bé Khanh đấy ạ. Nhờ ơn bác mà cháu có thể vui vẻ trở lại.
- Cháu lên đường bình an nhé!
- Dạ cháu cảm ơn. – Khi đã chào tạm biệt tất cả những người quan trọng đối với cô cũng là lúc cô bắt đầu một trang mới.
Bắt đầu cuộc hành trình mới, cô ngồi trên tàu cùng với Trạch, Linh, Ân và Khôi. Ngắm nhìn những khung cảnh mới lạ ngoài cửa sổ, cả nhóm hò reo như cái chợ, chỉ riêng Khôi là vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Trạch thì hỏi han cô đủ điều, phong cảnh ngoài kia cứ chạy vụt qua, trời hôm nay rất đẹp nên thích hợp để nhập học. Giờ trưa đã đến, tiếp viên reo lên cơm thịt, gà, trứng,… để cho thực khách chọn.
Trạch bao cả đám suất thập cẩm. Thề cơm hộp ở trên tàu rất đắt, nhưng họ không mang gì ăn nên Trạch đành mua cho cả đám hết hơn 300k. Nhưng Trạch không tiếc vì anh còn nợ em gái mình rất nhiều. Sau khi trải qua 2 ngày 1 đêm ở trên tàu, cuối cùng cả nhóm cũng đến nơi.
Thành phố sầm uất, đông đúc và nhộn nhịp khiến cho Chi lảo đảo và chóng mặt, Trạch đỡ cô.
- Em với Linh đi nhập học đi, anh đến nhà trọ trước đã.
- Anh tìm được nhà trọ chưa?
- Anh tìm được rồi, Em yên tâm, rộng hơn 300 mét vuông tha hồ mà ở.
- Khiếp! Anh tìm gì mà rộng thế?
- Cho em thích làm gì thì làm, với lại cho ở thoải mái.
- Thế anh đi đi, em đi nhập học với Linh!
- Được, tí anh gọi sau nhé. – Giờ đây, cả nhóm chỉ còn bốn người chia ra làm hai cặp.
- Tớ đi đến trường Y đây, các cậu đến trường đại học của các cậu mà nhập học.
- Ok, tí gặp. – Tách ra làm hai, Linh quàng tay Chi, nũng nịu:
- Chi ơi Chi à, sao cậu sướng thế. Có anh trai làm idol kìa, cậu nhờ anh ấy kiếm vé concert cho tớ được không?
- Tôi cũng không biết nữa, nếu được thì tôi nói cho còn không thì… - Cô ngập ngừng khiến Linh lo lắng.
- Không sao, cậu là em gái anh ấy nên chắc chắn sẽ được mà.
- Để tôi thử. – Linh tủm tỉm cười hỏi về Trạch. Cô cũng không rành nên không biết trả lời sao vì cô chỉ mới nhận anh trai cách đây không lâu thôi, cô trước đây chỉ có bạn bè nhưng giờ đây đã có thêm một người anh trai.
Đến trường, không khí tưng bừng nhộn nhịp, khai giảng chỉ còn ngày mai nữa là bắt đầu. Ai cũng ngỡ ngàng vì trường Y ở Thành phố Hồ Chí Minh rộng như vậy.
- Bọn mình vào tham quan trường đi.
- Ờ. – Đi trong khuôn viên trường, ai cũng háo hức chụp ảnh và Linh cũng không ngoại lệ. Cậu ấy kéo tay Chi nài nỉ:
- Cậu chụp cho tớ bức ảnh ở bồn hoa này đi với lại ở cổng trường nữa để tớ đăng Facebook phông bạt.
Sau khi cầm điện thoại tách tách gần hơn hai mươi lăm phút, cuối cùng Linh cũng ưng ý. Chi chụp ảnh cho Linh xong đã hồn bay phách lạc, cô đành phải kiếm cớ chuồn.
- Cậu chờ tớ tí nhé, tớ đi tham quan một vòng nữa đã.
- Ừa, cậu đi đi. – Linh phấn khởi chỉnh sửa những bức ảnh mà Chi chụp để Capcut giật giật khiến cô đành phải lắc đầu.
Đi trong hành lang của trường thì cô bất ngờ thấy một cảm giác hồi hộp và mong chờ đến ngày mai. Khi định rẽ sang hướng khác thì cô đâm sầm phải một thanh niên khiến cả hai bị ngã nhào ra đất. Khi đứng vững lại, cô tính nhìn mặt đối phương để xin lỗi thì cô đứng mình. Đứng trước mặt cô là một thanh niên khoảng độ 22 tuổi và điều khiến cô bàng hoàng ở anh chính là khuôn mặt.
