Mỗi lần ko muốn nghĩ lại muốn ăn... Mệt não là lại muốn đi lang thang...
Nhớ đủ thứ hết.
Nếu có 1 ngày không còn đủ sức để nhớ thì sao nhỉ?
Nếu có 1 ngày phải từ bỏ những sở thích đó thì sao nhỉ?
Nếu có 1 ngày thật sự phải từ bỏ... thì tốt nhất là bây giờ ko nên chấp nhận, ko nên tạo thành thói quen. Cứ phũ như vậy có lẽ hay hơn
Đôi khi muốn hận muốn ghét muốn vô tâm muốn lạnh lùng nhưng sao khó quá. Còn nhiều thứ níu chân lại lắm. Muốn khóc cũng ko được, cuộc sống như vậy còn đòi hỏi gì nữa nhưng có 1 điều chắc chắn.... Dường như nó ko giành cho mình. "Nó" cũng nhiều thứ nhiều thứ lắm.
Không phải khổ nhưng cũng chẳng phải sướng, có quá nhiều thứ dù ko nói ra như ước gì mình MÃI MÃI LÀ 1 ĐỨA TRẺ. Vậy đó, từng ngày từng ngày lại trở nên quật cường đến lạ lùng. Thật sự là ko thể cảm thấy vui vẻ khi ở nơi này dù đã cố gắng, cố gắng lắm nên đâm ra héo hon, dần dần lụi tàn như sắp trút hơi thở của sự tươi vui.
Không muốn cứ phải nhìn sắc mặt như vậy. Có lẽ là ko ai biết, cũng ko hi vọng ai biết. Có 1 điều chắc chắn là thế hệ sau sẽ ko phải bước theo con đường này. Ngộp ngạt khó chịu.... Thích bay nhảy muốn làm gì thì làm, yêu tự do mà bị xích lại... Có còn gì đáng thương hơn hay ko???
Haha, dù sao ko thể... Lặng yên