Nhật kí viết gửi thầy, người thầy yêu quí của lòng em.
Thầy ơi, em chỉ còn được học thầy một ngày nữa thôi mà sao nỗi ám ảnh về thầy vẫn chẳng thể nào buông tha em. Thật ra em không muốn, không muốn và không muốn như thế một phút giây nào hết. Ngay cả trong giấc mơ em cũng mơ thấy thầy đến truy sát nhóm em, à mà thật ra là một mình em về bài chiến lược cuối khóa. Thật ra môn thầy dạy rất hay, chỉ là em toàn được học lý thuyết suông nên đâm ra em mơ hồ chẳng biết gì hết. Tất cả lỗi lầm về cái sự ngu ngơ ngày hôm nay em đang chịu là do em, mặc dù bài tập nhóm nào em cũng chém gió thành bão, mấy chúng bạn cùng nhóm đi học thật là sung sướng quá độ, chỉ ăn sáng no nê rồi chơi chơi và tối ngủ ngon giấc. Còn em, hạnh phúc đến độ em chẳng thể nào chợp mắt được nếu cứ nghĩ tới nó. Thầy ơi, em không kể công nhưng có lần em ức tới độ muốn khóc một mình đó. Em không bao giờ muốn ôm đồm nhưng thực tế, người ta không cho em lựa chọn. Nhiều lúc em muốn ra tay thật độc ác bằng cách cho mấy đứa học lại luôn chứ chẳng đùa mà em lại cứ... tội nghiệp người ta. Mấy hôm nay em rất rảnh nhưng lại có suy nghĩ... cho 5 đứa học lại luôn nên em đình công không làm gì và để không nghĩ đến nó, em về với vòng tay yêu thương, em đi học ké trường người, chơi vs bạn của bạn để giết time. Rồi bây giờ em ngồi đây, tự nhiên em thấy "bản thân em bị điên thật rồi, ở đâu ra mà có cái suy nghĩ mát như vậy. Người không học thì em học, người không làm thì em làm. Học là cho bản thân em chứ cũng chẳng cho ai hết. Em mà học lại môn này sẽ có nhiều người thất vọng về em" Thế là em lại hì hà hì hục làm làm nhưng mà ngạch nỗi em lại không biết trình bày ý tưởng ra sao, ma trận SWOT rồi có cần Value chain với CANVAS hay không??? Rồi mấy chú bò tiền, chú chó j j đó của BCG. Tất cả đều làm em loạn cào cào lên hết. Ước gì em có một người hướng dẫn ha, chỉ em một xíu bước đi rồi em tự đi mà không có. Haizzz, có lần em lên hỏi thầy nói em ngơ ngơ như con nai vàng ngơ ngác không hiểu gì. Thế là từ đó em quyết định ko hỏi gì nữa, sẽ là tự thân em vận động. Một đứa học dở như em, lờ tờ mờ như em, hay nổi cơn hâm bất chợt như em thật là tội nghiệp cho những người phải làm việc với em sau này.
Hình như em đã than thân hơi quá thì phải nhưng mà thầy ơi, nói thật là em chẳng hiểu mô tê rứa gì ngoài mấy chữ lý thuyết dài lằng ngoằng. Mấy cái này cần sáng tạo, cần sáng tạo kìa mà não em giờ đang ở vạch số 0 rồi. Ý là kiểu gì thì môn này em cũng hi sinh, súng đã lên nòng chỉ chờ người bắn mà thôi. Thật là phí time khi ngồi gõ mấy dòng này nhưng mà... nếu không như vầy em lại buồn ngủ, cà phê em cũng nốc cạn hơi nhiều, có tác dụng nhưng đầu óc hơi bần thần.
Thôi nói nhiều cũng chỉ mình em nghe nên em tiếp tục công việc, nhiệm vụ cao cả. Kỳ này mấy đứa mà rớt rồi bạn sẽ ko chịu trách nhiệm cho cái sự ỷ lại của mấy đứa... kaka.
