"Mưa không có dấu hiệu dứt, tuy nhẹ nhàng
nhưng dai dẳng, nói gì thì
nói, tuy tôi yêu mưa thật, nhưng lại không thể
đội mưa về nhà, với một đứa
có sức đề kháng yêu như tôi, bệnh là cái chắc
Mọi người đã ra về gần hết. Dãy hành lang rộn
ràng ban trưa giờ đây
im ắng hoàn toàn. Bỗng nhiên,tôi nghe thấy có
tiếng nói vọng sau
lưng mình.
" Cô có thể đi xe cùng tôi nếu không có ô! " - Lời
nói vừa dứt
cậu ta liền quay đi, tiến ra cổng trường nơi có
một chiếc
xe đang đậu gần đó. Tất cả những gì tôi nhìn thấy
là bóng lưng cao gầy
của cậu, bóng dáng ấy phản phất nét gì đó cô
đơn cùng ngạo mạng.
"Kudo... Shinichi...."- Tôi lãnh đạm nhìn theo rồi
bước đi sau lưng
cậu mà không nói gì nữa,trong lòng nhen nhúm
niềm vui
khó tả" đoạn này Ran đã biết shinichi sẽ và sắp tới, cố ý đi cùng xe vì cô đã biết trước, không tránh được số trời nên không thể làm khác được chứ không phải là vô thức không biết trận mưa và việc shinichi hỏi thăm để đưa cô về , ss sửa giúp em đoạn này ạ