Bí Ẩn Về Buổi Diễn Văn Nghệ Của Những Nhà Thám Tử Vị Thành Niên (3)

Mực Đen Bí Ẩn

Thành viên
Tham gia
29/6/2025
Bài viết
3
...Tiếp chương 2

- Không hay rồi, nó là một chất kịch độc có công thức hóa học là KCN, hiện nay được bán tràn lan để thí nghiệm, nó gây cản trở khả năng sử dụng ô-xi của tế bào– Ngọc nói thêm- Chất độc chỉ có thể phát tán từ 3-5 phút, sau khi chết thì ắt hẳn nhiệt độ cơ thể sẽ giảm xuống theo nhiệt độ môi trường xung quanh, ngoài trời đang khá lạnh nhưng xác nạn nhân còn khá ấm, em nghĩ thời gian tử vong chắc chắn chưa quá 30 phút.
Văn kết luận:

- Vậy đây không phải là một vụ tai nạn! Mà là một vụ giết người có kế hoạch. Hung thủ vẫn còn đang lẫn trốn trong công ty này! Chỉ có 3 người có thể đưa vào viện tình nghi: Trợ lý, Cô Erin hoặc người đàn ông cao to kia. Bây giờ trước hết phải xác định thủ thuật gây án đã.

Ngọc suy nghĩ một hồi rồi đành bỏ cuộc:

- Nhưng Kali Xyanua có thể ở đâu được chứ? Ly trà trên bàn ông ta chăng? Làm sao biết được trong trà mới là nơi chứa chất độc. Aiss chết tiệt! Bất lợi của chúng ta là không có đội ngũ pháp y, chẳng thể xét nghiệm bất cứ thứ gì!

Văn bình tĩnh đáp:

- Muốn biết thì dễ thôi! Tháo bông tai trên tai mày ra ra đi, bỏ vào trong ly trà chờ phản ứng diễn ra – Văn nói một cách dễ dàng.

- À… Ra là vậy, nãy giờ sao tao khờ vậy ta – Ngọc cười-

Vì cơ bản Kali Xyanua có tình ăn mòn cao nên khi bỏ một vật kim loại vào sẽ ngay lập tức bị oxy hóa làm rỉ sét vật kim loại. Ngọc nhanh chóng bỏ một chiếc bông tai vào ly trà. Mong đợi kết quả sẽ đúng với suy luận của họ. Văn liền lấy bao tay đã chuẩn bị sẵn ở phòng ăn, lấy chiếc bông tai từ ly trà ra….. Chiếc bông tai được nhẹ nhàng lấy lên với sự tỉ mỉ của Văn….

Sau một hồi nín thở, Ngọc và Văn đều sững người:

- C-chiếc bông tai của chị Ngọc KHÔNG MỘT VẾT RỈ SÉT sao? Sao có thể vậy được?

Suy luận của họ nãy giờ là sai sao? Rõ ràng trong tách trà không hề có Kali Xyanua Ngọc không tin những gì trước mắt diễn ra….Bỗng… một tờ giấy rơi ra từ túi áo ông ta. Văn nhặt nó lên thì phát hiện:

- Ngọc, đây có khả năng là tiền sử bệnh án của ông ta..Dị ứng hạnh nhân…Và phong thấp?

Ngọc sững người một lúc lâu:

- Phong thấp?....

Tìm kiếm thêm, Văn phát hiện bản quyết định với nội dung “ THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤM DỨT HƠP ĐỒNG LAO ĐỘNG”

Chấm dứt hoạt động lao động sao? Sao lại chấm dứt hợp đồng? Khoan đã, tên ai đây?
( Alan Trịnh- Tiến sĩ Hoá học ứng dụng. Erin Trần- Tiến sĩ Sinh học phân tử)..

- Hai người tiến sĩ đều có mã số nhân sự riêng và hơn hết, tình trạng hôn nhân ghi trên tờ giấy này, cả hai đều là người độc thân. Không phải vợ chồng hợp pháp… họ dựng lên vỏ bọc để che giấu thân phận thật – Văn lẩm bẩm.