Thầy ơi, em chỉ còn được học thầy một ngày nữa thôi mà sao nỗi ám ảnh về thầy vẫn chẳng thể nào buông tha em. Thật ra em không muốn, không muốn và không muốn như thế một phút giây nào hết. Ngay cả trong giấc mơ em cũng mơ thấy thầy đến truy sát nhóm em, à mà thật ra là một mình em về bài chiến lược cuối khóa. Thật ra môn thầy dạy rất hay, chỉ là em toàn được học lý thuyết suông nên đâm ra em mơ hồ chẳng biết gì hết. Tất cả lỗi lầm về cái sự ngu ngơ ngày hôm nay em đang chịu là do em, mặc dù bài tập nhóm nào em cũng chém gió thành bão, mấy chúng bạn cùng nhóm đi học thật là sung sướng quá độ, chỉ ăn sáng no nê rồi chơi chơi và tối ngủ ngon giấc. Còn em, hạnh phúc đến độ em chẳng thể nào chợp mắt được nếu cứ nghĩ tới nó. Thầy ơi, em không kể công nhưng có lần em ức tới độ muốn khóc một mình đó. Em không bao giờ muốn ôm đồm nhưng thực tế, người ta không cho em lựa chọn. Nhiều lúc em muốn ra tay thật độc ác bằng cách cho mấy đứa học lại luôn chứ chẳng đùa mà em lại cứ... tội nghiệp người ta. Mấy hôm nay em rất rảnh nhưng lại có suy nghĩ... cho 5 đứa học lại luôn nên em đình công không làm gì và để không nghĩ đến nó, em về với vòng tay yêu thương, em đi học ké trường người, chơi vs bạn của bạn để giết time. Rồi bây giờ em ngồi đây, tự nhiên em thấy "bản thân em bị điên thật rồi, ở đâu ra mà có cái suy nghĩ mát như vậy. Người không học thì em học, người không làm thì em làm. Học là cho bản thân em chứ cũng chẳng cho ai hết. Em mà học lại môn này sẽ có nhiều người thất vọng về em" Thế là em lại hì hà hì hục làm làm nhưng mà ngạch nỗi em lại không biết trình bày ý tưởng ra sao, ma trận SWOT rồi có cần Value chain với CANVAS hay không??? Rồi mấy chú bò tiền, chú chó j j đó của BCG. Tất cả đều làm em loạn cào cào lên hết. Ước gì em có một người hướng dẫn ha, chỉ em một xíu bước đi rồi em tự đi mà không có. Haizzz, có lần em lên hỏi thầy nói em ngơ ngơ như con nai vàng ngơ ngác không hiểu gì. Thế là từ đó em quyết định ko hỏi gì nữa, sẽ là tự thân em vận động. Một đứa học dở như em, lờ tờ mờ như em, hay nổi cơn hâm bất chợt như em thật là tội nghiệp cho những người phải làm việc với em sau này.
Hình như em đã than thân hơi quá thì phải nhưng mà thầy ơi, nói thật là em chẳng hiểu mô tê rứa gì ngoài mấy chữ lý thuyết dài lằng ngoằng. Mấy cái này cần sáng tạo, cần sáng tạo kìa mà não em giờ đang ở vạch số 0 rồi. Ý là kiểu gì thì môn này em cũng hi sinh, súng đã lên nòng chỉ chờ người bắn mà thôi. Thật là phí time khi ngồi gõ mấy dòng này nhưng mà... nếu không như vầy em lại buồn ngủ, cà phê em cũng nốc cạn hơi nhiều, có tác dụng nhưng đầu óc hơi bần thần.
Thôi nói nhiều cũng chỉ mình em nghe nên em tiếp tục công việc, nhiệm vụ cao cả. Kỳ này mấy đứa mà rớt rồi bạn sẽ ko chịu trách nhiệm cho cái sự ỷ lại của mấy đứa... kaka.