Tôi chưa bao giờ cố gắng vì một người
Nhưng bây giờ thì có rồi đấy
Tôi biết tôi sai
Nhưng tôi không hoàn hảo
Tôi nghĩ sao, tôi làm sao
Tôi không kiểm sát được
Là chính trong ý thức tôi
Chợt hiện lên những dòng chữ vô hình
Tôi đơn giản nghĩ nó thế
Tâm trí cậu sao tôi đoán được
Nó phức tạp
Tôi đâu thể hình dung
Tôi sai
Đã xin lỗi
Tôi chưa bao giờ giận
Mặc dù đặt vị trí cậu trong tôi
Thì bây giờ tôi sẽ rất ghét cậu
Nhưng tôi thoáng
Tôi luôn cho rằng nó đơn giản như hằng cậu đã nói
Tôi không phải thần tiên
Mọi chuyện đều tích tắc tốt đẹp
Nhưng nếu như vậy
Thì tôi không bao giờ hiểu
Khái niệm của đứa bạn
Tôi xin lỗi
cậu vẫn hờ hững như cố gượng cho có lời
Nếu đã không thích, ghét hay giận thì nói thẳng tôi biết
Cứ nhiều lần như vậy, tôi sẽ tiếp diễn
Cậu im lặng, như không thích mà bình thường
Thì thôi! Cậu nói đi.
Cứ đừng thế, tôi mệt, tôi biết tôi sai, nhưng tôi không biết phải ra sao thế nào?
Tôi ngán, rất ngán cái tình trạng này.
Tôi không có ý xấu, nếu cậu nghĩ thế thì cậu cứ việc!