Văn còn phát hiện thêm bên góc phải của tờ hợp đồng có dấu hiệu ẩm ướt. Sau khi Văn khám nghiệm thêm xung quanh căn phòng chết chóc này, cậu ấy còn tìm được thêm một chiếc khăn mùi xoa đang nằm lăn lóc cạnh thùng rác trong một góc phòng.. Ngọc bảo:

- Hiểu rồi.. người bị bệnh này thường hay đổ rất nhiều mồ hôi, nên chuyện ông ấy có khăn mùi xoa cũng rất bình thường mà. Ở trong người ông ta em cũng tìm thấy một cái mà nó có vẻ khá dơ…

- Đơn giản vậy thôi sao? – Văn đáp.

Văn nhẹ nhàng cầm cái khăn trong thùng rác lên, cả hai hốt hoảng

- Cái gì chứ? Vẫn là mùi hạnh nhân sộc lên mũi tao này? – Cả hai cười khảy- Giờ thì hiểu rồi nhé, thì ra mọi chuyện chính là như vậy!

Ngọc nói:

- Cách thức gây án của hung thủ đã xác định được, đã không tinh vi mà còn để lộ rất nhiều sơ hở.. Chắc là hung thủ sẽ không tài nào biết được có một nhóm học sinh như tụi mình có thể đưa vụ án này ra ánh sáng.. tạm thời trong 3 người tình nghi, chỉ có cô trợ lý là người thân cận biết rõ bệnh tình của chủ tịch. Nhưng dù gì bệnh này cũng khá dễ dàng nhận biết. Nhưng khoan đã Văn..!

Ngọc bước lại gần sấp giấy tờ hồi nãy cô trợ lí đang cầm trên tay, trong đó là vài tờ giấy hợp đồng và kèm thêm nhiều tờ phô- tô khác nhau.

- Xem này Văn, tờ giấy phép này có ghi là “Đơn xin mở họp báo” là sao? Mày ráng tìm thêm thông tin xem.

- Tao muốn mở rộng tìm kiếm, mình thử đi sang các phòng khác xem..

- Không được đâu!- Văn mở cửa tủ bàn làm việc của chủ tịch, cậu tìm được rất nhiều tờ giấy về thông tin của những đứa trẻ, anh hốt hoảng, đồng tử Văn giãn ra, không thể tin vào mắt mình được nữa, bỗng nó yêu cầu cho Ngọc mở điện thoại.- Chị Ngọc lên tìm thông tin cho em về công ty nhận nuôi trẻ mồ côi XXXX này đi!

- Được rồi!- Ngọc lên mạng để tìm hiểu về thông tin này, thì ra trên các nền tảng mạng xã hội đang rầm rộ về việc chủ tịch quyết định sẽ mở họp báo để đưa mọi nghi vấn của công chúng về những tin đồn hành động bất chính hiện tại của công ty của họ.- Mình hiểu rồi, thì ra mọi chuyện là như vậy!

Đối chiếu với những tờ báo cáo thí nghiệm lên cơ thể của những đứa trẻ được nhận nuôi trong công ty, Văn và Ngọc thật sự đã hiểu hết ngọn ngành câu chuyện, hai cậu ấy xâu chuỗi lại câu chuyện để đưa ra kết luận cuối cùng cho động cơ gây án của hung thủ.

Ngọc nói với ý kiến chắc nịch:

HUNG THỦ CHẮC CHẮN LÀ NGƯỜI ĐÓ!!! Họ thật sự đã bị nắm chắc cái đuôi rồi, đúng thật hai người tiến sĩ điên mà! Vì muốn che đậy tội lỗi sai trái của mình không chỉ biết bệnh án của người chủ tịch mà họ còn rất đang lo lắng về chuyện vi phạm pháp luật của họ sẽ bị phát hiện!

