Tại sao tôi luôn đặt câu hỏi rằng : cậu thích ai ?
Tôi quá ngu tôi xấu xí, tôi học không giỏi, thể thao kém, văn thể mĩ thì dở tệ, tất cả, tất cả, tôi không xứng với cậu nên cậu luôn coi tôi là thứ bỏ đi.
Kể cả nhìn tôi : cậu cũng không.
kể lúc tôi vừa gọi cậu: cậu quay nhìn tôi với ánh mắt khinh thường rồi lạnh mặt quay đi.
Kể những khi tôi đụng vào người cậu, cậu hất đi.
Nhắn tin với nhau, nếu không muốn nhắn thì nói, đã seen rồi mà ...
Đôi lúc không muốn nhắn thì cậu dừng lại, nói với tôi là được rồi, có cần ừ, ukm, ò, hơ hơ,..
Tôi chán lắm cái cảm giác đợi tin nhắn của cậu rồi.
Mặt dù tôi không có mọi mặt nhưng tôi là người,... tôi có cảm xúc
Là bấy lâu tôi ngu, quá ngu, tôi sẽ buông bỏ, và bây giờ cậu cũng là người thừa. Tôi không cần.