Khuôn mặt điển trai và sắc xảo, đặc biệt hơn là anh chính là cậu bé năm xưa đã giúp cô. Hình ảnh cậu bé năm xưa chồng lên hình ảnh anh thanh niên này khiến cô nhận ra anh ngay. Không khí như đông cứng lại, tai cô ù đi và ngăn cách tiếng ồn ngoài kia, cô cứ đứng vậy nhìn anh. Thấy cô nhìn mình dữ quá, anh còn tưởng mặt mình dính lọ nghẹ.
- Em không sao chứ? – Anh hỏi với đôi mắt thấp thỏm, lúc này cô mới sực tỉnh khỏi cơn ảo giác, liền xua tay.
- Không… không sao đâu, còn anh?
- Anh cũng vậy. Em không sao thì tốt rồi, mà bộ mặt anh dính lọ nghẹ hả hay sao mà em nhìn dữ vậy?
- Không có gì đâu anh. Tại em còn bỡ ngỡ. – Anh nhìn cô với vẻ dò hỏi:
- Anh thấy em hơi lạ, bộ em là sinh viên mới hả?
- Dạ, em là sinh viên mới ạ.
- Té ra là vậy, anh học ở đây năm bốn rồi. Vậy anh là đàn anh của em he?
- Dạ đúng rồi.
- Có gì cần giúp đỡ thì hỏi anh nha, mà em còn đi tham quan trường đúng không?
- Đúng rồi anh.
- Thế để anh giới thiệu sơ qua những gì ở trường này cho nhé.
- Vậy thì tốt quá rồi. - Anh đưa cô đi khắp ngôi trường. Đi đến đâu, anh giới thiệu khắp nơi ngóc ngách của ngôi trường đó. Đi được nửa đường thì Linh nhắn đến.
- Chi ơi, cậu đi đâu rồi?
- À, tôi đang đi tham quan trường á!
- Cậu trở lại mau bọn mình còn về. Chiều nhập học cũng được.
- Cậu chỉnh ảnh xong rồi à?
- Ừa, cậu đến chỗ cũ nhé. Tớ chờ. – Nhắn tin xong, Chi ái ngại nhìn anh với giọng áy náy.
- Này anh gì ơi!
- Sao thế?
- À, bạn em gọi rồi á, em phải đi thôi.
- Thế hả? – Ánh mắt anh trầm xuống hẳn - Vậy kết bạn đi, khi nào vào trường thì có gì khó khăn nói anh, anh giúp đỡ cho.
- Ừa. – Chi kết bạn xong rồi vẫy vẫy cái điện thoại – Xong rồi nhé, em đi đây. Tạm biệt anh An nhé.
Ra đến cổng trường, Linh vẫy tay lên.
- Chi ơi, tớ ở bên này! – Cô tiến tới.
- Thế giờ đi đâu?
- Tớ cũng chả biết nữa, mà cậu tham quan trường xong chưa?
- Ừ, gần xong.
- Thế mai tham cũng được. Giờ bọn mình đi ăn đi, sáng giờ chưa ăn gì mà tạo nhiều dáng quá nên giờ tớ bị hao tốn năng lượng rồi.
- Ok, mà ăn ở đâu?
- Thì bắt xe grab đi loanh quanh ở đây xem có quán gì ngon thì ăn.
- Thế cậu bắt đi. – Linh mở app Xanh XM lên, bấm bấm một hồi rồi toe toét.
- Xong rồi, chờ 1 2 phút là xe đến. Biển xe số cuối là 310 nhé.
- Ừ. – Chờ chưa tới ba mươi giây, một chiếc xe có biến số xe 310 đã đỗ trước mặt họ.
- Đi thôi. – Cả hai mở cửa bước lên xe đi vòng quanh Thành phố, Linh là bộ trường bộ ngoại giao, chưa gì đã làm quen được với bác tài.
- Chú ơi, cho cháu hỏi ở Thành phố Hồ Chí Minh có món gì ngon không nhỉ?
- Hửm, theo chú á thì có món hủ tiếu của quán Mự Hoa là ngon đấy.
- Vậy thì phiền chú đưa chúng cháu đến đó ạ.
- Được. – Nói rồi, bác tài xế xe đưa cô và Linh đến quán ăn nổi tiếng nhất Thành phố Hồ Chí Minh này.
) tác giả cx k ngờ