Này cô gái
Ừm!
Em...
Chính em đó!
Cô gái với ánh mắt màu mưa
Đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối tôi và em nói chuyện với nhau?
Tôi không nhớ nữa.
Tôi cũng chẳng biết, vì sao, hôm nay bản thân lại nhớ tới em nữa.
Dường như con người mau nhớ mau quên như tôi thật khiến cho người khác khó chịu. Chẳng ai có thể nói chuyện với tôi lâu dài được. Tôi không trách họ, vì họ chẳng có lỗi gì. Bởi chính tôi là người đã đẩy họ ra.
Tôi lạnh lùng và xa cách, lãnh đạm và dửng dưng, im lặng và chỉ im lặng.
Và em cũng dần biến mất khỏi cuộc sống ảo của tôi.
Tôi và em quen nhau như thế nào ấy nhỉ?
Em còn nhớ không?
Ừm, chính là nhờ cậu ta.
Phải!
Là cậu ta!
Cái con người luôn tự cho mình là kẻ cô đơn
Cái con người cao ngạo, nhìn thứ tình bạn tôi giành cho cậu ta như một mớ đồ rẻ tiền, muốn vứt liền vứt, muốn nhặt liền nhặt.
Là cậu ta đó.
Có lẽ em cũng không biết, em có chút thích cậu ta, nhỉ?
Và em cũng không biết, em vô thức làm quen với tôi cũng vì tôi khi đó nói chuyện thân thiết với cậu ta, nhỉ?
Tôi biết, không trách, nhưng khó chịu vì tình bạn của tôi với em bắt đầu... không thuần khiết lắm.
Nhưng tôi dần dần quen với em, với con người hi hi ha ha cả ngày, con người như bầu trời quang đãng, con người hào sảng như cánh chim bay. Rồi tôi lại quen với em, một con người u ám như ráng mây khi trời chuẩn bị đổ mưa, con nguời cô độc như cánh chim mỏi mệt không còn chúng bạn, con người âm thầm khóc, chẳng để ai hay biết.
Tôi nói rồi nhỉ, tôi cũng hay quên. Quên hết mục đích ban đầu em làm quen với tôi.
Rồi tôi và cậu ta chấm hết.
Cậu ta nói để tôi ra đi là vì tốt cho tôi.
Tốt?
Tốt cái con khỉ!
Cái tên ngốc đó. Vĩnh viễn chẳng hiểu tôi.
Rồi...
Em cũng vậy
Em có tâm sự
Em cũng rời xa tôi
À
Là rời xa đám bạn bè của em ở đây
Em lập một nick mới
Chẳng hiểu sao, lúc nhìn cái avatar đó, cái tên đó, và cái dòng stt đầu tiên đó. Tôi biết chắc, đó là em. Chắc chắn là em. Dù ý nghĩ của tôi chẳng có gì kiểm chứng được.
Đôi khi tôi thấy mình thật ngớ ngẩn.
Có lẽ lúc đầu em thực sự muốn làm quen với tôi, chẳng liên quan gì đến cậu ta cả.
Có lẽ em đã mệt mỏi nên bỏ ngôi nhà chung này, bỏ bạn bè ở đây
Có lẽ cái nick kia chỉ là của một người xa lạ
Có lẽ...
Có lẽ tôi đã nghĩ nhiều rồi?
Nhưng làm sao đây? Tôi đã quy 2 người vào làm 1 rồi
Đọc stt của "cậu ấy" tôi lại thấy bóng dáng của em. Cậu ấy than trách những người quen, gặp mặt ngỡ người lạ, cậu ấy yêu mưa, thích mùi cafe thoang thoảng, thích đóa hoa rẻ quạt, thích những điều thi vị như hoa, như nhạc của Taylor,... Tất cả đều giống em quá đỗi
Nhưng làm sao đây? Tôi không hy vọng đó là em.
Vì "cậu ấy" quan tâm tới cậu ta, trò chuyện với cậu ta, còn với tôi thì không.
Sẽ thật đáng sợ nếu "cậu ấy" và em là một, phải không?
Nó có nghĩa là, những gì tôi nghĩ là đúng, phải không?
Vậy nên cứ để tôi lảm nhảm đi, cô bé.
Liệu em đọc những dòng này, có biết tôi đang nói về em? Hay, em chẳng còn muốn đặt chân vào nhà tôi nữa?