Yoshida
Tương tác
8.199

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • ĐỌC ĐI, XEM CÒN NGỦ ĐƯỢC KHÔNG?
    1. Nhiều người nói sao tôi phải khổ sở lăn lội vậy. Tôi chỉ cười nhẹ cho qua. Có lẽ người ta không hiểu cảm giác xài đồng tiền mình tự tay kiếm được sung sướng thế nào đâu.
    2. Làm một bài toán nhỏ. Cứ tính trung bình bét nhất bố mẹ nuôi bạn hết 2 triệu, đến năm 20 tuổi bạn đã ngốn bét nhất nửa tỷ rồi đấy! Ra trường không cố gắng lập nghiệp lương lèo bèo 4,5 triệu nuôi thân chưa đủ thì đòi báo đáp ai? Không cố gắng là bất hiếu.
    3. Bạn sinh ra trong một gia đình nghèo, đó không phải lỗi của bạn. Nhưng nếu đời bạn, đời con cháu bạn vẫn nghèo thì đó là lỗi của bạn rồi.
    4. Tôi muốn làm chủ cuộc đời mình chứ không phải dùng sắc đẹp để làm cây tầm gửi. Cuộc sống này vốn khắc nghiệt nhưng bạn có não mà?
    5. Cố gắng để gặp được người ưu tú với mình. Nồi nào thì úp vung đấy!
    6. Có tiền chưa chắc đã vui nhưng không có tiền chắc chắn buồn và còn hèn nữa. Tôi chọn tiền.
    7. Để sau này, có mệt mỏi thì vẫn sẵn tiền trong tài khoản, muốn đi đâu thì đi, hết mệt mỏi phiền toái thì về.
    8. Sau này, shopping hay mua đồ gì cũng không cần cân đo đong đếm, xem giá lên xuống, không phải lặn lội săn hàng Sale.
    9. Để ba mẹ kể về tôi bằng một giọng rất tự hào.
    10. Nếu là đàn ông, bạn có nỡ lòng nào để vợ con sống trong căn nhà thuê tạm bợ, thiếu ăn thiếu mặc. Không chịu cố gắng tốt nhất nên khổ 1 mình, đừng kéo thêm 1 dây truyền trong vòng xoáy nghèo khổ nữa!
    11. Nếu là phụ nữ tôi phải có một căn nhà riêng, tự lập tự chủ kinh tế. Để sau này nếu có cãi nhau với chồng, không phải vác mặt về nhà mẹ đẻ khóc lóc khiến bố mẹ già phải lo lắng bận tâm.
    12. Vì tôi muốn con tôi sau này phải được học ở ngôi trường tốt nhất, ăn uống dinh dưỡng đầy đủ nhất.
    13. Để không phải nhìn mặt kẻ khác mà sống. Bây giờ chịu cúi đầu, sau này nhất định phải ngẩng thật cao.
    14. Nếu bạn không muốn vất vả kiếm tiền, thì bạn sẽ phải chật vật tiết kiệm tiền, ăn uống tiêu xài cái gì cũng hà tiện. Cuộc sống công bằng theo cách đấy!
    15. 99% người nói bạn sẽ thất bại nhưng không phải chúng ta đang cố gắng vì 1% đó sao?
    (nguồn : fb)
    Yoshida
    Yoshida
    Nếu ta không thể đối tốt với bản thân mình, không thể xem trọng bản thân mình, không thể yêu bản thân mình thì sẽ không ai có thể đối tốt, có thể xem trọng, có thể yêu ta được...

    Hãy yêu bản thân mình, xem trọng nó một chút... ở một mức độ nào đó, nó sẽ không phải là ích kỉ đâu, mà nhờ nó, qua nó, bạn sẽ biết cách yêu người khác đấy!
    Cười mười năm.
    Một sáng không cười.
    => Bị nói là mặt mày suốt ngày chầm dầm.

    Ừ thì, định lý cuộc đời nó như vậy mà...
    Nếu một ngày cậu bỗng nhiên biến mất thì sao à...
    Nếu một ngày tớ không tìm thấy cậu, cũng không nhắn tin hay gọi điện được cho cậu thì sao à...

    Tớ cũng không biết nữa...
    Chỉ cảm thấy buồn thôi...

    Chỉ buồn thôi...
    Có thể là một chút, cũng có thể là nhiều chút, nhưng mà...
    Rồi cũng chỉ dừng lại ở "buồn" thôi.

    Cậu hỏi tớ vì sao đi.

    Ừ, có lẽ vì tớ hèn chăng?
    Chắc là vậy.
    Tớ hèn lắm, nhát lắm. Tớ không đủ dũng khí để đứng lên chạy đi tìm cậu đâu.

    Bởi vì tớ đã trải qua cảm giác ấy một lần rồi.
    Tớ đang trải quá cảm giác ấy.

