Chuyện điên nhất trong nhà
Vào một ngày đẹp trời có gió không trăng, mình đi học về đúng bữa ăn cơm. Ba mình chỉ chỉ vào cái hồ cá cảnh.
- Ê...thấy gì hông. Ba mới mua ốc về nuôi chung với cá của mày đó.
-"..."
( thật xin lỗi, ba tui có ước mơ được làm nông dân nuôi cá, ốc, vịt gà....và trồng cây. Nhưng ước mơ này vẫn chưa thực hiện được vì nuôi hay trồng cái gì nó cũng đều từ trần hết cả
)
Trưa hôm sau, đi học về liền vụt vào phòng cất đồ, thay quần áo. Vừa vào phòng chợt cảm thấy có gì đó lạ lạ bèn chạy ra phòng khách. Thì ra ... mấy chú ốc đồng của ba đã biến mất. Để lại cho mình là một cái hồ kính dơ khủng khiếp mà hệ thống lọc nước cháy máy lọc cũng không sạch và gần chục chú cá cảnh kute đang muốn die.
Sau một hồi dọn hồ muốn chết, tới bữa cơm, thấy trên bàn ăn là một tô ốc đồng luộc sả còn đang nóng hổi. Mô Phật. Bữa đó nuốt cơm không trôi.
Ba: sao mày không ăn ốc???
Tui: từ nay về sau con không bao giờ ăn ốc nữa
Thời gian trôi. Hai tháng sau (mới cách đây hai ngày nè)
Hôm đó lại đi học về. Ngó vào hồ cá cảnh
-Ủa cá đâu hết rồi???
-Ba chuyển nhà cho cá của mày rrồi
-Ba chuyển đi đâu???
- Ba để nó ở trong cái thau tắm của mày hồi nhỏ đó. Mà ba mới mua một kí cá rô đồng siêu rẻ. Giờ hay là mình nuôi đi, chờ mai sau nó đẻ nhiều rồi ba xây cho nó cái hồ có hòn non bộ.
-Ba mơ thế nào con cũng ok hết.
Thế là một kg cá rô an tọa trong hồ kính của mình. Một ngày sau, ông trẻ nhà mình tới chơi. Trưa hôm đó đi học về, ngồi ở phòng ăn ngửi thấy mùi lạ bèn chạy lên phòng bếp. ( nhà mình thiết kế hơi lạ, phòng bếp trc, rồi mới tới phòng ăn)
Trên chảo, đập vào mắt mình là khoảng 8_9 con ca rô đang nằm với bộ vảy khô đét. Nhìn là biết ba đang nấu cá chiên xù để nhậu. ( ba tui vì công việc nên thường xuyên nhậu, vậy nên làm món nhậu cũng ngon dữ lắm
)
*lắc đầu*
Hết hiểu nổi ba mình. Mới vài hôm trước nói nghe ghê lắm mà giờ thì...nó đã lên đĩa hết. Mô Phật. Tội nghiệp chúng mày cá, ốc ơi. Lần sau đừng hi vọng nhiều nhé. Thất vọng còn nhanh hơn nữa
* chuyện có thật.*