- Thật nham hiểm.. Họ có đủ hai động cơ để ra tay với chủ tịch.. Vậy không còn sai nữa, chúng ta đủ kết luận được rồi!

Nhưng Ngọc và Văn đều đã bỏ sót một chi tiết quan trọng. Trong lúc đang coi lại sấp báo cáo thí nghiệm lúc nãy, họ không nhận ra có hai tờ giấy được bấm ghim nằm lẫn phía dưới. Chỉ đến khi quay lại kiểm tra lần nữa, Văn mới vô tình kéo ra hai tờ tài liệu đã dần chuyển màu, nhìn có vẻ chỉ vừa mới in vài tuần. Trên đó ghi “số thí nghiệm 3067- Hai bộ não kết hợp”, vật thí nghiệm của hỏ là... Ngọc và Văn nhìn nhau, chết lặng trong khoảng thời gian dài.

- TRỊNH GIA BẢO?... không những vậy còn có thêm một bạn nữ chêm tuổi chúng ta. Tao có nhìn nhầm không Văn?

- Không, chị Ngọc và em không nhìn nhầm đâu.. Thằng Bảo thật sự là mục tiêu bị hai người tiếng sĩ ấy nhắm tới..

- Vậy bây giờ nó đang ở đâu?

- Nãy em kể rồi, nó bị hai người tiến sĩ đó đem đi đâu rồi..

- Ôi trời..

Như những gì chúng ta đã điều tra được, sấp giấy báo cáo này chủ tịch đã gom lại để làm bằng chứng trước công chúng khi mở họp báo. Vậy đây, chính là bằng chứng rõ ràng đã cáo buộc hành vi bất nhân của HUNG THỦ! (…)

Vậy còn tôi và ba người còn lại lúc ấy đang ở đâu? Ngay tại thời điểm lúc tôi còn đang đánh lạc hướng mọi người trong phòng chạy ra ngoài để bắt tên hung thủ.. khi cố gắng đang chạy thật xa căn phòng chết chóc ấy, bằng một cách nào đó tôi đã đủ can đảm thét lên kêu mọi người hãy chia ra mọi ngóc ngách trong công ty để bắt tên hung thủ ấy.. Đi cùng cô Erin một lúc tôi thấy được chiếc đồng hồ trên tay của cô Erin đã làm cho tôi để mắt ở căn phòng ăn trước đó bây giờ lại sáng bóng một cách bất thường, tôi luôn tập trung vào chiếc đồng hồ ấy vì nó quá đẹp, giờ lại thành những vết rỉ sét. Với giác quan nhạy bén của mình, tôi lập tức nhắn tin cho Ngọc với Văn. Cô Erin bỗng tách ra đi cùng chú Alan bỏ lại tôi và cô trợ lý. Tại căn phòng chết chóc ấy, hai người bạn đang tìm thêm chứng cứ thì bỗng tiếng kêu của tin nhắn điện thoại reo lên làm Ngọc giật mình, cậu ấy mở điện thoại lên và nhìn thấy tôi gửi tin nhắn, nội dung tin nhắn tôi gửi làm Ngọc khá bàng hoàng, Văn nhìn sang điện thoại Ngọc, anh bảo:

- Phương Anh bảo đã mất dấu hai người đó rồi, có lẽ họ đang quay lại căn phòng này vì nghi ngờ chúng ta sẽ làm gì đó.. tạm thời dọn dẹp lại mọi thứ theo đúng hiện trạng ban đầu đi. Hơn nữa Phương Anh có nói chiếc đồng hồ bằng đồng của cô Erin đang phát sáng một cách bất thường.