    Cái cảm giác luôn vô thức tìm kiếm một ai đó giữa vô vàn người.
    Tìm kiếm một người mà đến chính mình cũng chẳng rõ người ấy là ai, người ấy trông như thế nào.
    Tìm kiếm như một thói quen.

    Và sự hụt hẫng, thất vọng khi không thể tìm thấy cũng dường như trở thành một thói quen.

    Đó là thói quen xấu, cậu à.

    Nếu một ngày, cậu bỗng nhiên không còn bên cạnh tớ nữa...
    Đối với tớ, nó là một điều hiển nhiên vì đời là bể khổ mà, không chia ly, không khổ ải, không phải cuộc đời.
    Nên là, tớ sẽ...
    Nói một cách thật tiêu cực,
    Tớ sẽ ở đây chờ cậu.

    Cậu thích nghe câu này lắm mà nhỉ: Tớ sẽ không quên cậu đâu, tớ sẽ ở đây với cậu, sao cũng vậy...

    Mà, lỡ như tớ quên cậu thì sao?
    Lỡ như tớ không thể ở đây với cậu thì sao?
    Lỡ như không thể "sao cũng vậy" được thì tớ phải làm sao đây?

    Đến lúc đó, cậu có còn nhớ tớ không?
    Cậu có muốn ở đây với tớ không?
    Có "sao cũng vậy" với tớ không?

    Tương lai không ai biết trước được.
    Cảm tình giữa hai chúng ta lại mơ hồ như vậy.

    Có lẽ, chỉ có niềm tin là hy vọng duy nhất rồi...
    Phải không cậu?
    "Tình yêu là một nguồn nước hồn nhiên, xuất phát từ đám cải xoong, hoa, đá sỏi, rồi qua sông con, qua sông lớn thay đổi bản chất và quang cảnh ở mỗi dòng, và đổ vào một đại dương bao la ở đó những đầu óc kém cỏi chỉ thấy tẻ lặng, ở đó những tâm hồn cao cả đắm đuối trong những trầm tư vĩnh cữu."
    (Trích "Miếng Da Lừa" - Honore' De Balzac)
    Yoshida
    Yoshida
    "Có những vực thẳm mà tình yêu không thể vượt qua được..."

    Đó phải chăng là dục vọng, lòng tham... để rồi phải trả giá bằng cái chết?
    Yoshida
    Yoshida
    "Thầy thuốc là một người có linh cảm, được ban một tài năng đặc biệt, mà Thượng Đế trao cho cái khả năng thấu suốt sự sinh tồn, cũng như Người ban cho các nhà tiên tri những con mắt để ngắm nhìn tương lai, cho nhà thơ khả năng truy tưởng thiên nhiên, cho nhạc sĩ khả năng điều chỉnh âm thanh theo một trật tự hài hòa mà mẫu mực là ở trên kia, có lẽ!..."
    Ôi cuộc đời... vừa mới xin out team tự nhiên team nhận được một mối béo ngầy ngậy... :-3
    Vì tôi biết, một người ngốc nghếch như tôi, nếu hôm nay không gắng bước thì mai này sẽ phải dốc sức mà chạy.
    Trích Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ - Lư Tư Hạo
    Gia đình là một “tập thể” đặc biệt, trong đó ngập tràn mâu thuẫn và căng thẳng, đây là điều hết sức bình thường. Một khi trong gia đình không còn mâu thuẫn và căng thẳng, cũng là lúc đôi bên chẳng còn đòi hỏi gì ở nhau, gia đình cũng không cần thiết phải tồn tại nữa.
    (Nguồn: phim Reply 1988)
    Cậu xin lỗi tớ vì đã ngủ quên, không rep tin nhắn tớ sớm.
    Tớ bảo không sao.
    Cậu hỏi tớ có chờ cậu không.
    Tớ trả lời không.

    Nhưng tớ biết, cả hai chúng ta đều rõ, tớ có chờ hay không mà.
    Xin lỗi cậu, nhưng nếu như tớ thật sự cần một người thông cảm cho mình thì có lẽ, tớ sẽ không phải là tớ của bây giờ đâu...
    Và cậu cũng sẽ không thích tớ...

    Tớ xin lỗi... Cậu muốn thông cảm cho tớ, tớ hiểu.
    Cậu tốt với tớ, tớ hiểu.

    Nhưng mà xin lỗi cậu, tớ...
    Tớ cảm thấy chỉ cần tự mình thông cảm cho bản thân đã là quý lắm rồi...!
    Tìm một người hiểu mình giữa muôn vàn người quả thật rất khó...
    Nhưng khi tìm thấy rồi, thì bất giác lại sợ...
    Sợ họ hiểu mình, sợ họ sẽ hiểu mình, hiểu mình thật là nhiều...

    Nếu họ hiểu mình quá nhiều, tự nhiên sẽ có cảm giác không an toàn...
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom