Có một người đã từng kể với ta một câu chuyện...
Trong câu chuyện đó, người con gái khi ăn cá luôn gắp mắt cá cho người mình thương
Rồi họ chia tay
Sau này, người con trai cùng ăn cơm với vợ chồng cô gái... Nhưng lúc này, cô gái lại gắp mắt cá bỏ vào chén của chồng mình, anh mới nhận ra mình và cô không còn là hai người trong quá khứ nữa...
Ta nghe xong cùng âm thầm ghi nhớ, tới mỗi lần ăn cá lại gắp mắt cá, bỏ vào chén của người kia, mặc kệ cho những người khác nói chúng ta quái gở, buồn nôn không chịu được...
Để rồi bây giờ, sau nhiều năm thời gian không gặp, mỗi lần ăn cá ta lại né phần đầu ra, sợ nhìn vật nhớ người.
Còn người kia, liệu rằng còn nhớ câu chuyện này không hay thực sự chỉ coi ta như một dòng chữ trên cát, chẳng mấy chốc đã theo cơn gió biến mất, vô ảnh vô tung....