Chưa kịp suy nghĩ, nhận được tin nhắn, Văn và Ngọc ngay lập tức cất bản báo cáo thí nghiệm lại vào ngăn tủ như cũ. Họ nhanh chóng dọn dẹp lại như ban đầu, giấu đi điện thoại trong người. Song, sau khi tôi vừa mới gửi tin nhắn xong thì chẳng còn thấy bóng dáng của hai vợ chồng kia đâu nữa:

- Họ đi đâu rồi? – Tôi hốt hoảng – Chỉ còn mình tôi và cô trợ lí, tôi vội vàng chạy vào căn phòng hiện trường vụ án, tôi cảm nhận được tim tôi đang chạy đua với sự run sợ, cứ như càng chạy thêm một tí nữa là tim tôi sẽ rớt ra ngoài vậy.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Thật ra trong khoảng thời gian tôi và cô trợ lý vô tình mất dấu hai người tiến sĩ, họ thật sự đã nhìn thấy được lỗ hỏng của sự việc. Để cho hai đứa nhóc cấp 2 ở lại một căn phòng chung với xác chết như vậy thật sự chẳng ổn tí nào cả, Erin và Alan thừa biết những bạn học sinh còn đang ở lại thật sự cũng chẳng an toàn, họ rõ ràng đang bị chúng tôi sờ gáy. Nếu cứ để cả một tập thể lớp ở lại đây chẳng khác từ vạch áo cho người xem lưng, Alan quay sang nói với Erin, giọng điềm tĩnh như thể đang thảo luận về một bảng thí nghiệm mới.

- Thật ra chúng ta nhốt cả một tập thể ở lại đây cũng chẳng tích sự gì. Tôi nghĩ chúng đã sờ gáy được chúng ta rồi. Lũ trẻ bây giờ thật sự rất tinh ý, chúng nó sắp tìm được sự thật rồi.

- Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng sẽ khui ra hết!- Erin nói.- Tại sao tôi có thể bất cẩn đến mức để xác của ông ta ngay giữa phòng được chứ..

- Đó là lỗi của cô, tôi không ngờ là bọn trẻ bây giờ đủ khả năng để hiểu hết mọi chuyện, không dễ dàng qua mặt chúng rồi. Cho về bớt đi. Những đứa trẻ đang cố tình gây rối chúng ta cũng chỉ là những lũ ngu ngốc nghĩ bản thân mình đủ khả năng vượt qua bộ óc của hai người tiến sĩ này, dễ lắm sao? Xử lí bọn chúng sau, biến chúng nó thành những dị nhân.- Erin cười đắc ý.

Sau khi Ngọc và Văn đã dọn dẹp lại mọi thứ như ban đầu, khi hai cậu ấy đang định chạy đi báo cảnh sát thì bóng dáng hai người cao to đứng chặn trước hiện trường khiến họ quay phắt lại, là vợ chồng cô chú Alan và Erin. Cô ta nói với giọng điệu hiền từ:

- Tìm đủ rồi đó hai đứa? Tìm được đồ chưa nào, tìm xong rồi thì hãy về nhà của các nhóc nhé!

Ngọc điềm tĩnh nói:

- Cô chú định chừng nào mới hạ màn vở kịch này? Hay là để tụi con hạ màn dùm cô chú?

- Hả..? – Bà cô Erin thắc mắc – Con nói vậy là có ý gì hả cô bé? Vở kịch gì chứ? Con nói gì cô không hiểu gì hết. Cô đi với bạn con ra ngoài cũng chẳng thấy hung thủ đâu cả, nên mới quay về đây mà?

- Vậy lí do để cô quay lại đây để làm gì? Để giấu đi tang chứng vật chứng mà khi gây án cô chú đã để lại à?

- Khi cô quay lại đây nó đã tự tố giác cô là một người có tật giật mình rồi, thay vì chăm chăm tìm người đã xuống tay sát hại chủ tịch, cô chú lại chọn cách quay lại đây vì cái gì?- Văn nói.

- Vâng.. – Ngọc nói với vẻ đắc ý- Cô Erin! Người đã nhẫn tâm sát hại ông chủ tịch, không ai khác ngoài cô! Cô chờ đi, sự thật sẽ được tôi phơi bày ngay sau đây!

Còn tiếp...

Written by: sec students
 
Quay lại
Top Bottom